Chương 25: Đám không biết xấu hổ này từ đâu chui ra vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn người mặc kệ Ôn Gia sự tình bị đám Hắc Vũ quấy nhiễu mà tiếp tục tiến vào trong. Khi gần tiến đến điểm cuối Nguy Vô Tiện mới chầm chậm quay qua gọi Hắc Vũ một tiếng, nếu không hắn sợ Ôn Triều sẽ bị đám Hắc Vũ cấp doạ đến phát điên mất.

Cùng lúc ổn định được cái miệng ồn ào của Ôn Triều, Ôn Trục Lưu đối với những sự việc kì lạ có chút nghi ngờ đánh ánh mắt dò xét qua chỗ Ngụy Vô Tiện. Nhưng Ngụy Vô Tiện đến cái liếc mắt chả thèm cho cứ vậy vô cùng tự nhiên nhích qua một chút vừa vặn để Hắc Vũ chắn tầm nhìn của Ôn Trục Lưu.

Hắc Vũ nhận ra hành động nhỏ của Ngụy Vô Tiện liền ngoan ngoãn chắn cho hắn, thuận tiện còn âm thầm đá ánh mắt khiêu khích qua cho Ôn Trục Lưu, buồn sao tên đó lại không nhìn thấy ánh mắt thiếu đòn đó của Hắc Vũ. Làm Hắc Vũ có chút tiếc nuối, phải chi nhìn một cái rồi cùng mình đánh một hồi có phải tốt hơn không.

Nhìn ra được ý nghĩ của Hắc Vũ, Thanh Dạ cau mày không chút do dự tóm gáy gia hoả này, cảnh cáo nói.

"Bớt manh động lại, người đánh không lại hắn."

Bất ngờ lần này Hắc Vũ không có phản bác, xoa chỗ bị đánh, bĩu môi nói.

"Ta đương nhiên biết mình đánh không lại, chẳng qua chỉ nhìn một cái thôi mà. Mắt của ta nhìn ai hắn quản được à? Tin tên trông bất cần đời đó quản ta, thà rằng tin heo có thể leo cây. Hơn nữa nếu hắn thực sự động thủ thì chứng tỏ hắn là heo không phải sao?"

Mọi người: "...."

Hình như....nghe cũng có chút đạo lý?

Có đạo lý cái con khỉ!!! Bọn họ thấy Hắc Vũ nói có đạo lý liền có quỷ trong người đi!!

Giang Trừng bình thường không đối Thanh Dạ hữu hảo bao giờ, đều là tình địch vốn không vừa mắt nhau là điều hiển nhiên. Nhưng hiếm khi Giang Trừng dẹp bỏ mọi hiềm khích quay qua vỗ vai y với ý an ủi. Đối với hắn việc Thanh Dạ ở chung được với Hắc Vũ lâu như vậy vừa là một loại bản lĩnh cũng vừa là một loại hành hạ.

Hứa Kỳ bình thường cùng Thanh Dạ ở chung cũng không tệ lắm, cũng có thể coi nhau như huynh đệ. Gặp cảnh này hắn chỉ biết gửi ánh mắt đồng cảm qua cho y, thành thực nói.

"Ngươi cũng thật vất vả đi."

Đối mặt với vô số ánh mắt an ủi cùng đồng cảm, Thanh Dạ sắp bị cấp đến điên rồi, y im lặng xoa trán: "...." Y cũng mệt tâm bỏ mẹ.

Thanh Dạ cũng hoài nghi tại sao y lại có thể cùng Hắc Vũ ở cạnh nhau lâu như vậy. Nhiều lúc y cũng tự hỏi một Xích Long Ma Nhân Tộc vốn có thiên phú siêu cao, giá trị thông minh cũng tuyệt đối không thấp nhưng thế quái nào lại có thể xuất hiện ra một tên khác biệt như Hắc Vũ đây?

Muốn thiên phú thì đúng là có thiên phú nhưng nói về giá trị thông minh thì vô cùng bất ổn, lúc cao lúc thấp chả biết đường nào mò. Thực lực Hắc vũ thì không có gì để bàn cãi, chỉ có cái tật xấu là không bao giờ chịu suy nghĩ kế hoạch cẩn thận, cứ gặp là xông thẳng vào mà đánh. Nhiều lần khiến y cùng Ngụy Vô Tiện thót tim không ít, thậm chí đôi lúc còn không kiềm được muốn đem Hắc Vũ đang sống sờ sờ cắm xuống đất luôn chứ chẳng đùa.

Nhìn cảnh này Ngụy Vô Tiện liền lơ đi, mạch não này của Hắc Vũ hắn nghiệm qua nhiều rồi, một lần lạ hai lần quen. Một khi để Hắc Vũ mở miệng nói đạo lý vẫn là đừng để tâm, cũng đừng nên tin. Cuối cùng vẫn chỉ đáng thương Thanh Dạ ngày ba bữa phải trông chừng tên ngốc này tránh để Hắc Vũ đi gây chuyện.

Trần Vô Phong thật ra rất thích mạch não ngốc nghếch này của Hắc Vũ. Tuy với mạch não này rất chọc người tức giận nhưng đồng thời Hắc Vũ cũng rất dễ bị lừa. Trong chiến trận tranh giành ái nhân tên nào càng ngốc thì Trần Vô Phong càng vui vẻ. Dù sao người càng đơn thuần, không có tâm cơ càng dễ bề đề phòng, không sợ ái nhân đột ngột bị cướp mất.

Xuất thân từ Trần Gia hắn từ nhỏ chỉ đặt kết quả không hỏi quá trình. Vậy nên bốn chữ chính nhân quân tử chẳng dính líu gì đến hắn cả. Quan điểm của hắn rất rõ ràng có thể tâm cơ tính kế thì tuyệt đối sẽ không nói chuyện bình đẳng.

Trần Vô Phong nhìn Hắc Vũ nói: "Hắc Vũ thỉnh ngươi hãy cứ giữ mạch não này đi, quý hiếm lắm đó."

Hắc Vũ ngờ vực: "nghe kiểu nào vẫn không thấy giống ngươi đang khen ta."

Trần Vô Phong nói: "Chậc..... rốt cuộc là ngươi có thành kiến với ta đến mức nào đem lời khen cũng hoài nghi như vậy?"

Hắc Vũ cười hai tiếng cho có nói: "ứ tin, ngươi mà nói được lời ngon tiếng ngọt nào ta liền nhảy sông."

Đoàn người vừa đi vừa náo giỡn với nhau đem Ôn Gia coi như không khí. Mãi đến khi đến cuối đường gặp phải vùng đầm lầy thì bọn họ mới xem như là miễn cưỡng tách nhau ra không cà nhơi nữa.

Cái đầm lầy này nếu là ở trên mặt đất hẳn là một vùng hồ rộng lớn, tiếc là ở dưới mặt đất thì nước hồ lại tối om, lại còn có nhiều đá to nhỏ đều có nhô lên trên mặt nước.

Khung cảnh này đối với người khác rất bình thường nhưng với người từng trải như Ngụy Vô Tiện thì lại khác. Hắn biết rõ cái đảo đá to nhất nằm bất động gần giữa hồ kia chính là thứ Ôn Triều đang tìm kiếm, cũng là thứ khiến hắn mất nửa cái mạng bổ một đường máu mới có thể thoát ra ngoài, yêu thú Đồ Lục Huyền Vũ.

Ngụy Vô Tiện liếc nhìn các con cháu thế gia khác, biểu cảm vẫn thực là phong phú. Đại đa số đều lo sợ đi hết cả con đường chẳng thấy con yêu thú nào thậm chí còn không biết tên Ôn Triều kia muốn săn cái thứ gì. Tên khốn đó một câu cũng chẳng thèm giải thích, cứ thế mà đem bọn họ lên làm lá chắn, ai chẳng lo lắng đâu.

Chuyện khác không nói nhưng chỉ riêng việc kiếm không ở bên cạnh người thì đã cảm thấy bất an rồi.

Đi lâu đến như vậy mà vẫn không nhìn thấy thứ mình muốn tìm, Ôn Triều thầm mắng hai câu. Hắn nghĩ nghĩ một hồi quay qua đám người kia nói.

"Trong đám các ngươi tìm một người treo lên, cắt chút máu dẫn thứ kia ra."

Nghe vậy đám con cháu thế gia liền cau mày, ai lại không biết yêu thú bản tính vốn khát máu. Chỉ cần một giọt máu cũng đủ thu hút chúng, hơn nữa chúng sẽ nhắm đến kẻ đang bị thương đầu tiên. Chuyện tên Ôn Triều nói khác gì kêu bọn họ hiến mạng đâu.

Ôn Triều nhìn một vòng chỉ thẳng vào Ngụy Vô Tiện nói: "Ngụy Vô Tiện ngươi đến."

Bị chỉ định, Ngụy Vô Tiện ngớ người, thầm mắng mấy tiếng.

Mẹ nó! Lại đến nữa??? Rốt cuộc là hắn cầm nhầm cái kịch bản gì nữa vậy?!!! Kiếp trước chịu mũi sào bị bắt lên dàn treo cũng đâu phải hắn? Thế quái nào quay đi quay lại vẫn là lan tới trên người hắn rồi????

Ngụy Vô Tiện vẻ mặt mộng bức, chưa kịp phản ứng thì đám môn sinh Ôn Gia kẻ này còn nhiệt tình hơn kẻ kia tiến lên với ý định túm lấy hắn, với ý định cắt máu.

Đệt!! Huynh đệ à các ngươi nhiệt tình quá rồi đó!!!

Nhưng chưa để đám Ôn Gia chạm móng heo vào người Ngụy Vô Tiện thì đã bị một đám người chặn lại.

Thanh Dạ gương mặt lạnh băng nói: "các ngươi động vào y thử xem."

Đám môn sinh Ôn Gia nhìn ánh mắt sát khí của Thanh Dạ có chút sợ sệt nhưng ỷ có Ôn Triều chống lưng liền can đảm không ít, quát: "sao lại không dám, tránh sang một bên."

Một đám người đều tỏ vẻ điếc rồi nghe không lọt, rất bình thản khoanh tay đứng đó ngắm hồ, ngắm đá.

Thấy tình thế là lạ, Ôn Triều cau mày cảnh cáo: "Các ngươi làm gì đó? Nghe không hiểu tiếng người hả? Cút sang một bên."

Kim Tử Hiên cũng nhìn không nổi, quay qua dỗi lại Ôn Triều: "Nói xong chưa? Bình thường bảo người khác làm khiên thịt cho ngươi còn chưa đủ? Bây giờ còn muốn người sống cắt máu làm mồi cho ngươi? Là ngươi điên chứ bọn ta không có bệnh, có mặt mũi chỉ tay năm ngón thì tự đi mà cắt máu làm mồi đi."

Hứa Kỳ nhẹ cười, không nặng không nhẹ nói: "Hơn nữa cái gì mà không hiểu tiếng người, bọn ta đều hiểu mà chỉ là tiếng người ở đáy chuỗi thức ăn nói nhỏ quá, nghe không tới."

Bình thường không vừa mắt nhau, nội bộ gặp nhau là cãi, gặp nhau là đánh, hận không thể đại chiến 800 trận với nhau.

Dù gì một đám đều quen nhau từ nhỏ, giận nhau đều là mấy chuyện lông gà vỏ tỏi cũng không thực sự là thâm thù đại hận gì, mỗi lần náo xong liền thôi.

Không vừa mắt nhau là vậy nhưng không có nghĩa đứng ở ngoài chống mắt nhìn bạn bè bị người khác tùy ý ức hiếp.

Ngụy Vô Tiện nhướng mày nhìn Kim Tử Hiên ra mặt giúp mình. Không nghĩ đến tên đó cũng có một ngày đứng ra nói đỡ cho hắn, vô thức cảm thấy tên chim công này cũng không tệ lắm, kiếp trước ra mặt giùm Miên Miên, kiếp này cũng không ngại phiền ra mặt giúp hắn.

Hết người này tới người kia cãi lại làm Ôn Triều sôi máu, hắn chỉ thẳng vào bọn họ, nói.

"Đây là muốn tạo phản tập thể hả? Ta cảnh cáo các ngươi, ta đã khoan nhượng các ngươi rất lâu rồi. Giờ thì lập tức tự mình ra tay, trói tên này lại treo lên cho ta! Bằng không người mà các ngươi mang đến khỏi cần quay về!!"

Kim Tử Hiên cười khẩy, cũng chẳng nhúc nhích. Lam Vong Cơ cũng làm như không nghe thấy, yên lặng như ngồi thiền.

Trần Vô Phong cười ôn hoà, nhún vai nói. "Chân ta có ý chí của mình, nó không chịu đi ta cũng hết cách. Hơn nữa không phải chỉ làm phản thôi à? Huyết Ma Tông bọn ta nói đến đánh nhau thì chưa sợ ai đâu."

Giang Trừng khoanh tay chắn trước Ngụy Vô Tiện một chút cũng không thèm nhúc nhích. A nương nói rồi hắn chỉ việc bảo vệ Ngụy Vô Tiện những chuyện phát sinh phía sau để bà giải quyết. Nói về đánh nhau Liên Hoa Ổ cũng chẳng ngán ai đâu.

Hắc Vũ cười đến thiếu đòn nói: "đến đi, cùng lắm chúng ta tự tổn hại lẫn nhau thôi."

Hứa Kỳ liếc Ôn Triều, cười lạnh nói: "Ngươi cũng chẳng thực sự dám giết bọn ta. Trừ khi ngươi có tâm thái tốt chịu được cơn thịnh nộ của tất cả các gia tộc ở đây, bằng không có cho mười lá gan ngươi cũng không dám."

Ôn Triều bị dỗi đến câm nín: "...." Đám không biết xấu hổ này từ đâu chui ra vậy?

Tuy đại đa số đều là cứng đối cứng nhưng có một bộ phận nhỏ người Lam gia nghe Ôn Triều nói xong liền run rẩy, lén vòng ra sau túm lấy Ngụy Vô Tiện, muốn trói hắn.

Thanh Dạ cau mày không chút do dự đem mấy tên đó chấn bay. Lam Vong Cơ nhận ra những người đó là môn sinh nhà mình, tuy không nói không rằng nhưng vẻ mặt khi nhìn xuống gã môn sinh kia đều như muốn nói: Cô Tô Lam thị có loại môn sinh như ngươi, quả thật đáng xấu hổ!

Người bị chấn bay nhìn ánh mắt của Lam Vong Cơ, tức giận nói. "Các ngươi cứng đối cứng có nghĩ đến đám môn sinh hèn mọn như bọn ta không? Bọn ta chỉ là không muốn chết thôi mà!!."

Ngụy Vô Tiện cười lạnh, nhìn tên đó nói: "Chỉ vì ngươi không muốn chết nên bắt ta chịu chết thay ngươi?"

Môn sinh cương ngạnh nói: "bằng không thì sao? Đổi một mạng cứu tất cả mọi người ở đây có gì không tốt."

Hắc Vũ tiến lên đấm tên đó một cái, nói: "Là ngươi có bệnh hay não bị hỏng? Mạng nào không phải là mạng, mạng ngươi quý giá mạng y không phải sao? Tỏ vẻ lương thiện cái mẹ gì? Nói hay như vậy thì ngươi tự mà treo mình lên cắt máu đi!!"

Giang Trừng trừng mắt nhìn tên môn sinh đó, nói.

"Sống chết liền xem bản lĩnh của ngươi, bắt người khác hiến mạng cho, ngươi tính là cái thứ gì? Hơn nữa người của Giang Gia ta chưa tới lượt ngươi quyết định!"

Những thế gia đứng một bên nhìn trong lòng liền thấp thỏm, với tình hình này e là không thể nào tiếp tục chỉ lo cho thân mình được nữa. Còn không đánh kẻ bỏ mạng chính là bọn họ!!

Nhìn một đám người không nghe lời, Ôn Triều giận tím mặt, quát lên: "Giết bọn hắn! Một đám phản nghịch này một kẻ cũng không được lưu lại, giết bằng hết cho ta!"

|End Chương 25|

Thông báo vui vẻ: sắp tới tui sẽ rảnh rỗi một thời gian nên sẽ tranh thủ bào chất xám để up chương 26 nha :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro