[Zhongli] Chung Tiên Sinh Hôm Nay Cưới Vợ Sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Dân quốc Paro.

*Tiên sinh 34, em pé 22.

*Ngọt, viết cp nỳ viết ngược không được.

——
Cảng Liyue ngư long hỗn tạp, ngươi nếu chọc một người đang uống trà thoạt nhìn thật dễ bắt nạt, khả năng hôm sau ngươi liền bị người ta chém tay, quẳng đi chôn sống dưới xi măng. Nhưng mà ăn mặc sang quý người, chắc chắn không dễ chọc.

Ngươi mới đến Cảng Liyue, theo chân anh trai học tập làm ăn. Vốn là ăn chơi trác táng, ngươi rầm rì vài tiếng, ở xa hoa thối nát sòng bạc đánh cuộc vài ván, tay ôm mỹ nhân tận hứng phá của. Mặc kệ anh trai căng thẳng chờ vị đại gia nào đó đến.

Bỗng nhiên dày nặng cửa gỗ mở toang, ngươi định quát lớn vài câu vì làm ngươi mất tập trung. Lại ngẩn ngơ trước sắc đẹp của người đến.

Đó là một vị ngoại quốc mĩ nhân, ngươi chưa từng gặp qua ai có như thế xinh đẹp tóc vàng, nó được tỉ mỉ vấn lên, cố định bằng một cây trâm ngọc. Mặc dù là gà mờ, ngươi cũng nhìn thấy được giá trị của nó. Thạch phách vốn cực phẩm, có một viên trong sáng lại trong trịa như kia, đủ thấy giá tiền trên trời.

Nhưng thạch phách dù có cực phẩm, cũng không bằng đôi mắt kia một phần vạn. Màu hoàng kim đôi mắt chứa vụn vặt tinh quang, đuôi mắt được tô hồng, thật sự là gọi người tán thưởng.

Đại mỹ nhân mặt mày tinh xảo, da thịt thật sự nhìn non mềm quá, ngươi thật sự muốn véo một cái, khẳng định sẽ ửng hồng thật lâu.

Đại mỹ nhân ăn mặc sườn xám, đùi bại lộ trong không khí, hắn ôm lấy khăn lông thú, mắt nhìn toàn bộ sòng bạc, dè dặt cực kì.

Đại mỹ nhân vào đây thật giống như cừu con lạc vào bầy sói.

Là nhà ai thả rông mỹ nhân đây?

Ngươi nuốt nước miếng, đẩy phụ nữ đang nép vào bên người ra. Sửa sang lại tóc, ngươi nở một nụ cười, bước đến bên đại mỹ nhân.

"Ngài lần đầu vào đây sao? Nếu vậy xin để cho kẻ hèn này dẫn đường đi?"

Ngươi cầm ly rượu, dùng lễ phép ngữ khí dò hỏi đại mỹ nhân.

Aether giật mình, nhìn người đàn ông trước mặt, hắn chỉ muốn tìm tiên sinh rồi rời nhanh khỏi đây, xác thật cần một người giúp đỡ.

"Ta cần tìm nhà ta tiên sinh, ngài có thể giúp đỡ ra sao?"

Ngươi nheo mắt, ở thời đại này, ai đã gả chồng đều gọi chồng là tiên sinh.

Cư nhiên đã là hoa là có chủ sao?

Xác thật, bộ dáng như này, chắc hẳn đã có người nhắm từ lâu.

Âm thầm đáng tiếc, ngươi vẫn muốn cùng đại mỹ nhân ôn tồn thêm một chút, ngươi định cầm tay đại mỹ nhân, lại bị một tiếng trầm hậu tiếng nói ngăn cản.

"Aether, lại đây."

Ngươi cứng đờ thân mình, nhìn nam nhân tóc đen ôm mỹ nhân tóc vàng vào lồng ngực, liếc chính mình.

Zhong...Zhongli tiên sinh!?

Đại mỹ nhân là vợ của Zhongli tiên sinh sao? Ngươi sẽ không bị giết chứ? Lúc nãy ngươi có hành động quá giới hạn với đại mỹ nhân không?

Ngươi không ngờ lại chọc trúng vị đại Phật này.

Mẹ nó, ai muốn làm ăn ở Cảng Liyue mà không biết Zhongli tiên sinh chứ?

Hình dung người đàn ông này, chỉ có mấy chữ, quyền thế khuynh thiên, dưới bầu trời này ai dám làm trái hắn?

Ngươi đầu đầu mồ hôi, nghĩ cách cứu vãn chút hảo cảm trong lòng Zhongli. Đại mỹ nhân lại bị một tay bế lên, ôm cổ trượng phu, tư thái ỷ lại chọc người yêu thương, nỉ non.

"Tiên sinh hôm nay tại sao lại ra ngoài lâu như vậy?"

"Xin lỗi, hôm nay thật sự bận quá, em nên ngoan ngoãn ở nhà chứ không phải vào đây."

Zhongli tiên sinh ghé vào tai Aether, trong thanh âm từ tính chọc đại mỹ nhân khuôn mặt đỏ bừng úp mặt vào ấm áp áo choàng, tiên sinh ngước mặt lên nhìn ngươi.

Ngươi bị một bàn tay tát vào đầu, anh trai ngươi hốt hoảng chạy đến, hiển nhiên đã thấy một loạt hành vi tiếp cận Chung phu nhân của ngươi.

Anh trai ngươi hốt hoảng cầu tình, Zhongli tiên sinh vẫn vẻ mặt đạm mạc, ôn nhu vuốt ve sống lưng của Aether, như dỗ hài tử ngủ.

"Suỵt."

Zhongli tiên sinh đánh gãy chuỗi khóc lóc của anh trai ngươi, ngài ôm tóc vàng mỹ nhân ra xe ngựa, vu vơ nói một câu với người hầu.

"Chuyện làm ăn với Trang tiên sinh vẫn là hủy bỏ đi, ta không thích người này làm ăn trên cảng Liyue."

Anh trai ngươi hỏng mất khóc lớn, lao vào đánh ngươi, cả sòng bạc đều đang nhìn trò hề của ngươi. Các mỹ nhân lúc nãy còn lấy lòng ngươi bây giờ lại khinh thường liếc ngươi, chán ghét vô cùng.

"Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga."

Sòng bạc một chút gợn sóng cũng không thể nhấc lên được bao nhiêu sóng lớn, đối với cảng Liyue là như vậy. Càng đối với không khí ái muội trong xe càng là như vậy.

Zhongli tiên sinh ôm đại mỹ nhân suốt quãng đường, dỗ dành thê tử chợp mắt. Mấy ngày nay hắn không có ở nhà, tiểu thê tử chắc chắn đã buồn chán chết, ngủ cũng không ngon.

Mặc dù mục đích từ đầu của Zhongli là làm Aether không thể rời khỏi mình, nhưng thấy Aether không ngủ ngon, hắn thừa nhận có chút đau lòng.

Mỗi ngày từ lúc 18 tuổi, Aether đã thói quen rộng lớn ấm áp ngực cùng làm người an tâm mùi hương, ngay cả trong ngủ mơ cũng tràn ngập một người.

"Tiên sinh..."

Zhongli sửng sốt, lại bất đắc dĩ cười, dỗ.

"Ngoan."

Lại nói đến, trên Cảng Liyue, Chung gia từ lâu đã nắm quyền, của cải tài phú nhiều vô kể, lại chỉ sử dụng cổ trạch. Mặc dù giá trị lịch sử to lớn, nhưng lại làm người khác cảm thấy quá lỗi thời.

Nhưng không sao, cũng đủ rộng để giấu đi hắn tiểu thê tử, giấu đi thế gian xinh đẹp nhất kim sắc.

Aether ngủ trong lòng Zhongli, vị này tiên sinh cũng rất vui lòng chiều hắn, ôm tiểu thê tử phê duyệt công văn.

Tiểu thê tử bị nuông chiều quá, ngay cả rời khỏi trượng phu của mình trong chốc lát cũng đủ để hắn sợ hãi, giống chim hoàng yến rơi lệ chọc người yêu thương.

Lão hạ nhân cung kính mài mực, không nói một lời. Trong lòng lại cảm thấy kinh sợ, vị Chung lão gia này quả thực đáng sợ, chỉ vì một thoáng kinh hồng ở giữa đường lớn liền bày mưu lập kế đem người dưỡng ở cổ trạch.

Thiếu niên lúc ấy còn sơ hiển phong tư nhưng cũng để dẫn nhân chú mục, xinh đẹp đến làm người cảm thán. Thú vui lớn nhất là cùng muội muội đi dạo đường phố. Lúc ấy Zhongli tiên sinh từ xe ngựa vén rèm cửa liền thấy một vệt kim sắc loá mắt chạy qua, lão nhân nghĩ, cái gọi là nhất kiến chung tình bất quá là như thế.

Từ lúc 18 tuổi đến giờ, Aether đã thói quen người trưởng thành cực nóng thân thể cùng sủng ái, hắn bị người nuông chiều, bị dung túng. Hết thảy đều không sao cả, trời sụp có tiên sinh gánh, hắn chỉ việc làm thê tử của tiên sinh.

Chỉ cần ngoan ngoãn ở trong cổ trạch, không ai dám làm gì hắn.

Vì hắn là người của tiên sinh.

Lão nhân nhìn khung cảnh ấm áp trước mắt, tâm tình phức tạp, sau đó theo ý Zhongli ra ngoài.

Zhongli vuốt ve người trong lòng, không kìm nổi vui sướng. Trên bàn đỏ thẫm tờ giấy là hắn cực khổ cùng người ta làm giao dịch, vì cho tiểu thê tử một cái danh phận.

Thật ra thì cũng không cần lắm, hắn thích, thế thôi.

Tựa hồ quá vui vẻ, Zhongli cười đến nỗi làm Aether tỉnh giấc, tóc vàng đại mỹ nhân dụi mắt, sau đó tò mò nhìn công văn trên bàn.

"Tiên sinh..."

"Là giấy kết hôn."

Một câu làm Aether tỉnh hết cả ngủ.

"Tiểu thê tử rốt cuộc danh chính ngôn thuận, ngày mai làm lễ cưới được không?"

Zhongli hôn tay Aether, chọc đến đại mỹ nhân đỏ bừng mặt.

Lại là vì kỳ quái nghi thức cảm sao?

Aether biết Zhongli đối nghi thức có bao nhiêu để ý, trước vì Aether không chịu tổ chức, Chung tiên sinh chỉ dành sáng tối giới thiệu ái nhân. Hôm nay bị một tên kỳ quái tiếp cận lại càng tăng thêm ý nghĩ tổ chức hôn lễ bị chôn vùi đã lâu của Zhongli.

Toàn bộ Cảng Liyue đều phải biết người nắm quyền tối cao của nó có một tiểu thê tử, là hắn quý giá nhất bảo vật.

Zhongli tiên sinh rũ mắt, biểu tình chăm chú nhìn vào Aether. Bị đôi mắt màu hoàng ngọc uy nghiêm nhìn vào, Aether đã sớm đầu hàng, ậm ừ đồng ý thành công thu hoạch trưởng giả ý cười.

"Vậy tiểu thê tử nên thực hiện nghĩa vụ rồi..."

"Tiên sinh, không phải ngày mai tổ chức hôn lễ sao?"

"Ngoan, chỉ một lần, mai nếu không đi được, ta bế em..."

"T..tiên sinh...ô..."

Mập mờ ánh đèn bị tác giả phủi tắt, chúng ta nên để cho tân hôn phu thê chút cảm giác riêng tư, nếu không người nào đó lại thẹn quá hóa giận làm thêm vài lần, ngày mai tân nương phải bị trượng phu ôm bái đường, thật không tốt đúng không các độc giả thân ái?

Bình chọn cho tác giả có động lực ạ! Cảm ơn mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro