Chapter 37: Failures

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cậu là ai, từ đâu đến?

Người phụ nữ uyên bác nọ nhìn chằm chằm vào thiếu niên tóc vàng, ánh mắt dò xét ngờ vực như đục khoét cậu. Dã tâm rõ rệt từ bà ta là khiến cậu hơi sững người, không khỏi lùi ra phía sau người đàn ông bên cạnh. Kỵ sĩ tóc bạch kim thấy vậy liền vỗ lên mu bàn tay cậu tỏ ý trấn an, rồi quay sang người đang đứng trên bục kia, niềm nở cất lời:

- Không cần cảnh giác vậy đâu, Rhinedottir.

- Người quen cậu sao?

- Phải. - Dainsleif hắng giọng. - Aether có chút không khỏe, tôi cần bà xem bệnh cho em ấy. Bà không phiền chứ?

Rhinedottir im lặng quan sát thiếu niên tóc vàng nọ, rồi không nhanh không chậm gật đầu chấp thuận. Bà ta gấp lại cuốn sách đang đọc dở, ra hiệu cho cậu đi theo bà ta, còn không quên nhắc nhở Dainsleif:

- Trong lúc tôi không ở đây, nhớ canh thư viện giùm tôi.

- Được.

Kỵ sĩ trẻ khảng khái gật đầu, rồi vẫy tay với Aether tỏ ý rằng anh ở đây chờ cậu. Tuy còn chút ngại ngùng, nhưng Aether vẫn mỉm cười đáp lại người nọ, rồi nhấc chân bước theo Rhinedottir.

Lén nhìn bóng lưng cương nghị của người phụ nữ trước mặt, cậu có thể cảm nhận được rõ rệt sự xuất chúng của bà. Trước khi đến đây, cậu đã nghe Dainsleif giới thiệu qua về Đại Hiền giả của Vương triều Nhật Thực. Nghe nói, bà ta là người kiến tạo nên những phát minh vĩ đại nhất, viết những cuốn sách uyên thâm nhất, và luôn hướng về những mục tiêu không tưởng nhất.

Và một trong những mục tiêu đó là chế tạo vũ khí sống.

- Đừng lơ đãng khi nói chuyện với phái nữ, cậu nhóc.

Giọng nói thình lình của Rhinedottir khiến Aether giật thót, dường như cậu đã mải suy nghĩ quá mà không chú ý đến xung quanh. Chẳng biết tự lúc nào, cậu đã sớm an vị trên ghế trong phòng thuốc của vị Đại Hiền giả, và đối mặt với ánh mắt săm soi của bà.

Aether còn chưa kịp đáp lại được câu vừa rồi của bà, Rhinedottir đã tiếp lời:

- Những vệt xăm đó, chúng là nguyên nhân cậu đến tìm tôi đúng không? - Bà hướng mắt xuống cánh tay quấn băng tơi tả của cậu. -  Xem ra cậu đã rất khổ sở với nó.

Thiếu niên tóc vàng ngẩn người, vô thức nắm chặt lấy tay. Quả không hổ danh là Đại Hiền giả của Khaenri'ah, chỉ với vài cái liếc mắt bà ta đã biết được vấn đề của cậu là gì.

- Bà nói thứ này sao? - Cậu nơi lỏng đoạn băng, để lộ ra những hoa văn đen nhánh. - Quan sát rất khá, lần này tôi tìm đến bà là vì muốn thoát khỏi chúng.

Aether đã gặp qua rất nhiều người tài trong lịch sử của Teyvat, nhưng Rhinedottir là người đầu tiên khiến cậu phải trầm trồ với những kiến thiết đại tài đó. Cậu đã nghe qua không ít những lời tán dương của người dân Khaenri'ah về Đại Hiền giả của họ, rằng bà là người mở đường cho vinh quang của vương quốc, là người đã dẫn dắt họ với tầm nhìn và quyền năng ngang ngửa với chấp chính. Thậm chí Dainsleif giữ chữ như vàng cũng phải bật một câu tán thưởng với bà ta với giọng điệu tâm phục. Vậy nên Aether mạo hiểm hy vọng, bằng hiểu biết uyên bác của bà ta, không chừng có thể giúp cậu thoát khỏi xiềng xích của Thiên Không.

Rhinedottir tò mò nắm lấy tay thiếu niên lật qua lật lại, ánh mắt sáng lên như đang chiêm ngưỡng một kiệt tác. Những hoa văn kỳ bí chưa từng xuất hiện trong hệ thống sách vở nào, cổ quái và uy nghi tựa như cấm tự của vương triều xưa cũ nào đó. Bà không thể đoán chắc chắn được đây là lời nguyền hay bệnh dịch, nhưng chắc chắn một điều rằng, thiếu niên này sẽ là một bước ngoặt của bà.

- Cậu sẽ trao đổi cái gì?

- Bà khá thẳng thắn đấy.

Thầm tán thưởng một lúc, Aether chậm rãi huơ tay, dẫn ra vài dây khói nhỏ uốn lượn trên cánh tay bợt bạt, cẩn thận nhấn mạnh từng chữ:

- Tôi sẽ giúp bà nghiên cứu vũ khí sống. Đổi lại, khi thí nghiệm thành công, bà phải làm cho tôi một thứ.

***
...

Aether đã đánh giá thấp dã tâm của Rhinedottir và quốc vương bấy giờ.

Những sinh vật kỳ quái được sinh ra từ thí nghiệm của Đại Hiền giả len lỏi trong trận địa, tung hoành trên bầu trời các chiến trường, gieo nên nỗi khiếp sợ cho thần dân của các vị chấp chính. Và chuyện gì đến cũng phải đến, một khi đánh động đến Thiên Không, kết cục xấu sẽ là không thể tránh khỏi.

Nhưng dù tiến xa đến vậy, Rhinedottir vẫn chưa trả cho Aether thứ mà cậu mong muốn.

...

- Rhinedottir, sai lầm của ta là đặt niềm tin vào bà.

- Gặp được ngài là diễm phúc của tôi, Aether.

Đại Hiền giả cười phá lên, đưa bàn tay đã bị ăn mòn gần như trọc xương về phía thiếu niên tóc vàng. Qua kẽ xương lấm tấm thịt đỏ, bà ta nhìn thấy ánh mắt thất vọng đau đáu từ người thi án của Thiên Không, hoa văn cổ găm kín cơ thể cậu, cứa sâu vào da thịt tướm máu. Từng đám khói đen cuộn sóng ồ ạt càn quét khắp vương cung, vồ lấy những sinh vật sống chúng tràn qua rồi ngấu nghiến đến khi chỉ còn những mẩu vụn. Rhinedottir đờ đẫn chứng kiến khung cảnh đổ nát xung quanh rồi thẫn thờ ngẩng đầu, những khối vuông đen vạch đỏ đang lừ lừ trườn xuống từ bầu trời mù mịt, âm thanh vang rền báo hiệu ngày tàn của một cường quốc.

Người đã từng là Đại Hiền giả loạng choạng lết người dậy, khó nhọc dựa vào một mảnh tường đổ nát. Hỗn mang đã ăn mòn gần hết nội tạng, không lâu nữa thôi bà ta cũng sẽ tan biến theo án tử đã được tuyên. Chậm chạp ngước đôi mắt nhòe máu, người thi án vẫn đang quay lưng đứng đó, mái tóc ánh kim bị gió dữ thổi tung, đôi thạch anh vàng đau thương nhìn xuống tàn tích đang lụi dần trong biển lửa.

Rhinedottir gắng gượng nhếch môi, cố gắng nặn ra vài từ cuối dù cho thanh quản đang dần dà bị xé toạc:

- Tôi thả đi rồi.

- Sao? - Người nọ có vẻ ngạc nhiên khi thấy Rhinedottir vẫn chưa chết hẳn, không nhịn được mà quay đầu nhìn lại. - Bà thả gì đi rồi?

Đại Tội nhân đắc ý thì thào một cái tên, rồi thản nhiên thả mình vào dòng khói đen đang cuồn cuộn chảy, chấm dứt một đời kiêu hãnh dưới án phạt của Thiên Không.

***

...

Ngủ là một việc như đánh cược với Aether, vì nếu mộng đẹp thì cậu sẽ qua giấc yên ổn, còn nếu như là ác mộng thì nó sẽ là những ký ức thảm hại đáng chôn vùi nhất của cậu.

Như lần này chẳng hạn.

Mồ hôi đã sớm đẫm gáy, thiếu niên tóc vàng trằn trọc bò dậy khỏi chăn nệm êm ái. Cậu lại mơ thấy ngày tàn năm ấy, nhưng ký ức phai nhạt khiến cậu không thể nhớ nổi cái tên mà Rhinedottir trăn trối lúc đó. Aether ngửa đầu thở dài, có lẽ dạo gần đây hay suy nghĩ căng thẳng, lại thêm việc phải bồng bềnh trên tàu, đầu óc cậu cũng trở nên luẩn quẩn hơn.

Hôm nay đã là ngày thứ hai của hải trình từ Inazuma về Mondstadt, nhưng ngày mai tàu sẽ ghé qua Cô Vân Các, và Aether sẽ lại chia tay cô bé Thú nhân lần nữa. Thú thực thì, Aether lầm bầm, cậu còn chưa báo cáo với Diona nữa, nên con bé vẫn đang đinh ninh lần này cậu sẽ trở lại Mond cùng nó.

Có lẽ cậu nên nói với con bé một tiếng trước, nếu không sẽ bị nó ghim thù tận răng mất.

Nghĩ rồi, thiếu niên liền lập tức hất chăn bò dậy, thu xếp gọn gàng lại tóc tai, giường chiếu rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Nhưng còn chưa kịp sờ vào tay nắm cửa, cánh cửa trắng đã bật mở khiến Aether thiếu chút nữa đâm sầm vào.

- Cậu dậy rồi sao? - Diluc hơi ngạc nhiên khi thấy Aether đứng sau cánh cửa che mũi với ánh mắt ai oán. - Tôi còn đang định gọi cậu.

- ...Cảm ơn anh. - Nhiệt tình quá không.

- Dù sao cũng mười một giờ trưa rồi.

- ...

Aether ngượng ngùng che mũi, mỗi khi nào ác mộng quẩn quanh là cậu sẽ bị nhấn chìm bất kể thời gian. May thay gia chủ Ragnvindr cũng là người tâm lý, anh khéo léo dời sự chú ý lên lá xăm treo trên cổ cậu:

- Đây là của vị quản gia đó à?

- À, phải. - Aether cúi xuống theo hướng mắt của Diluc. - Hôm qua lúc chào tạm biệt, anh ấy tặng nó cho tôi.

Thiếu niên tóc vàng trầm trồ nhìn lá xăm được  giấy nhựa cẩn thận, còn được dán hình dán độc quyền của ông chủ Tamotaro, thích thú lật đi lật lại vài lần. Đoạn, cậu nhoẻn miệng cười với người nọ, gật đầu cảm ơn.

- Tay nghề anh được đó, Thoma.

- Tôi mừng vì Aether thích nó. - Quản gia trẻ không giấu được ý cười trên khóe môi. - Tôi tìm thấy lá xăm trong túi áo em, nên mạn phép chế thành một chuỗi đeo cổ.

- Người Inazuma chúng tôi nói rằng, mang theo lá xăm bên người sẽ có tác dụng như một lá bùa, giúp người đeo hoá giải nan nguy.

- Tôi hy vọng, từ nay về sau Aether sẽ không còn nan nguy phải hoá giải nữa.

...

- Trông không tồi, cậu ta khá tốt đấy chứ. - Người đàn ông tóc đỏ tán thưởng. - Tôi có nên tặng cho cậu một món quà không?

- Gì chứ. - Aether rảo bước theo chân anh. - Anh để mắt đến Diona và người nhà con bé là giúp tôi lắm rồi.

Người phía trước khẽ ngâm một tiếng trầm không rõ ý tứ, ấn thiếu niên xuống bàn ăn rồi nhanh chóng đẩy một đĩa trông khá giống Pile 'Em Up đến trước mặt cậu. Từng tảng thịt lớn được nướng chín đỏ kẹp với mấy lát phô mai, trang trí thêm vài khúc rau củ luộc lập tức kích thích  vị giác Aether, trình nấu nướng của quý ngài này không tồi đấy chứ.

Diluc thầm đắc ý khi thấy đôi thạch anh nọ đang sáng rực lên, nhưng vờ như không thấy mà bắt đầu một chủ đề mới:

- Theo những gì tôi được biết, các Quan Chấp Hành đã bắt đầu phân nhau hành động theo quy mô quốc gia. Cũng tức là, mỗi kẻ sẽ được cử đến những nơi có dấu hiệu cản trở...

- Nói cho xuôi thì là hai người các anh. - Aether không ngần ngại cắt lời Diluc, trong khi vẫn đang chiến đấu với miếng cốt lết rim. - Không tính Ayato, vì tôi cá là Băng Hoàng không muốn động vào Raiden Shogun đâu.

- Người được cử đến Mondstadt lần này là "Phú Thương". - Gia chủ Ragnvindr gật gù đồng tình. - Hắn muốn chơi thì tôi sẽ chơi đến cùng với hắn, dù sao tôi cũng không thiếu tiền.

Aether câm nín, cậu tự dưng cảm thấy miếng thịt đang cắn đáng giá chục cân mora. Khó khăn lắm mới nuốt xuôi, cậu hỏi tiếp:

- Vậy ai sẽ đến Liyue? Lại là "Công Tử" à?

- Cái tên đó, bị chính Tsaritsa Đại Đế tước quyền tham gia rồi. Loại trừ đi tôi nghĩ người đến Liyue để đàn áp sẽ là "Tư Lệnh" Capitano.

- Hừm. - Thiếu niên tóc vàng ngẫm nghĩ. - Tôi nhớ là chưa từng nghe qua người này khi bị nhốt ở đó.

- Bởi vì Capitano được phong tước sau khi vụ thảm sát đó xảy ra.

Nhắc đến thảm hoạ năm xưa, gia chủ Ragnvindr không khỏi ngừng lại, đượm buồn bám lên đôi ngọc lựu vốn kiên định. Aether cũng biết bản thân phạm phải sai lầm, vội vàng chuyển chủ đề:

- Còn tôi thì, sau khi giải quyết xong chuyện ở Liyue, tôi sẽ tự mình đi đến Snezhnaya.

- Mạo hiểm quá đấy. - Diluc lập tức thẳng người. - Cậu định dâng mình cho bọn chúng sao?

- Dù sao tôi cũng đâu thể trốn chui trốn lủi mãi được, tiếp tục ẩn náu là sẽ càng dây ra nhiều rắc rối không đáng có. - Aether xiên lấy một miếng khoai tây, thản nhiên nhai như không có chuyện gì. - Anh yên tâm, tôi đã dự trù tất cả cặn kẽ rồi.

Người đàn ông đối diện không đáp, chỉ lẳng lặng quan sát cậu như muốn tìm ra một tia lung lay dù là nhỏ nhất. Aether cũng không ngần ngại nhìn thẳng vào mắt anh, còn cố ý nhướn cao chằng mày tỏ vẻ cứng đầu.

- Làm việc cẩn trọng, bảo vệ bản thân, đừng để chúng tóm được. - Cuối cùng Diluc đành thỏa hiệp. - Dù sao bây giờ cậu cũng có chúng tôi rồi, tùy ý tận dụng.

***

Có lẽ vì quá chú tâm vào việc phân tích tình hình với gia chủ Ragnvindr, Aether quên mất việc báo cáo với Diona. Phải mãi đến khi được thông báo chỉ còn vài hải lý nữa là tiếp cận Châu Điền Phường, cậu mới nhớ ra mình phải từ biệt con bé.

...

- Nghe này Diona, anh không có ý giấu em...chỉ là có việc đột xuất nên anh phải rời đi bây giờ.

Thiếu niên tóc vàng ngại ngùng vò đầu, cố gắng chắt lọc ra lí do nào hợp lý nhất để dỗ ngọt cô bé. Nhưng hiển nhiên cô nhóc chỉ muốn cậu trở về cùng.

- Anh không về Mond á? - Quả nhiên cô bé ấm ức kêu lên. - Thế thì em đợi ở Liyue với anh, bao giờ xong việc thì về.

- Không được, Draff sẽ rất lo lắng đấy. - Aether nghiêm túc căn dặn. - Ngoan, Diona cứ về trước với ngài Ragnvindr, đợi đến khi anh xử lý xong việc, sẽ mang quà về cho em.

- Ai cần quà của anh...

Cô bé Thú nhân bĩu môi lầu bầu, có vẻ như phải xa anh trai thêm một thời gian là điều khó chấp nhận được với nó. Nhưng Diona là một cô mèo hiểu chuyện, hôm qua khi len lén nhìn hai người họ nói chuyện trong nhà ăn, bầu không khí nghiêm trọng đó đủ để cô bé đoán được sẽ phải tạm biệt Aether lần nữa.

- Anh đi đâu cũng được. - Cuối cùng Diona lưu luyến thả tay khỏi vạt áo cậu. - Nhưng nhớ là Cattail luôn chờ anh trở về.

Aether ngẩn người một lúc, ký ức chợt chạy về những ngày chạy đôn chạy đáo ở quán rượu nhỏ xíu nọ; cùng với lời dặn dò của con bé khiến cậu ấm lòng không ít.

- Vậy nhé, anh hứa sẽ về sau khi xong việc, nên đừng mong ngóng quá. - Mắt thấy vị bác sĩ thân thuộc nọ đang vẫy tay với cậu ở phía xa, Aether vội xoa đầu con bé dặn dò. - Ngoan ngoãn nghe lời ngài Ragnvindr, và gửi lời xin lỗi của anh tới Draff nhé.

- Nhớ mua quà...

Diona tuy hậm hực nhưng mắt mèo đã sớm phiếm đỏ, tiếc nuối vẫy tay tạm biệt thiếu niên tóc vàng.

***
...

So với thời điểm nửa năm đổ lại, sự hào nhoáng của Châu Điền Phường đúng là chỉ có hơn không có kém.

Gia chủ nhà Ragnvindr chắp tay sau lưng, không khỏi ngẩng đầu nhìn đám tay sai đang tất bật hạ thang xuống sàn tàu, hàng mày rậm khó chịu nhăn lại. Anh không thích thú lắm với việc để người lạ đặt chân lên tàu tư nhân của mình lắm, nhưng tên kia nằng nặc đòi gặp ở Châu Điền Phường.

Đưa mắt nhìn lên con tàu cao hơn nửa kia, Diluc không khỏi tán thưởng người nọ một tiếng công nhận. Ngay sau khi bình phục, anh ta đã công khai trở mặt với Ngân hàng Bắc Quốc, ba lần bảy lượt nói bóng nói gió về những lần vận chuyển vũ khí phi pháp dưới mũi Thất Tinh, chẳng hề còn chút ngần ngại nào đối với thế lực của Băng Hoàng như dạo trước.

Nọc rắn ngấm dần vào mạch máu kinh tế của Liyue, chủ nhân của Châu Điền Phường lấn sang lĩnh vực kinh thương, từ tốn cướp lại chỗ đứng của Ngân hàng Bắc Quốc, từng chút từng chút một giảm dần sức ảnh hưởng của Snezhnaya trên lãnh thổ của Nham Vương.

...

- Cậu không trả lời tin tức từ bọn tôi, lần này thì ậm ờ đòi gặp mặt trên biển, rốt cục là sao?

Ngay khi khuôn mặt quen thuộc nọ lọt vào tầm mắt, Diluc lập tức lên tiếng chất vấn. Phải biết là, với tình hình hiện tại, chỉ cần một kẻ không cẩn thận, sẽ liên lụy không ít đến những người còn lại.

- Tôi đang bị giám sát. - Baizhu liếc người đối diện một cái cho có lệ, rồi đảo mắt nhìn về phía trong. - Aether đâu rồi?

- Đang nói lời tạm biệt với người nhà, sẽ ra sớm thôi.

Nghe gia chủ Ragnvindr đáp vậy, vị bác sĩ cũng yên tâm phần nào, bình tĩnh đứng lại tiếp chuyện. Khó khăn lắm anh mới kiếm được cái cớ hợp lý mà di chuyển Châu Điền Phường xa xa khỏi tầm quan sát của Quần Ngọc Các, bởi một khi bị giám sát, miễn là còn đặt chân trên đất liền, mọi hoạt động của anh sẽ không thể qua được mắt ngài, nên gặp mặt trên biển là lựa chọn duy nhất.

Vị cựu chấp chính đáng kính đó, vẫn đang dè chừng Baizhu như một mối nguy tiềm ẩn cho mối quan hệ hợp tác của ngài với Băng Hoàng. Tuy rằng mục tiêu của họ đều giống nhau, nhưng anh có thể chắc chắn rằng, con đường ngài chọn vô cùng sai lầm.

- Ngài cố vấn chỉ quan tâm đến việc tách thứ oan nghiệt kia khỏi Aether, mà không hề mảy may màng đến hậu quả khi Băng Hoàng đạt được mục đích.

- Thật độc đoán. - Người đàn ông tóc đỏ rũ mi cảm thán. - Ngoại quốc chúng tôi không cầu xin sự che chở, nhưng lí do ích kỷ đó khiến tôi thật sự bất bình.

Bầu không khí đột ngột trầm xuống, lời phê bình đó của Diluc khiến Baizhu không thể không đồng tình, dù ngài luôn là người anh tôn kính trước hết. Anh vẫn chưa biết rõ ngọn ngành về mối quan hệ cũng như lí do khiến ngài chấp nhất với Aether như vậy; nhưng nếu để anh phải chọn, anh sẽ vẫn đứng về phía cậu.

- Trong chuyện này, chỉ cần là quyết định của Aether, tôi sẽ theo. - Baizhu nở nụ cười khi thấy bóng dáng ánh kim nọ, vẫy tay về phía cậu. - Cậu biết đấy, Aether sẽ không bao giờ để vấn đề của bản thân liên lụy đến người khác mà.

- Ừ. - Hiển nhiên gia chủ Ragnvindr không phản bác ý kiến đó của vị bác sĩ, chỉ im lặng quan sát dáng vẻ vội vã của thiếu niên tóc vàng. - Chăm sóc em ấy cho cẩn thận.

***

...

Mãi đến khi vùng biển trước mắt chỉ còn ngàn sóng dạt dào, Aether mới thở dài một tiếng không nỡ rồi thu lại ánh mắt, chậm rãi bước về phòng nghỉ.

Hiện tại đã xâm xẩm tối, cũng là thời điểm rộn ràng nhất của Châu Điền Phường. Tuy rằng nơi cậu đứng là nơi cao nhất của nơi này, nhưng những tiếng huyên náo dưới kia vẫn mồn một, tựa như bản thân cậu đang ngồi giữa buổi tiệc. Đưa mắt nhìn về phía cảng Ly Nguyệt, đèn hoa vẫn rực sáng như bao ngày, nhộn nhịp nô nức lấn át cả ánh chiều tà; cao cao trên kia, Quần Ngọc Các bệ vệ nhìn xuống thành phố đông đúc phía dưới, lặng lẽ uy nghiêm như vị chấp chính nọ.

Chuyện cũ nhớ lại kéo theo cả cơn đau vô hình khiến sống lưng Aether ớn lạnh, vội quay đầu bước vào phòng. Khi cánh cửa bật mở, dầu thơm thảo dược xức trong các ngóc ngách lập tức đổ về phía cậu, nhẹ nhàng vỗ về khiến tâm tình cậu khoan khoái hơn không ít. Aether không nhịn được tò mò, liền quay đầu hỏi người đang ngồi trên giường:

- Anh chiết dầu gì thế?

- Túi lưu ly. - Baizhu gập lại mấy thiết bị làm việc khi thấy cậu bước vào, vỗ nhẹ lên nệm. - Lại đây.

Thiếu niên tóc vàng nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn bước đến trước mặt vị bác sĩ. Nửa năm không gặp, trông anh ta khác hẳn với bộ dạng người hấp hối hồi đầu mới gặp. Làn da đã có sức sống hơn, đôi mắt hoàng kim càng thêm phần thâm độc, lớp hồng trang mỏng khoé mắt điểm thêm chút quyến rũ. Nhìn sâu vào đồng tử dài mảnh đó, hình bóng của bản thân ngập tràn khiến Aether hơi sững người, vô thức lui người lại. Nhưng chưa kịp cử động, người đối diện đã giữ chặt cổ tay cậu, vươn tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh như muốn cảnh cáo, không được cứng đầu.

Mắt thấy thiếu niên tóc vàng ngoan ngoãn đứng yên, Baizhu mới hài lòng kéo cậu sát vào, tiếp tục ngắm nhìn dáng vẻ của người mà anh trăn trở cả nửa năm nay. Lâng lâng mơn trớn khoé mắt hao gầy, ngày đó để cậu bị cướp đi ngay trước mắt là điều anh day dứt nhất trước giờ. Lẽ ra anh nên để ý đến thái độ kỳ lạ của Xiao khi chủ động nhận lời đi cùng họ, hoặc lẽ ra anh không nên dồn hết cảnh giác vào đám người Snezhnaya mà bỏ qua thiện ý bất thường của ngài cố vấn khi tiếp đón họ. Điều mất mặt nhất là, miệng nói sẽ không để cậu rơi vào hiểm cảnh, nhưng rốt cục bản thân lại là người được cứu.

"Cảm ơn, bác sĩ Baizhu."

Giọng nói bình thản bên tai cùng tê dại ở môi dưới khiến người đàn ông ngây ngẩn, vội vàng túm thiếu niên lại muốn hỏi cho ra nhẽ. Nhưng cơn đau như muốn róc xương róc thịt lần nữa lại xâu xé cơ thể anh, dù gắng gượng đứng lên lại bị những sợi xích nham mọc lên từ mặt đất giữ lại; cuối cùng chỉ đành trơ mắt nhìn công tử tóc nâu thô bạo kéo người nọ đi.

"Aether!"

...

Aether bị ánh nhìn chăm chú đó nhìn đến chột dạ, đành vờ như không biết gì mà đảo mắt sang phía Trường Sinh đang ảo não cuộn tròn trong góc lồng kính. Như bắt được cớ để chuyển chủ đề, đôi thạch anh lập tức sáng lên, cậu tự tin quay lại đối mặt với Baizhu:

- Sao hôm nay anh lại để nó ở đó một mình vậy?

- Ừm. - Baizhu không hề bị đánh lạc hướng, ngược lại ánh mắt còn thâm sâu hơn. - Để nó ở cạnh đêm nay hơi vướng.

- ...Anh định làm gì? - Làm cái gì quỷ mà vướng?

- Kiểm tra sức khoẻ.

Dứt lời, Xà nhân không màng đến chuyện Aether có đồng ý hay không, xoay người ấn cậu xuống giường. Aether bị hành động táo bạo đó làm toát mồ hôi hột, con rắn tinh này, mới qua nửa năm mà học đâu ra cái thói ngang ngược không biết. Luống cuống giữ chặt bàn tay ranh mãnh đang nhăm nhe kéo khoá áo khoác xuống, tiện thể dùng khuỷu tay chặn lại lồng ngực người nọ đang áp sát, Aether cố gắng nở một nụ cười cực giả đò:

- Bác sĩ Bai à, có nhất định phải kiểm tra không?

- Cởi áo ra, tôi muốn xem vết thương sau lưng em.

Baizhu đáp lại một câu ngắn gọn, rồi thả chậm tốc độ bóc tách mấy lớp vải. Vẻ mặt đương nhiên đó của người đối diện khiến Aether ngờ vực, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn phối hợp theo từng động tác của anh.

Khi lớp áo cuối cùng được lột xuống, Aether khéo léo lập tức xoay lưng về phía Baizhu, phô bày toàn bộ điểm yếu của mình. Cảnh tượng trước mắt khiến vị bác sĩ không khỏi xuýt xoa, đau xót đưa tay chạm vào những vệt sẹo ngoằn nghèo như rết bám dày đặc trên bờ lưng gầy. Thiếu niên không có mấy thịt thà, những lọn tóc ánh kim được gạt sang hai bên để lộ ra cái gáy trắng ngần gồ xương. Baizhu mím chặt môi, da thịt cậu đã không có nhiều, nơi phô da rộng nhất lại toàn những sẹo là sẹo.

- Vết lớn nhất dọc sống lưng là do người tạo ra tôi để lại, vết trên vai là khi giằng co với La Signora, còn ba vết sẹo tròn là, ừm, khi đó vị kia...

- Găm đinh nham.

Xà nhân không nhịn được mà cắt ngang lời Aether, ai oán ngập tràn trong mắt rắn. Anh không thể hiểu nổi lối suy nghĩ của ngài, vì cớ gì mà ngài ấy lại nỡ làm vậy, không phải bản thân ngài cũng phẫn nộ khi đám người Snezhnaya gián tiếp sử dụng vũ lực lên Aether sao?

Nhìn những vết sẹo vằn vện ấy, Baizhu không muốn trên cơ thể Aether xuất hiện thêm một cái nào nữa. Vậy nên, anh sẽ phản đối ngài cố vấn đến cùng.

Như cảm nhận được tâm trạng dần xấu của người nọ, Aether vội vàng mặc lại áo, rồi vỗ về bàn tay đang siết chặt của anh.

- Cũng may lúc đó tôi kịp nảy ra ý tưởng, gài Công Tử để hắn gỡ đinh nham, nếu không thì còn chật vật dài.

- Em nhắc tôi mới nhớ. - Baizhu như chợt nghĩ ra gì đó, bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man. - Em vẫn giữ chúng chứ?

- Giữ cái gì cơ?

- Ba chiếc đinh nham.

- ...

- Đừng để người Snez có được, sẽ khá rắc rối.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro