Chapter 12: Rex

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Signora ngẩng cao đầu, ưỡn ngực sải bước. Đôi cao gót đen bóng gõ từng nhịp đanh thép trên sàn gạch trơn tru. Người phụ nữ kiêu sa đó mặc chiếc đầm voan trắng với hoạ tiết gai nhọn, quanh vai khoác chiếc áo lông thú đen khiến làn da như cẩm thạch của bà ta nổi bật lên. Mái tóc bạch kim búi lọn nửa đầu được trang trí bằng trang sức hồ điệp, phần tóc còn lại thả tự do sau lưng.

Bà ta nghênh cao chiếc cằm thon thả, đôi mắt nhạt màu nhìn xuống hai người Liyue với bộ dạng khiêu khích. Phía sau bà ta là hai thiếu nữ mặc quân phục Snezhnaya với tông màu tím chủ đạo, đính những dải lông bông xù ở viền áo. Hai người họ cũng ngạo mạn không kém chủ, ríu rít khúc khích cười, tựa như không hề biết hai người trước mặt có địa vị thế nào tại Liyue.

Beidou vốn là người cương trực thẳng tính, thái độ không coi ai ra gì của La Signora và hai nữ hạ sĩ khiến cho vị nữ thuyền trưởng bất bình, vẻ mặt tức giận sẵn sàng đôi co.

Ngọc Hành len lén kéo áo Beidou, lắc lắc đầu. Người phụ nữ phô trương trước mặt hai người chắc chắn là người đã đuổi đi Ganyu để gặp riêng ngài. Ban nãy bà ta có nói "Snezhnaya chúng ta", hẳn là Quan chấp Hành của Băng quốc. Keqing cẩn trọng bước lên phía trước, bình tĩnh đáp lại:

- Chỉ là một chút hiểu lầm, tôi tin vị Quan chấp hành đây của Tsaritsa Đại Đế sẽ không để ý chuyện này.

La Signora nhướn mày, mân mê móng tay tinh xảo, đôi mắt màu bạc cong cong nhìn Ngọc Hành, mỉm cười hài lòng:

- Rất biết thức thời...Nể tình vị đại nhân kia, tất nhiên ta sẽ không để vào mắt mấy chuyện nhỏ nhặt này.

Đoạn, bà ta quay người bỏ đi, hai nữ hầu cũng ngúng nguẩy đi theo sau cấp trên.

Beidou hừ một tiếng khinh bỉ, khoanh tay dựa lưng vào tường, chán ghét ra mặt:

- Đám người Snezhnaya máu lạnh đến đây chắc chắn không có ý tốt.

***

Trên tầng cao nhất toà nhà chính của Quần Ngọc Các, chỉ có một căn phòng duy nhất.

Không ai được phép bước lên tầng chót đó, càng không được phép tiếp cận căn phòng đó.

Nữ thư ký nhẹ nhàng nâng cao bước chân trên từng bậc cầu thang, cố gắng phát ra ít tiếng động nhất có thể. Ngài thích sự yên tĩnh.

Không gian rộng lớn rực rỡ trong ánh sáng vàng từ những viên bảo thạch cỡ lớn khảm trên tường và trần nhà. Dưới chân cô, sàn nhà trơn bóng được trải một tấm thảm nhung dài màu ngọc bích với hoa văn tinh tế được thêu chỉ vàng. Một vài chậu cây xanh được đặt so le giữa nội thất trang trí khiến khung cảnh có thêm sức sống.

Trên mặt tường chính giữa hành lang, một bức phù điêu lớn nổi bật lên. Bức phù điêu khắc họa hình ảnh một con rồng uy nghi uốn lượn giữa biển mây, mắt rồng khảm dạ phách thạch sáng quắc quan sát phía dưới, nơi có nhân loại đang sinh hoạt, sống cuộc sống thường ngày của họ.

Ánh sáng vàng của thạch phách trên trần phủ lên bức phù điêu khiến nó trở nên sống động hơn bao giờ hết. Long Vương thần thánh cao cao tại thượng, từng chiếc vảy tăm tắp trên thân đến móng vuốt siết chặt đang trấn áp ma vật, tất cả đều toát lên khí chất của một bậc quân chủ tối cao.

Mỗi khi đi qua hành lang rộng lớn, Ganyu lại không kìm được mà dừng lại bước chân lén nhìn phù điêu nham long.

Cựu chấp chính Liyue, thần danh Morax, danh hiệu Celestia là "Nham Vương".

Đi đến cuối hành lang, chỉ có một cánh cửa duy nhất. Cánh cửa gỗ thuỳ hương chữ nhật được điêu khắc hình ảnh cách điệu của mặt trời, hai bên hông cửa là hai bức tượng rồng đang cung kính cúi đầu.

Thiếu nữ Thú nhân chưa kịp gõ cửa, mặt trời trên cánh cửa đã chia nửa, kẽo kẹt chầm chậm mở ra.

Căn phòng bề thế được thiết kế theo phong cách đương đại pha lẫn chút hơi thở hoài cổ với tông màu vàng đồng trầm lắng. Vô số đồ nội thất gỗ chạm khắc tinh xảo được sắp xếp gọn gàng, từng chỗ từng chỗ được ngăn cách bởi những tấm bình phong hoa văn chữ Phúc. Toàn bộ sàn được lót thảm lông êm ái, trần nhà cao ngất đắp phù điêu miêu tả lịch sử hình thành của Liyue, chính giữa là chùm đèn lồng thả trần đang toả ra ánh sáng vàng nhạt ấm áp.

Có vẻ chủ nhân căn phòng là người rất yêu thích sưu tầm đồ mỹ nghệ cổ. Những chiếc tủ cao cao áp sát vào tường chia thành nhiều ô vuông nhỏ, mỗi ô đặt một món đồ khác nhau, vô cùng phong phú đa dạng, từ một viên phỉ thuý lớn đến chiếc bình cũ kĩ đã có vài vết nứt cũng được trưng bày trang trọng trên ô kệ.

Thiên Quyền đã từng ngỏ lời tặng cho ngài một số món đồ quý khác để thay thế những vật đã có dấu hiệu hư hại, ngài đáp:

"Giá trị của chúng không phải ở vẻ ngoài, mà là những gì chúng đã trải qua."

Ganyu nhẹ nhàng bước đến trước mặt ngài, hơi cúi đầu hé mắt nhìn ngài.

Người đàn ông trầm lặng ngả lưng trên ghế dài bọc nhung, nửa người hơi dựa vào tay vịn, cánh tay chống đỡ thái dương, tay kia miết trên trang sách đặt trên đùi.

Ngài mặc bộ trường sam cách tân màu đồng, hoa văn vảy rồng tinh tế thêu bằng chỉ vàng lấp lánh. Đôi chân dài bắt chéo bọc trong chiếc quần âu đen phẳng phiu cùng giày da trơn bóng trang nhã.

Mái tóc đen nhánh của ngài được buộc gọn sau gáy, đuôi tóc nhạt dần thành màu vàng cam, nhàn nhã trải xuống tận thắt lưng. Chiếc kết dệt nên từ những sợi lụa trắng đeo trên tai trái ngài dài chạm xuống tận vai, điểm tô thêm cho vẻ đẹp quyền uy của người đàn ông.

Đôi mắt hổ phách với đồng tử trắng dị biệt kẻ đường chu sa diễm lệ nơi khoé mi chầm chậm nhìn về phía thư ký tóc xanh, bàn tay xương khớp nam tính bọc găng đen mỏng gấp lại cuốn sách trên đùi, để sang một bên. Ngài cầm tách trà phỉ thuý đang nghi ngút khói lên, thổi một hơi, nhấp môi:

- Vị khách Snezhnaya kia đã rời Quần Ngọc Các chưa?

Ganyu vội vã đi đến trước bàn, cầm lên bình trà chuẩn bị châm thêm khi ngài đặt chén xuống, kính cẩn đáp lại.

- Đã rời rồi ạ. - Cô hơi ngập ngừng. - Trước đó còn "nói chuyện" một chút với Ngọc Hành.

Người đàn ông phát ra tiếng cười trầm thấp, giọng nói từ tính chậm rãi cất lên:

- Chỉ là một thứ nhỏ nhặt, không cần để vào mắt. - Ngài đặt chiếc tách xuống, giơ tay ra hiệu Ganyu không cần châm thêm. - Nếu như Ngọc Hành đã về, chắc hẳn Xiao cũng đã trở lại.

***

Tuy Baizhu nói là nhặt Aether về để trợ giúp, nhưng thực ra Nhà thuốc của anh ta không thiếu người làm. Người đứng quầy có, người phụ trách bốc thuốc có, người phụ trách tư vấn có, y tá giúp việc cũng có nốt. Hơn nữa, bác sĩ Xà nhân có vẻ rất tin tưởng vào bọn họ, nên anh ta im ỉm chôn chân trong phòng thuốc của mình với đống đồ thí nghiệm và hoá chất, dược liệu.

Thiếu niên tóc vàng ngồi thu lu trên ghế sô pha ở trong góc phòng thí nghiệm của Baizhu, ngao ngán lật giở quyển tiểu thuyết dị giới. Hôm qua cậu buột miệng nói mấy cuốn sách anh ta ném cho cậu quá khô khốc nhàm chán, thế là hôm nay quyển tiểu thuyết này xuất hiện trên bàn. Nhưng Aether muốn ra ngoài đi dạo hơn.

Gã Sứ đồ kỳ quái ở Địch Hoa Châu hôm đó vẫn đang là nút thắt trong lòng Aether. Theo những gì cậu biết được, Vực Sâu và Teyvat trước giờ vẫn bất đồng ngôn ngữ, con người không thể phát âm được thứ ngôn ngữ của ma vật, cũng như ma vật không thể nói được ngôn ngữ của Teyvat.

Tuy rằng trước giờ thân xác các tông đồ của Vực Sâu sẽ tan biến trong nháy mắt ngay sau khi bị kết liễu, không để lại dù một mảnh tro; nhưng bằng mắt thường thì ai cũng có thể thấy được, cái đầu to bự với cái cổ thẳng đuột lên tận mũi, khớp hàm gần như tiêu biến, bọn chúng có thể phát âm được đã là một chuyện bất khả thi, chứ đừng nói đến chuyện nói thành từ ngữ rõ ràng như gã Sứ đồ Lôi đó.

Cậu cảm giác, dường như có bàn tay của người Teyvat trong vụ này.

Aether trượt dài người trên chiếc sô pha mềm mại, quyển tiểu thuyết đặt ngay ngắn trên ngực, đôi mắt thạch anh vàng mở to hướng lên trần nhà, tiếp tục suy nghĩ ngẩn ngơ. Không phải lo nghĩ chuyện ăn ngủ nghỉ khiến thiếu niên có nhiều thời gian ngẫm lại chuyện cuộc sống. Khoảng thời gian thế gian loạn lạc, thần ma phân tranh, nhân loại lầm than, đến khi Asmodei sử dụng hỗn mang để đẩy lùi Vực Sâu, hạ bệ những kẻ đối địch với bà ta, trở thành người đứng đầu Celestia; hay năm trăm năm lang thang lưu lạc toàn cõi Teyvat, chứng kiến sự hưng thịnh và suy vong của các thời đại; khi Fontaine phát hiện ra năng lượng hơi nước, nhân loại bắt đầu nhận thức được sự kết hợp của các nguyên tố không chỉ để phục vụ chiến tranh, họ bắt đầu khai thác nhiều hơn từ năng lượng nguyên tố, đặc biệt là lôi. Và khi những thứ vũ khí hiện đại xuất hiện, một số vị chấp chính đã lui về phía sau, trao lại toàn bộ quyền hạn cho người dân của mình...Nhưng, dù cho thời gian có biến đổi, Đảo Thiên Không Celestia chưa bao giờ đánh mất vị thế của mình trong tư tưởng của nhân loại.

Hãy nhìn Khaenri'ah như một tấm gương.

Đáng lẽ Khaenri'ah sẽ là nơi khởi đầu thời đại công nghệ phồn thịnh của nhân loại, nhưng Asmodei đã để ý đến đất nước vô thần ấy. Phải, Khaenri'ah không có chấp chính, bởi đất nước trẻ ấy do những người không tin vào Celestia thành lập.

Cuốn sách "Sử lược Teyvat" đó, một nửa là giả dối.

Bỗng, tiếng ho của vị bác sĩ tóc xanh kia cắt đứt dòng suy nghĩ của Aether. Cậu chống tay nhỏm người dậy, đôi mắt quan sát thân hình người nọ run rẩy vì cơn ho. Trường Sinh đang yên tĩnh trên vai Baizhu cũng ngẩng lên cọ cọ vào cằm chủ mình. Nghe người quản lý ở Nhà thuốc nói, từ khi họ làm việc ở đây, Baizhu đã bị một chứng bệnh kỳ lạ hành hạ. Chứng bệnh đó khiến cơ thể anh ta yếu ớt hơn người thường, không thể vận động mạnh, cũng phải cực kỳ chú ý đến chế độ ăn uống: không ăn thức ăn quá nóng, không quá lạnh, không quá khô cũng không được quá loãng...

Còn nữa nhưng Aether quên rồi.

Thiếu niên cũng đã hỏi Baizhu, đến anh cũng bó tay với bệnh tình của mình sao, và nhận lại được câu "dao sắc không gọt được chuôi" kèm ánh mắt tràn đầy thâm ý.

- Chứng bệnh đó của anh là sao vậy?

Rốt cục, thiếu niên tóc vàng cũng không nhịn được tò mò mà hỏi. Nhìn Baizhu chật vật vì cơ thể mong manh đó, Aether có chút đáng tiếc cho anh ta.

Xà nhân dừng lại ngòi bút viết dở, len lén quệt đi khoé môi rướm máu, với lấy cốc nước nhấp một ngụm rồi mới quay ra đối mặt với thiếu niên:

- Là sai lầm của tôi.

Khuôn mặt Aether nghệt ra. Baizhu luôn luôn nói với cậu những câu không đầu không cuối như vậy, cũng không thèm giải thích thêm. Người đàn ông tóc xanh làm như không thấy vẻ mặt khó hiểu của thiếu niên, gấp lại đống giấy tờ, thu dọn đồ thí nghiệm, đứng dậy nói:

- Tôi có việc phải ra ngoài. Nhớ ngồi yên ở nhà.

Tên này, lại đánh trống lảng rồi.

***

Từ lúc Baizhu ra ngoài là ba giờ chiều, hiện tại đã là gần tối. Aether đứng dậy khỏi sô pha, ngáp dài một hơi. Mải chìm đắm trong suy nghĩ khiến cậu thiếp đi lúc nào không hay, lúc mở mắt thì trời đã xâm xẩm tối.

Nhân viên nhà thuốc đã về gần hết, chỉ còn người đứng quầy. Mắt thấy Aether đi đến, người đó mừng như bắt được vàng, giao lại vị trí cho cậu rồi ra về, trước khi đi còn cẩn thận dặn dò thiếu niên đủ thứ, đặc biệt là khẩu phần ăn cần thiết của Trường Sinh.

Bấy giờ cậu mới để ý con rắn trắng đang èo uột nằm dài trên nhánh cây trong lồng kính. Hiếm lắm mới thấy Baizhu để lại Trường Sinh ở nhà.

Aether gõ nhẹ vào lồng kính, đánh thức Trường Sinh dậy. Rắn trắng chán nản mở mắt, nhìn thấy miếng thịt đung đưa trên tay lập tức ngẩng đầu lắc lư theo.

Thiếu niên tóc vàng phì cười, nhón chân rướn người lên thò tay xuống lồng kính, để Trường Sinh quấn lên tay mình. Chằng mấy chốc, nó đã "thôn tính" xong miếng thịt, thỏa mãn ngả đầu trên mu bàn tay thiếu niên.

Aether vuốt ve cái đầu bọc vảy trơn nhẵn của Trường Sinh. Bình thường nó thoải mái ở ngoài hít gió trời, bỗng nhiên bị ném lại vào lồng, hẳn nó rất khó chịu. Vì tao đồng cảm với mày, hiểu cảm giác bị gò bó của mày, nên đưa mày ra ngoài cho thoáng người, đừng méc Baizhu là được.

Có Trường Sinh bên cạnh khiến Aether đỡ nhàm chán hơn, nhưng xung quanh vắng lặng vẫn khiến thiếu niên không khỏi có chút đơn độc. Cậu nhớ khi vẫn còn ở Cattail, quán rượu luôn luôn nhộn nhịp, có khi đến tận lúc nửa đêm; Aether và Diona luôn trong trạng thái tất bật, khi rảnh tay sẽ chụm đầu tính thu nhập trong ngày hoặc bàn luận về công thức mới; hoặc món "bạc hà sữa" của cô bé giúp cho đầu óc cậu thanh tỉnh hơn. Không biết, liệu cậu có còn được nếm lại thức uống mát lạnh đó kèm cái lườm cháy bỏng của Diona không?

Còn vị Quan chấp hành Childe kia, hắn còn ở Mondstadt không nhỉ? Dù hắn còn ở đó hay không, Aether tin chắc Diluc Ragnvindr sẽ không khiến cậu thất vọng. Nhưng nếu như Cattail có bề gì, chắc chắn cậu sẽ không e ngại Barbatos mà về Mondstadt cuốc cửa nhà anh ta lên.

Bỗng, tiếng chuông cửa Nhà thuốc vang lên, cánh cửa kính được kéo sang một bên. Aether giật mình, vội vàng để lại Trường Sinh vào lồng. Một bóng người bước vào, tuy cậu chưa kịp nhìn rõ mặt người nọ, nhưng giọng nói khàn khàn khó chịu như cả thế giới mắc nợ của anh ta khiến Aether không thể nào quên được.

- Lại là cậu?

Lại là anh, đồ lùn cau có.

****

Maybe you missed some fvcking news:

+, Về cánh cửa phòng trên tầng chót Quần Ngọc Các: hai bức tượng rồng cúi đầu trước cánh cửa chữ nhật điêu khắc mặt trời cách điệu, đây là hình ảnh của "lưỡng long triều nhật".

+, Về "Nham Vương": Vị cựu chấp chính của Liyue là người rất khó chọn xưng hô, và đại từ "ngài" đã được chọn mặt gửi vàng.

+, Về Baizhu: Cái tên "Baizhu" trong Hán Việt là Bạch Truật, một vị thuốc tốt trong Đông y.

+, Về "chủ nhân Châu Điền Phường": Trong game, nói chuyện với NPC Lạc Hà trên Châu Điền Phường, cô ấy sẽ nói rằng "chủ nhân" tên là Rouran (Nhu Nhiên), và cô ví chủ nhân như một "đoá hoa mong manh. Giả thuyết "Baizhu là chủ nhân của Châu Điền Phường" được kênh Youtube Catwithbluehat đăng lên và phân tích rất chi tiết. Tuy phần dịch Tiếng Việt trong game có nhắc đến Rouran là "ông chủ", nhưng tiếng Anh và tiếng Trung chỉ nói "our boss" và "lão bản", không phân giới tính. Hoyo rất biết cách ém hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro