1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello, tui đã viết lại chương này, hi vọng mọi người đọc vui vẻ

Văn phong tiểu học, logic tiểu học, nhưng mà nội dung 16+ nha, lần đầu tui viết sinh tử văn luôn á. 

Ooc cực mạnh

Có nhiều từ ngữ mạnh

Nếu mọi người oce hết thì vào đọc thôi

-------

Khoảng cách xa xôi nhất .....

Cung Thượng Giác vươn tay đón lấy ánh sáng yếu ớt được rót vào qua một cái lỗ nhỏ, còn không to bằng mắt của một con cáo. Ấm áp chậm chậm lan toả trên mu bàn tay làm tan chảy cái rét cóng đêm qua. Tại nơi quái quỉ này ngoài cái lỗ nhỏ như mắt cáo kia lọt được vào một chút tia sáng ra thì xung quanh đều là tăm tối tĩnh mịch.

Y nghĩ mãi cũng không nhớ ra cái người vừa lạ vừa quen mà bản thân giao đấu trước khi ngất đi là ai. Người này so với y cũng lợi hại không kém, có thể khiến y tấn công cả một buổi cũng không thể tháo mặt nạ của người kia xuống. Hắc y nhân vừa có ác ý, lại hình như không có ác ý. Thời điểm mũi kiếm dường như có thể cắt ngang yết hầu của y thì hắn lại thu về, để lộ ra một sơ hở khiến y lại phải tiếp tục tấn công. Cung Thượng Giác càng đánh càng tức giận, cảm thấy bản thân oanh oanh liệt liệt bây giờ giống như bị hắc y nhân kia trêu đùa. Y cùng hắn đánh đến chiều tà mà vẫn không phân thắng bại. Hắn khiến y hao tổn nội lực, y cũng khiến hắn cảm nhận đau đớn của binh khí trong tay. Trong một khoảnh khắc, Cung Thượng Giác sao nhãng vì cảm giác cuộn cuộn khó chịu trong cổ họng đã bị hắc y nhân đánh gục. Một chưởng của hắn không dùng quá nhiều lực nhưng lại khiến Cung Thượng Giác đau đớn nằm dưới đất phun ra một búng máu tươi. Thời điểm này đáng lẽ hắn muốn giết liền có thể giết y rồi nhưng khi nhìn vào mắt của hắn lại có chút sững sờ và do dự, giống như không ngờ cũng có thể đánh Cung nhị công tử của Cung Môn ngã xuống. Trước khi y ngất đi chỉ kịp nhìn thấy hắc y nhân thu kiếm, rồi bước gần tới chỗ mình.

Y từ lúc tỉnh lại đã thấy mình bị giam giữ ở đây. Cổ tay phải còn bị xích sắt kìm hãm. Dây xích chỉ dài hơn một thước nên ngoài việc y có thể ngồi tạm dưới đất và tựa lưng vào bức tường phía sau ra thì mỗi phía cũng chỉ bước thêm được không quá hai bước, hoàn toàn không thể chạm đến những vách còn lại. Y đã thử dùng nhiều cách nhưng chỉ khiến y hao tâm tổn sức chứ xích sắt chôn trong tảng đá không hề lay chuyển, ngược lại còn làm chính mình bị thương. Xích sắt cảm nhận được máu tươi ngọt ngào đang chảy ra sẽ lại siết chặt hơn, tham lam uống sạch thứ dung dịch ấm nóng ngọt ngào ấy cho đến khi nào thoả mãn mới từ từ buông ra. Quá trình ấy so với lần phát tác của Ruồi Bán Nguyệt còn thống khổ hơn vài phần. Cung Thượng Giác sau khi phát hiện liền không dám động đậy tay phải nữa, nhưng vết thương cũ chồng vết thương mới lại rất dễ chảy máu. Chỉ cần y thay đổi tư thế đã đủ khiến vết thương chưa kịp lành lại chảy máu, Hấp Huyết Thiết Liệm kia lại có dịp dày vò y thêm một phen. Cũng không biết đã qua bao lâu xích sắt đòi mạng kia mới buông tha cho y. Cả người Cung Thượng Giác không tự chủ được mà có chút run rẩy, y đem môi dưới cắn chặt để ngăn tiếng rên rỉ, vừa để ngăn chặn cảm giác buồn nôn đang cuồn cuộn trào ra. Nhưng mà cuối cùng vẫn là không nhịn xuống được, cảm giác cuộn vọt tới cổ họng bắt y phun ra một búng máu tươi. Xem ra không chỉ có thân thể y chịu thương tổn mà nội lực cũng bắt đầu bị ảnh hưởng rồi.

Hắc y nhân kia không biết có thâm thù đại hận gì với y hay Cung Môn mà lại muốn đem y chôn sống ở cái nơi tăm tối quỉ quái này. Nếu không phải y nội công thâm hậu mới có thể chống đỡ qua mấy ngày nay, người bình thường chỉ qua một ngày bị Hấp Huyết Thiết Liệm kia hút máu thì đã sớm biến thành một thây ma trước khi tan biến dưới ánh nắng mặt trời.

Nếu phải bỏ mạng ở nơi này, điều y tiếc nuối không phải là tính mạng của bản thân mà y sợ kẻ kia ôm thâm thù đại hận với cả Cung Môn, sớm đã đánh vào núi trước rồi.

Y sợ Cung Môn chống đỡ không nổi...

Y còn lo cho an nguy của đệ đệ nữa ...

--------------

Viễn Chủy ...

Cung Viễn Chủy ...

Đệ đệ ....

Là ta sai rồi, vốn dĩ thứ tình cảm không thuần khiết này chẳng nên tồn tại, đừng rời bỏ ta được không ...

Ngày hôm ấy, chỉ là ....

Cung Thượng Giác lơ mơ tỉnh giấc, vì giật mình nên cả người đều co lại khiến cho xích sắt ở tay phải bỗng nhiên siết chặt. Y còn chưa kịp định thần đã phải tiếp nhận một trận đau đớn. Ngoan ngoãn ngồi yên một lúc xích sắt mới chịu buông tha. Cung Thượng Giác dựa vào bức tường đá phía sau lưng thở dốc. Mấy ngày bị giam cầm ở đây không ăn không uống, còn bị thứ đồ quái quỉ này đem máu của bản thân rút cạn khiến y thật sự cảm thấy mình sắp không ổn rồi. Khi nãy y muốn nhắm mắt ngủ ngon một giấc mong là thời gian sẽ trôi qua nhanh hơn. Nhưng mà vừa nhắm mắt lại không được bao lâu, ác mộng lại đến quấn lấy ép y phải tỉnh lại. Trời vẫn còn chưa tối hẳn, tia nắng chiếu xuống qua lỗ nhỏ duy nhất trong động đã yếu ớt dần. Cung Thượng Giác có chút luyến tiếc thở dài, ánh sáng dễ chịu kia rất mau sẽ bị bóng đêm nuốt chửng. Y tham lam ngắm nhìn thêm một chút, lại vươn tay ra để hứng lấy ấm áp sắp rời đi. Ánh dương nhạt nhạt vừa ấm áp vừa mềm mại này thật giống với người mà y tâm tâm niệm niệm. Dương quang thiếu niên trong lòng y đúng là vẫn đẹp như vậy.

Ảo giác ...

Đều là ảo giác thôi ...

Y chán ghét sự tăm tối ngột ngạt, cũng chán ghét bản thân vô dụng. Trước giờ y đều có chút tự mãn bởi vì thân thủ vô cùng tốt đến cuối cùng lại bởi vì sự kiêu hãnh của bản thân lại đẩy chính mình vào nguy hiểm. Y là muốn gặp hắc y nhân kia nên mới kiên trì chịu đựng. Hắn đã có cơ hội mà không giết chứng tỏ là vẫn còn chuyện muốn nói. Vừa giam cầm vừa khiến y tự mình bị thương có lẽ cũng là muốn y khuất phục. Mấy ngày qua y đã hao tâm tổn sức không ít vào việc chạy thoát mà quên mất nếu hắc y nhân kia trở lại bản thân sẽ lần nữa bị đánh bại. Lần đó y thực sự cũng không biết vì sao lại ngất đi. Thân thủ của hắc y nhân đúng là có phi phàm hơn một chút, đánh với hắn đúng là có chút chật vật nhưng y tuyệt đối không kém cạnh. Một chưởng của hắn không thể làm y bại thê thảm như vậy. Huống hồ y còn cảm nhận được hắn chỉ dùng hai phần công lực trong chiêu thức ấy, hoàn toàn không có ý định lấy mạng y. Mâu thuẫn này khiến y càng nghĩ càng bực. Dù sao cũng là lần đầu tiên thảm bại, còn bị người ta đem về giam cầm như thế này. Y là ai chứ ? Cung nhị công tử của Cung Môn làm sao có thể nuốt trôi cục tức này.

Dù là không thể tập võ nhưng y vẫn có thể luyện công để điều tức nội lực, một phần chữa lành thương thế, một phần bồi dưỡng lại tâm đan. Có điều cơ thể y đã suy nhược lại không được uống thuốc dưỡng thương, cũng không có nghỉ ngơi tốt nên hồi phục có chút chậm chạp. Thi thoảng tâm phế lại co thắt đau đớn, cưỡng ép y phun ra máu tươi.

Cung Thượng Giác đang điều tâm. Nôi khí lực và tinh thần đều đang tập trung, ý chí lưu chuyển trong thân thể. Bóng đêm u tối tĩnh mịch đồng nhất với thần trí, loại bỏ những thứ tạp nham làm xao nhãng y. Nhiệt khí lan toả trong tâm mạch, hô hấp luân chuyển nhịp nhàng. Kinh mạch đang hồi phục rất tốt. Có điều mới hơn một nửa đoạn đường y đã phải thu về đề phòng. Y hành tẩu giang hồ bao nhiêu năm khó tránh khỏi giác quan có chút nhạy cảm hơn người. Chỉ cần một thay đổi nhỏ cũng đã đủ để khiến y nhận ra có gì đó bất thường. Nơi quái quỷ này mỗi ngày đều yên tĩnh, tiếng bước chân ngang qua cũng không có. Âm thanh rõ nhất mà y nghe được chính là tiếng va leng keng của xích sắt và tiếng thở của chính bản thân mình. Cung Thượng Giác nín thở đề phòng, mơ hồ cảm nhận được bước chân nhẹ nhàng đang từ phía bên trái mình đi tới. Y không nhìn thấy, chỉ có thể cảm nhận mà phỏng đoán. Nhưng y khẳng định có mùi thảo dược đang toả ra. Một tầng hương nhẹ tan trước đầu mũi. Mùi không quá nồng nhưng rất rõ ràng. Y không chắc người kia cách y bao xa, nhưng quả thật là có người đang bước tới.

- Ai ?

Y cố gắng nhìn xung quanh, kiên nhẫn chờ đợi người kia xuất hiện. Giống như chỉ có một mình y nói chuyện. Vẫn là bóng đêm tĩnh mịch vây giữ y không một lời hồi đáp. Tiếng bước chân cũng không nghe thấy nữa, mùi thảo dược như chưa từng lan tỏa. Xem ra Cung Thượng Giác y đã kiệt sức đến mức thường xuyên thấy ảo giác rồi. Trong một giây phút lơ đãng buông lỏng phòng bị thì y nghe thấy tiếng xé gió lao tới. Dù không thấy gì nhưng y có phương hướng cảm rất tốt, thành công né được phi tiêu muốn lấy mạng mình.

- Thượng Giác ...

Giọng nói vừa quen vừa không quen này khiến y có chút ngỡ ngàng. Nhất thời lại không nhớ ra là ai. Nhưng sâu trong tiềm thức của y mách bảo là đã từng nghe qua rồi. Không ít người trong giang hồ có cách khiến giọng nói của bản thân khác với bình thường để ngụy trang, nhưng nếu đủ tinh tế thì vẫn có thể phân biệt được nếu đã từng nghe giọng thuần túy của đối phương. Y nghĩ ra điều gì đó, lại có chút không tin vào suy nghĩ của mình. Người đã chết rồi thật sự có thể sống lại sao ? Hay là y bị giam đến đầu óc lú lẫn phát điên rồi.

Hắc y nhân thổi đuốc, từng bước tiến tới chỗ của Cung Thượng Giác. Y lâu ngày không được tiếp xúc với ánh sáng liền bị lửa cháy bập bùng làm cho chói mắt. Y nheo mắt nhìn để nhìn rõ đối phương, đích thị là người hôm ấy giao đấu với y.

- Ngươi là ai ?

Cung Thượng Giác cẩn thận quan sát. Hắc y nhân kia đeo mặt nạ bằng bạc, những đường nét chạm khắc vô cùng tinh xảo hiện lên dưới ánh lửa bập bùng. Đôi con ngươi đen nháy dưới lớp mặt nạ vô cùng sắc lạnh đang cố tình nhìn thẳng vào y. Hắc y trên người hắn trông đơn giản nhưng lại được may bằng loại vải tốt nhất của tiệm vải Hoằng Lý trong kinh thành. Bên eo hắn đang đeo kiếm của y. Hắn bước đến không chậm chạm cũng không gấp gáp. Sải bước vừa thẳng vừa rộng, uyển chuyển nhưng vô cùng vững chắc. Một thích khách tầm thường sẽ không bao giờ có được loại khí chất này. Nói đối phương là một con cháu của tông môn nào đấy cũng không phải là không có cơ sở. Có điều Cung Môn từ xưa đến giờ luôn dĩ hòa vi quí với các môn phái, trừ Vô Phong và những phái đã quy hàng Vô Phong. Môn phái nào cần giúp đỡ Cung Môn cũng tận lực bảo vệ. Ngoại trừ Vô Phong, Cung Môn lấy đâu ra kẻ thù. Cung Thượng Giác y thật sự rất tò mò muốn biết vị công tử kia là người của môn phái nào, vì cớ gì lại muốn đối đầu với Cung Môn như vậy.

Có thêm ánh sáng Cung Thượng Giác mới có thể nhìn thấy nơi y đã bị giam giữ mấy ngày qua. Nơi quỉ quái này trông giống như một mật thất hơn. Khả năng là một mật thất dưới lòng đất. Xung quanh không có nội thất gì cả ngoài một chiếc bàn gỗ ở giữa lối. Gọi là mật thất nhưng cũng rất lớn, gần như là một cái thạch động nhỏ. Những bức tường và cả sàn nhà đều là đá. Dù ở dưới lòng đất cũng không đến nỗi dơ bẩn. Y ở đây mấy ngày ngoài những côn trùng phù du và một chút bụi bặm ra thì đúng là không thấy chuột hay bò sát khác. Nơi này chỉ là ngày hay đêm đều không thấy được ánh sáng nên mới có cảm giác giống trong nhà lao, nếu không miễn cưỡng thì vẫn có thể xem như một nơi ở tạm bợ.

- Thượng Giác đệ đệ, mới qua hơn một năm đệ đã không còn nhớ ta rồi ? 

Hắc y nhân trong giọng nói trầm trầm pha một chút thất vọng. Hắn đã nhiều lần gợi ý cho Cung Thượng Giác về thân thế của mình nhưng y lại không đoán ra. Cuối cùng vẫn là phải để hắn tự mình lộ diện. Mặt nạ bạc rơi trên nền đất, hắn còn cố ý dâng cao ngọn đuốc đang cháy để y có thể nhìn rõ hơn. 

- Cung Hoán Vũ ? 

- Cung Thượng Giác, đã lâu không gặp !

Cung Thượng Giác toàn thân cứng đờ, nhất thời không thể tin được vào mắt mình. Từ ngày hôm ấy luôn cảm thấy quen thuộc là bởi vì dưới lớp mặt nạ kia là Cung Hoán Vũ. Chả trách chiêu thức của y đều bị hắn đoán được. Y vạn lần cũng không ngờ được người giam giữ mình lại chính là Cung đại công tử, mà không ngờ nhất, hắn còn là người đã chết. 

Cung Hoán Vũ nhìn người trước mặt, không dấu được có chút vui vẻ. Hắn nhếch mép cười, đúng là có chút thoả mãn khi thấy biểu cảm biến hoá liên tục của Cung Thượng Giác khi nhìn thấy hắn, một Cung Hoán Vũ đã chết một năm trước. Cũng là vì đại cuộc nên hắn mới phải tạm xa rời người trong lòng hắn. Nhưng cũng vì y mà hắn đã mất một mùa đông để xây mật thất này. Thứ tình cảm lệch lạc xấu xa đầy sự chiếm hữu này với đường đệ của mình đã nảy nở trong lòng hắn từ rất lâu rồi. Nhưng định mệnh lại thích trêu đùa hắn. Muốn đoạt lấy vị trí Chấp Nhẫn, người đầu tiên hắn phải giết chính là Cung Thượng Giác. Hắn trì hoãn mấy lần cuối cùng vẫn là không nỡ xuống tay. Vì vậy thay vì giết y, hắn sẽ giam cầm y ở mật thất này, từng chút từng chút một chiếm đoạt y, khiến y từ từ biết mất khỏi nhân gian, khiến Cung Thượng Giác chỉ tồn tại với một mình Cung Hoán Vũ hắn. Dù sao y không được phép tồn tại trong kế hoạch, vậy thì cứ giữ y lại ở đây để hắn chiếm hữu, cũng là cách để hắn bảo vệ y khỏi Vô Phong truy sát. Chỉ cần y ngoan ngoãn làm bí mật nhỏ, hắn đảm bảo sẽ không bao giờ bạc đãi y.

- Cung Hoán Vũ, ngươi rốt cục muốn làm cái gì ? 

- Ta muốn làm gì sau này đệ sẽ hiểu. Thật ra giam giữ đệ ở đây không nằm trong kế hoạch, ta là muốn bảo vệ đệ thôi !

Bảo vệ ? 

Y có gì nguy hiểm mà để bảo vệ ? 

Cung Thượng Giác bên ngoài giả vờ bình tĩnh nhưng trong lòng đã bắt đầu rối ren. Y thật sự không nghĩ ra mục đích mà hắn lại giả chết rồi còn làm ra nhiều chuyện như vậy là vì cái gì, còn nói là bảo vệ y. Hắn đem y xích lại rồi ném vào mật thấy, chẳng khác gì nhốt chó con ở trong cũi còn nói là bảo vệ. Lời này còn có thể nói ra, đúng là người của Vũ cung, cái gì cũng dám. 

- Ngươi vất vả giả chết để thoát khỏi Cung Môn giam cầm ngươi, tự do rồi lại muốn tìm ta gây sự sao ? 

- Ai nói ta rời Cung Môn vì muốn tự do ? 

- Ngươi ... vậy ta và ngươi không có tư thù cá nhân. Ngươi giam giữ ta là có ý gì ? 

- Ta nói rồi, là muốn bảo vệ đệ thôi !

- Bảo vệ ? Giác cung và Vũ cung trước giờ không hoà hợp, chính miệng người của Vũ cung lại nói với ta muốn bảo vệ ta. Ngươi xem ta là đầu heo, nói vài câu ta sẽ cảm động mà tin ngươi không có mưu đồ bất chính ? 

Cung Hoán Vũ nhìn chằm chằm cái miệng nhỏ hỗn xược kia. Giác cung trên dưới đều giống nhau, kể cả tiểu tử Cung Viễn Chuỷ cũng là do Cung Thượng Giác dạy thành như vậy. Nhưng mà hắn lại rất thích nghe, cũng rất thích nhìn y tức giận. Làn da trắng tuyết của y khi tức giận sẽ ửng thêm một tầng hồng hồng. Nếu nói y lúc này rất đáng yêu, đảm bảo y sẽ không do dự mà rút kiếm ra chém người ấy. Đáng tiếc là, y bị hắn thu phục rồi. 

- Đệ khi giận giữ quả thực rất đáng yêu, mặt cũng đỏ lên rồi. 

Đúng như hắn dự đoán, Cung Thượng Giác ngay lập tức phản ứng. Đôi con ngươi lập tức biến thành mắt cá chết, hai bên lông mày nheo lại cũng sắp chạm vào nhau. Bao nhiêu tức giận của mấy ngày qua đều dồn lại, tay phải nắm lại thành quyền, tay trái xuất ra chưởng lực đầy ác ý hướng tới Cung Hoán Vũ. 

Cung Hoán Vũ bị giáng một chưởng liền ngã lăn dưới đất. Y xuất chưởng bất ngờ khiến hắn không kịp né tránh. Chưởng lực rất lớn, cũng phải dùng ít nhất 8 phần công lực mới có thể khiến hắn một chiêu liền thất thủ. Có điều Cung Thượng Giác cũng bị ảnh hưởng. Thân thể y còn chưa hồi phục lại cưỡng ép dùng tới 8 phần công lực, giống như người bệnh chạy ra gió lớn, đối phương tổn thương, bản thân y nhất thời cũng không chống đỡ được. Cung Thượng Giác dồn hết sức ho ra máu đang ứ trong cổ họng. Cung Hoán Vũ trước ngực còn âm ỉ đau đớn, nhưng nhìn thấy Cung Thượng Giác ho đến tê tâm phế liệt thế kia đã không cảm thấy giận y, trái lại còn có chút đau lòng. Hắn có ý muốn giúp y điều tức, cuối cùng lại bị y lạnh nhạt đẩy ra. 

- Thượng Giác đệ đệ ... 

- Cung Hoán Vũ ngươi tốt nhất tránh xa ta ra, bằng không ...

- Bằng không thế nào ... ?

- Chết không toàn thây ! 

- Cho đến khi đệ thoát được sự kiểm soát của ta, đệ muốn làm gì cũng được. Còn bây giờ, đệ là của ta. 

Cung Hoán Vũ gằn mạnh từng chữ. Bàn tay to lớn của hắn bóp chặt lấy cằm y, ép cả thân thể y vào bức tường phía sau. Cung Thượng Giác kịch liệt phản ứng. Hai tay đặt trên cổ của hắn bóp chặt. Tay phải hoạt động khiến máu lại rỉ ra, xích sắt càng siết chặt lấy để hút máu. Y nhịn đau đến mức hai mắt đã nổi lên tơ máu đỏ nhưng Cung Hoán Vũ dường như không có hề hấn gì. Trái lại hắn còn cuồng bạo hơn. Hắn áp sát trên người y, cưỡng ép y vào một nụ hôn vội vã. Cái lưỡi hư hỏng không an phận liếm láp hai cánh môi hồng, muốn đào bới khám phá những thứ bên dưới đôi môi ngọt ngào ấy. Cung Thượng Giác không muốn từ bỏ đấu tranh, nhưng tay phải bị siết đến mức không còn cảm giác đã từ từ buông lỏng ra. Y cố gắng xuất chưởng nhưng lại chỉ như một cú đánh nhẹ, không thể nào ngăn cản một con thú đang khao khát miếng mồi ngon như Cung Hoán Vũ. Hắn được một bước lại lấn thêm một thước, bàn tay to lớn mò mẫm quanh eo Cung Thượng Giác. Eo của y rất nhỏ, chỉ một cánh tay cũng đã có thể ôm trọn lấy. Cung Hoán Vũ cuồng loạn cưỡng ép, thứ hắn khao khát có được hiện tại đang bị hắn kiểm soát, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua. Cho đến khi hắn cảm nhận được lớp máu tươi nhớp nháp trên người mới dừng lại. Cung Thượng Giác cảm nhận được hắn dừng lại liền thuận thế, một cước đá hắn văng ra. 

- Buồn nôn !

- Đệ làm với Cung Viễn Chuỷ thì sẽ không buồn nôn ? Y tháng tới mới thành niên, đệ đã cùng y phát sinh quan hệ, ai mới là người buồn nôn ? Như nhau cả thôi !

- Ngươi ... !

- Ta biết trong lòng đệ chỉ có Cung Viễn Chuỷ, nhưng không sao, ta không có được tình cảm của đệ nhưng ta vẫn có thể có được thân xác này. Chỉ cần đệ bên cạnh ta là đủ rồi.

- Cung Hoán Vũ, ngươi nói bậy ! Ta và Cung Viễn Chuỷ ... 

- Thượng Giác đệ đệ, cẩn thận suy nghĩ một chút rồi mới nói. Nếu không Viễn Chuỷ đệ đệ nghe thấy sẽ rất đau lòng. Ngày hôm ấy đệ không phải bị ta đánh gục, mà chính là thân thể đệ đang suy yếu nên mới không chống đỡ được. Ta chẩn thấy hỉ mạch. Không lẽ đứa nhỏ trong bụng của đệ, không phải là của Cung Viễn Chuỷ. 

Đứa nhỏ

Đứa nhỏ nào ? 

Không lẽ, lần đó ....

--------------- tbc -------

Nếu được hãy vote và bình luận, tui rất hi vọng có thể đọc được ý kiến của mọi người. Chia sẻ về văn của tui, hay nhân vật, tất cả về cp này. Cảm ơn mọi người nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro