Chapter 27: Be still

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu Aether đang đọc gì vậy?

Thiếu niên tóc vàng nghe thấy tiếng nói liền khựng người quay lại. Kamisato Ayato đã đứng đằng sau cậu từ bao giờ, khuôn mặt đẹp trai ấy lộ rõ sự hoà nhã, đôi môi mỏng mỉm cười dịu dàng.

Aether giơ ra tờ giấy chi chít chữ đỏ với dấu ấn lôi anh đào của Minh Thần Đại Xã, đáp:

- Thẻ xăm. Tôi mới xin được một quẻ.

- Ồ? - Ayato nhướn mày tỏ vẻ hứng thú. - Cậu bốc được quẻ gì thế?

- Hung. - Aether nhún vai. - Tôi thường không được may mắn cho lắm.

- Tôi thì không tin lắm vào mấy thứ bói toán. - Gia chủ trẻ khoanh tay trước ngực, dựa vào thân cây anh đào gần đó. - Cuộc sống của tôi do tôi làm chủ, vậy nên tôi không muốn để những lời văn vẻ được viết sẵn ảnh hưởng đến.

Aether không đáp mà chỉ gật đầu cười nhẹ, thản nhiên gập lại tờ giấy rồi nói lái sang chuyện khác:

- Mọi người nói chuyện xong rồi sao?

- Phải, chúng ta trở về thôi.

Ayato vừa dứt lời, Thoma cũng từ đằng xa bước đến, vẫy vẫy tay với họ. Đằng sau anh, Guiji hồ ly đứng mân mê cằm, quan sát thiếu niên tóc vàng với nụ cười ẩn ý.

***

Tatara, quần đảo Kannazuka.

...

Cùng với hầm mỏ Jakotsu của khu vực Yashiori, Tatarasuna từng là một trong hai khu mỏ trọng điểm của quốc đảo sấm sét.

Theo những gì được ghi chép lại, hai hầm mỏ được phát hiện từ thời chiến tranh lập quốc của Inazuma. Dưới sự dẫn dắt của vị chấp chính, người dân khai thác khoáng sản và học cách rèn đúc vũ khí, chống lại ma đồ của Vực Sâu. Dần dà, hai khu mỏ lớn được hình thành, trở thành nơi cung cấp khoáng sản chủ yếu của Lôi quốc.

Nhưng trải qua thời gian, địa chất biến đổi, lại thêm cường độ khai thác thái quá khiến sinh thái ở Tatara dần biến chất. Không lâu về trước, những người khai khoáng đã vô tình gây ra một vết nứt nhỏ ở địa mạch, tuy rằng chưa đến mức vỡ nát, nhưng hàm lượng nguyên tố Lôi thoát ra không ít. Tatara nhanh chóng bị nhiễm lôi trầm trọng, lôi điện thẩm thấu vào sâu trong lớp đất đá, len lỏi vào không khí, đồng thời khiến đặc tính của các loài sinh vật trong hầm mỏ phải biến đổi để thích ứng với môi trường nhiễm điện.

Raiden Shogun ngay lập tức hạ lệnh phong toả hầm mỏ Tatara, giao nhiệm vụ trông chừng nơi này cho hội Tenryo.

Với người dân Inazuma, hầm mỏ Tatara là nơi nguy hiểm chết người, nhưng với Il Dottore thì đây là nơi tuyệt vời để đặt phòng thí nghiệm.

Khi gã đề nghị chuyện này với Kunikuzushi, hắn đã khá bất ngờ với ý tưởng điên rồ ấy. Nhưng hắn cũng nhanh chóng chấp thuận, bởi những tay sai của Tsaritsa sẽ luôn hết mình vì Nữ Hoàng.

Tuy rằng Kunikuzushi không đứng trong hàng ngũ đó, nhưng hắn bị thu hút bởi lý tưởng của bà ta.

Bà ta muốn lật đổ người đang ngồi trên chủ vị của Đảo Thiên Không, viết lại Thiên Luật, để người Teyvat được tự do phát triển mà không phải nơm nớp lo thanh gươm trên trời sẽ chém xuống cổ mình.

Quả là một Nữ Hoàng cao thượng và sắt đá.

Trái ngược hẳn với mẹ hắn.

Hắn biết mẹ hắn cũng không vừa ý với cách làm của Celestia, nhưng bà ấy không có ý định phản lại, mà chỉ quay lưng lại với cái ghế chấp chính, sắp xếp Inazuma vào khuôn khổ dưới nền tảng của Thiên Luật.

Kunikuzushi không đồng tình với quan điểm của mẹ hắn, vậy nên hắn lựa chọn Băng Hoàng. Ngoài mặt Inazuma tuy không phải là quốc gia lớn, nhưng Kunikuzushi thừa biết, Lôi Quốc hoàn toàn có tiềm năng để đạt vị trí cao hơn bây giờ, và lãnh thổ của quốc gia cũng không nên bị thu hẹp trong mấy cái đảo con con này.

Vậy nên, hắn sẽ dọn dẹp bất cứ ai ngáng đường Tsaritsa.

- Ta biết đám người Kamisato sớm đã không phục ta. - Vị Thân Vương trẻ nhấp môi. - Nhưng ta không ngờ thằng ranh nhà đó cả gan nẫng tay trên của ta.

Thanh niên tóc sẫm màu đứng trong phòng an toàn ở Viện nghiên cứu ngầm Tatara, đôi mắt u ám quan sát phía dưới. Đám ma vật Vực Sâu chạy loăng quăng dưới kia làm hắn phát ớn, nhưng hắn tin rằng, nếu như thí nghiệm hợp nhất cơ thể con người với vật chất Vực Sâu của Dottore thành công, ngày Thiên Luật phải viết lại sẽ không còn xa.

Đứng sau Kunikuzushi, gia chủ nhà Kujou là một lão già quắc thước, toàn thân toát lên khí chất kiêu binh với bộ quân phục gắn giáp vai. Ông đứng nghiêm người lắng nghe từng lời của Thân Vương, đôi mắt sắc bén âm trầm ánh lên sự cương quyết.

Ngay từ đầu, ông ta là một người có tham vọng không hề nhỏ. Tuy ở Inazuma, vị thế của gia chủ Kujou rất cao, có tầm ảnh hưởng lớn đến quốc gia, nhưng ông luôn cảm thấy không đủ.

Người trên đại lục sẽ biết đến Đại tướng Nanh Sư Tử của Mondstadt, biết đến Thiên Quyền tinh của Liyue, hay Công Tử của Snezhnaya... nhưng chắc chắc họ sẽ bối rối khi nghe tới gia chủ nhà Kujou của Tam Cực hội.

Sau này ông ta hiểu ra, đó là vì Inazuma vẫn đặt dưới trị vì của chấp chính. Nhưng Snezhnaya cũng vẫn còn chấp chính, tại sao Băng quốc lại có tầm ảnh hưởng hơn cả?

Ông ta đinh ninh rằng, vì Tsaritsa Đại Đế đủ tàn nhẫn để trị vì và đủ táo bạo để âm mưu phản thần.

Vậy nên, khi Kunikuzushi nói bóng nói gió thăm dò ông, ông ta đã ngay lập tức chộp lấy cơ hội này.

Vì Inazuma.

- Thưa ngài. - Gia chủ Kujou hắng giọng. - Chúng ta nên ngả bài với nhà Kamisato.

- Tất nhiên. - Kunikuzushi nhìn chằm chằm vào chiếc lồng kính tráng nham. - Ông định cử ai đi túm gáy bọn chúng?

- Con gái tôi. Với thân phận Đại tướng đương nhiệm của Shogunate, việc cỏn con này nó sẽ làm tốt.

- Việc cỏn con này thì không nên làm phiền Đại tướng.

Gia chủ Kujou vừa nêu ý kiến đã bị bác bỏ. Cánh cửa được đẩy ra, một gã nghiên cứu viên mặc áo blouse trắng ngang nhiên bước vào. Ngoại hình gã không có gì nổi bật, ngoại trừ chiếc kính dày cộp trên sống mũi.

Kunikuzushi cau mày tỏ vẻ bất mãn, nhưng không đợi hắn lên tiếng đuổi người, Enjou đã giơ tay ra hiệu ngừng, nhếch môi cười quái đản.

- Tôi sẽ lo bọn họ.

- Nghe được đấy. - Thân Vương quay người lại, khoanh tay dựa vào mặt kính, khuôn mặt lộ rõ vẻ khinh thường. - Ngươi chắc hẳn có cấp bậc không thấp ở Snezhnaya?

- Tôi là Enjou, và tôi không phải người của Băng quốc. - Gã nghiên cứu viên đẩy kính. - Ngài có thể gọi tôi bằng cái tên mà con người gọi chúng tôi, sứ đồ hay học sĩ Vực Sâu gì gì đó đại loại thế.

***

Ngay sau khi đặt chân về gia phủ Kamisato, việc đầu tiên Aether làm là về phòng quấn chăn suy ngẫm về cuộc đời.

Bầu trời chiều đã ngả dần sắc hồng, mấy vụn nắng muộn còn vương vãi lại trên thảm vườn xanh. Mấy bông hoa trà úa màu chao đảo rơi xuống, cánh hoa trắng tinh khôi chầm chậm men theo dòng nước trôi dần đi.

Aether ngồi tựa người vào một bên cửa, đôi mắt thạch anh vàng chăm chú nhìn vào cảnh vườn thiền. Chùm chuông gió treo trên xà nhà leng keng đung đưa mỗi khi có cánh anh hoa liệng qua, tiếng linh đinh nhỏ nhẹ như rót mật vào tai.

Thiếu niên cúi người vỗ về con mèo tam thể đang nũng nịu cọ vào chân mình, hai tay cẩn thận ôm nó vào lòng. Giống Diona quá.

Aether rất nhớ con nhóc lanh lợi ấy, con bé khiến cậu cảm giác lại được sự ấm áp tưởng chừng như đã bị chôn vùi trong dĩ vãng. Aether không phải chưa từng biết đến hai từ yêu thương, nhưng trải qua thời gian chỉ còn lại ký ức, những người thân thiết bên cậu ngày trước cũng sớm không còn.

" Aether cần mấy sợi bông này làm gì thế? "

" Đan kết. Kéo thẳng những sợi bông ra như này, rồi bện lại với nhau thành cụm, để trang trí cũng đẹp lắm. "

" Nếu Li muốn, tôi sẽ tặng Li một chiếc. "

" Aether dạy tôi cách làm được không, tôi cũng muốn thử."

" Được chứ. "

...

" Có vẻ ai đó đang rất phởn vì được phong tước Kỵ sĩ nhỉ. "

" Aether! "

" Biểu diễn cho tôi một màn được không, Dainy? "

" Dain thôi là được rồi, Dainy nghe ớn quá. "

...

- Aether...

- Aether.

Thiếu niên tóc vàng giật mình choàng tỉnh, đột ngột người thẳng người dậy khiến nhóc mèo trong lòng phát hoảng chạy đi mất.

Bàn tay của Thoma vẫn đặt trên vai cậu, khuôn mặt anh hiện rõ nét quan tâm. Aether ngơ ngẩn một lúc, khi cơn ngái ngủ tê rần qua sống mũi mới ý thức được tình hình, hai tay đưa lên day lấy thái dương mệt mỏi.

Cậu vừa vô ý ngủ quên mất.

Thoma thấy thiếu niên đã hoàn hồn liền thở nhẹ ra, ngồi xuống bên cạnh cậu chìa ra một đĩa dango:

- Aether có muốn chút điểm tâm không ?

- Cảm ơn nhé.

Aether cũng không hề khách sáo,  cầm lấy một chiếc xiên bánh đủ màu rồi ngoạm một miếng ngon lành. Chất bánh vừa dẻo vừa dính khiến thiếu niên căng hàm nhai nhai nhá nhá, hai bên má thay nhau phồng lên, đôi môi nhạt màu hơi mím để giữ lại đồ ăn trong miệng. 

Người đàn ông tóc vàng cam ngồi bên chống cằm im lặng quan sát từng cử chỉ của Aether. Anh thấy có lỗi với cậu trai này. Cậu ấy bị kéo vào mâu thuẫn nội bộ của Inazuma, trở thành quân át cho nhà Kamisato để lật đổ Thân Vương. Nếu không phải vì đảm bảo an toàn cho Sayu, cậu ấy hoàn toàn có thể trốn thoát khỏi sự truy bắt của Vực Sâu hôm trước, nên suy cho cùng cũng là bọn họ gián tiếp hại Aether rơi xuống hầm mỏ. 

Gia chủ Kamisato không phải là một người câu nệ thủ đoạn, cái mà Ayato cần chỉ là kết quả chung cuộc, còn quá trình như nào không cần thiết phải đặt nặng vấn đề. Tuy rằng rất tàn nhẫn và vô tâm, nhưng Thoma hiểu tại sao gia chủ lại làm như vậy, vì bọn họ buộc phải làm như vậy. Kamisato Ayato đang gánh vác cả một gia tộc với hơn trăm mạng người, đối chọi với thế lực của Thân Vương và hai nhà còn lại trong Tam Cực Hội. 

Nhà Kaedehara của Kazuha từng là một gia tộc có tầm cỡ dưới trướng nhà Kamisato, nhưng họ sớm đã bị xoá tên khỏi danh sách thân tín. Họ vô tình phát hiện ra chuyện động trời ở Tatara, vậy nên Thân Vương vu cho họ một bản án khai khoáng trái phép, sau đó thẳng tay diệt khẩu. Nhà Kamisato thân là gia tộc bảo hộ cũng không khó tránh khỏi liên can. Chuyện đau kéo dài khiến cố gia chủ lâm bệnh mà mất, thiếu gia phải chống đỡ đại cục khi mới tuổi vị thành niên.

Biến cố của gia tộc đã khiến gia chủ hiểu ra, nếu muốn gồng gánh trách nhiệm nặng nề này phải biến da thịt thành sắt đá, biến trái tim thành thép lạnh, khôn khéo lợi dụng yếu tố khách quan để bù đắp cho chủ quan thiếu hụt.

Tất cả là vì sự sống còn của Kamisato.

Chuyện này cũng là bất đắc dĩ.

Dường như ánh nhìn của anh quá chăm chú, khiến cho thiếu niên tóc vàng nghiêng người dừng lại động tác, cau mày:

- Anh có gì muốn nói sao?

- Không. - Thoma lắc đầu. - Không có gì.

Tôi muốn nói, thật xin lỗi, Aether.

 Aether vẫn chưa rời mắt khỏi anh, đôi đồng tử thạch anh vàng ấy sâu thẳm đến nỗi anh không dám đối diện. Thoma chỉ có thể xoa gáy quay mặt đi, cố gắng giấu đi mặc cảm tội lỗi nơi đáy mắt.

Đột nhiên, thiếu niên đứng bật dậy, que dango trên tay cũng bị thả xuống đĩa khiến Thoma giật mình nhìn lên. Aether đứng trân tại chỗ, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn về phía khu nhà khách, đôi mắt hiện lên vẻ hốt hoảng thấy rõ.

- Thoma, nhà Kamisato có khách sao?

- Phải, là người của bên Thân Vương, không biết họ đang mưu tính chuyện gì.

- Sơ tán mọi người đi.

Không kịp để Thoma ngơ ngác, Aether quay ngoắt lại, hoa văn đen nhánh nhanh chóng vẽ lên da, nghiến răng gầm nhẹ.

- Nhanh lên, và nhỏ nhẹ một chút.

- Tôi hiểu rồi. - Anh cau mày gật đầu, gã khách kia có vấn đề.

***

Phòng khách ở tư dinh Kamisato im lặng đến bất thường.

Không gian vốn rộng lớn nay lại càng thêm trống vắng bởi sự tĩnh mịch quái dị, ánh sáng vàng nhạt rọi từ những chùm đèn lồng thả trần hắt xuống nền chiếu tatami ngay ngắn.

Kamisato Ayato ngồi chính toạ ở chủ vị, bình phong lớn vẽ gia huy hoa sơn trà uy nghi đặt phía sau hắn. Cách hắn một khoảng không xa bên trái, gã khách đang thoải mái dựa người vào bàn trà nhỏ. Gã thích thú mân mê chén trà trong tay, thỉnh thoảng lại đưa lên mũi ngửi như muốn nghiên cứu gì đó.

Ayato vốn luôn hoà nhã mỉm cười, nay lại trưng ra một khuôn mặt nghiêm túc hẳn. Hắn đang có ý định ngả bài, Thân Vương liền phái người tới đây gợi chuyện trước.

Không chỉ vậy, gã này có cái gì đó rất quái...

Nhưng hắn không thể tìm ra câu trả lời cho câu hỏi này, chỉ có thể ở thế đề phòng.

- Nói đi, Thân Vương muốn gì?

- Hôm trước các người nẫng tay trên "món hàng" của chúng ta. - Enjou đặt cốc trà xuống, chống cằm. - Chúng ta muốn lấy lại "món hàng" đó.

- Vậy sao. - Ayato bật cười. - Sao tôi không biết chuyện này nhỉ.

- Ngài Kamisato, chúng tôi đang rất kiên nhẫn. - Gã ta cười cợt lắc đầu. - Tôi hy vọng chúng ta thỏa thuận trong êm đẹp.

- Tôi thì không cần êm đẹp. - Người đàn ông tóc lam hơi ngẩng mặt, đôi mắt tử tinh cao ngạo nhìn xuống kẻ kia. - E là ngài đây phải đi về tay không rồi.

Enjou hơi kéo khoé miệng lên, uốn cong người khiến khớp xương kêu răng rắc. Gã vặn vẹo khớp tay, các thớ cơ bắt đầu nổi cộm như muốn bung khỏi lớp da. Gân xanh trên người gã hằn rõ, từng mạch máu co giật liên hồi, dần dần chuyển sang màu như dung nham. Trong không khí, những đốm hoa lửa bắt đầu nảy tanh tách ra, không khí bị hun nóng lên.

Ayato bật người dậy, vội vàng dựng vườn mưa rồi tách thủy ảnh ra che chắn trước mặt. Nhưng không đợi hắn kịp ổn định, ngọn lửa mãnh liệt của ma đồ Vực Sâu điên cuồng bùng ra, thiêu trụi mọi thứ trong phòng khách rồi hất tung các cánh cửa ồ ạt xông ra ngoài, hung tợn đánh nát vườn mưa cùng thủy ảnh.

Vật chất Vực Sâu cũng theo đó mà ùa ra, cuồng loạn kéo toạc mọi thứ. Ayato không kịp trở tay, hứng trọn một đòn của Enjou. Một phần da thịt hắn nhanh chóng bị thiêu đốt mà trở nên bỏng rát, phồng rộp lên, nguyên tố Thủy áp vào cũng không đỡ đi chút nào.

- Tên khốn...

Gia chủ Kamisato nghiến răng, siết chặt lại thủy kiếm trong tay, trừng mắt nhìn lên.

Lơ lửng giữa đống đổ nát cháy rụi, gã học sĩ Vực Sâu đang lơ lửng, nguyên tố Hoả bập bùng xung quanh gã. Gã mang cơ thể cao lớn bất thường của đám ma vật, nhưng vẫn giữa nguyên dáng vẻ của con người từ phần cổ trở lên.

Enjou rất thanh lịch mà đẩy gọng kính, nghiến răng cười gằn rõ từng chữ:

- Ta đã nói là ta muốn thoả thuận êm đẹp rồi mà.

- Vậy ra ngươi là sản phẩm thí nghiệm của Dottore?

Ayato đứng thẳng người, lần nữa dựng lên vườn mưa. Những giọt mưa tí tách rơi xuống rồi nở bung ra thành hình hoa sơn trà, dập dắt đi mấy đám lửa bập bùng. Hắn lùi về phía sau, tách một ảnh nước ra rồi nắm chặt chuôi kiếm.

Đám người Snezhnaya đang làm cái thứ quái quỷ gì thế này?

Gã sứ đồ Hoả giơ tay ra, những quả cầu lửa xuất hiện trong không trung, lần lượt lao về phía Ayato. Gia chủ trẻ giơ kiếm lên, nhưng những quả cầu lửa chưa kịp đến gần hắn đã bị mấy dải khói đen vồ lấy.

Vừa thôn tính xong đám cầu lửa, khói đen lập tức lao về phía gã ma đồ, nhanh chóng ăn mòn vật chất Vực Sâu xung quanh gã. Lần này đến lượt Enjou bất ngờ không kịp trở tay khiến gã bị đánh văng ra xa.

Aether há miệng thở gấp, cậu vừa xử cái quái gì vậy? Thứ đó có cái đầu của con người nhưng cái thân lại là của ma vật Vực Sâu. Chợt, ánh mắt cậu bắt được thân ảnh của Ayato, liền bước lại kéo hắn dậy.

- Anh ổn chứ.

- Tôi cũng mong vậy.

Đôi mắt tử tinh của hắn cẩn thận quan sát thiếu niên trước mặt. Hoa văn đen nhánh vẽ trên làn da nhợt nhạt, khuôn mặt cậu tái mét vì vận sức nhiều khi cơ thể chưa bình phục hoàn toàn.

Aether thì không để ý tới ánh mắt của người nọ, vội lao về phía gã sứ đồ tính đập thêm một lượt. Chắc chắn nhiêu đó chưa đủ để một ma vật Vực Sâu tan biến đi.

Quả nhiên, từ chỗ gã rơi xuống, một làn sóng lửa bùng mạnh ra, xé ngang mọi thứ. Aether điều chỉnh bước chân, thả lỏng cơ thể. Hỗn mang chỉ chực chờ có thế, điên cuồng xồ ra cắn sạch cả vật chất Vực Sâu lẫn nguyên tố.

Gã ma đồ khoái trá cười lớn, giọng cười ngạo mạn như trêu tức:

- Chỉ thế thôi à?

Aether im lặng, hỗn mang càng hung tợn hơn. Khói đen bện lại thành ngọn giáo đâm thẳng về phía gã, một bên tràn ra hòng ăn mòn lớp giáp lửa của hắn.

Tuy sứ đồ Vực Sâu không phải tay vừa, bào mòn lớp giáp của gã không phải chuyện khó với cậu.
Nhưng nếu còn tiếp tục, cậu sợ rằng hỗn mang sẽ vô ý khiến người ở kia bị thương.

Đang lúc Aether đắn đo, những bông hoa trà lại bung nở từ dưới đất, nguyên tố Thủy mãnh liệt áp lên khiến lớp giáp của gã nhanh chóng bị ăn mòn. Những mũi giáo chớp thời cơ xuyên thẳng qua người gã, rồi tan thành đám khói ngấu nghiến lấy gã sứ đồ.

Bỗng, không gian xung quanh lại nứt ra như những mảnh kính, ánh sét tím chém về phía Aether khiến cậu giật mình lùi lại, hỗn mang cũng bị ảnh hưởng mà chùn lại. Những vết nứt bị xé toạc ra thành một kẽ hở không gian, gã sứ đồ nhanh chóng lắc mình lao vào, vật chất Vực Sâu cũng nhanh chóng biến mất không một dấu vết.

***

Ayato được Aether đỡ ngồi xuống dựa vào tường.

Hắn đưa mắt nhìn ra phía ngoài, khu nhà khách đã hoàn toàn là một đống đổ nát, củi mục cháy rụi còn vương chút đỏ, không khí ngập mùi hăng hắc của khói. Xung quanh, gia nhân đã trở về lục tục thu dọn với gương mặt hoảng sợ.

Thoma đã liên hệ với bác sĩ tư của nhà hắn, sớm thôi đống vết thương này sẽ được băng bó. Ayato cắn chặt răng vì đau, run run tách lớp áo đang dính lên miệng vết thương.

Nhưng khi nhìn thấy hiện trạng của vết thương, hắn như chết trân tại chỗ.

Da thịt bị thương bắt đầu loét ra, miệng vết thương đen kịt lại, những đường mạch máu dần xám đen lại, bắt đầu tràn lan ra.

Bị bỏng cái quái, đây là triệu chứng của phơi nhiễm vật chất Vực Sâu.

- Phơi nhiễm vật chất Vực Sâu.

Aether nhìn thấy vết thương của hắn liền cau mày, không hề kiêng kỵ mà nói ra sự thật đau lòng.

- Cậu biết bệnh này sao ?

- Baizhu bị bệnh này. - Cậu ngẫm nghĩ một lát rồi bồi thêm. - Nhưng nặng hơn.

Ayato thở dài cười khổ, nghe chừng hắn phải nhờ cậy con rắn tinh kia rồi. Đây chắc hẳn là quả báo mà hắn phải chịu.

Thiếu niên ngồi xuống trước mặt người đàn ông tóc lam đang khổ sở vì cơn đau hành hạ, hai tay khoanh lại trước ngực như đang suy nghĩ gì đó. Có vẻ như Ayato nhận thấy ánh mắt phức tạp của cậu, nghiêng đầu cố mỉm cười:

- Sao thế, Aether?

Aether không đáp, chỉ chăm chú nhìn vào đôi mắt của người nọ, rồi nhìn xuống vết thương đang dần hoại tử vì phơi nhiễm trầm trọng, cuối cùng thở dài nhìn lên trần nhà một lúc lâu.

Ayato đang ngơ ngẩn không hiểu gì, liền bị hai bàn tay ôm lấy mặt kéo xuống, ngay sau đó là xúc cảm mềm mại ướt át nơi đầu môi. Cái lưỡi mềm của thiếu niên lướt nhẹ trên môi dưới khiến hắn vô thức hé miệng, ấn sâu cái hôn bất ngờ hơn. Ayato có thể cảm nhận được đôi môi cậu đang táo bạo mút lấy hắn, hoàn toàn nắm thế chủ động.

Ayato quên cả cơn đau, hoàn toàn đắm chìm vào nụ hôn của Aether. Không biết qua bao lâu, đôi môi của thiếu niên tách ra. Mắt thấy Aether rời bỏ, người đàn ông đột nhiên hoảng hốt, cánh tay không bị thương chộp lấy cằm cậu kéo lại, ép cậu vào một nụ hôn khác. Lần này Ayato nắm thế chủ động, hắn càng bạo hơn, cắn nhẹ vào môi dưới mềm mềm khiến thiếu niên rên lên mà hé miệng, để lộ ra chiếc lưỡi sưng đỏ vì ban nãy chà xát. Hắn híp mắt, niết lấy vật non mềm kia rồi hung tợn đoạt lấy mà day mút, không chừa cho Aether một đường thoát nào.

Aether vừa cố gắng lách khỏi cái hôn của người nọ, vừa cẩn thận để không chạm vào vết thương, cuối cùng đành bất lực để mặc hắn chiếm giữ. Cậu nào có biết kiểu hôn này của hắn, chỉ có thể luống cuống nương theo hắn, cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Đợi đến khi Ayato buông tha, Aether mới tham lam hớp lấy vài ngụm khí, khuôn mặt đỏ bừng thở dốc.

Khi cả hai đã ổn định lại, Aether mới đặt tay lên vai người đàn ông tóc lam, thành ý chỉ xuống vết thương của người nọ:

- Băng bó đi

Ayato ngẩn người, vội vạch mở vết thương ra. Quá trình hoại tử đã bị dừng lại, những mạch máu cũng đã không còn bị nhiễm đen nữa, hoàn toàn không có chút triệu chứng của phơi nhiễm vật chất Vực Sâu.

Đôi mắt tử tinh mở lớn như nhận ra điều gì, hắn vội vã ngẩng đầu lên. Nhưng trong phòng đã sớm không còn ai, cánh cửa trượt vẫn còn đang nửa mở.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro