Chương 2 : Con ngựa gỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp. DottoreAether. (có chút ColumbinaAether).

. . .

Ngay khi nhìn thấy vật nọ, điều đầu tiên Il Dottore có thể thốt lên cho nó là : "Cái thứ dị hợm gì vậy?"

Columbina không đáp ngay, ả khoan thai dùng móng nhọn lướt qua bề mặt vật đó, đến trước vị tiến sĩ điên, trước khi cất lên tiếng nói như suối hát của bản thân.

Dottore chưa bao giờ phủ nhận việc Columbina có một giọng hát hay và tiếng nói như thiên đàn gọi mời, chính gã còn nhiều lần muốn đưa tay xé rách dây thanh quản của ả để bỏ vào hòm kính nghiên cứu nữa là.. Tuy nhiên, lời mời gọi từ thiên đàn thực sự không có tác dụng lắm, nhất là khi gã không có vé, và bản thân gã cũng không thiết tha gì.

"Ngài tiến sĩ," Columbina nói với giọng phấn khởi hơn bao giờ hết, "Tôi và Kaeya đều đã rất kì công khi làm ra đó, chúng tôi còn hỏi ý kiến kĩ thuật của cậu Albedo, cố vấn của Nữ hoàng. Tôi chắc chắn là nó sẽ vượt xa kì vọng khi đưa vào sử dụng..."

Khi Columbina vẫn đang mãi thao thao bất tuyệt về bài giảng thuyết mà ả cho rằng nội dung của nó còn ấn tượng ngang ngửa giọng hát của chim diệt anh, thì Il Dottore đã mất kiên nhẫn xoay đi.

"Các ngươi đúng là lũ dị hợm." Gã chỉnh lại áo choàng to lớn của mình, đi về phía cửa mà chẳng đoái hoài đến Columbina.

Nhưng còn chưa ra đến cửa, thanh kiếm của Columbina đã lao vụt qua, ghim lên cánh cửa nhà thờ.

Thân kiếm run lên, tạo ra những hợp âm gai người.

Columbina lôi xềnh xệch nó theo, vì không có bánh xe, chân vật đó khi ma sát với sàn khiến Il Dottore cảm giác như nó rất nặng.

"Ngài tiến sĩ điên." Columbina vẫn một mực líu lo, "Chúng tôi chỉ còn khâu cuối cùng để mang vật này vào sử dụng, nên tôi tha thiết muốn nhờ ngài.."

"Không, ta sẽ không thử nó. Và ta tin chắc rằng sẽ chẳng ai sài nó cả."

"Ngài đừng tự khẳng định vậy." Ả ta từ cười chuyển sang khó chịu ra mặt, nhưng vì Quan chấp hành vừa có luật khác là tôn trọng lẫn nhau, nên Columbina vẫn nói rất nho nhã, "Đứa con tinh thần tôi sẽ buồn đấy, ta có thể bán lại chúng cho bọn Quý tộc Mondstadt, hoặc bọn buôn người ở cảng biển Inazuma.. Ngài biết đấy, nó mang lại lợi nhuận cho Snezhnaya và Băng hoàng đáng kính."

Il Dottore dĩ nhiên là gã cáo già, hoạt động đối ngoại gần cả nửa đời khiến gã không dễ gì bị thuyết phục.

"Vậy tìm ai vừa với ấy." nói xong lại định đi.

"Ngài có mà." Columbina đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi.

"Ngươi nói gì cơ?"

Ả khoan thai đi tới, không quên lôi xềnh xệch theo.

Và với chất giọng tiên nữ, thì thầm vào tai gã đủ để góc kẹt nhà thờ cũng có thể nghe, Columbina nói, "Ngài đừng làm như mình ngu muội, tôi kinh hãi lắm đấy. Bé con đó sao rồi?"

Như nhớ đến điều gì, Il Dottore hiếm khi mất bình tĩnh mà nghiến cả răng, "Nếu ngươi đụng đến nó, thì cổ họng ngươi sẽ nằm trong số những món tên Pantalone đấu giá."

Columbina bĩu môi khi gã tiến sĩ rời khỏi nhà thờ.

. . .

Thông thường, Il Dottore sẽ từ chối mọi liên hệ không cần thiết đối với thí nghiệm của mình.

Gã muốn nó phải hoàn thiện, về toàn diện. Đồng nghĩa với việc 'thí nghiệm của gã' phục vụ cho một thí nghiệm khác sẽ làm Dottore khó chịu ra mặt.

Vì thế Columbina sáng suốt không hỏi xin nữa, mà cho gọi Sabrina, tùy tùng thân cận.

"Ngươi, và gọi thêm hai tên nữa. Đến tòa tháp phía tây, mang đứa trẻ con của tên bác sĩ điên về đây. Nếu bị bắt thì cứ bảo là lệnh của Nữ hoàng. Đừng có cho tên đó biết quá sớm là được."

Columbina cứ tưởng kế hoạch sơ sài bộc phát tức thì này sẽ thất bại, nhưng bằng một cách nào đó, lính quá quèn và Il Dottore quá bận để quan tâm đến đồ dùng của mình. Sabrina quay lại vào buổi tối, mang theo đứa trẻ bị trói và bịt miệng.

"Ôi trời." Columbina rời khỏi ghế nằm của mình, "Các ngươi sẽ khiến tên điên đó nổi giận mất. Đừng có trói nó thế chứ, ra ngoài cả đi."

Cô ả đi một vòng quanh người đang nằm trên sàn, căn phòng của cô đủ tối để có thể bao phủ một màu, nhưng với mái tóc của đứa trẻ này thì là một ngoại lệ.

Columbina từng khó hiểu vì sao Il Dottore không chịu vứt nó đi sau khi cậu bé đã mất đi giá trị cần thiết.

"Ngắm em cũng thích thật nhỉ?"

Aether không thể di chuyển.

Theo đúng nghĩa, em bị trói cả tay lẫn chân ra phía sau, miệng bị bịt lại bằng băng keo, đến cả hô hấp còn khiến em khó chịu.

"Nào nào.."

Cô ả hơi cúi người, kéo Aether ngồi dậy, sau đó ném lên ghế sofa.

"Đừng nhìn kiểu đó bé con ạ, em có bao nhiêu thịt đâu chứ."

Columbina ngân nga, quỳ xuống trước cậu bé rồi cởi quần áo nó ra.

Thấy Aether bắt đầu giãy chết, Columbina cũng không quan tâm, từng cúc áo trên sơ mi được tháo ra, lộ từng lớp thịt mềm mại bên trong, có vẻ ngoài những vết đâm chích trên tay ra Dottore vẫn còn yêu chiều đứa trẻ này chán. Columbina giữ tay nó lại sau khi tháo dây thừng, không quên cảnh cáo.

"Bé nhỏ đừng có quên vị trí của mình. Em được mua về để phục vụ thí nghiệm đấy."

Dường như câu nói ấy thực sự có tác dụng, Aether ngoan ngoãn hơn hẳn, vùi mặt vào nệm của sofa.

"Ngoan quá đi!"

Columbina vui vẻ nói, tháo băng keo ra để em có thể thở tốt hơn. Móng nhọn kéo quần trong của em xuống, lộ ra dương vật nhỏ cùng lỗ nhỏ ẩm ướt phía sau.

Cái lỗ nhỏ hơi có phản ứng mặc dù móng tay của Columbina chỉ ở gần đó chứ chưa có ý định đi vào.

"Il Dottore thật sự làm vậy à?" Columbina thật sự muốn cười phá lên đến nơi.

Nhưng suy xét đến tâm trạng đứa trẻ, cô ả vẫn kìm nén lại, đeo bao tay vào và mở lọ gel ra, đổ thẳng vào hậu huyệt đứa nhỏ.

"A..a.."

Aether giật mình, em thu mình, muốn ngồi dậy.

Nhưng Columbina nhanh hơn một bước, dùng tay đè lưng em lại. Găng tay lành lạnh khiến em nhớ đến cảm giác quen thuộc, không khỏi rùng mình.

"Bé ngoan, nếu chỗ này cũng hỏng thì khó mà giữ chân tiến sĩ lắm đó. Nên nằm yên đi."

Cổ họng cô ả lại ngân vang, Columbina đưa tay vào lỗ huyệt, bắt đầu ra vào. Găng tay chạm vào vách thịt mềm mại, mang theo gel bôi trơn đi sâu vào trong, nới rộng nó ra.

"Ưm..ư"

Aether áp mặt vào gối, cực lực phối hợp nhất có thể, thậm chí còn đưa mông lên cao cho đối phương. Columbina rất lấy làm hài lòng, cho tay ra vào nhanh hơn khiến cả người em vặn vẹo theo, cả dương vật cũng ngẩng lên, quy đầu chảy nước xuống sofa.

Cô để tay còn lại dưới bụng Aether, từ từ lên đến ngực em, kéo đầu nhũ căn cứng của em, không nhịn được liếm mép.

"Dừng..dừng lại.. A!" Aether đột nhiên co quắp người lại, dương vật run rẩy xuất tinh, khiến Columbina thấy nó bé nhỏ y hệt chủ nhân.

"Nếu tiếp tục thì chắc em làm tôi ướt mất."

Mặt cô ả đỏ đến tận mang tai.

Columbina đứng lên, đến chỗ vật nọ đang bị phủ khăn, kéo nó về chỗ Aether.

Em mờ mịt ngước nhìn vật đó, cho đến khi cô ả kéo khăn trùm xuống, em biết việc này sẽ không dễ dàng dừng lại.

Đó là một con ngựa gỗ với chiều cao thấp hơn nhiều so với ngựa. Phần đầu điêu khắc rất giống một con ngựa, tuy nhiên phần thân nó lại có hình tam giác, không ăn nhập gì với phần còn lại của mô hình.

"Thế nào, thế nào? Đây là thứ mà ta và các đồng nghiệp dầy công nghiên cứu đấy."

"..đó là gì?" Aether hỏi, chật vật ngồi dậy.

"Em nên vinh dự khi là người đầu tiên." Một câu trả lời chẳng đáp ứng được gì.

Columbina ghé sát đến em, đột nhiên ôm lấy eo em rồi nâng cả người em lên.

Trước khi Aether kịp hiểu điều gì thì đã ngồi lên ngựa, phần dưới đặc biệt ma sát xuống phần nhọn của tam giác.

"A!"

Aether nức nở thét lên một tiếng, cả người theo bản năng nghiêng về trước ôm lấy đầu ngựa để hậu huyệt không phải ma sát nữa, nhưng trớ trêu thay dương vật phía trước lại đau nhói. Em nhất thời không biết làm gì, muốn leo xuống.

Nhưng Columbina còn lâu mới để điều đó xảy ra.

Đầu tiên cô kéo dâu thừng, cột hai tay Aether ra phía sau, làm cho em không còn điểm tựa, tiếp đến lại cột hai bịch cát đã được chuẩn bị sẵn vào hai bên chân Aether, khiến em càng lúc càng lún sâu, ma sát với hình tam giác nhọn kia.

Cả cơ thể em liên tục run rẩy, lỗ huyệt bên dưới chảy ra dịch trong, dương vật đằng trước cũng ngẩng lên cao.

"A..a.. Xin ngài.. xin ngài, làm ơn cho tôi xuống.."

Cô ả nhìn Aether từ trên xuống dưới, cảm thấy vẫn còn thiếu gì đó, liền mặc kệ lời cầu xin của em, bỏ ra ngoài trước khi trở lại cùng với vài món đồ chơi nữa.

Columbina lấy thiết bị kẹp vào núm vú hồng hào, ngay lập tức cho ra phản ứng.

Aether bị kích thích đến rên rỉ không ngừng, chất lỏng chảy ra quy đầu mỗi lúc một nhiều, làm tam giác cũng sẫm màu đi. Mồ hôi rịn trên trán em, chảy dọc xuống cằm, lại nhỏ xuống dưới sàn.

Columbina đưa trứng run đang ở mức độ hai cố định vào quy đầu. Đến đây mới hài lòng nhìn lại tác phẩm.

Cậu bé trước mắt chắc cũng chỉ đến mười sáu là cùng, trên người đeo đầy những thiết bị dâm đãng, cơ thể trắng ngần đỏ ửng như món bánh ngon miệng, lại run lên vì kích thích bên ngoài. Dịch nhầy trong suốt thì vẫn cứ chảy ra đều.

Lỗ huyệt bên dưới càng lâu lại càng bị nới rộng ra, kéo cả người em xuống.

"Xin ngài.."

"Lũ quý tộc chắc chắn sẽ.."

Columbina còn chưa dứt cậu, cửa lớn đã bị mở toang ra, cô ả nhìn thấy Sabrina tội nghiệp chỉ còn cái đầu đang chảy cả chua.

"Chết tiệt, Dottore! Đừng có làm dơ thảm của tôi!" Cô ả rít lên khi thấy máu đã nhiễm ra sàn.

"Ta mới là người nên trách móc." Il Dottore tiến vào, mặt nạ được tháo ra để lộ đôi mắt đỏ ngầu của thú săn. "Ngươi dám mang đồ của ta đi."

"Tòa tháp này vẫn nằm trong lãnh địa ngài ra vào mà, nên về mặt lý thuyết thì tôi chỉ di chuyển nơi ở chứ chẳng mang nó đi đâu."

Thanh kiếm của Dottore lướt ngang qua gương mặt Columbina, găm lên bức tường đằng sau.

Cô ả không hề nỗi giận, thay vào đó vẫn cười khúc khích, để lộ khung cảnh phía sau mình.

Il Dottore liếc nhìn con chuột nhắt mà mình mang về từ chợ đêm bị phủ lên thứ màu nhục dục.

Columbina khoan thai đi đến cửa, lách người khỏi thân hình cường tráng của gã tiến sĩ.

"Tôi đã có thứ mình cần, ngài có thể tiếp tục nếu muốn." cô ả rời đi, không quên mang theo đầu của Sabrina.

Dottore sẽ không tha cho cô ả dễ như thế, vì vậy Columbina phải tranh thủ thời gian trước kho gã tắt cơn nứng của mình.

Và rõ là vậy, Il Dottore không thèm quan tâm đến Columbina đã chuồn đi nữa mà đến gần Aether.

Em vẫn còn bị con ngựa gỗ kích thích lắm, lỗ huyệt liên tục lún sâu, tạo nên thứ khoái cảm chậm rãi mê người. Hai đầu vú bị kẹp đến tê rần, không còn cảm giác, dương vật lại ngẩn cao như đợi chờ.

"Không thể.. không thể thêm được nữa.."

Aether há miệng thở dốc, nước bọt theo mép miệng chảy xuống, vô tình rơi vào giày da của Dottore.

Gã nhìn hai bao cắt dưới chân em, đột nhiên vươn tay ra túm lấy eo em rồi nhấn xuống.

Con ngươi Aether co rút lại, em thét lên một tiếng chói tai, nước mắt chảy ròng xuống.

"Không được! Không được! Rách mất, xin ngài, xin ngài.. Dừng lại,..dừng.."

Dottore kiểm tra lỗ nhỏ, phát hiện đúng là có vệt máu nhỏ.

"Không sao, chỉ là chút va chạm nhẹ. Vách ruột ngươi vẫn nguyên vẹn mà."

Dottore lần nữa nhấn lấy eo em, trọng lượng có thể, bao cát và bàn tay lực lưỡng khiến Aether khóc nấc lên, dịch nhầy liên tục chảy ra từ phía sau, dương vật vì trứng run mà không dừng giây nào.

Đến khi Aether ngất xỉu, gã mới đưa người xuống, mang em đến giường, tháo từng thứ một ra.

Dottore đè lên cơ thể bé nhỏ của em, lại bắt đầu một màn của bao đêm.

Gã liếm láp tai em, từ dịu dàng đến khi cắn phát đau, Aether bừng tỉnh, khi này mới nhận ra chủ nhân.

"Thưa ngài.."

Il Dottore không nói gì, thấy em tỉnh rồi thì ngồi dậy, tựa vào thành giường. Khác với Aether đang trần truồng và đầy nước, gã tiến sĩ vẫn khô ráo như thế, áo sơ mi chỉ cởi hai cúc, cả dây nịt cũng còn.

Nhưng Aether không lạ gì với trạng thái này của gã, em bò đến gần, quỳ giữa hai chân gã, bắt đầu cởi đồ thay gã.

Em tháo dây nịt rồi kéo quần Dottore ra, đến khi lộ ra phân thân to lớn gai người.

Aether nuốt nước bọt, cúi đầu liếm láp chiều lòng thứ kia.

Cả quá trình Dottore không nói gì, có lẽ quá quen với chu trình này, gã châm cho mình một điếu xì gà, chờ lúc Aether hoàn thành nhiệm vụ làm dương vật gã cứng lên liền thổi một hơi vào mặt em.

Thấy Aether ho liên hồi, gã lại kéo em đến gần.

"Ngươi cũng có tội."

Aether không phản bác, em thở hồng hộc, ôm lấy cơ thể cường tráng của gã, cũng ra sức lấy lòng gã để còn có thể thấy mặt trời.

"Tôi xin lỗi.."

Em cẩn thận hôn lên má, mũi rồi đến môi gã. Đưa lưỡi sâu vào trong, muốn chủ động nhưng hành động lại lúng túng, làm Dottore có thể dễ dàng túm lấy cái lưỡi đó, trêu đùa đến khi Aether không thở nỗi, bắt đầu giãy giụa.

"..mùi..mùi cay..quá." Aether le lưỡi ra, để mặc cho nước bọt chảy xuống, vươn vào sơ mi của gã đàn ông.

"Do xì gà thôi." Dottore lại quấn lấy cái lưỡi kia, ra sức vật lộn trong khoan miệng bé xí của đứa trẻ.

Em rụt cổ lại, nước bọt liên tục chảy xuống dọc theo cần cổ trắng nõn, hốc mắt em đỏ ửng lên, người nóng ran. Cả căn phòng chìm trong tiếng ám muội.

Phải đến lần thứ ba Aether đập vào ngực gã, Dottore mới nhận ra em hết hơi.

Hôn chán chê rồi gã chuyển hướng xuống vùng dưới. Ban nãy có chút máu tươi nhìn rất thích mắt, nhưng giờ chỉ còn chút dịch trắng động lại khiến gã có chút tiếc nuối. Nếu lúc đó cho vào luôn thì được rồi.

Aether không nhận ra điểm tiếc nuối của gã, em còn chưa kịp định hình sau cơn hoa mắt thì đã bị Dottore đè xuống, đưa dương vật ghê người vào.

Do có gel bôi trơn ban nãy, phân thân của gã dễ dàng vào được một nửa chặng đường, ngừng vì quá hẹp không thể vào sâu hơn.

Dottore hôn lên môi Aether, một lần nữa khiến em phân tâm trong nhục dục. Gã một bên liếm đầu nhũ em, bên kia chơi đùa đầu nhũ còn lại cương cứng.

"Thưa ngài.. Chờ,.."

Còn chưa kịp nói tròn chữ, Dottore đã rút dương vật ra, rồi lần nữa cho vào trong.

"A!" Cơ thể nhỏ bé của em co rụt lại, thở ra từng hơi vật vả để duy trì mạng sống.

Được đà, Dottore đưa dương vật ra vào, nhưng dù có chậm đến đâu hay nhịp nhàng thế nào, cảm tưởng như nó đã chạm đến vách ruột.

Gã đàn ông đột nhiên kéo mạnh đầu vú, khiến Aether buộc phải ưỡn ngực, lưng cong lên như cổ thiên nga.

"Ta quên mất có lẽ ngươi vẫn chưa được thỏa mãn với con ngựa kia."

Dottore nói, trong khi đầu dựa vào vai em, gã đưa tay túm lấy dương vật bên dưới, bắt đầu tuốt.

Cả ngực, lỗ huyệt hay côn thịt đều bị gã đàn ông kiểm soát. Em bối rối không biết tập trung ở đâu mới phải.

"Ngài Dottore.. Chờ đã."

"Ta sẽ làm cho ngươi một cái khuyên, móc đầu vú lại với nhau."

Bàn tay khổng lồ nhanh chóng khiến Aether đạt đến cực khoái, em rên rỉ ưỡn lưng, sướng đến mức há miệng.

Nhưng Dottore còn lâu mới thực sự xong, và việc em ra trước làm cơ thể em mềm oặt mất tự chủ khiến gã đàn ông chẳng hề hài lòng.

Gã đột nhiên thay đổi nhịp thúc, từ đều đặn trở nên nhanh chóng, còn liên tục vỗ vào mông Aether, làm cả người em co quặp lại.

Nước dâm liên tục chảy ra, tạo nên âm thanh lép nhép bên dưới, bao trùm cả căn phòng.

"Xin ngài.."

Gã tiến sĩ không cho em nói, bàn tay to lớn lại vỗ vào xuống, khiến hai cánh mông đều đỏ ửng lên.

"Khoan đã! Ưm..!" Aether cảm giác không đúng, em kịch liệt giãy giụa, nhưng có lẽ đã trễ.

Vừa lúc Dottore thỏa mãn xuất ra thứ tinh dịch đặc sệt vào bên trong, dương vật của Aether cũng chảy đều ra thứ nước ấm nóng.

Em xấu hổ đến mức vùi đầu vào người hắn, không dám ngẩng mặt lên.

"Ngươi là con nít à?"

"Vì ngài.. ngài cứ vỗ mông tôi.."

"Lật lại, ta còn chưa xong đâu."

..

Columbina lướt dọc trong tầng hầm vắng bóng người, lúc này đã là nửa đêm. Nhưng căn phòng nghiên cứu cuối cùng vẫn sáng đèn.

Cô ả vui vẻ đi tới, mở cửa vào.

"Này. Báo cho Băng hoàng và gửi các bản phát thảo đến công xưởng đi."

(──── ───.

Câu hỏi khảo sát chút.

• Who next And mấy some?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro