Chapter 17: Roulette

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Aether bình thản bước lên chiếc xe thùng bọc thép dưới sự giám sát của lính vũ trang Snezhnaya. Có lẽ Signora rất tin tưởng vào năng lực của cựu chấp chính nào đó, không thèm đeo cho cậu mấy sợi xích mà chỉ cho người áp giải cậu.

Cũng phải, không có hỗn mang, Aether chẳng là gì đối với họ.

Bỗng nhiên Aether chợt ngộ ra, hỗn mang đã ảnh hưởng tới cuộc sống của cậu như thế nào. Tuy ghét bỏ nó cực lực, nhưng cậu không thể phủ nhận rằng thiếu đi nó, cậu có chút không quen.

Cảm giác cứng ngắc khó chịu ở đốt sống lưng khiến Aether mất ngủ. Hỗn mang đang gắng sức ăn mòn đống đinh nham, nhưng vẫn không có xi nhê gì. Lão già đó nói ba ngày sau là đinh nham sẽ bị nuốt chửng, nhưng với con tàu phá băng tiên tiến của Snezhnaya, thời gian trở lại Băng quốc chỉ mất một ngày. Ba ngày sau, tháng ngày đày đọa trong ngục tù của Aether sẽ trở lại.

Mơ đi.

Thiếu niên yên vị trong thùng xe kín mít, cậu nhắm mắt ngả người xuống ghế dài, nhắm mắt hít sâu một hơi. Cảm giác lạ lẫm của nụ hôn đêm qua vẫn còn vương vấn nơi đầu môi Aether.

Khoé môi thiếu niên cong cong, không cần nhìn cậu cũng biết vẻ mặt ba người họ lúc đó thế nào. Tuy rằng sau đó Tartaglia lập tức túm cổ cậu quẳng lên xe, còn Zhongli thì không nói không rằng siết chặt tay cậu suốt quãng đường.

Aether cười khẽ, thả lỏng cơ thể mình. Cậu bắt đầu cảm nhận được cảm giác đau rát cổ họng cùng thiêu đốt ruột gan rồi.

                                                                     
***

Thư ký Thú nhân thấp thỏm đứng trước cảnh cửa gỗ thuỳ hương cao ngất, dè dặt gõ thêm một tràng lộc cộc. Hôm nay Đế quân rất lạ, cô lo lắng cho tình trạng bất thường của ngài.

Đêm qua, từ khi trở về, nét mặt của ngài cực kỳ xấu. Qua chừng ấy ngàn năm phục vụ ngài, Ganyu chưa từng thấy biểu cảm đó trên khuôn mặt sắt đá nghiêm trang.

Sửng sốt, bàng hoàng, suy yếu, đau đớn, thất vọng, tự trách, băn khoăn, hối tiếc, quả quyết, oán than.

Cô tự hỏi, là ai có thể khiến Nham Vương trở nên như vậy.

Sau một hồi chờ đợi, cuối cùng mặt trời trên cánh cửa cũng chia đôi khiến Ganyu mừng húm. Cô vội vàng lách người đi vào, khẽ gọi:

- Đế quân...

Cựu chấp chính Liyue ngả người trên ghế nệm, áo choàng ngủ vải lụa thêu hoạ tiết long cốt khoác trên người ngài. Bàn tay đá đen với dải mạch vàng mệt mỏi day day mi tâm, nét mặt ngài như đang chịu đựng một cơn đau đớn khó nói.

Đôi mắt hổ phách thấy thư ký tóc xanh đang ngập ngừng bưng một tách trà đang nghi ngút khói, ngài chống tay ngồi thẳng người dậy, tay trái ra hiệu cho Ganyu đặt xuống.

Zhongli từ tốn nâng lên chiếc tách, nước trà trong xanh gợn sóng trong lòng tách. Ngài ghé mũi thưởng thức hương trà đậm đặc, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Vị trà mạnh đánh tan sương mù mờ mịt trong tâm trí khiến ngài thanh tỉnh lại.

Người đàn ông khôi phục lại vẻ thanh nhã hàng ngày, mỉm cười thông thái:

- Trà Tín Dương Mao Tiêm, một trong thập đại danh trà, hương vị đậm đà hơn các loại trà bình thường, có tác dụng giảm căng thẳng và làm dịu tinh thần.

Đoạn, ngài đặt tách trà xuống, bật cười thành tiếng:

- Trông ta mất bình tĩnh vậy sao?

- Dạ. - Ganyu không chần chờ đáp lại, đổi lấy biểu cảm ngạc nhiên của cựu chấp chính. - Tôi...chưa từng thấy ngài như vậy.

Zhongli trầm ngâm nhìn vào nước trà trong vắt, ngài lại nhớ đến đôi mắt thạch anh vàng của người rồi.

Người từng nói rằng người sẽ quay trở về bên ta.

Nhưng khi người quay lại, trong đôi ngươi rực rỡ đó đã không còn dáng hình của ta nữa.

Người quên mất Li của người.

Ngài rít một hơi dài qua kẽ răng, ngón tay nhéo mạnh giữa đôi mày, thở dài một tiếng não nề. Ganyu đứng một bên trầm lặng không dám lên tiếng, chỉ có thể nhẹ nhàng châm thêm một tách trà.

Có thể hơi vô lễ, nhưng cô có cảm giác ngài ấy như một người đàn ông si tình đang tương tư người thương.

Thiếu nữ Thú nhân vội vàng gạt đi suy nghĩ vớ vẩn ấy, tại vì cô từng vô tình thấy biểu cảm y hệt đó trên khuôn mặt của Ningguang, luống cuống sắp xếp lại đống giấy tờ mặc dù chúng vốn gọn gàng ngăn nắp.

Zhongli liếc nhìn hành động có như không có của Ganyu, không nói không rằng đứng dậy, đi đến bên cửa kính trượt nơi ban công. Ngài tựa vai vào tường, mắt rồng chăm chăm nhìn xuống bên dưới, mãi về phía cảng biển.

Con tàu phá băng đồ sộ đó đã nhổ neo, chầm chậm tiến về phía Bắc.

Ta sẽ mãi chờ đợi người.

 Mãi mãi.

***

Tân Nguyệt Hiên, cảng Ly Nguyệt.

Người phụ nữ cao ráo hậm hực bước vào sảnh, rút ra chiếc thiệp mời in hình trăng non đặc trưng giơ ra trước mặt Yueshu. Không đợi cô nhân viên gật đầu chào, Beidou đã đi thẳng về phía phòng ăn đặt trước. 

Giày bốt cổ cao nện những bước chắc nịch xuống sàn, cô mạnh mẽ đẩy cánh cửa ra, dõng dạc nói lớn với kẻ đang ngồi bên trong đợi sẵn:

- Baizhu, chị nói cho cậu biết, đây là lần đầu cũng là lần cuối đấy.

Người được nhắc tên cong môi cười, tiếng cười trầm ấm phát ra từ cổ họng thanh thoát. Beidou ngẩn ra, chợt nhận thấy điều khác lạ, giơ tay đóng cửa cẩn thận, kéo ghế ngồi xuống.

Vị nữ thuyền trưởng kinh ngạc khi nhìn xuống bàn ăn. Món chính là cơm cháy Tuyệt Vân, thịt rừng cuộn bạc hà, túi thập cẩm phỉ ngọc là đồ ăn kèm, nêm vị có bánh ngô thịt cay, đặc biệt là hai đĩa thịt xào ớt nhìn là đã thấy cay đặt ở hai bên. Không chỉ thế, còn có một vò Quế Hoa Tửu bọc vải đỏ đặt ở đầu bàn.

Toàn bộ đều là những đồ ăn thức uống mà trước giờ chỉ Beidou có thể thưởng thức được, hoàn toàn không có phần ăn thanh đạm nào dành cho tên Thú nhân bệnh tật.

Người phụ nữ tóc đen cau mày khó hiểu, đưa mắt nhìn vị bác sĩ Xà nhân. Anh ta trông khác hẳn mọi khi, nước da hồng hào, động tác linh động, bờ môi cũng không còn trắng bệch bệnh trạng nữa.

- Có chuyện gì với cậu vậy? - Beidou không khỏi nói ra nghi vấn của bản thân.

Baizhu mỉm cười không nói, từ tốn rót cho cả hai mỗi người một chén rượu. Đặt rượu xuống trước mặt Beidou, anh nâng chén của mình lên trước mặt kính vị thuyền trưởng, rồi ngửa đầu hớp trọn, yết hầu rắn nâng lên hạ xuống rõ rệt.

Beidou như ngờ ngợ ra gì đó, tức tốc cầm chén lên uống hết trong một ngụm, đặt mạnh xuống bàn.

- Bệnh tình đã khởi sắc rồi?

- Phải. - Baizhu cười thành tiếng, Trường Sinh trên cổ anh cũng vui vẻ cọ cọ vào cằm chủ nhân. - Thanh gươm treo trên cổ tôi cuối cùng cũng có thể bỏ xuống rồi.

- Được! - Beidou cười lớn, choàng tay với lấy vò rượu, rót một chén đầy. - Chị bỏ qua cho cậu chuyện cậu kéo chị dời lịch khởi hành.

- Cảm ơn chị đại đã chiếu cố. - Người đàn ông tóc xanh gật đầu thành ý, đôi mắt dịu dàng pha chút lo lắng nhìn vào chén rượu màu hổ phách cùng những bông hoa trắng nhỏ li ti đang trôi nổi. - Nhờ chị chiếu cố cho nhóc con của tôi, em ấy sẽ đợi ở Cô Vân Các.

- Tất nhiên. - Beidou nhướn mày cười, gắp lấy một miếng thịt kèm ớt, lơ đễnh hỏi. - Sắp tới cậu có kế hoạch gì không? 

- Tôi sẽ sang Mondstadt một chuyến. - Baizhu đáp một cách trơn tru.

                                                                      ***

Aether chậm chạp mở mắt, lười biếng nâng thân dậy. Bỗng nhiên, đau xót xé ruột xé gan từ trong cơ thể khiến thiếu niên há hốc miệng, đau đớn vật người xuống. Run run hớp thử một ngụm khí, không khí sắc lạnh tràn vào thanh quản bỏng rát khiến cậu khổ sở ôm lấy cổ họng, cố gắng dùng độ ấm từ lòng bàn tay để làm dịu đi cơn đau.

Thì ra đây là phơi nhiễm vật chất Vực Sâu toàn bộ nội tạng.

Hỗn mang bị kiềm hãm, yếu ớt chống trả thần lực của Nham Vương, để mặc cho thứ vật chất dơ dớp hoành hành cơ thể của Aether. Ba chiếc đinh nham cắm dọc tuỷ sống, vừa vướng víu khó chịu lại vừa tê buốt lạnh lẽo; nay thêm vật chất Vực Sâu nhiễm vào nội tạng khiến thân xác cậu bị hành hạ gần như sụp đổ.

Nhưng nó sẽ là chìa khoá cứu cậu ra khỏi tình thế này.

Thiếu niên gắng gượng ngồi dậy, từ từ hít thở để ổn định trạng thái cơ thể. Cậu đứng dậy, bước từng bước về phía cửa. Cứ mỗi nhịp bước đi, Aether như đi trên lưỡi dao, ruột gan như muốn đảo lộn trong ổ bụng. Run run gõ lên cánh cửa sắt lạnh buốt, cậu nén lại thanh quản bỏng rát, ép giọng nói sao cho bình thường nhất có thể:

- Gọi Công Tử đến đây.

Sau khi Aether nghe thấy tiếng gọi thay thế vị trí và tiếng bước chân đi xa liền yên tâm quay trở vào phòng, cẩn thận ngồi xuống chiếc giường hộp đơn. Phòng giam của cậu trên tàu phá băng không phải là chiếc lồng kính kiên cố kia nữa, có lẽ là trên tàu không đủ điều kiện xây dựng, hơn nữa đã có sự "giúp đỡ" của Nham Vương, nó cũng không còn cần thiết nữa.

La Signora đã trù tính rất chu toàn, từ việc lợi dụng tinh thần thượng tôn dân tộc của Xiao đến khi hạ màn vào Tết Hải Đăng, lấy sự an nguy của dân chúng Ly Nguyệt uy hiếp cậu...đến cả đặt điều với Nham Vương nhằm giải quyết vấn đề không xây dựng được lồng kính nham trên tàu. Nhắc mới nhớ, Tartaglia có xuất hiện ở Liyue mà người hạ cậu lại chỉ có mình Xiao, Aether mím môi cười, không phải là bị Signora đá sang một bên rồi đấy chứ?

Tiếng bước chân gấp gáp bước đến khiến cậu hạ xuống khoé môi, khôi phục lại vẻ mặt lạnh nhạt. Cánh cửa sắt từ từ mở ra, người đàn ông tóc nâu bước vào, đôi mắt ngọc lam u ám khoá chặt vào thiếu niên.

Aether nâng cằm nhướn mày nhìn về phía sau hắn, Tartaglia cũng hiểu ý mà đóng cửa lại. 

Khi cánh cửa đóng lại, hắn lập tức bày ra bộ dạng bất cần, kéo một chiếc ghế mà ngả lưng ngồi xuống sát đối diện Aether, hai sải chân dài bắt chéo, tựa cằm trên cánh tay trái chống trên đầu gối. Đôi môi mỏng của hắn xếch lên thành một nụ cười cực kỳ thiếu đòn:

- Gọi riêng tôi đến như này, Aether có ý đồ gì đây?

- Tám nhảm. - Thiếu niên cũng mỉm cười tươi rói mà đáp lại. - Dù sao ngồi đây một mình mãi cũng chán.

Tartaglia hơi ngưng thần, ngả người về phía trước như muốn quan sát Aether kỹ hơn. Đồng tử ngọc lam ôm trọn hình ảnh của thiếu niên, khắc ghi từng chi tiết nhỏ nhất, hoặc là muốn đào bới ra một tia giả lả trong biểu cảm của cậu.

- Chúng ta đến đâu rồi? - Aether để mặc hắn săm soi mình, bình thản cất giọng.

- Cách Cô Vân Các 63 hải lý.

Người đàn ông tóc nâu ngả người về phía sau, hai tay nhàn nhã khoác lên lưng ghế. Hắn gác chân thành hình chữ ngũ, nhíu mày thắc mắc:

- Lần ở Mondstadt..cậu đã lấy viên đạn đó ra thế nào?

- Một cái kéo, một con dao, hai mảnh vải.

Thiếu niên đáp cụt lủn, nhưng Tartaglia không phải kẻ đần, chớp mắt đã hiểu rõ sự tình. Hắn hơi lặng người, một loại cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng.

Có chút hối lỗi, cũng có chút hả hê. Hắn thực sự không muốn dùng đến những kế sách hèn hạ như này để tóm được cậu, nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện sẽ được đánh đấm một trận ra trò là hắn như mở cờ trong bụng. Tay đôi với thứ từng gây ra thảm hoạ mười năm trước, nghe rất ngầu đúng không?

Bên này, Aether đang cố gắng ép xuống cảm giác nghèn nghẹn ở cổ họng. Cả cơ thể cậu nhức nhối đau xót như thể hàng ngàn cây kim xiên ra từ bên trong. Có lẽ phổi đã bị tổn thương, cậu thở một cách khó nhọc, lồng ngực rát buốt theo từng nhịp thở.

Mồ hôi túa ra sau gáy và trên trán Aether, tầm mắt cậu cũng nhòe đi trông thấy.

Một chút nữa...

Dường như Tartaglia đã nhận ra điều không ổn. Hắn vội vàng đè vai thiếu niên về phía sau, ép cậu xuống giường.

Động tác mạnh bạo của hắn khiến Aether không kiềm được cơn đau, ho ra một búng máu. Khoé mắt thiếu niên đỏ ửng, đôi môi khô khốc nhếch lên đắc ý:

- Thấy thế nào, Công Tử?

Đôi môi mỏng của người đàn ông tóc nâu run rẩy, hắn đưa tay khẽ khàng áp lên gò má gầy guộc của Aether, quệt đi vết máu nơi khoé môi cậu.

- Baizhu...cậu hấp thu vật chất Vực Sâu từ gã đó, đúng không?

- Trúng phóc.

- Khốn kiếp.

Aether bật cười, vệt máu đỏ tươi khiến khuôn mặt cậu có chút hoang dại. Tartaglia ngây ngốc chống tay trên thân thiếu niên, sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến hắn không kịp hoàn hồn.

Không đợi hắn phản ứng lại, Aether tiếp tục uy hiếp:

- Thể trạng ban đầu của tôi không tốt như Baizhu, cũng không có những thứ thuốc men dược liệu cần thiết của anh ta. Cược xem, liệu tôi có chịu đựng được đến khi trở về Snezhnaya không?

- Công Tử, anh hiện tại có hai lựa chọn. Rút đinh nham để hỗn mang thôn tính vật chất Vực Sâu, hoặc khẩn cầu may mắn để tôi không tàn đời trước khi về đến Snezhnaya.

Aether nín đau nói một tràng dài. Cậu cược hết vào một ván bài sinh tử này.

Những tưởng Tartaglia sẽ chần chờ, nhưng không. Hắn nắm vai thiếu niên, động tác nhanh gọn xoay người cậu lại. Một tay hắn giữ lấy cổ tay Aether, tay kia quyết tuyệt kéo mạnh tấm áo lên, để lộ phần sống lưng hông đang bị găm đinh nham.

- Cố chịu một chút, sẽ đau đấy.

Hắn nghe thấy tiếng hít sâu của thiếu niên, cùng cơ thể hơi co lại dè chừng. Tartaglia xoè tay đặt trên hông cậu, cảm tưởng như hắn có thể ôm trọn vòng eo nhỏ nhắn ấy với hai vòng bàn tay.

Rất nhanh ý nghĩ ấy bị hắn đặt sang một bên, tính sau. Ngón tay mang theo nguyên tố Thủy bóp lấy miệng vết thương, từ từ rút từng chiếc đinh dính máu ra.

Aether cắn răng ngón chân hơi cong lên vì tê dại nơi tủy sống. Ba chiếc đinh rất nhanh được rút ra, nhờ vào nguyên tố Thuỷ dịu nhẹ nên đau đớn được giảm bớt phần nào.

Khi chiếc đinh cuối cùng được rút ra, Aether lập tức nhổm người dậy, hỗn mang được tháo xích lập tức muốn bùng phát, nhưng bị cậu kịp thời ép lại. Hoa văn tối màu mọc ra khắp nơi trên cơ thể thiếu niên, hung bạo cắn nuốt vật chất Vực Sâu, chữa lành những vết lở loét trong cơ thể của cậu.

Trong phút chốc, Aether như được hồi sinh, vết đinh găm trên lưng cũng được hỗn mang vá lại. Cậu vươn vai xoay người khởi động lại cơ thể, quay sang Tartaglia mỉm cười ranh mãnh.

Sau một cái búng tay, người đàn ông tóc nâu đã bị những dải khói đen quấn chặt lấy, ép hắn nằm bẹp xuống giường. Thiếu niên tóc vàng nâng cằm hắn lên, nhướn mày:

- Tôi nên cảm ơn anh thế nào đây, Công Tử?

- Là Tartaglia. - Hắn nghển cổ, cố nặn ra một nụ cười. - Như cách hôm qua cậu cảm ơn Baizhu được không?

- Chưa đủ điều kiện.

Aether lanh lẹ nhảy xuống, túm lấy chiếc áo mũ choàng, quay người vẫy tay với kẻ đang bị trói trên giường:

- Tôi tin anh sẽ biện hộ được trước mặt mẹ mình.

- Nếu như cậu vong mạng thì cũng bằng không. - Tartaglia nhún vai đáp.

***

Cô Vân Các là một quần đảo thuộc lãnh hải của Liyue.

Nghe nói, những hòn đảo đó được hình thành bởi những ngọn nham lao của Nham Vương Đế Quân, khi ngài giáng mưa lao xuống trấn áp ma vật, bảo vệ an toàn của Liyue.

Trải qua năm tháng đổi thay, chiến trường năm xưa đã trở thành một quần đảo phồn thịnh, là điểm du lịch có tiếng ở quốc gia của đá.

Aether đứng trước tấm bản đồ lớn ở trên bảng hướng dẫn tham quan, chăm chú dò từng chỗ một. Cô Vân Các quả thực vô cùng đắt khách. Chỗ này là khu bảo tồn di chỉ, chỗ kia là hệ thống hang động, chỗ nọ là khu nghỉ dưỡng cao cấp.

Qua một hồi tìm kiếm, Aether cuối cùng cũng thấy được bến cảng phụ của Cô Vân Các. Nó nằm khuất hơn so với cảng chính, nên cũng khó tìm hơn.

- Được rồi, đoàn thuyền Nam Thập Tự.
            

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro