Chương 8: Hồi ức (Part 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư dinh Lightony nhuốm một màu đen trắng u buồn hiếm có, các đại gia tộc đã sớm có mặt trong tang lễ của vị cựu gia chủ đã qua đời, Aether cũng bình thản ngồi ở bàn kế bên mà suy nghĩ câu nói của gia chủ tối hôm qua đời..."Tiếp tục điều tra". Tang lễ của bà diễn ra trong ba ngày, Aether chủ trì ngày đầu và ngày cuối, còn Lumine chủ trì ngày thứ hai, kết thúc một ngày tang, Aether quay trở lại phòng của bà, có lẽ là muốn tìm lại một chút manh mối gì đó từ chính câu nói của bà...

Cậu đã tự mình sắp xếp lại tư liệu mà gia chủ để lại và phát hiện ra nhiều thứ, nhưng tất cả tư liệu đó đều chỉa mũi nhọn một người...., mẹ đã điều tra lai lịch của gã và chính cậu cũng đã bụm miệng bất ngờ, Aether không hiểu tin nổi được những gì đã diễn ra, một cánh tay hắn dường như đã che trời,
Là kẻ đến từ diệt quốc Khaenri'ah, hắn là nô lệ được bán vào tư dinh Lightony...tất cả đều là sắp xếp của Kaeya Alberich, Aether ngã khỏi ghế, cậu buồn nôn đến không thể chịu nổi.

Những tư liệu viết về hắn hoàn toàn không thiếu một thứ gì...kể cả loại thuốc khiến cậu bị mất đi khả năng làm mẹ hai năm trước hắn đã cho cậu uống, vậy mà Aether cứ ngỡ...cứ ngỡ là gia chủ đã ra tay với cậu, nên mới không gọi bà là mẹ nữa, Aether ôm mặt khóc nấc nở, cậu sai rồi, cậu sai ngay từ lần đầu tiên, bị kẻ khác giắt mũi, hôn sự của cậu bị phá vỡ, tình mẹ con của bọn họ rạng nứt, chính là hắn đã nhúng tay vào...

Tang lễ kéo dài đến ngày cuối cùng, tất cả các quan khách đã về hết, Lumine cũng phải rời đi vì bản thiết kế dan dở của cô, Aether ngồi lâu thật lâu, suy nghĩ lại những việc trước đây cậu đã làm với gia chủ, ngồi im trong tang đường co quặng, mái tóc vàng như màu nắng cũng giấu nổi những giọt ánh kim lăn dài trên má của cậu thiếu niên
dằn vặt, cắn rứt lương tâm khiến cậu trở thành một kẻ yếu đuối đến nhường nào

-Mẹ...con...sai rồi...

Tiếng nấc nghẹn xót xa nhẹ nhàng vang lên trong thánh đường, đôi bàn tay nhỏ cố quẹt đi những hàng nước mắt không thể ngừng rơi, cả cậu và em gái bây giờ cứ như hai con thỏ nhỏ có thể bị bất kì đại tộc nào vồ lấy mà cắn xé như miếng thịt. Từ đằng sau bỗng vang lên tiếng gót giày, tiếng nấc cũng ngay lập tức dừng lại, Aether thở dài một hơi, rồi mới cất tiếng nói:

-Mai mới là ngày hạ huyệt, ngày tang cũng đã kết thúc, quan khách...xin hãy về...

Không để cậu nói hết, một chiếc khăn trắng lạnh nhạt chụp lấy mũi Aether, cậu cố vùng vẫy khỏi cái khăn, thế nhưng mùi hương cậu buộc phải hít vào thì lại khác, Aether yếu ớt dựt tay người nọ, rồi cũng từ từ theo lực đạo của lực hẫp dẫn mà cánh tay buông thõng xuống, hắn nhẹ nhàng bế em mà rời đi không có để lại bất kì dấu vết gì.

Aether tỉnh dậy, nơi em ở hiện tại là một căn phòng nhìn khá khang trang, nhưng tại sao em lại ở đây, Aether hoảng hốt ngồi dậy bước ra cửa, nhưng cũng bị một lực đạo kì lạ mà ngã xuống, cậu không thể với tới cái tay nắm cửa, cho dù có nghến lên thế nào thì cũng là bất khả thi. Chân em có một dây xích, chỉ đủ để em di chuyển trong căn phòng này, cậu sợ hãi nắm lấy dây xích, không bình tĩnh nổi, thì đằng sau cánh cửa bỗnh mở ra một cách bất chợt, thấy tiếng động lại, Aether quay ngoắt cả người lại, nhãn cầu của em căng ra hết mức, đôi mắt màu vàng chất chứa quá nhiều nỗi sợ....miệng cậu mấp máy:

-.Ka..Kamisato Ayato...?
-đừng gọi thẳng tên tôi như vậy chứ?

Người đàn ông tóc xanh kia híp mắt lại cười thiện ý, nhưng điều đó khiến em cảm thấy không rét mà run, em bất giác lùi người lại, người đàn ông đang đứng trước mặt cậu, chính là người có mối quan hệ mờ ám với Dainsleif, Ayato thấy em không có mấy thiện chí với hắn, cũng lạnh nhạt tiến lại gần, rồi mạnh bạo chộp lấy chân em, Aether sợ hãi hét lớn:

-Đừng...đừng chạm vào tôi!!

Chân em đạp mạnh vào khuôn mặt điển trai của hắn, khiến Ayato có một chút tức giận, nhưng pha vào một sự thú vị với con mèo vàng đang xù lông với hắn, hắn kéo mạnh Aether lại gần, thì thầm vào tai em, hơi nóng từ cái miệng ấy lại mặt em đỏ bừng:

-Vì sao chứ? Vì sao Lie lại thích Xiao thay vì tôi?~

Hắn gặm vào cái tai nhỏ nhắn đáng thương, nắm lấy cổ áo của Aether mà mạnh bạo vứt lên giường, dường như chẳng cho em một cơ hội phản kháng nào, chiếc áo sơ mi trắng cũng hắn thô kệch kéo rách, Aether hoảng loạn cầu cứu, lại càng khiến hắn bật cười:

-Em đang..cầu cứu sao..?? Đừng lại tôi cười Aether, chỉ vì Lie đã từ chối lời cầu hôn của tôi, mà đến cùng tên dạ xoa lùn tịt đó..

Chiếc quần cũng không phải ngoại lệ của hắn, liền bị vứt phăng đi, cơ thể em trần trụi, khiến Aether ngượng chín mặt, em dẫy dụa hòng thoát ra, nhưng đối với hắn cứ như gãi ngứa, Ayato thô bạo cắn lấy môi của Aether, liến mút lấy cái lưỡi nhỏ nhắn hồng hồng một cách thoả mãn, Aether bị hôn đột ngột, không có chút phòng bị, từng cái quyến luyến khiến em khó chịu, Aether cắn mạnh, làm Ayato cũng phải giật mình buông ra. Hắn nghiến răng, tát Aether một cái đau điếng mà nói:

-hư thật

Khoé môi em đã chảy máu, nhưng hắn vẫn tiếp tục áp môi, đến khi dường như lấy hết dưỡng khí, Aether phải vỗ vỗ vào bả vai hắn, Ayato mới quyến luyến buông ra, hắn liếm mép nhìn con người đang kiệt sức nằm ở dưới thân, vật nhỏ đã sớm ngẩn lên vì có tác động tình dục, Ayato cười nhếch mép nói:

-chắc tôi phải chụp tấm hình này gửi cho Xiao mới được, người như em còn điếm hơn mấy cô gái ở phố đèn đỏ đấy

Aether mặc kệ lời chế giễu, hời hợt mà ngắt lời:

-chẳng phải Xiao đã có bạn gái rồi sao? Lie Senzumi ấy? Chẳng phải cô ta là người anh thích sao?

Ayato bị chọc ngoáy, nhưng trên khuôn miệng vẫn nở một nụ cười méo mó, nói:

-chắc không cần làm trơn đâu...

Hắn đưa dương vật đến gần cửa huyệt, lần Aether mới nhận ra rằng đã chọc nhầm thú dữ, hắn đưa vật thô kệch ấy vào trong cơ thể của Aether, bị xâm nhập đột ngột khiến em không tự chủ mà hét lớn, thực sự chưa từng thử bao giờ, đã vậy Ayato còn không thèm dạo đầu, cậu đau điếng cố đẩy cái thứ đó ra khỏi cơ thể, nhưng hắn nói không với việc đó, hai tay bám lấy eo cậu, hắn thô bạo ra vào, máu cũng từ việc mạng bạo ấy mà chảy ra, đau đến mất cả lý trí:

-Sao mà chảy máu như gái còn chinh vậy? Em thực sự chưa từng động vào đây sao?

Ayato cười cợt nhạo báng, nhưng em chẳng còn sức nữa mà chống chế, mặc cho hắn làm cái quái gì thì làm, nhưng ma sát từ việc đưa đẩy khiến đau đến chảy nước mắt, Ayato nhẹ nhàng cúi người xuống, thưởng thức vị mặt của hai hàng lệ kia, sự điên cuồng lộ rõ trên khuôn mặt của hắn...em hoàn toàn không tài nào thoát khỏi....

Hắn đâm rút mạnh bạo, kéo Aether vào cuộc tình dâm đãng của hắn, thế nào miệng hắn mở ra câu nào là tên của Lie câu đó, như thể cậu chỉ thế thân cho cuộc chơi tàn bạo của hắn, Ayato còn sử dụng đồ chơi, hay nói rõ ở đây là súng chích điện, mục đích chính là nghe thấy tiếng hét của cậu. Aether thất thanh cầu xin, nhưng đổi lại chỉ là cái mỉm cười của hắn.

Trời tờ mờ sáng hắn mới dừng lại, nhưng mà có dừng lại, thì chân em cũng không còn khép lại nổi nữa. Và chuyện đó...kéo dài trong 2 năm...
_________________________________________
Đi ngủ đi, viết một chap trong vỏn vẹn 1 tiếng, buồn ngủ quá, đi ngủ đi:))) lẹ, mai rồi hãy đọc:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro