Chương 5: Quay lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ê ý là t thấy t ác với Híu Thị Hai quá=)) nhỏ là rể cưng của t mà t nỡ làm v=))

------------------------

Hiếu nghe vậy thì tỏ thái độ, nói:

-"Tao thừa nhận khi xưa là tao sai, nhưng mày cũng không cần phải thù dai như vậy, tao sẵn sàng bù đắp cho anh ấy."

-"Mày bù đắp được gì!? Má nó nếu không phải tại mày thì anh ấy sẽ không bao giờ chịu cảnh bệnh tật đầy mình như vậy! Mày nói dễ nghe như thế thì thay anh ấy ở trong cái địa ngục đó thử xem?"

Hiếu nghe vậy thì cũng khựng lại, biết bản thân đuối lý nên nói:

-"Xin lỗi."

Đăng Dương không còn sức mà trách cứ hắn nữa. Chỉ quay mặt đi về phía cậu đang nằm, mắt đỏ lên, chua sót mà nức nở.

Hiếu cũng đi đến bên còn lại, gục đầu xuống.

-"Em biết sai rồi, em không nên đưa anh vào chỗ chết tiệt như vậy. Là em hại anh. Nhưng khi anh đi em mới nhận ra được tình cảm của mình, em xin lỗi."

Bỗng nhiên bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Đăng Dương đứng dậy, ra tới nơi thì thấy các anh trai còn lại đang đứng ở ngoài, Isaac mở lời:

-"Tụi này thấy anh đi thăm Hùng nên tụi nó đòi đi theo, tiện thể anh dẫn theo để bù đắp tình anh em luôn."

-"Mời vào."

Nghe thấy giọng nói của Dương hơi nghèn nghẹn, Isaac biết cậu mới khóc nhưng cũng không vạch trần. Nhìn vào trong thì thấy Hiếu đang nắm một bên tay của cậu, gục đầu xuống.

Quang Trung là người cất tiếng trước:

-"Trời đất quỷ thần ơi, thằng Hiếu nó bị ai dựa hả bây?"

Một bầu không khí trầm mặc qua đi, Atus mới lên tiếng:

-"Người thương nó bệnh, nó buồn là đúng."

-"Trời mẹ, hiểu gòi hiểu gòi...."

-"Hiểu bà nội mày chứ hiểu."

-"Nè he ông dà, tui nhịn ông hơi lâu rồi đó!"

Đăng Dương sợ làm phiền đến cậu, bèn lên tiếng cắt ngang:

-"Mấy anh im lặng cho anh Hùng ngủ xíu đi."

Nghe vậy, hai người không hẹn mà cùng nhau im bặt.

Khi tất cả đi vào phòng bệnh, Công Dương im lặng từ đầu mới mở miệng:

-"Em ấy quá gầy, nhưng các cậu cũng không nên ép em ấy ăn, làm vậy chỉ làm cho Hùng nó ghét các cậu mà thôi."

Một câu nói đủ để làm đóng băng cả phòng, Hiếu ngẩng đầu lên, hỏi:

-"Sao anh biết mấy chuyện này? Anh có quan hệ gì với anh ấy?"

-"6 năm Hùng nó ở bên Thái điều trị, người chăm lo cho Hùng là anh."

Đăng Dương nghe xong mới ngẩn người, đường như không tin được vào tai mình.

-"Chỉ có 2 người các anh ở chung à?"

-"Không, còn một người nữa."

Đến đó, cảnh cửa bỗng nhiên bị đập mạnh, thu hút sự chú ý của các anh trai. Họ nhìn về phía cửa, là khách mời của tuần này-Nanon. Anh chạy thẳng đến chỗ Công Dương, gấp gấp hỏi:

-"Duong, What's the matter with Hung?"

-"Calm down, Nanon, he is exhausted and fainted after recording."

-"I guessed that at the moment when he decided to come back to Vietnam! He never cares about himself!"

-"But we cannot look after him all the time, I think it's better for him to move back."

Nghe vậy, Isaac mới đứng ra, nói:

-"Can I ask some questions?"

-"Move on."

-"What's the relationship between you and Hung?"

-"My parents adopted him after he moved to Thailand."

Mọi người dường như đều không ngờ tới cậu là là con nuôi của gia đình Nanon, Quang Trung quay đầu hỏi:

-"Ê Domino mày có biết vụ này không?"

-"Khoảng thời gian anh ấy ở Thái không có liên lạc với em."

Nhắc tới đó, mắt của anh lại rơm rớm. Trong 6 năm đó, không có ngày nào là anh không nhớ đến cậu, có trời mới biết anh mừng như điên khi thấy thân ảnh nhỏ nhắn quen thuộc ấy đứng ở cửa nhà đối diện như thế nào.

Chủ đề quay lại với Nanon, anh bước gần tới giường bệnh, nhìn bảo bối đầu quả tim của mình vì hành hạ bản thân mà phải nhập viện, đầu óc anh loạn như tơ vò. Anh cúi xuống, vén tóc cậu lên, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ trước mặt mấy chục con người.

Từ sau, Negav chạy ra, la lên:

-"Nè cái ông kia, tui biết ông là anh của anh ấy nhưng mà ông không thấy hành động đó là quá kỳ lạ sao?"

-"He is not my sibling."

--End chương 5--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy