[All] Nghe Nói Alpha Đến Kỳ Mẫn Cảm Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ mẫn cảm, tục xưng là ngày đến tháng của Alpha, biểu hiện là đối bạn lữ cực kỳ dính người, mẫn cảm, yếu ớt, dễ mất khống chế, kiến nghị Omega mỗi lần Alpha đến ngày này ở nhà dỗ dành Alpha, nếu không hậu quả phải tự chịu.

[Zhongli]

Nham thần tiền nhiệm là một Alpha đỉnh cấp, kỳ mẫn cảm chẳng thể nào lấn áp nổi lý trí của hắn. Suốt hơn ngàn năm bảo vệ Liyue, thái độ của Morax đối với kỳ mẫn cảm là đến cũng được không đến cũng chẳng sao.

Nham thạch sẽ không vì ai mà biến động.

Nhưng vị Nham Vương Đế Quân này vĩnh viễn sẽ chẳng ngờ sau khi tìm được Omega của đời mình, kỳ mẫn cảm sẽ mãnh liệt như vậy.

"Aether..."

Zhongli ôm trọn Nhà Lữ Hành trong lồng ngực, trầm thấp giọng nói ở bên tai Aether gọi mãi tên em, Aether cựa quậy một chút, biết Alpha nhà mình vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, nên mới mặc cho Zhongli ôm chặt.

Bình thường mỗi buổi sáng Zhongli sẽ làm bữa sáng cho em, nhưng Alpha ở kỳ mẫn cảm cực kỳ thiếu cảm giác an toàn, rời khỏi tầm mắt của Zhongli trong năm phút đã là vạn hạnh, mấy ngày này Aether có muốn ra ngoài làm ủy thác cũng không được.

Thử trốn một lần làm ủy thác xem, Zhongli trực tiếp biến thành Morax đem Cảng Liyue xốc lên tìm vợ cũng không phải là chuyện không thể nào.

Zhongli nằm đến tận lúc mặt trời chiếu tới mông mới chịu buông Aether ra.

Thiếu niên thoát ra được ôm ấp của người nào đó, thở phào rồi nhanh chóng chạy ra. Mặc dù Alpha đến kỳ mẫn cảm nên không thể làm ủy thác, nhưng cũng không thể sinh hoạt quá mức tùy ý.

Zhongli mở mắt không thấy người yêu:"..."

Nam nhân trầm mặc ngồi trên giường, cả người phảng phất đểu toát ra sự vô tri hiếm có, Zhongli ngồi ngẩn người ở đó nửa ngày đến khi Aether mở cửa, Zhongli mới chậm rãi đứng dậy ôm Omega của mình. Alpha cúi đầu, vùi vào hõm cổ Aether, đối với sự ỷ lại của Zhongli vào những ngày này, Omega tóc vàng rất vui lòng chăm sóc người yêu.

Dù sao thì thường ngày Alpha của em luôn quá mức trầm ổn, thỉnh thoảng em cũng có thể làm chỗ dựa cho người yêu của em mà.

"Tiên sinh nhanh ra ăn cơm sáng đi, em đã làm xong rồi, hôm nay ăn xong chúng ta đi nghe kinh kịch được không?"

Aether hôn lên đôi mắt Zhongli, nam nhân nhẹ giọng đáp ứng một tiếng rồi mới buông Aether ra.

Aether nhàm chán ngồi ở bàn ăn đếm mấy hạt gạo còn sót lại trong chén cơm thứ 5 của Paimon, ăn xong cô nàng cùng Hutao chạy đi rao hàng tăng KPI cho Vãng Sinh Đường bỏ lại Aether ngồi đó.

Paimon tỏ vẻ: Người nào đó đến kỳ mẫn cảm rồi, tôi mà ở đó chắc bị xiên lên nướng luôn!

"Aether..."

Aether quay mặt nhìn nam nhân đứng ở cửa, không nhịn được bật cười, bình thường tiên sinh lễ nghi phong thái đều không thể bắt bẻ, chọc Cảng Liyue các cô nương một trận nai con chạy loạn, hôm nay nếu để Zhongli ở một mình chắc vỡ mộng các cô nương mất.

Nham Thần tiền nhiệm hôm nay tóc tai buộc lại còn thừa vài sợi dài sau ót, áo choàng gài sai cúc, quần áo còn có vẻ hơi nhăn nheo, bao tay hơi kỳ lạ, nga, hóa ra là đeo ngược rồi.

Nhà Lữ Hành không nhịn được kéo tay Zhongli về phòng ngủ, ấn bả vai Zhongli ngồi xuống trước gương.

"May mà tiên sinh vẫn kẻ được đuôi mắt hoàn hảo, ngài hôm nay ra đường chắc không ai nhận ra Zhongli tiên sinh mất."

Aether xem xét trang dung trên mặt Zhongli, trêu ghẹo một chút. Zhongli không để ý, ngược lại đứng dậy đẩy Aether xuống ghế ngồi.

"Không cần, hôm nay ta kết tóc cho em."

Tóc vàng như quý báu tơ lụa xen qua ngón tay Zhongli, hắn cầm lược gỗ, nhẹ nhàng vấn lên thành hình nụ hoa, cố định bằng một cây trâm gỗ.

Zhongli cúi đầu xuống bên tai Aether, thiếu niên đỏ mặt, chỉ nghe thấy trái tim nhảy lên đến càng thêm trào dâng. Bàn tay Aether bị hắn lôi kéo, xoa chỗ ngực Zhongli, vốn nên yên tĩnh như nham thạch địa phương, thế nhưng nhảy lên cùng hắn giống nhau như đúc tần suất. Hai tâm chi gian, ý hợp tâm đầu.

"Người xưa đều nói, phu thê kết tóc, ân ái không thể nghi ngờ, ta từ xưa đến nay chưa từng một lần kết tóc giúp ai, chỉ mình em là duy nhất."

"Ta yêu em."

[Kaveh]

Kaveh đến kỳ mẫn cảm còn dính hơn kẹo mạch nha. Viên kẹo mạch nha này xét thấy nếu mạnh mẽ kéo ra còn kèm theo khóc chói tai, đề nghị Omega đảm bảo cảm giác an toàn cho Alpha trong kỳ mẫn cảm, nếu không hậu quả không thể tưởng tượng.

Aether nhìn Alpha nước mắt lưng tròng trước mặt:"..."

Kaveh khóc đến khóe mắt đỏ hoe, sụt sịt dùng tay trái lau nước mắt, tay phải cầm lấy góc khăn choàng của người yêu, dùng ánh mắt cún con nhìn Aether.

Không phải là Kaveh không muốn nói, mà nếu mở miệng ra hắn sẽ tiếp tục khóc không thể dừng nữa. Alpha đến kỳ mẫn cảm cảm thấy nếu người yêu đi làm ủy thác thì bản thân sẽ điên mất.

Không thể để Aether rời khỏi dù chỉ một lát, Alpha gắt gao ôm chặt Omega tóc vàng, nước mắt tẩm ướt áo choàng làm Aether bất đắc dĩ vô cùng, cẩn thận ôm mặt Kaveh.

"Kaveh không khóc, Aether sẽ không đi ra ngoài nữa được không, Kaveh muốn uống nước không?"

Kaveh ngoan ngoãn nghe lời, hai tay buông ra Omega, đôi mắt như hai viên đá quý đỏ vẫn không thể ngừng lại, rớt nước mắt liên tục, lắc đầu.

"Muốn hôn."

"Không được, hôm qua đã hôn rất nhiều rồi."

Aether không chút do dự cự tuyệt, Alpha đến kỳ mẫn cảm từ hôm qua, quấn lấy một đêm không bỏ, có ai hiểu cảm giác vừa bị người ta lăn lộn đến đau eo vừa phải đỏ hốc mắt dỗ dành người ta không rớt nước mắt không?

Kaveh tiếp tục sụt sịt.

Aether:...

Aether lo lắng khóc cả ngày như thế Kaveh sẽ không bị thiếu nước à?

Alpha ngũ quan thiên hướng tinh xảo, thời điểm rũ mắt không nói lời nào thực làm người đau lòng, Aether cũng quá mức mềm mỏng với người yêu, ôm Alpha trong lồng ngực, ôn nhu nhỏ nhẹ mà vuốt lưng, Alpha cuộn tròn lại, đôi mắt ướt dầm dề liếc hắn một cái.

Ai không biết còn tưởng em bắt nạt Kaveh.

"Hôn."

Alpha đến kỳ mẫn cảm đều cố chấp cực kỳ.

Aether thở dài, nhắm mắt lại dung túng người yêu. Kaveh biết có thể hôn, hưng phấn cố định cổ Aether không cho nhúc nhích, đừng nhìn kỳ mẫn cảm đại kiến trúc sư luôn rớt nước mắt, nhưng thời điểm săn mồi trong xương cốt bản năng làm Alpha trở nên cực kỳ nguy hiểm.

Mềm mại cánh môi bị ngậm lấy, Alpha nóng bỏng hô hấp phả thẳng vào mặt, đầu ngón chân Omega cuộn lại, thân thể nhỏ bé bị Alpha giam cầm đến không thể vùng vẫy, Kaveh nghiêng đầu, tiếp tục "ăn".

Đúng vậy, Aether cảm giác sắp bị ăn luôn rồi.

Mềm mại đầu lưỡi bị cuốn lấy, khoang miệng bị càn quét mọi ngóc ngách, Aether không thể chống đỡ thế công của Kaveh, chân run lên, chỉ biết ôm lấy tấm lưng to lớn của Alpha, trong cổ họng nức nở ra vài tiếng. Alpha có vẻ chưa biết đủ, hỏi thêm.

"Một lần nữa, được không?"

Ánh sáng của học phái Kshahrewar sau đó bị Omega của mình thẹn quá hóa giận lấy gối trên sofa đánh một cái.

[Venti]

Tuy nói Venti là Alpha, nhưng tính tình bình thường thật sự không có tính công kích chút nào cả, ôn hòa đối đãi tất cả mọi người, ngay cả con mèo ven đường cũng có thể đuổi theo Venti chạy tám con phố.

Nhưng dịu ngoan phong thần ở kỳ mẫn cảm là một kẻ thống trị thật sự.

"Thân ái Cecilia, em đang làm gì thế?"

Nhà Lữ Hành tóc vàng giật bắn người, cọng ăng-ten trên đầu cũng theo tâm tình chủ nhân mà dựng đứng, ngón chân nhón xuống giường cũng nhanh chóng thu lại.

"K...Không có gì."

Mini Aether trong nội tâm khóc ra nước mắt, bạn trai trong kỳ mẫn cảm đáng sợ quá!

Venti híp đôi mắt lại, hai tay kéo Aether vào lồng ngực, vuốt ve dấu hôn xanh tím trải rộng trên cổ của thiếu niên, trong lòng bạo ngược bị an ủi nhanh chóng.

Aether bị bạn trai âu yếm cả buổi tối, không biết con dân Mondstadt có biết thần minh của bọn họ luôn thích đem người giam cầm không nhỉ?

Nhân tiện nhắc tới, Aether đang bị Venti nhốt trong tường gió ở một chốn xó xỉnh nào đó.

Bình thường Venti sẽ không làm thế, nhưng mà tháng trước Aether làm ủy thác bên sa mạc Sumeru, bị lạc vào mê cung hơn nửa tháng, bỏ qua luôn kỳ mẫn cảm của Venti nên tháng này xem như bồi thường đi.

Thời điểm Aether giao Paimon cho Amber, bật tung cửa phòng nhà bọn họ, đập vào mắt đầu tiên là một chồng áo quần trên giường, Venti bị vùi trong lớp áo quần nước mắt lưng tròng.

Aether đi đến cạnh giường:"Venti."

"Xin lỗi, em đến muộn rồi." Thiếu niên nhìn tinh linh gió chôn vùi giữa đống áo quần, nhẹ nhàng hôn lên trán người yêu.

Venti sột soạt xoay người từ biển đồ chui ra, kéo cả người Nhà Lữ Hành vào lồng ngực. Răng nanh cọ qua tuyến thể trên cổ, chậm rãi đánh dấu một cái thấm huyết ấn ký.

Venti cắn xong mới hài lòng đá đống đồ kia xuống giường, ôm người yêu vùi đầu vùi cổ hôn.

Và bây giờ Aether phải bồi thường cho nhà ngâm thơ rong đến hết kỳ mẫn cảm, khỏi phải nói bị lăn lộn như thế nào, Aether như con cá thu nướng, bị Venti chiên chín bên này thì lật sang bên khác chiên.

Aether khổ mà không thể nói, Barbatos cứ như keo dính chuột dính trên người em, bây giờ đến cả rời giường cũng không được.

Venti cọ cọ mái tóc của Aether:"Em đang mắng tôi à?"

Aether mắt cá chết: Làm sao tên này biết được nhỉ?

"Không dám."

"Chắc là vì tối qua chưa đủ mệt nên mới còn sức lực như vậy, hay hoạt động chút nữa đi!"

Aether trợn tròn đôi mắt chưa kịp làm gì thì bị người nào đó đè ra.

Aether: Venti chết tiệt!!!

Tác giả có lời muốn nói:

Phần của Zhongli tui mất quyền kiểm soát, viết xong đọc lại kiểu chấm hỏi, không biết kỉu gì lun.(@'_`@)

Đáng lẽ phải có một phần GB nữa nhưng mà tui nhác quá(⌣_⌣").

À mà mọi người có vẻ thích phần ABO nhở, cái "Nếu Aether là Omega" lượt đọc với bình chọn nhiều gần bằng phần đầu tui đăng lun á ( ಠ ಠ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro