Nhìn ta đi (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương III: Tẩu thoát

..............................

Rồi cũng đến ngày Aether được chọn đi phục vụ khách. Không có thời điểm nào thích hợp hơn lúc này. Cậu được đưa đi tắm rửa sạch sẽ (Aether yêu cầu được tự tắm vì đang giả gái, Dolly cũng đc quy định giới tính) và được đưa thẳng đến nhà khách hàng. trên chiếc xe đó cũng có vài đứa trẻ và khá nhiều lính, phòng hờ tụi con nít hợp tác chạy trốn. Không có vũ khí nên muốn trốn cũng hơi khó. Nhưng giờ mà không đi ngay thì không biết đến bao giờ mới có cơ hội, mà cũng không chắc cậu sống được hết hôm nay. Đành vậy...

Aether ngoắc 1 tên lính trông có vẻ yếu nhất trong bọn: "T-Thưa ngài, tôi... hơi mắc vệ sinh. Có thể cho tôi xuống xe được không?" Tên lính chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt hết sức bực bội: "Mày nhịn đi. Không nhị được thì đi tại chỗ đi. Thứ nô lệ như mày đừng có mà nhiều chuyện. Làm trễ giờ giao hàng là mày tự chịu trách nhiệm đấy." Người đâu mà khó ở thế... "Nếu giờ tôi đi tại đây sẽ làm bẩn người. Khách quý sẽ tức giận lắm." Chỉ vậy thôi là thằng lính lại phải theo Aether vô bụi rậm chờ cậu xử lí chuyện riêng tư. Nhân cơ hội hắn không chú ý, cậu cướp mất cây kiếm, đâm hắn một nhát rồi chuồn ngay. Mấy tên khác không thấy người trở về thấy có điềm liền chạy vào rừng tìm. 

Ban đầu cậu tính phục kích bọn lính rồi diệt sạch luôn nhưng ai dè bọ chũn biết xài ma thuật. Chà, Aether còn chưa bao giờ được tiếp xúc với ma thuật chứ nói chi tới việc sử dụng nó. Nhưng lỡ đâm lao thì phải theo lao thôi. Aether vừa cố dùng thanh kiếm cùn chống đỡ vừa cố chạy vào thành phố gần đó. 

Thanh kiếm gãy nát, bản thân bị thương khá nặng ngay chân, Aether dùng hết sức bình sinh chạy vào một ngõ hẻm. Cứ tưởng sắp thoát được nhưng có tên đánh hơi được mùi máu của Aether liền phát hiện cậu ngay lập tức. Mặc dù không muốn phải bỏ mạng ở cái nơi tối tăm này nhưng Aether không còn sức nữa rồi. Thật muốn gặp lại Zhongli Điện hạ và cùng đồng hành đến khi Ngài kế vị, muốn ăn tối, muốn ngủ trên chiếc giường ấm áp... 

Xoẹt! Một thanh niên với mái tóc hơi bạc và đôi mắt ngọc bích lao đến, tạo ra những bông hoa sắc nhọn hạ gục hết bọn pháp sư. Xong việc, anh tiến lại chỗ Aether. Nhận thấy sự lo lắng trong mắt cậu, anh mở lời an ủi: "Tôi là Albedo, giả kim thuật sĩ đến từ Mondstadt. Không cần phải lo. Tôi khá giỏi trong việc chữa trị cho Dolly đấy." Mặc dù vẫn còn dè chừng nhưng người này không có vẻ gì muốn làm hại cậu nên Aether nằm yên để anh chữa thương. Từ cách anh cẩn thận chăm sóc vết thương cho cậu, Aether khá chắc anh là một giả kim thuật sĩ giỏi giang và nổi tiếng (cậu chưa bao giờ gặp người nào có kĩ thuật tốt như Albedo). 

Sau khi được băng bó, Albedo đưa cậu chai thuốc kì lạ và bảo cậu uống. Vị của nó thì dở tệ nhưng cậu cảm thấy cơ thể hồi phục một cách nhanh chóng. Aether cảm ơn Albedo rồi tính rời đi trước khi trời sáng nhưng anh giữ cậu lại, nói một câu làm cậu hơi hoang mang: "Kí hiệu trên người cậu... Aether! Tôi đã tìm kiếm cậu khắp nơi...cuối cùng cũng được gặp lại. Theo tôi đến Mondstadt đi. Tôi sẽ bảo vệ cậu tốt hơn tên chủ nhân hiện tại của cậu." Aether có nhiều câu hỏi mà cậu không biết nên bắt đầu từ đâu. Sao tên này biết tên cậu? Cậu có quen biết gì với hắn hả? Tìm kiếm cậu bao nhiêu lâu nay là sao?... Chưa kịp mở lời phản kháng thì Zhongli từ đâu nhảy ra nắm lấy vai cậu kéo vào lòng. Chĩa thanh kiếm vào Albedo, Zhongli gằn giọng: "Ngươi là tên quái nào mà dám đụng vào người hầu của ta?! Thả tay cậu ta ra không ta chém đấy!" Trước khi mọi việc tồi tệ hơn, Aether đành mở lời giải thích: "Zhongli Điện hạ, người này vừa cứu tôi nên phiền Ngài rút kiếm vào đi. Còn Albedo này, tôi không biết anh là ai nhưng cũng cảm ơn vì dã cứu tồi. Còn lời đề nghị thì tôi xin phép được từ chối." Aether đã cự tuyệt vậy rồi thì Albedo đành buông tay, nhưng bồi thêm một câu: "Aether, tôi tôn trọng quyết định của em nhưng cứ ở với hắn thì em sẽ không có được hạnh phúc đâu. Bất cứ khi nào hối hận, cứ đến tìm tôi."

Về lại hoàng cung, Aether trách móc: "Zhongli Điện hạ, Ngài lẻn khỏi hoàng cung mà không nghĩ đến hậu quả sao?! Ngài tính làm gì nếu bị phát hiện?!" Zhongli chỉ trả lời cậu rằng sẽ không ai để ý đến một vị hoàng tử bị ruồng bỏ như anh. Aether đành bất lực: "Haizzz. Quay lại vẫn đề chính. Tôi thu thập được khá nhiều thông tin thú vị đấy. Nếu Ngài lén đem những thứ này đưa cho Hoàng thái tử Osial, hắn ta sẽ thay ta loại bỏ Azhdaha cùng với một đám quý tộc." Zhongli mỉm cười hài lòng: "Vậy cứ theo kế hoạch. Mọi thứ đều đang thuận lợi. Vất vả rồi, Aether. Hôm nay cứ nghỉ ngời đi." Đợi Aether rời đi, Zhongli trầm mặc nhớ lại chuyện Aether cùng tên giả kim thuật sĩ đáng ghét kia. Thú thật trình độ tên này rất tốt. Có một tướng giỏi trong tay cũng là một điều quan trọng. Nhưng nếu hắn dám tiếp cận Aether thêm lần nào nữa, anh sẽ không thương tiếc loại bỏ tên đó. Có điều không phải là lúc này.


END chương III.

🥳🥳🥳 Sau 70 roll, cuối cùng Albedo cũng về với toi rồi :))) Tất cả là nhờ Let it go của Khoidao.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro