𝓐𝓷𝓬𝓲𝓮𝓷𝓽 𝓽𝓸𝓶𝓫𝓼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Viện Ca Kịch Epiclese cháy rồi!

- Buổi biểu diễn!? Không sao chứ?

- Trần sân khấu rơi xuống mất rồi , cháy nhiều quá!

- Tất cả... Vũ công... Chết hết rồi!

- Ý cậu là?.... Aether?

Tiếng la hét

- Ngài Neuvillette! Làm ơn đừng cố vào trong nữa, nó cháy hết rồi!

- Không!







Viện Ca Kịch Epiclese cháy lớn được giấy báo đưa tin khắp cả Fontaine khiến cho người dân nháo nhào không yên bởi sự việc đau lòng đã xảy ra tại viện ca kịch ấy, tổng cộng có 30 người tử vong và một trong số đó là đại minh tinh trong ngành Ballet, manh danh vũ công Thiên Nga Trắng đại tài Aether, mất mạng không toàn thây. Ai nấy đều đau buồn vị vũ công trẻ tuổi mang tài năng và sự xinh đẹp phi tính khiến bao người say đắm. Đi cùng với đó là sự sụp đổ của công trình kiến trúc xinh đẹp của Viện Ca Kịch ấy , cũng là một phần tạo nên vẻ đẹp hoàn mỹ của quốc gia Fontaine này nhưng giờ đây chỉ còn lại đống hoang tàn.

Nhưng mấy ai biết người còn đau lòng hơn lại là vị thẩm phán mặt lặng như nước này- Neuvillette , người chứng kiến toàn bộ cái chết của vũ công Aether khi cậu chào kết của buổi biểu diễn vở Ballet cổ điển " Hồ Thiên Nga" vở Ballet cuối cùng của cậu,đèn treo trên sân khấu bỗng rơi xuống trước những ánh nhìn hoảng hốt cùng đôi mắt nhìn hắn đầy mơ hồ ngơ ngác bị dập tắt ngay lập tức. Các vũ công khác cũng không màn mà chung số phận khi họ phát hiện phòng thay đồ bỗng nhiên cháy lớn, những tiếng la hét thảm thiết trong cánh gà khiến khách mời thi nhau chạy khỏi khán phòng. Chỉ có Neuvillette đứng lặng nhìn cái xác đầy máu tanh nằm bất động giữa sân khấu lộng lẫy, người thương của hắn, người đẹp trong lòng hắn... Lúc chết đi vẫn rất đẹp... Những giờ hắn cảm thấy hụt hẫng làm sao, nhìn Aether với trang phục Ballet trắng tinh đang dần nhuốm màu đỏ của máu. Làm hắn nhớ đến câu chuyện hồi nhỏ đã được nghe

Một chú thiên nga xinh đẹp lung linh xoè rộng đôi cánh của mình giữa hồ óng ánh. Nhưng sự xinh đẹp ấy lại khiến cho Chúa Trời phải ghen tị để rồi Ngài đem đến cho chú thiên nga ấy những viên đạn xuyên thấu của người thợ săn...

Aether cũng vậy, cậu bị Chúa Trời cướp lấy sinh mạng chỉ vì xinh đẹp lộng lẫy ấy, thật nhẫn tâm. Hắn vẫn đứng đấy, mặc cho những tiếng la hét dần nhỏ lại rồi bị tiếng lửa nuốt chửng hoà vào tiếng đổ nát. Lòng rất muốn bế cái xác nhỏ bé của Aether ra khỏi đây nhưng hắn không thể, rồi bỗng có bàn tay kéo hắn về thực tại. Là nhà ảo thuật gia nổi tiếng khắp quốc - Lyney.

- Còn không mau chạy!? Giờ không phải lúc xót thương nữa đâu!...

Nói rồi hắn cùng nhà ảo thuật chạy khỏi nơi khủng khiếp ấy, cảnh tượng trước khi ra ngoài khiến Neuvillette sợ đến rùng mình. Trần của sân khấu đổ xuống, đè nát thân thể lạnh toát tự bao giờ. Chú thiên đã gãy đi đôi cánh của mình, thân thể lẫn linh hồn đều bị kẻ mang danh thần chết cướp lấy.

Cậu đến bên cuộc đời hắn, trao cho cuộc đời ấy những vũ điệu Ballet nắn nót tựa như những nốt nhạc uyển chuyển thướt tha, tuyệt đẹp như những chú thiên nga xinh đẹp tự tin dang lên đôi cánh của chú toả ra ánh sáng của sự hài hòa giữa cái hồ của riêng mình để rồi tan đi trong nỗi nhớ của hắn. Đôi chân thon dài lướt những  vũ điệu quanh nơi sân khấu ấy làm hắn ngây người rồi bỗng dưng rung động. Hắn muốn hoà mình vào những vở Ballet cậu mang lại cho, cùng cậu khiêu vũ dưới ánh đèn sân khấu, nơi cướp lấy sinh mạng nhỏ bé ấy. Nhưng giờ cậu đi rồi, hồ nước trong hắn đang nô đùa cùng chú thiên nga bỗng tỉnh lặng đến lạ.

Tang lễ của Aether diễn ra rất phức tạp vì hiện trường vụ tai nạn ấy, người ta chỉ kéo được mỗi thân trên của cậu, còn thân dưới bị đè đến nát thịt tan xương không còn nguyên vẹn, và cả khuôn mặt phi giới ấy cũng bị đá vụn làm trầy xước hết nên vì vậy những ai muốn nhìn mặt cậu lần cuối cũng chỉ thấy được lớp khăn trắng che hết khuôn mặt đã từng hồng hào ấy. Tại tang lễ ai cũng khóc thương cho thiếu niên tài giỏi , cầu mong cho linh hồn của cậu được giải thoát và về với Chúa Trời. Những người còn đau lòng đến ngất đi không ai khác là em gái của cậu- Lumine, cũng là những người chứng kiến cái chết của Aether, cô sốc định lên cứu anh trai mình trên sân khấu nhưng đã bị Lynette nắm tay chạy khỏi nơi đó. Cô căm phẫn nơi gọi là sân khấu lộng lẫy ngất ngưởng mà ai cũng mong ước được đứng lên đấy nhưng giờ đối với cô nó khác nào hung thủ giết chết người anh trai cô hết lòng yêu thương này chứ. Lumine không còn sức lực quỳ xuống kế bên quan tài của Aether , đôi mắt mệt mỏi, đau nhức vì khóc quá nhiều khiến cô ngủ thiếp đi giữa dòng người vẫn đang thắp hương dâng hoa cho người anh trai đáng kính của Lumine. Nhưng cũng không phải chỉ riêng Lumine đau lòng đến ngất mà kế bên cạnh là... Neuvillette với khuôn mặt không chút cảm xúc nhưng trong can tâm hắn đang bối rối, hụt hẫng và đau nhói vô cùng, hắn vẫn nhớ lại khoảng khắc Aether bị đè nát bởi trần nhà, nếu đã chết rồi thì hãy để xác được nguyên vẹn cớ sao lại đè nát nó? Có phải Chúa Trời đang ghen tị với đôi chân của Aether,là tài năng của cậu hay không?

Không lâu sau Aether được chôn cất tại nghĩa trang vùng ngoại ô thành phố Fontaine, nơi có thời tiết dễ chịu nhưng thay vào đó là cô đơn vô cùng giữa các tấm mộ cổ xếp ngang hàng với nhau từ cao đến thấp như những bậc thang. Công việc chồng chất cùng với sự điều tra về vụ tại nạn ấy khiến cho Neuvillette đau đầu vô cùng, từ ngày cậu ra đi hắn chỉ nhốt mình trong phòng làm việc không đi ra ngoài, nỗi nhớ cậu đã khiến hắn chuyển nơi làm việc đến gần nghĩa trang nơi cậu ngủ say không bao giờ tỉnh lại. Tuy hơi đánh sợ nhưng chỉ cần được nhìn ra cửa sổ thì sẽ được thấy tấm di ảnh  người thương của hắn , chỉ thế cũng đủ làm hắn vui tâm trạng rồi.


Nhưng rồi điều kì diệu đã xảy ra không lâu sau 4 tháng cậu mất. Hôm đấy hắn  tăng ca bởi những vụ án tầm trung nhưng xuất hiện ngày càng nhiều nên làm hắn bị cuốn vào những giấy tờ ấy cho đến khuya muộn. Cuối cùng cũng xong việc, vươn vai vài cái rồi hắn thu gom giấy tờ chuẩn bị ra về thì bỗng ánh sáng của những con đom đóm từ phía cửa sổ khiến hắn tò mò mà quay về phía đấy. Những con đom đóm thi nhau bay qua những ngôi mộ cổ rồi dừng lại trước một tấm mộ mới đắp, hắn vì bị say mê nên đã trèo ra khỏi , chạy theo thứ ánh sáng mà đom đóm mang lại rồi đứng trước ngôi mộ của người thương. Hắn ngâm nghĩ một ngồi thì nghe tiếng động, vội quay lại thì thấy khung cảnh mà hắn sẽ chẳng thể quên được, người thương của hắn - Aether đang nô đùa với những chú đom đóm, ngồi trên mộ mà cười đùa thích thú. Nhưng sao cậu lạ quá, mơ hồ phát sáng như bóng ma vậy... Phải rồi, cậu đã chết , linh hồn của cậu đã hiện về rồi sao?

- Aether? Là... Em đúng không?

Neuvillette ngơ ngẩn hỏi người trước mặt.

- Này người thương của em hỡi! Xin hãy khiêu vũ với em đêm này...

Cậu chìa ray ra ngỏ ý muốn hắn làm đỡ cho cậu và hắn không do dự mà nắm lấy đôi tay hư vô ấy, có phải hắn gặp ảo giác do nhớ nhung cậu không nhưng cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay khiến hắn vô thức mà mỉm cười. Rồi hai người cùng nhau khiêu vũ giữa nghĩa trang hoang vắng này, đôi chân Aether nhảy múa trên những ngôi mộ trong yểu điệu làm sao, đi vài bước thì cậu lại xoay một vòng làm cho buổi khiêu vũ này càng thêm say mê khó tả

- Neuvillette... Em chưa từng muốn chết nhưng Chúa Trời thật tàn nhẫn đúng không?

- Ôi Aether của tôi! Chúa Trời đang ghen tị với tài năng của em, thật là một điều ác độc!

Rồi hai người dừng lại ở ngôi mộ cuối cùng, tuy giờ cậu chỉ là linh hồn nhưng hắn vẫn nghe được những tiếng nức nở nhói lòng của Aether, thật là còn quá trẻ để chết... Nhưng rồi hắn cũng phải chấp nhận sự việc này thôi...

- Nếu được... Hằng đêm vào những ngày trăng đẹp, xin ngài hãy đến đây với em, khiêu vũ với em! Hứa với em được chứ?

- Tất nhiên là được, tôi sẽ luôn ở đây mỗi khi em cần, khiêu vũ với em tùy thích nhưng hãy quên đi cái chết của mình được chứ?

Aether mỉm cười rồi tan biến dần theo đám đom đóm, biến mất trước mắt hắn. Nhưng sao hắn lại không thấy buồn nữa, có lẽ vì lời hứa ấy đã lấp đầy được khoảng không trong tim hắn đã lâu. Dù không thể chạm vào cậu nhưng hình bóng cậu vẫn sẽ ở mãi trong tâm trí hắn, vẫn sẽ mãi khiêu vũ cùng với hắn suốt đêm.

Neuvillette thầm mong đợi những ngày trăng đẹp để cùng khiêu vũ với linh hồn xinh đẹp ấy, người ngoài nhìn vào thì nghĩ hắn mất trí, nửa đêm lại đi ra nghĩa trang nhảy múa một mình nhưng họ đâu biết, hắn đang say mê với người thương mà có lẽ hắn nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ gặp lại được nữa.



Mùa đông

Chúng tôi đã tìm được thi thể ngài thẩm phán- Neuvillette, chết cóng và trong tư thế ôm quanh mộ của vũ công Aether. Thật đáng chia buồn.













Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro