VietAme: Cừu con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vietnam = cậu

Ame = hắn

Ê càng đọc truyện của mình tôi càng thấy xồn làm á 😇 chắc viết thêm vài chap rồi end. Mà các Babi của tui nhớ giữ gìn sức khoẻ nghen. Đừng có thức đêm dễ bị suy thận lắm, dù bận thế nào cũng nên ngủ trước 12h nha. Nhớ uống đủ nước nhà. Dạo này tôi thấy nhiều người bị suy thận lắm, nhớ nghen.

Với cả dạo này tôi đang hóng vụ Campuchia với Thái Lan, Myanmar,... Nói chung là khá gắt dạo này, nên cũng mong các Babi không bị dắt mũi.

_______________

Vietnam ngồi trong quầy bar, tay lắc lắc cốc rượu mà thở dài. Rượu trong cốc sóng sánh phản chiếu gương mặt u buồn của cậu. Cậu mới bị bồ đá, không nói hẳn ra là bị trap nên vào quán bar uống rượu giải sầu. Nhưng cậu hèn, cậu không biết uống rượu nên chỉ có thể nhìn cốc rượu mà không uống được. ( Ước được như mấy anh lớn, chị lớn buồn tình có thể hút thuốc uống rượu 🐧.) Ánh mắt cậu bị thu hút bởi một người đi tới, có vẻ là người Mĩ. Gã người Tây đó kéo ghế xuống ngồi cạnh Vietnam và cũng nhanh chóng nhận ra ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình.

Chưa thấy người đẹp bao giờ à mà nhìn ghê vậy?

" Tóc của tôi bị rối sao? "- hắn quay sang hỏi cậu. Nhận thấy bản thân đã hơi quá, cậu luống cuống thu lại ánh mắt đang dán chặt lên người hắn.

" Ờm... k- không, tóc... tóc cậu đẹp lắm "- vành tai cậu có phần đỏ lên do ngại, mấy hành động đó đều bị hắn thu hết vào tầm mắt. Trông như mấy con cừu vậy, ngây ngô khá dễ lừa.

" Như cũ "- hắn tạm thời quay sang chỗ bartender, rồi quay lại phía cậu mà hỏi -" Nhìn cậu không giống kiểu người sẽ đến đây lắm. Sao, thất tình à? "

Hắn cười khẩy, tay nhận ly rượu. Môi hắn nhấm nháp ít rượu trong ly, cái vị cay nồng ở trên đầu lưỡi theo đó len lỏi vào từng ngõ ngách trong khoang miệng. Cậu vẫn im lặng, chưa tiếp lời hắn.

" Tên anh tôi còn không biết, thì sao phải trả lời "

Oh, có vẻ cậu muốn biết tên hắn. Ngại gì mà không cho nhỉ?

" Haha, được thôi. Tôi tên Ame, còn cậu? "- ly rượu trong tay hắn gõ lên cốc của cậu. Một hơi Ame uống sạch ly rượu đó. Cậu cảm thấy khá ghen tị về khả năng uống rượu của hắn.

" Vietnam "

Cậu cũng làm theo hắn uống cốc rượu và kết quả là bị sặc do không biết uống. Hành động này của cậu đối với hắn cũng quá đáng yêu rồi.

" Vậy cậu Vietnam đây có muốn tìm một người để quên đi tình cũ không?~ "

" . . . "

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hắn vồ lấy cậu như con sói đói lâu ngày, môi lưỡi giao truyền liên tục làm cho cậu khó bắt kịp nhịp điệu. Cái sót lại của rượu hắn và cậu hoà quyện lấy nhau. Dường như hắn đang đê mê truớc cái dịch vị hơi nồng mùi rượu kia. Lưỡi của hắn hệt như không có xương mà luồn lách vào mọi nơi trong khoang miệng cậu. Khi cảm thấy đã chán chê hai người liền tách nhau ra.

" Tôi... tôi tôi nằm trên. Được không? "- cậu lắp bắp hỏi hắn.

" Chiều theo ý cậu thôi cừu con của tôi~ "- hắn nâng cằm cậu lên, hôn lên cánh mũi.

( Đoạn này sốp lười nên mọi người tự tưởng tượng nha )

Ánh sáng từ khe cửa làm chói mắt cậu, mắt cậu nheo lại. Mở mắt ra, Vietnam thấy Ame đang mặc áo. Tay cậu túm góc áo sơ mi của hắn lại. Hắn cười khẩy quay sang nhìn cậu.

" Mới sáng sớm, cậu muốn làm tiếp sao, Việt? "

Nhìn cái cơ thể trắng nõn đầy vết hôn của hắn, làm ham muốn trong cậu cũng tăng lên nhưng quan trọng không phải việc đó.

" Chúng ta còn liên lạc được không? "

" Tiếc ghê, chiều nay tôi về nước "

" . . . "

" Ame, vậy anh còn về Việt Nam nữa không? "

" Maybe "

Ame hôn tạm lên chán Vietnam để tạm biệt.

___ end ___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro