Chapter 18: Crux

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Aether.

Tiếng gọi khẽ khàng từ đằng sau khiến Aether dợm lại bước chân. Đôi mắt cậu mở to sững sờ, không thể tin được mà quay người lại.

Cậu không lường trước được việc sẽ chạm mặt anh ta ở đây.

Dạ Xoa lặng lẽ đứng phía sau cậu một khoảng hơi xa, hơi cúi mặt khiến tóc mái anh xoà xuống che đi biểu cảm trên khuôn mặt anh. Thấy thiếu niên tóc vàng có phản ứng, Xiao ngẩng lên, nét mặt đượm buồn ngơ ngác, đồng tử nhỏ hẹp giãn ra khi nhìn vào cậu.

Aether ngẩn ra, nhất thời không biết ứng phó sao. Từ đêm hôm đó, cậu vẫn chưa gặp lại Xiao, cũng không nghĩ sẽ gặp lại anh ta lần nữa. Không ngờ cả hai vẫn gặp lại, lại còn sớm đến nỗi cậu bất ngờ không kịp trở tay.

Bởi, dù có chạm mặt, anh ta sẽ lại vung thương về phía cậu.

Thiếu niên im lặng, ánh mắt bình thản nhìn thẳng vào mắt Dạ Xoa. Cậu không nói, anh cũng không mở miệng.

Cả hai chỉ lặng lẽ chăm chú khắc ghi hình ảnh của người kia, giữa dòng người hỗn loạn.

Cuối cùng Aether thở dài, đành mở miệng bắt chuyện:

- Anh tính bắt tôi lại à?

- Không.

Xiao rất nhanh đáp lại cậu, câu cú vẫn ngắn gọn súc tích như cũ. Anh tiến lên một bước, nhận thấy thiếu niên không có dấu hiệu bỏ chạy đi mất liền đánh bạo bước gần hơn về phía cậu.

Aether cũng rất bình tĩnh mà chờ đợi các hành động của anh, tựa như trước đó hai người chưa từng xảy ra xô xát.

- Cậu...rốt cuộc là ai?

Dạ Xoa đắn đo hỏi, tựa như sợ làm phật ý người trước mặt. Giọng điệu anh không còn sự xa cách lạnh nhạt nữa, thay vào đó là cẩn thận nhẹ nhàng, còn có chút lo lắng.

Aether nghiêng đầu quan sát biểu cảm của Xiao, ánh mắt trong veo sâu thẳm. Lần này thì anh không quay đi nữa, để mặc bản thân đắm chìm vào đôi mắt thạch anh vàng.

Thiếu niên hơi cong khoé mi, bật cười:

- Tôi là Aether. Chỉ là Aether thôi, không hơn không kém.

***

Ở khuất sau vách đá của một rặng núi đá vôi tầng tầng lớp lớp, chiếc tàu thuỷ sơn màu đen bóng sừng sững neo đậu ở bến cảng phụ. Mũi tàu thon nhọn vẽ hình ảnh của một con rồng đang ra uy, trên thân khảm ba chữ "Nam Thập Tự" vừa phóng khoáng vừa oai vệ bá khí.

Chiếc tàu thuỷ hiên ngang này thiết kế có phần giống với Châu Điền Phường của ai đó, nhưng to lớn và kiên cố hơn nhiều so với chiếc du thuyền. Không chỉ vậy, nó còn nhiều trang thiết bị khác, sức chứa cũng lớn hơn rất nhiều.

Và nếu Aether không nhầm, chiếc tàu thuỷ hùng vĩ này còn trang bị cả vũ khí...

Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối cậu được ngao du trên một phương tiện di chuyển trên mặt nước, tất nhiên là không tính quỷ tàu phá băng kia, khi đó tàu thuyền vẫn được vận hành bằng mái chèo và sức người.

Bến cảng phụ tuy không nhộn nhịp đông đúc bằng cảng chính, nhưng vẫn nườm nượp người qua lại. Aether có thể thấy móc treo khổng lồ đang chầm chậm kéo những thùng hàng lên tàu; những thuỷ thủ tất bật lên xuống khuân vác đồ đạc, bên kia là những người chịu trách nhiệm kiểm tra kỹ thuật đang ghi ghi chép chép...

- Nhóc đầu vàng!

Tiếng gọi sang sảng của Beidou không thể lẫn đi đâu được. Vị nữ thuyền trưởng nai nịt gọn gàng trong bộ quần áo tối màu, vẫy tay về phía cậu. Aether bắc tay lên miệng dạ một tiếng dài, sải bước đến chỗ con tàu.

Beidou đích thân xuống tàu đón cậu. Cô thoải mái gác tay lên vai thiếu niên thấp hơn mình hẳn một cái đầu:

- Trên tàu của chị có một thằng nhóc rất thú vị, đảm bảo hai đứa rất hợp nhau.

- Vậy ạ?

Thiếu niên tóc vàng cũng mỉm cười khách sáo mà đáp lại, dường như không quan tâm lắm đến lời vừa rồi. Con tàu này quá to lớn so với tưởng tượng của cậu, nó hiên ngang ngất ngưởng như một ngọn núi. Beidou dẫn cậu đi một vòng sơ qua, giới thiệu một vài người cốt cán rồi đá cậu vào một căn phòng nhỏ ở một vị trí đẹp.

- Chúng ta chuẩn bị nhổ neo, nên hiện tại chị có chút việc. Chị sẽ 'cử' thằng nhóc đó đến hướng dẫn cậu.

Aether nghẹn họng, định nói lời cảm ơn thì nữ thuyền trưởng đã đóng lại cánh cửa quay người rời đi.

Cô ấy hào phóng thật.

Quay người vào phòng, lúc này cậu mới tò mò quan sát bên trong một căn phòng trên tàu thuỷ có những gì. Không gian phòng không rộng lắm, đủ cho một người ở; nhưng có đầy đủ thiết bị tiện nghi cần thiết.

Thiếu niên ngồi phịch xuống chiếc giường đơn, đặt hai tay ra sau đầu ngả người xuống. Nơi cậu sắp đến - Inazuma là một quốc đảo tách biệt với lục địa, được bảo vệ bởi nguyên tố lôi. Nơi đó hiện vẫn còn chấp chính, danh hiệu trên Celestia của cô ta là Thiên Hạ Nhân.

Inazuma hiện nay theo chế độ Mạc phủ, cầm quyền là Đảng Shogunate, lãnh đạo bởi vị chấp chính với cái tên Raiden Shogun và Tam Cực Hội dưới trướng mình. Trải qua những thăng trầm, quốc đảo sấm sét thịnh vượng phồn vinh là nơi giao lưu văn hoá và giao thương kinh tế của toàn lục địa.

Và điều quan trọng nhất, Thiên Hạ Nhân tuyên bố ly khai khỏi Celestia.

Cũng là một hình thức từ bỏ danh hiệu chấp chính lục địa dưới quyền của Đảo Thiên Không, nhưng vẫn cai trị nhân loại trên uy danh của một chấp chính.

....

Cộc cộc

Tiếng gõ cửa lịch sự khiến Aether nhỏm người dậy, vội vàng sải chân bước ra mở. Khi cánh cửa trắng được kéo ra, một khuôn mặt điển trai hoà nhã với nụ cười hiền lành xuất hiện.

- Xin chào, cậu Aether?

***

Các nhà hiền triết của Teyvat đã luôn chiêm nghiệm một vấn đề bất biến: luôn luôn bắt buộc tồn tại hai thái cực đối lập nhau.

Cũng như Vực Sâu và Đảo Thiên Không, hai sắc thái trắng đen, hai đặc tính thiện ác,..hai bên cán cân luôn tồn tại để chèn ép kiềm hãm lẫn nhau. Khi một khái niệm mới xuất hiện, chắc chắn sẽ có một khái niệm mới đối nghịch với nó.

Baizhu nghĩ rằng quan niệm này không sai.

Vị bác sĩ đến từ Liyue chắp tay sau lưng tỉ mẩn quan sát bộ sưu tập rượu đồ sộ trên tường phòng khách của dinh thự Ragnvindir, tỏ vẻ hứng thú thưởng thức khối tài sản quý giá.

Bên kia, gia chủ trẻ nhà Ragnvindir trầm lặng ngồi trên ghế chủ vị, ngón tay gõ nhịp trầm ngâm trên tay vịn gỗ hoa.

- Cậu chắc chắn Aether đã thoát khỏi móng vuốt của người Snezhnaya?

- Chắc chắn.

Baizhu quay lại, nụ cười chất chứa sự xảo quyệt, đồng tử rắn sắc bén ma mãnh:

- Aether lấy tính mạng của bản thân để cược ván này.

- Liều lĩnh.

Diluc cau mày bất bình, nhưng cũng không nói gì thêm, tiếp tục cân nhắc về tình hình trước mắt. Anh là người đã thông tin cho Baizhu biết về hỗn mang nhằm khơi lại mối thù cũ của gã với Dottore, lợi dụng mạng lưới thông tin của hắn để kiểm soát tình hình.

Nhưng anh không ngờ kẻ cầm quyền của Liyue cũng chống lưng cho Snezhnaya, cũng không ngờ Aether lại liều mạng như vậy. Xà nhân này lại là kẻ tàn cuộc đắc thắng, hiện tại y không còn trở ngại về tình trạng cơ thể, y lập tức bành trướng thế lực của mình. Tuy rằng chung một mục tiêu, nhưng Baizhu là kẻ gian xảo hơn bất cứ ai mà Diluc biết, nên khi hợp tác lâu dài với y, không thể không cẩn thận.

Nhưng lần này, y rất quyết tâm...

Là vì Aether? Hay là vì mối hận xưa kia?

Bác sĩ tóc xanh ung dung quan sát nét mặt của Diluc, cứ như đã nắm chắc rằng lời đề nghị của anh sẽ được chấp thuận.

Quả nhiên, sau một hồi ngẫm nghĩ, ông chủ trẻ gật đầu lên tiếng:

- Tôi tham gia.

Baizhu cong môi mãn nguyện, nở một nụ cười vô cùng uy tín:

- Có sự giúp đỡ của cậu là niềm vinh hạnh của chúng tôi.

- Chúng tôi? - Người đàn ông tóc đỏ nhướn mày. - Coi vẻ như cậu đã tính toán khá chu toàn nhỉ?

- Tôi chắc chắn cậu biết người này. - Xà nhân che miệng cười ranh ma. - Là Kamisato Ayato của Inazuma.

Khi một thế lực tồn tại, sự xuất hiện của một thế lực đối đầu là điều tất yếu.

***

Đã ba ngày kể từ khi Aether bước lên Ngôi Sao Chết Chóc.

Hải trình của nó không phải là một đường thẳng tắp, mà là vòng qua các eo biển, rẽ vào các thương cảng để xuất nhập hàng hóa. Theo như cậu được biết, tàu dự kiến sẽ cập bến Ritou của Inazuma vào hai ngày tới.

Aether thì sao cũng được, cậu luôn luôn có đủ thời gian, miễn là không có đám người của Băng Hoàng quấy nhiễu.

Thiếu niên vươn vai đẩy cửa bước ra ngoài, ánh nắng ban trưa hắt lên gương mặt thanh tú, gió biển mằn mặn lập tức hất tung mái tóc vàng óng chưa kịp tết sam. Cậu nhăn mi đưa tay lên che đi ánh nắng, ngón tay khéo léo cuốn vài lọn tóc ra sau vành tai.

Tức thì, tiếng máy ảnh giòn tan vang lên. Aether cảnh giác quay sang, anh ta lại chụp nữa rồi.

Người thanh niên đó nói, tên anh ta là Kazuha, nguyên họ Kaedehara, là" một kẻ nghiệp dư hành nghề lưu giữ những khoảng khắc đắt giá của cõi đời, một người tha hương đến từ vùng đất lôi điện, lang bạt cùng những người con của biển để tìm kiếm xúc cảm nghệ thuật".

Ngắn gọn lại thì anh ta là một nhiếp ảnh gia người Inazuma đang thực tập và ở nhờ trên tàu Ngôi Sao Chết Chóc.

Kazuha có vóc người thư sinh, mái tóc nhỡ màu ngà được buộc lệch một bên với lọn tóc màu đỏ nổi bật khiến vẻ ngoài của anh ta rất thu hút ánh nhìn. Không chỉ vậy, khuôn mặt hiền lành luôn tươi cười cùng đôi mắt huyền cong cong cũng thuộc hàng cực phẩm.

Anh ta luôn mang theo bên người một cái máy ảnh, và câu từ của anh ta lúc nào cũng đầy ắp ý thơ. Aether không thể đếm nổi một ngày anh ta chụp bao nhiêu bức nữa.

- Chào ngày mới, Aether.

- Kazuha, hiện tại đã là buổi trưa rồi.

- Tôi biết chứ. - Người thanh niên thơ mộng nháy mắt. - Nhưng ánh kim óng ả trên mái tóc cậu tựa như được dệt nên từ vầng hào quang của thái dương vậy, khiến tôi cảm giác như bình minh lần nữa ló rạng.

-...Haha. - Aether toát mồ hôi hột mà cười trừ, cậu thực sự không biết phải trả lời sao nữa. Cậu đã quen với câu cú cụt lủn của Baizhu, hoặc thái độ phũ phàng của Xiao, hiện tại đối mặt với một Kazuha bay bổng trữ tình, Aether cảm thấy bản thân đang bị sốc văn hoá.

Kazuha mỉm cười, xoay chân khẽ nhún mình, tựa gió nhảy lên, đáp chân trên lan can tàu. Anh thả lỏng người, hàng mi khép hờ mà hít sâu một hơi. Anh đưa máy ảnh lên ngắm kỹ một góc chụp, rồi cẩn thận bấm máy, gật đầu hài lòng với thành quả của mình.

- Biển trời giao thoa, mây sa ngọn sóng...Quả đúng là, thiên nhiên luôn luôn ẩn giấu cái chân cái mỹ của cuộc sống.

-...

Aether từ chối cho ý kiến, chỉ im lặng dựa vào lan can ngắm cảnh biển. Cậu đang suy nghĩ sắp tới cậu sẽ lấy thân phận gì để hoà mình vào cuộc sống của người dân Inazuma. Quốc đảo ấy là nơi giao lưu văn hoá của nhiều quốc gia, có lẽ sẽ không khó để một kẻ ngoại lai như Aether ẩn náu.

Vừa lúc, ở đây có một người con dân của Inazuma.

- Kazuha, Inazuma hiện nay là quốc gia như nào vậy?

Thanh niên tóc màu ngà được gọi tên liền quay đầu lại, thân thể nhịp nhàng nhảy xuống sàn tàu.

Anh kiếm một tư thế thoải mái dựa vào lan can, khuỷu tay chống cằm đối mặt với thiếu niên, đôi mắt huyết ngọc chìm đắm trong hồi ức:

- Inazuma ấy à...

- Cảnh đẹp ý vui, quê hương tôi có vô vàn hòn đảo lớn nhỏ với những bản sắc phong phú từng vùng, các điểm du lịch chưa bao giờ vãn lữ khách; chúng tôi tổ chức vô vàn lễ hội trong một năm, với vô số các loại đặc sản về cả yếu tố vật chất lẫn tinh thần...

- Nhưng về một mặt khác, Inazuma hiện nay không ổn cho lắm...

****

Maybe you missed some fvcking news:

+, Ca Tiên và Nham Vương Đế Quân và Thiên Hạ Nhân là tên cung mệnh của Venti và Zhongli, Raiden Ei.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro