Side Story: Amber

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện xưa trên đá.

***

"Trùng trùng điệp điệp
Diệp diệp sơn nham
Nham trung hữu tính
Tính thục Vương sinh."
...

Bài đồng dao mà đám trẻ lang thang ngân nga gần đó khiến thiếu niên tóc vàng không khỏi ngẩng đầu nghe ngóng. Tuy rằng cậu chữ hiểu chữ không tiếng địa phương nơi này, nhưng vẫn có thể nắm được chút ý chính trong bài đồng dao.

- Này, mấy đứa.

Aether vội vẫy lại đám trẻ khi nhác thấy chúng muốn rời đi. Bọn trẻ quay đầu nhìn người lữ khách lạ mặt với vẻ tò mò, rồi dè dặt bước đến gần cậu.

Một cô bé tinh mắt nhao lên khi thấy lọn tóc vàng lộ ra sau mũ choàng của cậu, hào hứng chạy một vòng quanh thiếu niên:

- Anh ơi, anh là người từ nơi khác đến ạ?

- Ừ. - Aether cũng rất vui vẻ mà kéo mũ trùm xuống, cúi người cho con bé nghịch đuôi tóc. - Bài đồng dao ban nãy các em hát, là về gì thế?

- Anh không phải người nơi này nên không biết là phải. - Thằng nhóc dẫn đầu không kiêng nể gì mà đáp lại. - Đó là sự tích về Vệ thần của bọn em.

- Vệ thần? - Cậu có nên chiêu mộ về dưới trướng mẹ không nhỉ?

- Già làng nói, Ngài sinh ra từ nham thạch nằm sâu dưới hàng ngàn núi đá, hấp thu tinh hoa từ địa mạch mà luyện được linh tính. Ngài bảo vệ làng khỏi thú dữ và ma vật, còn dạy người làng cả cách tự vệ nữa.

- Ồ. - Aether có vẻ hứng thú hơn hẳn. - Mấy đứa gặp "Vệ thần" rồi sao?

- Rồi ạ. - Lũ trẻ nhao lên. - Ai cũng được gặp, miễn là không phải người xấu. Ngài rất tốt, nếu anh muốn gặp ngài thì theo bọn em.

Không kịp để cậu gật đầu, đám trẻ đã nhiệt tình kéo cậu chạy một mạch về làng. Xuyên qua những tán khước sa vàng lớp lớp, trèo lên những bậc đá gồ ghề, cuối cùng trượt xuống một con suối trong xanh, ngôi làng trong lời đám trẻ đã xuất hiện trong tầm mắt Aether. Một thung lũng thái bình mở rộng trước mắt khiến cậu không khỏi ngỡ ngàng, ngơ ngẩn trước cảnh đẹp ẩn giấu giữa núi đá hoang sơ.

- Hướng này, hiện giờ Ngài ấy đang dạy thuốc ở cuối làng.

- Vệ thần sống cùng người dân sao?

- Không ạ. - Con bé đang dắt tay cậu lắc đầu. - Nhưng Ngài luôn ghé qua đây để truyền dạy cho mọi người.

Thiếu niên tóc vàng có chút không tin nổi, nhưng cũng xuôi theo niềm vui của đám trẻ mà để chúng kéo đi. Băng qua những cánh đồng vàng trù phú, Aether lờ mờ đoán được họ đang trồng trọt loại lương thực nào đó. Thỉnh thoảng còn có lác đác vài con heo rừng béo tròn, hoặc mấy đàn cá thủng thỉnh dưới lạch nước trong vắt. Ở cuối những cánh đồng, những túp nhà tranh kề nhau san sát, bóng người rải rác lúi húi làm việc quanh nhà.

Chạy xuyên ngôi làng giữa ánh mắt tò mò của người dân khiến Aether ngượng chín mặt, cũng may mà đích đến không xa lắm. Khi nhìn thấy một nhóm người đang túm tụm lại, đám nhóc vui vẻ kêu lên:

- Anh xem, người đó là Vệ thần của chúng em.

Nói rồi, cô nhóc chỉ vào người đang đứng giữa đám đông. Aether nhìn theo hướng chỉ của nó, không khỏi ngạc nhiên khi thấy chân dạng của người nọ. "Vệ thần" mà đám trẻ nói đến hoá ra chỉ là một thiếu niên có vóc dáng nhỏ hơn cả cậu; nhưng ngoại hình lại khá nổi bật với mái tóc đen thả dài vểnh ngược lên, cùng đôi mắt đẹp tựa đá hổ phách. Thứ khiến cho cậu ta nổi bật hơn cả là hai cái sừng ánh vàng, và cái đuôi dài phủ kín vảy chạm cả đất. Cậu ta đang cầm trên tay một số thảo dược cùng khoáng thạch trong vùng, có lẽ là đang giảng giải cho người dân về cách sử dụng bọn chúng.

- ...

Kỳ nhông. Chắc chắn là kỳ nhông.

***

Aether kết luận, "Vệ thần" chẳng qua chỉ là một Thú nhân thuộc chủng bò sát. Còn loài bò sát nào thì cậu không chắc.

Có lẽ là vì tách biệt với thế giới bên ngoài, nên dân làng không biết đến những chủng loài khác, nên nghiễm nhiên một Thú nhân trở thành "Thần" trong mắt họ.

Nhưng Aether cũng không muốn đánh giá nhiều, bởi cậu Thú nhân này thực sự rất tận tâm với ngôi làng của mình. Nghe nói, những thành đá kia là do cậu ta dựng lên để bảo vệ người dân khỏi ma vật, mảnh đất trù phú này cũng là do cậu ta chúc phúc...

- Thực ra là Li đẩy những dòng địa mạch sát lại rồi xếp chúng ở dưới thung lũng đúng không?

- Phải. - Cậu thiếu niên gật đầu, ngước đôi hổ phách linh động lên nhìn cậu. - Đúng là không thể qua được mắt Aether mà.

Aether cười. Một người thân thiện như cậu chẳng mấy chốc đã làm thân được với cậu chàng này. Nghe cậu ta giới thiệu, cậu ta là Li, một sinh thể được đúc ra từ nham thạch. Cậu ta nói đã gắn bó với ngôi làng này từ khi già làng đời đầu mới chỉ là một thanh niên trẻ, tuy rằng bây giờ mới là đời già làng thứ ba, nhưng với cậu ta thì chỉ là một cái chớp mắt.

- Ừ, tuổi thọ của Thú nhân khá dài, huống chi là loài bò sát.

- Tôi không phải Thú nhân đâu. - Li nhíu mày. - Cũng không phải bò sát...

- Được rồi, cậu là Vệ thần.

Mái đầu lù xù cùng hai cái sừng bị vò xuống không thương tiếc. Thiếu niên tóc đen biết Aether không tin, nên cũng không phí lời thêm, im lặng hưởng thụ bàn tay xoa trên đầu mình.

Aether mỉm cười vỗ về mái đầu nhỏ đang ngả trên đùi cậu im lìm ngủ, nghiêng mắt nhìn về thung lũng phía dưới. Hồi mới gặp nhau ngày đầu, Li cực kỳ cảnh giác với cậu, từng cử chỉ hành động đều mang theo ý xem chừng. Những tưởng cậu sẽ bị "Thú nhân" này bài xích dài dài, nhưng sau khi chắc chắn Aether không có ý xấu, thì cậu ta lại rất niềm nở và hiếu khách. Không những vậy, mỗi lần gặp cậu là Li vui mừng ra mặt, bởi lần nào cậu cũng mang theo thứ gì đó đến, không phải hiện vật thì cũng là những câu chuyện đó đây.

Hai người nói chuyện rất hợp nhau, đến nỗi có đoạn thời gian dính như sam, cơ hội đến là kéo nhau đi xa khắp những rặng đá, thậm chí còn mon men xuống cả eo biển típ tắp. Aether không ở lại làng dù người kia không ít lần ngỏ ý, nhưng mỗi lần trốn từ Đảo Thiên Không xuống là cậu lại dành hết thời gian ở thung lũng, rồi lại tạm biệt trước khi bị phát hiện. Hình như khi Aether vắng mặt, thiếu niên kia lại ngồi chờ ở chỗ họ hẹn gặp; bởi mỗi khi cậu đến người nọ đã đứng đó, rồi bổ nhào tới dụi hai cái sừng vào hõm cổ cậu.

...

- Aether cần mấy sợi bông này làm gì thế?

"Thú nhân" khệ nệ vác tới một rổ bông mới đập, đặt xuống trước mặt Aether. Cậu trầm trồ nhìn đống bông trắng muốt, thích thú cào lấy một nắm.

- Đan kết. - Aether chậm rãi quấn một dải quanh ngón tay. - Kéo thẳng những sợi bông ra như này, rồi bện lại với nhau thành cụm, để trang trí cũng đẹp lắm.

- Lần đầu tôi thấy cách dùng này đấy. - Li tò mò chạm vào mấy nhúm lông đang thành hình. - Nhìn lạ mắt quá.

- Nếu Li muốn, tôi sẽ tặng Li một chiếc.

- Aether dạy tôi cách làm được không? - Thiếu niên tóc đen len lén ngồi sát cạnh cậu. - Tôi cũng muốn thử.

- Được chứ.

Hai người loay hoay mãi một buổi chiều mới duỗi thẳng được một nắm bông, rồi tỉ mỉ bện một đầu lại. Đoạn, Aether hào hứng dí chiếc kết vào tai trái người bên cạnh, khúc khích cười:

- Trông cũng ra gì đấy chứ.

- Để giống Aether hả?

Li tò mò vươn tay chạm vào khuyên tai lông vũ của thiếu niên tóc vàng, hai ngón tay xoay tròn mân mê viên đá trắng.

- Nếu Aether muốn, tôi sẽ đeo.

***
...

Aether đã từng có một khoảng ký ức đáng nhớ nơi núi đá trập trùng với "Thú nhân" tóc đen nọ.

Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, vì một lần sơ suất mà Aether lủi về muộn hơn dự kiến, nên Asmodei nổi trận lôi đình khi phát hiện cậu lại trốn khỏi Đảo Thiên Không. Nhưng Aether càng ngày càng không muốn tuân theo lời mẹ, khi mà đám khói đen cổ quái lởn vởn quanh bà mỗi lúc một hung tợn hơn. Những hốc miệng lởm chởm nanh mờ nhạt lần trong đám khói luôn há to mỗi khi cậu đứng trước mặt bà, và cười sằng sặc khi thấy cậu bị trách móc.

Nhưng dù khó chịu lắm, cậu vẫn phải ngoan ngoãn cúi đầu trước bà, vì bà là người giám hộ của cậu, cũng là người trong tương lai sẽ nắm giữ Thiên Lý.

...

- Aether sẽ quay lại chứ?

Li bồn chồn kéo tay thiếu niên tóc vàng đang dợm bước rời đi, đôi hổ phách đỏ ửng buồn bã. Aether nhìn cậu ta như vậy cũng không đành lòng, nhưng Asmodei sắp nổi trận lôi đình đến nơi rồi.

- Tôi không chắc nữa. - Aether lắc đầu. - Mẹ tôi là người rất nghiêm khắc, mỗi lần bà ấy phát hiện tôi trốn đi chơi sẽ phạt cấm túc rất dài.

- Tôi đợi được mà. - Li vẫn không bỏ cuộc mà nắm chặt lấy tay cậu.

- Rất dài của tôi lên đến cả trăm năm, Li, tôi không thể hứa trước.

- Tôi sống lâu hơn thế, Aether.

- Cho dù là vậy, tôi cũng không chắc thời gian có bào mòn đi khung cảnh ở đây không...

- Liyue. - Li lập tức cắt lời cậu. - Hôm qua chúng tôi đã đặt tên cho làng, là Liyue. Tôi hứa sẽ cùng mọi người khiến cho cái tên này vang danh khắp chốn, để sau này khi Aether quay lại, ai ai cũng có thể chỉ đường.

- Vậy được, tôi hứa sẽ quay lại. - Aether cuối cùng cũng phải thỏa hiệp trước sự cứng đầu của người kia. - Tạm biệt, và nhớ gìn giữ cái tên Liyue này, Li.

Bấy giờ Li mới lưu luyến buông tay, tần ngần nhìn theo bóng lưng thiếu niên tóc vàng khuất dần sau kẽ nứt không gian đỏ thẫm.

***
...

Chớp mắt đã qua cả nghìn năm, sử thi nơi cỏ cây chen trên nham thạch cũng đã khắc kín những núi đá. Ngôi làng Liyue, dưới sự dẫn dắt của Vệ thần, sớm đã phát triển thành một vùng lãnh thổ rộng lớn, kéo dài từ Tuyệt Vân Gián xuống tận Bích Thuỷ Nguyên. Vùng ven sông màu mỡ được người đứng đầu lựa chọn làm nơi sinh sống chủ yếu cho người dân, di dần xuống theo dòng hạ lưu mà lan rộng ra cả vùng bờ biển Dao Quang Đàm.

...

- Chỗ này, chúng ta có thể dựng một toà lầu cao để tiện bề quan sát. Từ nơi này có thể nhìn thấy Khánh Vân Đỉnh và hầu như toàn bộ vùng sông nước này.

Tước Nguyệt trải tấm bản đồ xuống bàn ngọc, hào hứng đề xuất ý tưởng của mình với hai vị đồng nghiệp. Lí Thủy cùng Lưu Vân cũng xem xét cẩn thận vị trí mà anh ta vừa nêu, gật gù tán thành:

- Ý tưởng không tồi, vừa hay ta thấy ở đó có một cây ngân hạnh cũng thuộc hàng cổ thụ, chúng ta có thể bồi đắp nó để làm chỗ dựa cho toà lầu.

- Hơn nữa cũng có thể quan sát được Cổng Đá, dễ bề kiểm soát những người xứ gió qua đây nữa. - Lưu Vân tấm tắc khen ngợi. - Ngài thấy sao, Đế Quân?

Người im lặng nãy giờ đột nhiên được nhắc tên có chút khựng người, nhưng ngài rất nhanh đã lấy lại được sự từ tốn thường ngày, mỉm cười gật gù:

- Tước Nguyệt rất sáng tạo, nhưng nếu thực hiện theo ý kiến của Lưu Vân phải chú ý vài điều. Muốn bồi đắp cho cổ thụ không phải chuyện ngày một ngày hai. Hơn nữa trong quá trình bồi đắp, cũng nên phân bổ nguyên tố trong địa mạch hợp lý, không thể để thừa chỗ này hụt chỗ kia.

- Thần đã rõ.

Tước Nguyệt lập tức thẳng người, vớ lấy cái bút bên cạnh vội vàng ghi chép lại. Nham Vương hài lòng gật đầu nhìn ba cấp dưới đắc lực thao thao bất tuyệt với nhau, vô thức liếc về phía Tuyệt Vân Gián xa xa. Lưu Vân là một người phụ nữ tinh ý, cô bỏ lại hai vị đồng nghiệp đang chí choé mà bước đến cạnh ngài:

- Hôm nay thiên tượng không được tốt, nếu ngài có đến chỗ cũ xin hãy chú ý.

- Cảm ơn, Lưu Vân.

Ngài cười nhẹ đáp lại ý tốt của cô, trong khi ánh mắt vẫn hướng về những rặng đá thấp thoáng phía xa. Sự kiên trì trong vô vọng cả nghìn năm nay của ngài khiến cô không nhịn được mà lên tiếng:

- Thực ra ngài không lên đó một hôm cũng không sao, đằng nào người kia cũng đâu...

- Người đó có thể trở lại bất kỳ lúc nào, Lưu Vân. - Ngài cắt ngang lời cô. - Ta chờ được.

- ...vâng.

Nữ quan biết cô không thể lay chuyển được thái sơn trong lòng của Đế Quân, chỉ đành nhắm mắt hy vọng ngài sẽ sớm gặp lại cố nhân.

***

Thực ra bản thân Nham Vương cũng không rõ, từ "chờ" này sẽ kéo dài đến bao lâu nữa.

Những buổi chiều tà nhuốm đỏ núi đá, chỉ có mỗi bóng dáng ngài đơn độc in trên thảm cỏ vàng. Ngài chưa từng rời nơi hẹn cũ trên Tuyệt Vân Gián quá hai ngày, dù phải diệt sơn quỷ hay trấn áp hải quái, ngài cũng cố gắng xử lý xong xuôi trong ngày để được ngồi xuống chờ đợi.

Đứng trên đỉnh Tuyệt Vân nghìn năm nay, Nham Vương đã chứng kiến vô số lần mặt trời mọc. Nhưng hiển nhiên rằng, bình minh của ngài từ lúc lặn đi vẫn chưa hề ló rạng.

"Tôi hứa sẽ quay lại."
...

Đến khi kinh đô của Liyue được dời từ vùng thượng nguồn xuống vùng duyên hải, trở thành một bến cảng sầm uất, hơn nghìn năm nữa cũng đã trôi qua. Gió tanh mưa máu bắt đầu nổi lên khắp nơi, những sinh thể cấp cao bắt đầu ganh đua dè chừng lẫn nhau để cướp được quyền hạn vô song theo lời hứa của người cai trị trên Thiên Đảo.

Ngay cả Nham Vương cũng không ngoại lệ. Dù với đức độ cùng công lao của ngài đã đậm dấu trong lòng muôn dân, nhưng Thiên Lý vẫn là Thiên Lý, kẻ nào chiến thắng mới được ngồi trên cái ghế chấp chính. Vừa lúc, con hải quái tám đầu dưới biển kia vẫn là thứ khiến ngài đau đầu bấy lâu, cuối cũng cũng có một cái cớ danh chính ngôn thuận để diệt nó tận gốc.

...

- Ngài thể hiện không tồi đấy, Nham Vương.

Người duy trì Thiên Lý cười lớn, chậm rãi bước xuống từ đài cao, ngoắc tay ra hiệu cho người phía sau đi theo. Thấy vậy, Nham Vương vung mạnh ngọn giáo, phẩy đi những vết máu lem luốc trên lưỡi nhọn bén ngọt. Đoạn, ngài xoay người đứng đối diện với Asmodei, đôi mắt hổ phách âm trầm liếc qua bóng người trùm áo choàng trắng đi đằng sau.

Người này...

Dường như Asmodei cũng nhận thấy ánh mắt hiếu kỳ của đối phương, vẻ hiểm ác đột nhiên thoáng qua trên gương mặt sắc xảo. Bà ta hào sảng vươn tay, ranh ma cất lời:

- Theo lý mà nói thì hiện tại ngài đã chính thức là chấp chính của Liyue, cái tên Morax cũng là của ngài. - Asmodei nhàn nhã bước về đài cao, phất tay ra hiệu với người trùm mũ. - Nhưng xét thấy ngài có vẻ hứng thú với nó, nên tôi sẽ để nó tiếp ngài vài đường trước vậy.

Bà ta vừa dứt lời, người trùm áo mũ choàng trắng cũng tự giác bước lên phía trước. Nham Vương cũng không nói nhiều, bàn tay quyết đoán nắm chắc thân giáo, sẵn sàng một cuộc chiến với cánh tay mặt của người duy trì Thiên Lý.

Ngài đã từng nghe không ít những lời đồn đại trong sợ hãi về người này, cùng với những thủ đoạn tàn nhẫn khi xử lý đối thủ. Nhưng trong mắt ngài, cho dù người trước mặt là Asmodei đi chăng nữa, cũng không thể ép ngài từ bỏ quyền hạn với Liyue.

Người Thi Án chậm rãi kéo mũ choàng xuống, những lọn tóc vàng hơi rối bung xuống trải dọc trên lưng, ánh kim lấp ánh dưới chiều tà. Đôi đồng tử của Nham Vương co rụt lại khi nhìn thấy những lọn tóc vàng quen thuộc, cơ thể không nhịn được mà tiến lên như muốn nhìn rõ mặt đối phương.

Aether...?

Nhưng nụ cười mừng rỡ chưa kịp vẽ lên, ánh nhìn xa lạ từ người trước mặt đã khiến cho thân hình ngài cứng đờ. Những vệt hoa văn đen nhánh trải dọc cơ thể ngài mong nhớ, khuôn mặt quen thuộc lạnh nhạt im lìm, đôi thạch anh vàng âm u nhạt nhòa cùng màu đen tăm tối phủ kín tròng mắt. Nham Vương sững sờ nhìn thiếu niên tóc vàng, cảm xúc ngổn ngang trong lòng khiến ngài không cất lên lời, chỉ có thể đau đáu chết lặng.

Người trước mặt tuy giống hệt Aether, nhưng tuyệt đối không phải Aether của ngài. Nếu là Aether, chắc chắn người sẽ vui mừng dang rộng cánh tay về phía ngài, thích thú vò mái tóc đen nhánh của ngài, tươi cười gọi ngài bằng cái tên Li...

Aether sẽ không bao giờ nhìn ngài bằng ánh mắt thờ ơ lạnh lẽo như kia.

Càng không phải thứ quỷ dị giăng đầy hoa văn cổ quái này.

Ngươi là ai?

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro