Chapter 10: Serpent

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngọc Hành tinh mặt mày căng thẳng, đứng nghiêm trước mặt vị bề trên. Người trước mặt cô, không đúng, là Dạ Xoa trước mặt cô là người cô đi theo hỗ trợ đảm đương nhiệm vụ vá lại vết nứt địa mạch lần này.

Chủng tộc trên Teyvat không chỉ có con người mà còn vô số tộc khác nhau, nhưng chiếm số đông và còn tồn tại nhiều nhất là con người và thú nhân. Một số chủng tộc điển hình như Tengu và Oni của Inazuma còn rất ít cá nhân, hoặc Dạ Xoa của Liyue gần như tuyệt diệt...Keqing đang được diện kiến một tộc nhân của tộc Dạ Xoa trong truyền thuyết của người Liyue, trong lòng cô không khỏi hồi hộp.

Theo quan niệm thẩm mỹ của nhân loại, nhan sắc của vị Dạ Xoa này được xếp vào hàng thượng thừa. Anh mang hình dáng của một thanh niên trẻ tuổi, cơ thịt săn chắc hiện rõ bởi bộ áo bó sát. Mái tóc màu lục được cắt tỉa gọn gàng, chuốt sáng màu vài lọn ở hàng mái rẽ; đôi mắt vàng ánh kim với đồng tử mảnh như mắt mèo trong đêm tối. Khoé mắt Dạ Xoa vẽ một đường kẻ đỏ sắc bén - một nét đặc trưng của người Liyue. Nguy hiểm, lạnh nhạt và ít nói là tất cả những gì Keqing có thể nói về anh.

Tên vị Dạ Xoa là Xiao, thân cận của ngài, đã theo ngài bảo vệ Liyue từ rất lâu về trước...

Xiao bỏ xấp giấy tờ xuống, nhìn qua kẻ hậu bối, hàng mày đậm hơi nhíu:

- Ngọc Hành tinh?

- Là tôi. - Keqing nghiêm mình, kính cẩn cúi đầu.

- ...Tôi đã quét sạch năng lượng Vực Sâu ở vết nứt, cũng đã đặt Trấn Thạch để ngăn vật chất Vực Sâu thoát ra. Hôm sau cô có thể đưa người ra đó xử lý vết nứt, Thiên Quyền nhắc nhở cô đừng quên dùng "nhựa cô đặc" để bù lại năng lượng nguyên tố cho địa mạch.

- Tôi đã rõ. - Ngọc Hành trang trọng đáp.

Dạ Xoa gật đầu hài lòng, đứng lên toan bước đi, chợt như nhớ ra gì đó, quay lại nói với thiếu nữ tóc tím:

- Còn nữa...Khi dời quân nhớ kiểm tra sĩ số.

- Dạ?

Xiao không thèm nói thêm nữa, quay người bước đi, để lại Keqing hoang mang không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

***

Sau khi bị người ta túm cổ đuổi đi, Aether vác đầy mình thương tích uể oải lết về Nhà trọ Vọng Thư. Vị bác sĩ Thú nhân nọ bị bộ dạng tơi tả của cậu doạ hết hồn, đẩy Aether đi tắm rửa sạch sẽ, rồi vừa băng bó vết thương bên sườn vừa trách cứ cậu một trận.

- Cậu làm gì mà ra nông nỗi này vậy? Mới ban chiều là người chăm sóc thương binh, bây giờ lại trở thành thương binh.

- Tôi vô tình chạm phải một số ma vật ở ngoại thành...

Aether cười gượng gạo, không dám đối mặt với ánh nhìn sâu thẳm của Baizhu. Cậu cảm giác nếu cậu nhìn vào mắt anh sẽ lập tức bị lật tẩy. Baizhu cũng không nỡ ép buộc thiếu niên, cẩn thận bôi thuốc mỡ vào mấy vết bầm trên cơ thể cậu.

Được băng bó xong xuôi, thiếu niên nghiêng mình cảm ơn vị bác sĩ tận tâm. Cậu cầm lên chiếc áo khoác choàng đã được giặt sạch, khoác lên mình bước ra ngoài Nhà trọ.

Bây giờ đã là buổi đêm, màn đêm phủ lên thành phố hiu quạnh, im ắng đến lạ thường. Người dân đã di cư gần hết, khiến một thành phố phồn hoa bỗng chốc trở nên trống vắng. Những đống đổ nát ngổn ngang khắp nơi, nhuộm bẩn dòng kênh vốn trong xanh. Aether đi dạo dọc con phố vắng lạnh, ánh đèn đường trắng kéo bóng cậu trải dài trên mặt đất.

Bỗng nhiên thiếu niên cay sống mũi, không hiểu sao cậu lại nhớ căn phòng nhỏ ở toà nhà xập xệ nơi hẻm nhỏ thành Mondstadt. Dù sao đó cũng là chốn về của cậu nửa năm qua, ít nhiều cũng lưu giữ chút kỷ niệm. Hiện tại rời xa khiến Aether không khỏi có chút thương nhớ.

Cậu đã nhận ra một tia kỳ lạ trong mắt Barbatos từ lâu, nhưng khi Tartaglia tìm đến, Aether biết Barbatos đã không muốn đưa Mondstadt ra đầu ngọn sóng nữa.

Thiếu niên tóc vàng dừng lại bước chân vô định, cậu chợt có cảm giác, bản thân là kẻ không được chào đón ở Teyvat. Aether nhớ như in khoảnh khắc cậu bị chính kẻ mình gọi là "mẹ" rạch xương sống, vô tình đẩy vào dòng năng lượng hỗn mang hung bạo đang đói meo. Hỗn mang xâm nhập vào tuỷ sống của cậu theo đúng nghĩa đen, gặm nhấm từng thớ cơ, từng khúc xương, từng sợi thần kinh, từng tế bào...Đến khi vết rạch trên lưng lành lại bởi năng lượng hỗn mang, toàn thân cậu bao phủ trong hoa văn sẫm màu - cũng là lúc vũ khí chiến tranh của Asmodei ra đời.

Aether rùng mình, cảm giác đau thấu xương tuỷ khi bị hỗn mang ăn sống như tái hiện lại, cậu lắc lắc đầu, vỗ hai cái thật mạnh lên má. Đừng nghĩ lung tung nữa, hiện tại cậu chỉ là Aether.

Vừa đi vừa nghĩ lung tung, đôi chân lang thanh của cậu vô thức bước đến một cây cầu gỗ sơn đỏ nào đó trong thành phố. Trên cầu, một bóng hình màu xanh đang đứng lặng lẽ, tầm mắt hướng xuống dòng chảy thanh tịnh của con kênh.

- Anh là...

Thiếu niên tóc vàng chủ động bước đến bắt chuyện với người nọ. Đây chẳng phải là kẻ đã thô bạo đá cậu đi sao.

Xiao quay người lại, nhanh chóng trưng ra vẻ mặt có chút lạnh nhạt, anh nhận ra cậu trai rắc rối này. Aether nhận thấy biểu cảm xa cách của thanh niên, có chút ái ngại, đành hạ giọng xuống:

- Cảm ơn anh đã cứu tôi.

- Cậu ở đó cản trở tôi, nên tôi phải tiện tay dọn sạch tầm mắt.

Người đẹp mà sao ăn nói khó nghe dữ vậy, Aether lầu bầu.

Nhưng dù gì cậu cũng là người sai. Thiếu niên cố gắng nặn ra một nụ cười thương hiệu, bàn tay phải lịch sự đưa ra.

- Thật xin lỗi...Tôi tên Aether, còn...

Không thèm đợi cậu nói hết câu, người thanh niên tóc xanh sẫm đã biến mất, chỉ để lại chút nguyên tố Phong loang lổ trong không khí.

Aether đơ người, cánh tay cứng ngắc giữa không trung. Cậu day day mi tâm, thật khó tính mà. Đoạn, cậu ngồi xuống dựa vào thành cầu, tìm một tư thế thoải mái mà thả lỏng cơ thể, nhắm mắt đón gió đêm.

***

Sáng sớm hôm sau, Ngọc Hành tinh tập hợp tất cả mọi người, thông báo chuẩn bị tiến hành vá vết nứt và dọn dẹp, trùng tu lại thành phố.

Binh sĩ sau khi nghe ma vật đã được dọn dẹp triệt để liền hô to chúc mừng, xướng cao tên của Ngọc Hành Keqing. Thiếu nữ đứng ở nơi cao, quân phục chỉnh tề dõng dạc nói lớn:

- Công việc tu sửa thành phố Địch Hoa Châu ước chừng sẽ mất nửa năm, chúng tôi sẽ ưu tiên xây dựng lại đường sá trước, nhằm nối lại tuyến đường giao thông để đón di dân trở về.

Keqing dịu giọng lại, mang theo ý cảm ơn chân thành:

- Các tình nguyện viên, các y bác sĩ, cảm ơn mọi người đã hết lòng hỗ trợ chúng tôi. Mọi người đã vất vả nhiều rồi, việc tu sửa thành phố sẽ là do Thiên Nham Quân lo liệu, đồng thời ngài Thiên Quyền cũng đã điều động thêm quân số và thiết bị cùng nguyên vật liệu cần thiết. Trên danh nghĩa Thất Tinh, chúng tôi đảm bảo Địch Hoa Châu sẽ sớm ngày được đón khách trở lại.

Aether đang ngồi trong bệnh xá, nghe bài diễn thuyết mà gật gù thưởng thức tài năng lãnh đạo của cô gái trẻ. Không khó để hiểu tại sao Liyue lại phồn thịnh như vậy.

Baizhu đang dọn dẹp đồ đạc, mắt thấy thiếu niên đang gà gật tựa ông cụ non liền ngừng tay, bật cười:

- Cậu Aether có dự định đi đâu không?

- Không có. - Aether suy nghĩ một lát rồi lắc đầu. Chính cậu cũng đang thắc mắc. Có lẽ cậu sẽ đi đến những nơi địa mạch yếu ớt nhất để khẳng định điều cậu lo lắng là sai.

Thấy vậy, đôi mắt rắn dài mảnh sắc lẹm của Baizhu híp lại, khoé mi cong cong như tràn đầy suy tính. Cánh môi nhợt nhạt nhếch lên để lộ răng nanh dài, giọng nói chậm rãi như dụ dỗ:

- Nếu thế, cậu có muốn đến Nhà thuốc của tôi không? Vừa lúc tôi đang thiếu một người hỗ trợ.

Thiếu niên tóc vàng quay đầu lại, dùng một ánh mắt kỳ quái ngờ vực nhất có thể để đáp lại người đàn ông. Nhìn thấy biểu cảm chắc chắn của anh, cậu khó hiểu chỉ vào mình, khoé môi giật giật:

- Tôi á?

- Đúng, tay nghề của cậu rất khá, tôi tin cậu cũng có không ít kiến thức về y học, đúng không? - Baizhu nhoẻn miệng cười, vô cùng uy tín.

Aether im lặng, nhìn chằm chằm Xà nhân như muốn đào ra một tia giả dối. Sau một hồi quan sát mà không thu được gì, cậu quay đầu đi, khẽ khàng nói:

- Tôi chỉ biết một chút về "dược liệu", không phải "y học".

Năm trăm năm du ngoạn Teyvat không phải là vô ích, kiến thức cậu có được cũng không hề ít. Tuy rằng không chuyên sâu, nhưng lĩnh vực nào cũng "biết một ít".

Baizhu dường như không thèm để ý chuyện cậu nói chệch đi ý trọng điểm, nhã nhặn cười:

- Thật đúng lúc, tôi rất cần người như cậu. Coi như tôi thuê cậu... - Anh nhướn mày. - ...Bao ăn ở.

Thiếu niên bị doạ sợ, kinh hãi nhìn vị bác sĩ. Cuối cùng kẻ xui xẻo này cũng được phúc tinh chiếu rồi ư ? Baizhu trong mắt cậu bỗng toả hào quang lấp lánh, nhân từ phúc hậu tựa tiên nhân.

Vậy nhưng Aether vẫn không khỏi nghi ngờ, không có bữa tiệc nào mà không có cái giá. Miếng mỡ này, ai biết có độc hay không. Cậu hạ giọng:

- Bác sĩ, nói thẳng nói thật vẫn hơn.

Bấy giờ Baizhu mới tắt nụ cười, đứng dậy từng bước đến gần nơi Aether ngồi. Đứng trước mặt thiếu niên, người đàn ông cúi người, lọn tóc xanh rủ xuống chạm vào da mặt cậu. Mắt thấy thiếu niên lui người lại, anh nhanh chóng nắm lấy cằm cậu, ép người trước mặt nhìn thẳng vào mắt mình. Mắt rắn sắc lạnh bắt chặt đôi con ngươi thạch anh vàng, thậm chí con rắn trắng cũng ngẩng đầu lắc lư phụ hoạ. Aether nghe thấy anh đè nhẹ từng thanh âm:

- Cậu đang chạy trốn, vật chứa hỗn mang.

Rồi, xong luôn.

***

Châu Điền Phường đêm nay vẫn náo nhiệt như mọi đêm.

Du thuyền xa xỉ sáng rực một vùng biển, sừng sững như một tòa nhà cao tầng trên mặt nước. Biểu tượng phồn hoa của Ly Nguyệt chưa bao giờ là một cái tên suông. Thân thuyền sơn trắng, trang hoàng bằng những dải lụa đỏ nổi bật; các tầng thuyền thuôn thuôn lên cao, ước chừng khoảng trăm căn phòng. Nóc thuyền là một nhà hàng hạng sang, bàn ăn ngoài trời được bày biện tinh xảo. Dưới sảnh lộ thiên, những chiếc dù trắng san sát nhau vẫy đón gió biển.

Trong sảnh chính của Châu Điền Phường, vũ hội đã diễn ra được quá nửa. Những vị khách trên thuyền nếu không phải là danh gia vọng tộc cũng là thương nhân giàu có, chen chân trong chốn xa hoa hòng níu kéo được một mối quan hệ tốt.

Tartaglia phát chán với cảnh tượng trước mắt. Tuy hắn được giao nhiệm vụ truy đuổi vật chứa hỗn mang, nhưng không có nghĩa hắn không phải xử lý công việc của Ngân hàng Bắc Quốc. Tên khốn Pantalone, lão vừa hay tin hắn đặt chân lên đất Liyue liền đẩy đống nhiệm vụ râu ria này lên đầu hắn.

Phiền não hừ nhẹ một tiếng, Tartaglia bước dựa vào quầy bar gọi một ly Moscow Mule*. Vị rượu mát lạnh trong chiếc cốc đồng khiến hắn thanh tỉnh không ít.

Không biết nhãi con đó đang bay nhảy chỗ nào.

- Aether...

Người đàn ông tóc nâu trầm ngâm cái tên ấy lần thứ n, đôi môi mỏng khẽ nhếch nhấp lấy một hớp rượu. Trận thua đêm đó khiến hắn tức anh ách, nào biết cậu còn giấu một ngón đòn đồng quy vu tận như vậy chứ. Tính hiếu chiến trong xương tủy của Tartaglia bốc lên, hắn nóng lòng muốn tóm được cậu càng nhanh càng tốt, bằng mọi giá phải ép cậu ta phủ phục nhận thua dưới chân hắn.

Hắn có thể không khẩn trương thực thi nhiệm vụ, nhưng phục thù thì nhất định phải gấp.

Bỗng nhiên, một bóng dáng kiều diễm lướt ngang qua tầm mắt Tartaglia, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh hắn. Ngón tay trắng nuột của nàng ta hất lọn tóc bạch kim qua bờ vai gợi cảm, lộ ra cần cổ thiên nga được tô điểm bằng chiếc vòng đá quý đen. Người phụ nữ mị hoặc cong bờ môi đỏ mọng, giọng nói quyến rũ nhẹ nhàng cất lên:

- Một ly Queens*. Chào buổi tối, Công Tử.

Tartaglia sửng sốt, nhanh chóng dịch người ra xa, đáp lại nàng ta với một giọng điệu kinh ngạc:

- La Signora?

****

- Moscow Mule: Gã người Nga ương bướng là một loại Cocktail pha trộn giữa Vodka và bia gừng, thêm chút bạc hà và nước ép chanh, thường được phục vụ trong cốc đồng.

- Queens: Cocktail Nữ Hoàng, có màu vàng óng ánh, là kết hợp của Gin, Vermouth và nước ép dứa.

Một chút linh tinh:

- Họ sẽ simp Aether không lí do trong chiếc fic ngớ ngẩn này =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro