Chapter 4: The Trouble

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Câu trả lời bất ngờ từ Ca Tiên vẫn khiến Aether lặng thinh. Cậu không khỏi nhớ lại quá khứ, tại thời điểm xảy ra cái chết của Crepus Ragnvindr.

Mười năm trước, khi ấy Aether vẫn đang lang bạt khắp Teyvat, cậu đã vô tình chạm trán với một trong những Quan Chấp Hành của Băng Hoàng Tsaritsa - "Tiến Sĩ" Dottore. Tên khốn đó là một kẻ quái dị hơn bấy cứ sinh vật nào cậu từng gặp. Gã ta đã nhận ra có gì đó bất thường ở cậu, nên gã đã bất chấp hy sinh tính mạng thuộc hạ chỉ để bắt được cậu. Tsaritsa Đại Đế cũng rất nhanh ý thức được tình hình, cho phép Dottore thí nghiệm bóc tách hỗn mang khỏi người cậu. Bằng một số phương pháp tàn độc, Aether vô thức co người khi hồi tưởng lại quãng thời gian đó, gã đã thành công tách ra được một phần rất nhỏ năng lượng của hỗn mang; rồi sử dụng phần nhỏ năng lượng ấy lên một tên tử tù để thí nghiệm cường hóa thể năng.

Cái sai lầm của Tiến Sĩ là tiến hành thí nghiệm tại thủ đô Snezhnaya. Tại thời điểm đó, Crepus Ragnvindr cùng con trai cả tiến hành khảo sát thị trường miền băng tuyết. Tên tử tù mà Tiến Sĩ tiến hành thí nghiệm lên đã mất khống chế, trốn vào thành phố và tàn sát không ít người vô tội, không may trong số những người thiệt mạng có cả cố gia chủ của Ragnvindr.

Aether vô thức co người khi hồi tưởng lại quãng thời gian đó. Khi ấy, Băng Hoàng đã khẳng định vụ thảm sát là do Vực Sâu nhúng tay vào, và tất nhiên không có ai dị nghị về điều đó. Tuy nhiên gia chủ nhà Ragnvindr hiện tại dường như không chấp nhận lí do đó, Aether biết người đàn ông đó đến bây giờ vẫn đang truy tìm nguyên nhân thật sự, chưa bao giờ buông bỏ dù đã qua chừng ấy năm.

- Tôi... không biết nữa. Tôi chỉ muốn giống anh, sống một cuộc sống bình dị trong xã hội loài người đến khi cơ thể chạm giới hạn.

Venti cúi đầu, chăm chú lắng nghe Aether rầu rĩ. Trước mặt anh là nỗi khiếp sợ một thời của Celestia, thanh kiếm bất bại của Đức Ngài. Asmodei đã sử dụng hỗn mang để diệt sạch mọi đối thủ của mình, bởi vậy trên lục địa Teyvat hầu như không ai có nhận thức về sự tồn tại của một thứ năng lượng cao hơn bảy nguyên tố. Hoặc có thì, cũng không ai muốn động đến.

Vậy nên khi Aether xuất hiện trước mặt Venti, anh ta đã chết trân tại chỗ. Vật chứa hỗn mang xuất hiện tại Mondstadt là điều lành ít dữ nhiều, khả năng cao Mondstadt sẽ trở thành Khaenri'ah thứ hai. Nhưng cuối cùng, Venti vẫn quyết định để Aether ở lại Mondstadt. Không vì gì cả, bởi chính anh cũng không hiểu nổi quyết định khi đó của mình.

- Aether, hỗn mang thế nào rồi?

Sau một khoảng im lặng, Venti cất giọng ân cần hỏi thăm cậu.

- Tôi vẫn chẳng thể nào làm chủ được nó. Nó tồn tại như thể bản ngã khác của tôi. - Thiếu niên đan chặt hai bàn tay. - Tôi cảm giác nếu tôi thả lỏng chỉ một giây thôi, nó sẽ nuốt chửng tôi tức khắc.

- Aether, tôi sẽ nhắc lại những gì trước đây tôi từng nói. - Venti nhìn thẳng vào đôi mắt thạch anh vàng của người trước mặt - Chừng nào hỗn mang vẫn còn tồn tại, cậu sẽ rất khó có được sự yên bình. Thay vì chống lại và bài xích hỗn nó, sao cậu không hoà theo nó để chống lại số phận run rủi này?

- Tôi biết cậu luôn chối bỏ hỗn mang vì nó là nguyên nhân khiến cuộc sống của cậu trở thành như vậy... - Venti nói tiếp. - ...nhưng không phải chính cậu là người lựa chọn sự trốn chạy này sao?

Aether hơi ngước lên, đôi mắt lộ ra vẻ đăm chiêu. Hoa văn tối màu lần nữa lại xuất hiện trên gương mặt cậu, thứ khói đen quỷ quái lần nữa xuất hiện trên bàn tay. Venti sững người hơi lùi lại, hỗn loạn đến mức nghẹt thở.

- Coi anh kìa. - Thiếu niên tóc vàng nhếch môi. - Đến anh còn e dè nó như vậy, anh bảo tôi phải chấp nhận nó ra sao đây?
 
Venti có vẻ hơi ái ngại, định nói thêm gì đó nhưng Aether đã nói tiếp:

- Tôi sẽ thử tiếp nhận nó như lời anh nói.

- Tôi tin tưởng cậu sẽ làm được. - Thanh niên tóc xanh mỉm cười, vỗ vai cậu đầy khích lệ. - Và thoáng cái đầu lên, đừng quá ám ảnh với quá khứ như vậy.

- Vậy sao...- Aether cười buồn. - Tôi thực sự cảm thấy có lỗi với con trai Crepus và những người trong vụ thảm sát năm đó. Phải mà tôi cẩn thận hơn...

- Vậy thì cậu càng nên cố gắng không để xảy ra chuyện đáng tiếc như vậy nữa. - Venti trấn an cậu. - Học cách kiểm soát thứ bên trong cậu sẽ giúp cậu khá hơn rât nhiều.

- Tôi sẽ ghi nhớ phần ân nghĩa này, Venti. - Aether nhoẻn miệng cười - Không làm phiền anh nữa, tôi có việc phải đến Tửu trang Dawn gì đó một chuyến.

- Ấy, thế thì nhớ xin cho tôi một chai rượu nha, loại cũ nhất ấy. Cứ nói tên tôi ra, họ sẽ biết liền.

Aether bật cười đồng ý, theo chân Venti ra khỏi cửa thư viện.

....

Thanh niên tóc xanh nhìn về phía bóng dáng mảnh khảnh đang xa dần, đôi mắt ánh lên chút suy tư. Anh thở dài một tiếng, đôi môi mỏng cong cong:

- Xin lỗi rất nhiều, Aether. Mong cậu giữ vững kiên cường.
           
                                                                        ***

Một lần nữa lết thân lên tàu điện, lần này cậu chọn tuyến dẫn ra gần ngoại thành. Tiền vé tàu ngốn hai ngày làm việc của Aether. Khéo cậu phải kiếm thêm một công việc nào đó, hòa nhập vào cuộc sống của con người hiện đại với kẻ lang bạt suốt 500 năm như Aether thật không dễ dàng. Tàu điện lúc giờ cao điểm chật ních người, Aether vô thức ước rằng cậu đang ngồi trên một trong những chiếc xe hơi đang lăn bánh dưới kia.

Càng xa trung tâm thành đô, độ cao của các tòa nhà càng thấp xuống. Sau hơn mười phút ngồi tàu điện, Aether lại sải bước trên cây cầu độc nhất nối liền thành đô với ngoại thành. Hết tiền thuê xe rồi, cuốc bộ thôi. Cũng may mà cây cầu không quá dài. Nhìn từ trên cầu, có thể thấy những chiếc thuyền nhỏ được chăng đèn chở du khách đi vòng quanh thành Mondstadt. Thỉnh thoảng lại bắt gặp vài chiếc du thuyền hạng sang im lìm trên mặt nước, nhưng trên đó chắc chắn là những bữa tiệc sang trọng xa hoa của giới nhà giàu.

Có những nơi hưởng thụ cuộc sống, nhưng cũng có những nơi đang chật vật đối mặt với thế lực bên dưới Teyvat. Tuy hiện tại Vực Sâu không còn nhiều hoạt động như ngày trước, nhưng không có nghĩa chúng ngừng bày trò. Thỉnh thoảng sẽ có một vài ma vật thoát ra từ Vực Sâu, và nhiệm vụ của Quân bộ là cử người đi dọn dẹp.

Dù sao thì, Aether không có phận sự trong việc này. Cậu quan tâm đến cái mạng nhỏ của cậu hơn. Cầm tấm danh thiếp của Elzer nhìn lại địa chỉ, Aether quả quyết bước.

***
...

- Tôi nghe Nữ hoàng nhắc đến ngài đã lâu, hôm nay mới vinh hạnh được gặp mặt ngài, Barbatos.

 ...

Chiếc du thuyền trắng với ký hiệu của Băng quốc nổi bật nhất trên mặt hồ Rượu Trái Cây đêm nay bởi vẻ rực rỡ và khoa trương của nó. Tartaglia luôn luôn là một tay chơi, và anh ta đủ giàu để khẳng định điều đó. Venti cẩn thận đánh giá chàng trai trẻ trước mặt, quả nhiên là đứa con trai mà Tsaritsa tâm đắc. Dã tâm có, quyết tâm có, ngạo mạn có, khôn khéo có.

- Hiện tại ta chỉ là một nhân viên thư viện tên Venti, thưa Công Tử.

- Tôi hiểu rồi - Tartaglia nhướn mày - Tôi đại diện cho Snezhnaya đến Mondstadt lần này để thúc đẩy mối quan hệ giao thương giữa hai quốc gia, đồng thời mở thêm một số chi nhánh thuộc Ngân hàng Bắc Quốc, tôi hy vọng rằng về sau Mondstadt và Snezhnaya sẽ hỗ trợ nhau phát triển trên nhiều lĩnh vực hơn nữa.

- Cậu đến gặp Diluc làm gì? - Venti dường như không để tâm mấy đến những lời sáo rỗng vừa rồi của Tartaglia.

Thanh niên tóc nâu hạt dẻ hơi sững người, nhưng rất nhanh lấy lại được mạch suy nghĩ. Hắn nốc cạn ly rượu trên tay, đặt mạnh xuống bàn.

- Chúng tôi cảnh cáo hắn nên biết điểm dừng ở đâu. Và hắn nói hắn không cần kẻ khác can thiệp vào chuyện của hắn, hắn sẽ tự biết...

- ...và hắn không thích mấy thứ liên quan đến "băng".

- Haha. - Venti phì cười, quả nhiên Diluc vẫn ôm cục tức với kẻ kia. - Nói lại thì, ngươi định truy tìm "vật chứa hỗn mang" thế nào?

- Mười năm qua, Nữ hoàng bệ hạ đã tốn công không ít để thu thập một số thông tin và tư liệu cần thiết...- Tartaglia chợt như nhận ra điều gì đó. - Không biết ngài có gì muốn nói?

- Ta từng chạm mặt "vật chứa hỗn mang". - Kẻ từng là chấp chính Mondstadt từ tốn nói. - Chỉ cần đứng cạnh nó, những người sắc bén chắc chắn sẽ cảm nhận được thứ năng lượng quỷ quái ấy. Một phần nhỏ Tsaritsa đoạt được từ nó không nói lên được điều gì. Thứ đó khiến cho dòng chảy nguyên tố trong chúng ta rối loạn, như thể sẵn sàng nuốt chửng chúng ta bất cứ lúc nào. 

Tartaglia nhướn mày, nhún vai một cách tùy tiện. Thông tin ở đoạn sau cũng khá quan trọng đấy. 

- Có vẻ như... - Ca Tiên quay đầu nhìn kẻ hậu bối. - ...ta nói lời thừa rồi?

Thanh niên tóc nâu hạt dẻ bật cười, ngón tay mân mê đáy ly, ánh mắt vô cùng ngạo mạn:

- Hẳn là ngài đây vừa gặp hắn trong ngày.

Không đợi Venti mở miệng trả lời, Tartaglia nói tiếp:

- Không phải ngài nói, những người sắc bén hoàn toàn có thể cảm nhận được sự hiện diện của hắn sao? Tuy tôi không dám nhận là người tài, nhưng... - Tartaglia chỉ thẳng vào cựu chấp chính. - ...khi nhìn thấy ngài tôi đã thấy được một chút năng lượng hỗn mang quanh quẩn ngài. Đừng nói là ngài đụng mặt hắn mà không biết đấy.

Vị Công tử xứ Băng quốc không bao giờ quên thêm lời mỉa móc. Tuy từ lần đầu tiên chạm mặt với "vật chứa hỗn mang" đến nay đã qua thời gian mười năm, nhưng hắn chưa bao giờ quên thứ năng lượng loạn lạc kỳ quái đến từ phía đối phương. Ban đầu, Tartaglia tưởng đó là thứ tồn tại quanh Ca Tiên là hào quang thần thánh của kẻ bề trên, giống mẹ, nhưng rất nhanh hắn nhận thức lại được tình hình.

Trong trường hợp xấu nhất thì, hắn bị nẫng tay trên rồi.

Venti có chút ngỡ ngàng, quả nhiên là hậu sinh khả úy. Tsaritsa hẳn rất tự hào về đứa con này. Nhìn nét mặt của người đàn ông trẻ tuổi đang xấu đi trông thấy, Venti thản nhiên cười, cầm lấy chia rượu nốc một hơi:

- Đừng lo, ta không tham thứ năng lượng đấy, cũng không động đến nó. Tất nhiên... - Anh lườm Tartaglia bằng nửa con mắt, ngựa non háu đá. - ...Diluc chưa biết.

- Có thế chứ. - Tartaglia nhếch môi cười đểu, thỏa mãn rót một ly rượu. -  Mong ngài đây cũng đứng ngoài cuộc, đừng can dự vào chuyện này.

Venti mỉm cười không đáp, đôi mắt cong cong ý cười nhìn về phía Tửu trang Dawn.     

Có một điều anh chưa nói. Hắn có thể xem nhẹ bất kỳ ai, nhưng đừng bao giờ chủ quan trước kẻ được các chấp chính xưng tụng "Người Thi Án".

***

Sau khoảng nửa tiếng đi bộ, Aether đã đến được trang viên rượu nho lớn nhất Mondstadt. Trời đã xâm xẩm tối, đèn trong trang viên thắp sáng cả một vùng trời. Giờ này chắc con trai của Crepus đã an vị ở biệt thự của anh ta. Cậu bước đến bắt chuyện với người gác cổng của trang viên, đưa danh thiếp của Elzer để xác nhận. Qua năm phút chờ đợi, Elzer đã xuất hiện với gương mặt tươi cười chuyên nghiệp. Anh ta đưa tay ra trước mặt Aether:

- Chúng ta lại gặp nhau rồi. Cảm ơn cậu đã nhận lời mời.

- Là niềm vinh dự của tôi khi được ngài mời đến, tôi nên cảm ơn ngài mới phải.

Aether khách sáo nắm lấy tay của Elzer bày tỏ thiện ý. Theo chân Elzer đi vào Tửu trang, anh ta đi trước luôn tay luôn miệng giới thiệu cho cậu về trang viên cùng lịch sử hào hùng của nhà Ragnvindr.

- Đột ngột thiếu vắng một người dẫn đầu thực sự vô cùng khó khăn, tôi cùng mọi người đã phải cố gắng rất nhiều để không phụ lòng cố gia chủ.

- May thay, gia chủ hiện tại là một người bản lĩnh , ngài ấy đã tiếp nhận sự nghiệp của gia đình và phát triển vững mạnh.

- Ngài ấy tuy trẻ tuổi nhưng vô cùng quyết đoán và khôn khéo, tôi tin chắc ngài ấy là người đàn ông ưu tú nhất Mondstadt này.

- Haha, vậy nhưng nhà Ragnvindr chúng tôi vẫn chưa có gia chủ phu nhân, có vẻ lão gia cân nhắc rất kỹ lưỡng trong việc chọn phu nhân, và tôi sẽ luôn ủng hộ ngài ấy.

...

- Không biết quý danh của gia chủ hiện tại nhà Ragnvindr là?

Giọng nói của Elzer đột nhiên im bặt, anh ta trợn mắt nhìn Aether với vẻ mặt khó tin. Nhưng rồi anh ta rất nhanh lấy lại được tinh thần, tiếp tục cười cười nói nói:

- Tên ngài ấy là Diluc Ragnvindr, một cái tên rất quyền lực đúng không?

Vậy ra đó là tên của con trai Crepus. Aether chợt cảm thấy bản thân có chút lạc hậu. Nửa năm nay cậu vẫn đang cố gắng bắt nhịp với thế giới trên lục địa Teyvat hiện tại, nhưng có lẽ vẫn phải cố gắng nhiều.

***

Sau khi đã an vị trên sofa trong văn phòng của Elzer, anh ta bắt đầu vào chủ đề chính:

- Tôi đã nghiên cứu qua thức uống của quán Cattail sáng nay, quả thực có rất mới lạ và sáng tạo.

- Cảm ơn vì lời khen. - Nhưng ông không uống hết số đó, phí phạm, Aether nghĩ thầm.

- Như cậu đã biết, Mondstadt chúng ta nổi tiếng về các loại rượu đa dạng phong phú, nhưng để pha chế một công thức rượu hoàn chỉnh và được sự công nhận của đại đa số khách hàng thì không phải một việc dễ dàng.

Elzer rành rọt nói, tỏ rõ bản thân là một người trong nghề.

- Nhưng số công thức của quý quán thật sự vô cùng độc đáo và mới mẻ, tôi tin chắc rằng lợi nhuận có thể thu được từ số công thức đó là một con số không hề nhỏ.

Aether đã lờ mờ đoán được mục đích của Elzer khi mời cậu đến đây.

- Chúng tôi muốn chiêu mộ người đã đóng góp số công thức đó cho quán Cattail, cũng chính là cậu Aether đây.

- Bên các anh có thể cho tôi những gì?

Nghe thấy cậu nói vậy, đối phương hớn hở ra mặt, lập tức liệt kê ra hàng loạt lợi ích cùng những khoản tiền không tưởng. Aether cũng làm bộ chăm chú nghe, kiên nhẫn chờ đợi đến khi Elzer kết thúc bài diễn thuyết của mình rồi chốt hạ.

- Tôi từ chối.

Sự nhanh gọn dứt khoát của cậu khiến cho Elzer kinh ngạc. Không đợi anh ta hoàn hồn, Aether nói tiếp:

- Quán rượu Cattail có ý nghĩa rất quan trọng với tôi, tôi không có ý định rời quán rượu.

- Hơn nữa, tôi thấy hài lòng với chân bồi bàn ở quán rượu nhỏ ấy hơn. Khiến ngài thất vọng rồi, ngài Elzer.

Elzer đơ ra một lúc, nhưng rất nhanh chấp nhận sự thật. Anh ta xua tay vội nói:

- Không không, là tôi không suy nghĩ chu toàn... Hay là thế này, chúng tôi có thể đặt hàng rượu của quý quán rồi đưa ra thị trường không? Tất nhiên quý quán cũng được hưởng lợi nhuận.

Aether hơi trầm tư, chuyện này không phải do cậu quyết định. Nhưng mối làm ăn không tệ như này, sẽ chẳng ai từ chối cả.

- Cảm ơn thành ý của anh, tôi sẽ trở về thương lượng với chủ quán. Tôi tin chắc ông ấy sẽ cho ngài một đáp án hài lòng đôi bên.

- Vậy được, vậy được. - Elzer gật đầu lia lịa. - Cảm ơn cậu Aether. Để tôi tiễn cậu.

- Phiền ngài Elzer rồi.

- Nếu sau này cậu đổi ý, Tửu trang vẫn luôn sẵn sàng chào đón cậu.

Elzer vẫn không cam lòng để vuột mất nhân tài, nói lại lời của mình ban nãy dù biết chắc sẽ không thể. Aether cười cười gật đầu chào vị quản đốc tâm huyết của Tửu trang, cất bước ra về.

***
Throw the brain away...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro