Chương 7: Hồi ức (Part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này đổi ngôi kể, tôi không giỏi việc thể hiện cảm xúc nhân vật:'))
_________________________________________
Sau đó, Aether đã khóc lóc cầu xin mẹ lớn, cho cậu được trở thành hôn phu tương lai của anh ấy, em muốn trở thành nửa kia cả đời không tách rời, đúng như ý nguyện của "kẻ đứng sau". Aether và cậu ấy cầm trong tay miền ngọc uyên ương, là vật định tình truyền thống của Liyue, và họ đã trở thành phu thê tương lai, Aether vô cùng vui sướng, cũng vì một phần ả đàn bà kia, mẹ kế của Xiao tham lam hám lợi khối tài sản kếch xù của Lightony, đã không ngần ngại đồng ý, nhưng cậu đã gián tiếp gây lòng thù ghét của Xiao cho chính cậu.

"Tôi yêu anh ấy đến phát điên, nhưng anh ấy lại...thích bạn thân của tôi..."

Học đến cấp học cao hơn, Ather và Xiao cũng cao hơn, Xiao vì là một Alpha cấp S, chiều cao bỗng vượt trội hơn, lớn vổng lên, còn em so với năm lớp 9 cũng không cao hơn là bao, bởi vì tôi là một Omega cấp S, ai cũng nói chúng tôi xứng đôi vừa lứa, nhưng trong thâm tâm tôi biết, anh ấy chưa lần nào thực sự yêu Aether, là thể hiện bên ngoài cho mẹ lớn tôi xem thôi. Aether biết đó là sự giả dối, nhưng em lại muốn tin vào sự dịu dàng yêu thương giả dối đó, lừa dối chính bản thân mình.

Ngu xuẩn, ngốc nghếch, cứ cố gắng ràng buộc anh ấy với bản thân, khiến em dầm trở nên tự ti với tất cả mọi thứ. Em vẫn nhớ như in, Morax và Xiao đã tới....trên tay của gã là lá đơn hủy hôn, Aether như chết lặng, tất cả mọi thứ như đã hoàn toàn đổ sập trước mắt em, thế nhưng hôm ấy, đột nhiên em bình tĩnh đến lạ thường, thậm chí còn chẳng rơi nổi giọt nước mắt nào, em bình thản uống hết tách trà mới rời đi. Gia chủ Lightony bỗng thấy có điều bất thường, nhưng người con bà thương nhất chỉ có Lumine thôi, bà chỉ lạnh nhạt hỏi:

-đi đâu?
-đi tận hưởng những giây phút cuối cùng của cuộc sống làm người...

Bà có chút giật mình, giọng cùa Aether chưa từng lạnh nhạt như vậy, cả Morax và Xiao ngồi đó cũng phải ngạc nhiên vì thái độ thờ ơ của cậu, đôi mắt cậu chẳng còn tí ánh sáng tinh nghịch nào nữa...Xiao chính là lý chí cuối cùng, em cười khổ, gọi Anderlin đến, để cả hai rời đi, Xiao thấy không ổn liền chạy theo, tay hắn nắm chặt lấy tay em:

-Nghĩ là sao chứ? Cái gì mà giây phút cuối cùng làm người??
-Ngay từ đầu anh không nên giúp tôi Xiao, ngay từ đầu nên để tôi triệt để sống như chó, ngày đéo nào cũng bị bắt nạt như bình thường thôi, nhưng anh xen vào cuộc sống của tôi, cho tôi cảm nhận được sống, nhưng cũng sớm giống mấy kẻ kia...à mà khoan...là tôi sai cơ mà-Aether hắt mạnh tay của Xiao xuống- là tôi tự ép mình vào cái cũi này, trách ai cơ chứ...?

Aether nhếch mép, đôi ngươi màu vàng sớm đã trầm đục lại, kết thúc mọi khế ước, cậu và hắn kết thúc mối quan hệ năm...17 tuổi. Chuyện hủy hôn nhà Rex Lapis và nhà Lightony cũng nhanh chóng đồn xa, quá khứ lại một lần nữa lập lại...vì tất cả đã kết thúc, em chẳng còn lớp bảo vệ nào nữa, chết là cái chắc. Vẫn như vậy, vết thương trên cơ thể ngày một nhiều, thế mà một thiếu gia của cả một gia tộc lớn bị đánh đập...chỉ có đúng một nữ hầu biết đến.

Bọn chúng đánh cậu xong xuôi rồi thì rời đi, để cậu lại với hàng tá vết thương bê bết máu, nhưng mà chẳng còn quan trọng cho lắm, Aether chỉ hờ hững ngồi dậy, chải lại mái tóc hơi rối vì bị túm kéo lên, chải lại cho nó thật đều, đến khi có người phát hiện ra, cậu vẫn đang ung dung tết sam lại mái tóc dài của cậu. Cậu cứ hờ hững như vậy, ai muốn làm gì thì làm, vốn chẳng còn quan trọng gì với cậu nữa rồi. Xiao nghe tin dữ liền chạy xuống, bỏ mặc một mình Lie ở trên lớp, xuống đến phòng y tế, hắn chỉ có thể kinh ngạc nhìn người kia, y dường như cố bài xích tất cả mọi người bằng đôi mắt lạnh như băng ấy, đến cả hắn bây giờ, cũng đã chính thức nằm ngoài vùng an toàn của cậu.

Chớp mắt cũng đã năm cậu và em gái cùng sinh nhật 18 tuổi, thế mà mọi quan khách chỉ có thể khen lấy khen để cô con gái tài năng, Aether thì bị lưu mờ, cậu còn được "ưu ái" tặng cho cái biệt hiệu "Phế vật giả ánh sáng", nhưng em chẳng quan tâm lắm, bởi vì mặc cho họ có buông lời giễu cợt thế nào, chỉ có em gái là không biết, mẹ lớn vẫn sẽ thờ ơ nhìn cậu, Aether nhẹ nhàng nhấp vài ngụm rượu rồi rời đi một cách chóng vánh, quà cho em gái thì xếp đống, Aether chán nản ra ngoài cho khuây khoả, thì thấy mẹ đi theo, bà nhìn cậu một lượt rồi không lạnh không nhạt mà hỏi:

-sao không chống chế lại?
-điều thứ 115, phải nhẫn nhại, khiêm nhường, và tha thứ tất cả lỗi lầm của họ, gia quy Lightony, thưa gia chủ, tôi chưa từng quên

Em nhẹ nhàng cười nhếch mép, nhìn về phía người phụ nữ trung niên cao hơn cả cậu, đáy mắt này vốn chỉ còn lại sự bất lực, hững hờ mà chép miệng:

-Ngài biết gì không, gia chủ đại nhân?-Aether hờ hững
-Tôi đã từng rất cầu tình yêu thương từ ngài, vì cái lần mà tôi và em gái hội họp, chính ngài đã ôm cả hai chúng tôi vào lòng, chính ngài đã nói đã nói sẽ bảo vệ cả hai anh em chúng tôi, nhưng rất tiếc, vì em gái giống mẹ nhỏ hơn, tôi đã bị ngài vứt như một món đồ vô dụng, vô tri, chứ không phải là do tôi vô năng hay bất kì điều gì khác, trên thực tế, sức học của tôi hơn em ấy gấp ngàn lần

Gia chủ hơi giật mình, bà thực sự chưa từng nhìn thấy đứa con trai cả của bà duy trì hình thái này bao giờ, Aether lấy gói thuốc lá, buồn chán rút một điếu ra đốt lên mà hút, hà hơi tiếp lời:

-Gia chủ, tôi chỉ muốn nói rằng, nếu không có sự tiếp tay của gia chủ, sẽ không bao giờ có những lời đàm tếu tôi như hiện tại, tôi sẽ không bị bạo lực học đường, biết đâu, tôi vẫn sẽ là đứa trẻ ngu ngốc kia, vẫn ngây thơ với tất cả...

Chưa nói hết câu, cậu đột ngột bị mẹ lớn đẩy mạnh ra mà ngã xuống đất, cái đau điếng khiến cậu choáng váng, sau một lúc, cậu mới nhận ra tay cậu có máu, cảnh tượng trước, đôi nhãn cầu mở căng ra hết mức...

Aether không nói, không rằng, cố hết sức đẩy cái cánh cây lớn đang đè lên người cậu gọi là gia chủ, đã hơn hai năm, hai năm rồi, cậu không còn gọi là mẹ lớn nữa, đôi bàn tay xinh đẹp vốn chưa từng đụng vào bất kì thứ gì, nay lại trầy xước đến tả tơi, nhưng em không nói gì cả, chỉ cố gắng đẩy cái khúc cây lớn ấy ra, sớm ló ra mái tóc đen, bộ sa rê trắng, dường như đã hấp hối, người phụ nữ đã cảm nhận được cái nắm tay của người nọ, chỉ ho khan mà nói:

-mẹ..mẹ xin lỗi..là mẹ vô tâm....là lỗi của mẹ...vì con là con trai, mẹ chỉ muốn con...mạnh mẽ hơn, kẻ đó...vốn đã không cho mẹ sống...nữa, nhưng mà..mẹ sai rồi..bây giờ việc điều tra, xin con hãy tiếp tục-bà bất lực thều thào-

-bây giờ...mẹ đi gặp mẹ nhỏ của hai con đây, mẹ chỉ xin con một ân huệ...mẹ...mẹ chỉ mong con..chỉ cầu xin con...gọi mẹ là...:"Mẹ"..

Tay người ấy dần trượt xuống theo phương của lực hấp dẫn, đôi môi xinh đẹp nhuốm toàn màu, còn thẫm hơn cả son môi của bà, đôi mắt chu sa đỏ nhắm nhẹ lại, bình thản như đã đoán được cái chết của bản thân, Aether không thể nói được gì nữa, đôi tay cậu run run, da dầu căng cứng, chẳng thể nghĩ nổi gì nữa...

Vì bên ngoài có tiếng động lớn, Lumine, Dainsleif và Anderlin nhanh chóng chạy ra ngoài xem tình hình, Lumine đã hét thất thanh và chạy lại, đẩy cả cậu ra, ôm lấy bà mà gào khóc, Aether cũng lạnh lùng đứng dậy, rời khỏi nơi đó, mặc kệ cho những quan khách ở đó thì thầm thế nào, cậu chỉ liếc mắt một cái mà rời đi. Lumine thấy vậy liền nghiến răng nghiến lợi:

-ĐỨNG LẠI!!

Aether cũng chỉ hững hờ đứng lại, ngoảnh lại nhìn cô, khiến Lumine càng thêm sôi máu:

-AETHER DE LIGHTONY!! ANH BỊ VÔ CẢM SAO?? ANH BỊ ĐIÊN SAO?!

Cô bất lực gào khóc, gào tên cậu, nhưng trên mặt Aether thậm chí còn không có lấy một giọt nước mắt, đôi mắt vàng tối màu hướng mắt nhìn cô, nhếch mép cười khổ:

-Vì ai mà tôi thành ra thế này, chẳng phải người đàn bà đã chết trong tay em sao? Lumine, em gái yêu quý, em sống trong sung sướng thì tưởng tôi cũng sung sướng giống em sao?

Aether nhẹ nhàng vuốt đuôi tóc sam, đưa mắt nhìn cô mà nói tiếp:

-Em đính hôn với Kamisato, còn tôi bị thẳng tay hủy bỏ hôn ước, hắn ta còn yêu cả bạn thân tôi, ngày ngày đến trường như một cái địa ngục thực sự, trên cơ thể em có bao nhiêu vết thương đều sẽ được gia chủ xoa dịu bấy nhiêu, tôi có bao nhiêu vết thương đều bị rạch hơn bấy nhiêu. Tôi còn cái để lưu luyến sao? Chết cũng đã chết rồi, khóc cũng có sống dậy được đâu...?

Lumine đơ cả người, người anh trai dịu dàng của cô, đã chết tâm mất rồi, đến cả anh cất gọi tiếng mẹ cũng đã tắt ngấm từ 2 năm trước sao cô có thể quên chứ? Vì hôn sự của cô mà gia chủ buộc phá huỷ hôn ước của anh nhỉ..? Sao cô lại quên nhỉ...?
_________________________________________
Okeee, vẫn là tôi tính toán sai sai, nên chắc tầm 1 tới 2 part hồi ước nữa à nghen:'((( sorre:'))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro