Darling.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warnings (read for your own safety) :
  ᯓ Rough sex, monsterfucking, rape, creampie, etc. ★

That's not my neighbor Aus!

Doppelganger!Rin x Doorman!Bachira.

Mê au này quá. Đúng 5000 chữ luôn nhé=)).

                            ˙✧˖° 🫧 ⋆。˚꩜

Bachira biết chắc chắn dó không phải là người giao sữa hằng ngày đang nhìn em qua cửa kính..

Ừ thì.. mặc dù trông người trước mặt em giống hệt anh ấy, mọi đặc điểm đều được sao chép cẩn thận : cơn thiếu ngủ in hằn lên làn da mỏng manh dưới mắt anh ấy, chiếc cằm hẹp và chiếc mũi dài, làn da không tì vết mịn màng và nhợt nhạt như sữa của anh. Chà, lũ song trùng ngày càng tiến bộ hơn trong việc giả dạng con người rồi đấy. Việc phân biệt chúng với người thật ngày càng trở nên khó khăn hơn..

Tuy nhiên vẫn còn điều gì đó không ổn. Em không thể nhìn ra điều bất ổn đó, nhưng dường như có thứ gì đó không đúng... Gần như là một sự thay đổi, giống như một ảo ảnh trên sa mạc: một làn sương mù lung linh, không hẳn là thực, ở đó và lại biến mất trong chớp mắt. Anh đặt những ngón tay lên tấm kính. Đôi môi của con song trùng cong lên thành một nụ cười. "Cho tôi vào" anh nói, và nó giống hệt giọng của người bán sữa thật, cái giọng điệu nhẹ nhàng, buồn ngủ mà em quen nghe ngày này qua ngày khác và cũng là giọng điệu luôn khiến trái tim em chao đảo.. Nhưng.. Nó đã xảy ra khi nào? Anh ta bị bắt khi nào? Trong quá trình giao hàng? Bị dụ vào một con hẻm nào đó? Có lẽ là một con song trùng quỷ quyệt nào đó đang yêu cầu giúp đỡ, và tất nhiên là anh sẽ làm ròi, anh tốt bụng như vậy, anh sẽ không bao giờ từ chối bất cứ ai. Em hình dung cái giá đỡ bằng dây đỡ những chai sữa rơi khỏi những ngón tay run rẩy, mặt kính vỡ tan. Màu trắng của trộn lẫn với dòng máu đỏ tươi chảy ra từ người anh cùng những mảnh thuỷ tinh vỡ trên khắp vỉa hè. Cơ thể bị xé xác đến không còn nhìn ra được dung mạo.

Em nhăn mặt trước hình ảnh khủng khiếp mà bản thân tự mình nghĩ ra.. có thể đó là thật.

"Cho tôi vào" anh lại nói, và những lời nói ấy chạm đến điều gì đó sâu thẳm bên trong em.. Bây giờ có một tia gì đó hoang dã trong đôi mắt xanh ngọc ấy. Có vẻ, con song trùng này biết em có thể cảm nhận được anh không phải là người thật. "Tôi biết em cần gì. Và tôi hoàn toàn có thể cho em thứ đó.. thỏ con ạ."

Thỏ con? Tên này vừa gọi em là thỏ con à?

Phải chăng con ong trùng ấy đã chiếm lĩnh suy nghĩ của Rin? Có lẽ việc sắp xếp lại ký ức của người đưa sữa giống như việc lục lọi một hộp đựng những bức ảnh cũ. Lựa chọn cái nào nên giữ và cái nào nên bỏ. Cậu trai sống ở tầng ba với quá khứ bất hạnh đó có biết về mối tình đơn phương vô vọng của em không? Bằng cách nào khác mà một thứ sinh vật như lũ song trùng này có thể nhắm mục tiêu vào mong muốn của em một cách dễ dàng như vậy? Sự hiểu biết về điều này làm tổn thương em. Rin biết và anh đã không hành động gì cả. Không có sự đáp lại tình cảm của bạn. Có lẽ anh ấy ngại..

Hoặc có lẽ anh không hề có bất kỳ tình cảm đặc biệt nào với em..

"Chắc là em mệt lắm nhỉ? Công việc vất vả đến vậy cơ mà. Em xứng đáng được nhận thưởng vì chăm chỉ với công việc khó nhằn này." Lưỡi anh thè ra làm ẩm môi và đây là cử chỉ đầu tiên xác nhận hoàn toàn sự nghi ngờ của em - Đây chắc chắn không phải là Rin.

Mọi thứ em cần đều ở ngay trước mặt. Cửa ra vào vẫn được khóa an toàn. Chiếc điện thoại quay chỉ cách đó vài inch. Bây giờ em có thể gọi vào D.D.D bất cứ lúc nào. Cứu mọi người trong toà chung cư này khỏi những con song trùng. À, tất nhiên là trừ Rin.. đã quá muộn với anh ấy rồi

"Thỏ con à.. cho tôi vào được không?" Giọng anh đầy trìu mến. Đầu ngón tay anh trắng bệch trên mặt kính. Vành mũ của anh ấy trượt sâu hơn xuống lông mày. Một vệt mồ hôi chảy xuống má anh. Cơ thể vẫn đang chiến đấu, ngay cả bây giờ. Chống cự. Từ chối kẻ xâm lược. Nhưng đó là quá ít, quá muộn.

"Tôi không thể cho anh vào."

Đầu anh ngẩng lên với đôi mắt đỏ ngầu, những vệt đỏ thẫm như mạng nhện chạy ngang qua củng mạc (thật ra là cũng không biết gọi sao nữa 🥲). Một vệt nước bọt mỏng chảy ra từ một góc miệng anh. "Không thể.. tại sao?" Bây giờ chuyển thẳng sang có chút gì đó nguy hiểm.

"Tôi biết anh.. không phải là Rin." Em thì thầm.

Con song trùng giơ bàn tay còn lại của mình lên, các ngón tay cuộn lại thành nắm đấm trước khi đập vào khung kính. Nó kêu lạch cạch trong vỏ và em thở hổn hển trong sợ hãi. Em tự hỏi liệu cái tấm kính che chắn trước mặt em sẽ trụ được bao lâu? "Em không biết gì cả. Làm sao em có thể? Em nghĩ rằng em biết tất cả những gì có trong vũ trụ? Em thật kiêu ngạo.. cũng thật mong manh.." anh thì thầm, và sự bình tĩnh đột ngột khiến em còn lo lắng hơn cả cơn thịnh nộ.

Em bắt đầu với cái điện thoại bàn, những ngón tay của anh ấy trượt xuống mặt kính, phát ra tiếng kêu cót két. "Đừng làm thế."

Em dừng lại, tay vẫn duỗi thẳng. "Tôi không có lựa chọn nào khác."

"Em có một sự lựa chọn. Em không cần phải là một trong những kẻ vô tâm đó.. thỏ con à." Cánh mũi anh phập phồng, hít một hơi thật sâu. "Rin thích mùi nước hoa mà em dùng. Anh ấy thích rất nhiều điều ở em. Em sẽ không bao giờ biết được bao nhiêu nếu em thực hiện cuộc gọi đó."

Em hít một hơi sâu. Điều đó liệu có thật không? Hay chỉ là một mưu mẹo? "Anh ấy.. đi rồi. Và sẽ không bao giờ trở lại nữa." Giọng em run run.

"Anh ấy ở ngay đây. Em có thể có anh ấy. Tất cả những gì em phải làm là cho tôi vào."

Em nhấc cái điện thoại ra khỏi giá đỡ điện thoại. Sợi dây xoắn ốc nối hai chiếc lắc lư giống như một sợi dây bên dưới một người nhào lộn đang đi dọc theo chiều dài của nó. Em cảm thấy như người biểu diễn đó. Đang bấp bênh bên bờ vực sự sống và cái chết. Của em. Những người trong tòa nhà. Em có nhiệm vụ phải bảo vệ họ.

Đôi mắt của người đàn ông mặc đồng phục khép lại. Hàng mi đen sáng như cánh bướm hôn lên má anh. Anh đang ngân nga nhẹ nhàng. Một giai điệu em luôn nghe thấy mỗi khi Rin lên đường. Giai điệu không quen thuộc. Nhưng đó là của anh ấy. Luôn luôn là duy nhất đối với anh ấy. Tại sao em không hỏi đó là bài hát gì? Tại sao e đã không...

Chiếc điện thoại lại rơi xuống và âm quay số im lặng. Mắt anh mở lại. "Cho tôi vào đi? Thỏ con." Nụ cười dịu dàng, ngọt ngào nhất. Em với lấy cái chuông. Nhìn chằm chằm vào bàn tay của em như thể em không nhận ra đó là của mình. "Tôi sẽ cho em mọi thứ em muốn, thỏ con." Gần đến nút bấm mở cửa. "Đây rồi. Chỉ một chút nữa." Đèn nhấp nháy và cổng từ được mở ra, cho phép con song trùng ấy tiến vào.

Em nhìn chằm chằm vào cánh cửa ngăn cách phòng bảo vệ với khu chung cư bên trong.

Chờ đợi..

Những ngón tay của em cuộn tròn quanh mép quầy, các đốt ngón tay trắng bệch. Điều gì đã khiến song trùng của Rin lâu đến vậy? Có phải anh đã ngay lập tức lên kế hoạch tấn công cư dân? Để lại em, người rõ ràng là một mối đe dọa tồi tệ, cuối cùng?

Tim em đang đập loạn xạ đến mức em sợ nó sẽ tự xé ra khỏi lồng ngực. Một tiếng cọt kẹt. Bản lề cần được bôi trơn..

Anh đây rồi..

Ở trong phòng với en. Đột nhiên rmnnhận ra rằng em chưa bao giờ nhìn thấy Rin ngoại trừ qua khung kính. Trên thực tế, em chưa bao giờ xem bất kỳ cư dân nào mà không có rào cản minh bạch ngăn cách em.

Em lùi lại một bước và tay rm chạm vào D.D.D. biểu đồ hướng dẫn mà em đã ngừng nhắc đến từ lâu, khiến nó rung rinh trên sàn. Em biết điều đó bằng trái tim. Nhận biết. Ngoại hình. Yêu cầu đầu vào. Nổi bật trong danh sách khách dự kiến trong ngày.

Em đã không tuân theo quy tắc.

Con song trùng bước về phía trước. Chậm rãi. Không có vẻ vội vàng. Mắt em hướng về phía cửa sổ. Liệu người khác có vào được không? Liệu họ có thể nhận được sự giúp đỡ?

Tại sao em lại để anh ta vào?

Rin mỉm cười dịu dàng. Không hẳn là Rin, mà là thứ bên trong anh ấy. Mặc anh ấy như một bộ đồ. Em sao lưu một bước khác. Điện thoại  vẫn nằm trong tầm tay hợp lý. Nhưng em sẽ không bao giờ gọi được nhiều hơn một số điện thoại. Bất chấp chuyển động bình thường của anh ấy bây giờ, theo bản năng, em nhận ra rằng anh ấy có nhiều khả năng về tốc độ. Em sắp phải chịu số phận. Và em đã lên án tất cả những người khác trong tòa chung cư. Chuyện này không phải lần đầu tiên xảy ra nhưng đã lâu lắm rồi. Một khi nhân loại học được cách chống trả, họ đã rất cẩn thận để tránh lặp lại kịch bản đó.

Và em đang ở đây, hoàn tác tất cả những tiến bộ đó chỉ vì một khoảnh khắc yếu đuối. Vì tình cảm của em.

"Em có nghĩ rằng chúng tôi sẽ hài lòng với việc chỉ trông giống em không? Không. Điều đó gần như chưa đủ. Chúng tôi bắt đầu với những sinh vật nhỏ hơn trước. Một con chó, như tôi nhớ. Dễ bắt chước hơn. Dễ dàng thâm nhập vào hàng ngũ của em nữa." Giọng anh gần như không hơn lời thì thầm. Nó bò trên da em và em cứng đờ, tê liệt vì sợ hãi. "Không, mục tiêu từ trước đến nay là trở thành em. Và chúng tôi đã thành công. Cuối cùng thì.."

Em không đợi anh nói nốt, liền tức tốc bỏ chạy khỏi căn phòng chật chội. Tim em đập loạn xạ. Chết tiệt.. đáng nhẽ ra lúc đầu em nên gọi cho D.D.D ngay lập tức!

Em có thể nghe được con song trùng đó.. nó đang bắt đầu ngân nga một giai điệu khiến em nổi da gà.

"Chạy đi, thỏ con, chạy đi, thỏ con, chạy, chạy, chạy.. Khi tôi bắt được con thỏ nhỏ của mình, tôi sẽ đụ em.. khiến em phải lên đỉnh, lên đỉnh.."

Em còn có thể làm gì khác nữa không? Em bắt đầu chạy.

Nhịp tim của em đập mạnh, đập vào ngực em. Tầng hầm của khu chung cư tối, quá tối. Em vấp ngã ở bậc thang đầu tiên, ánh sáng khẩn cấp mờ ảo gần như không đủ để em nhìn thấy mình đang đi đâu. May mắn thay, em biết rõ những nơi thấp hơn và đã khám phá chúng rất nhiều khi lớn lên ở đây cùng với những đứa trẻ khác trong khu nhà. Tất cả những năm chơi trốn tìm và sau đó lẻn đi để làm những điều vô ích cuối cùng cũng được đền đáp, khi em chạy trốn khỏi tên giao sữa chết tiệt.

"Chạy đi, thỏ con, chạy, thỏ con, chạy, chạy, chạy..."

Giọng nói của Rin lặng lẽ vang vọng qua cầu thang như một lời thì thầm.

Ít nhất anh ta không ở gần em... ít nhất là vậy.

"Chết tiệt.." em rít lên, vấp ngã ở hai bậc thang cuối cùng và khuỵu gối xuống. Em lùi lại và tiếp tục chạy. Em sờ vào đùi, nơi đặt con dao trong bao da. Dù không được biết là con dao này có thể giết chết con song trùng đó hay không. Nhưng không còn sự lựa chọn nào khác. Đây là con dao may mắn của em, con dao đã giết chết song trùng đã giết chết cha mẹ em. Đó là bùa may mắn của em và em gửi lời cầu nguyện tới bất cứ ai đang lắng nghe rằng vẫn còn chút may mắn trong lưỡi kiếm và, bằng một phép màu chết tiệt nào đó, em sẽ sống sót qua đêm nay.

Như thể để đáp lại lời cầu nguyện nhỏ bé buồn bã của em, em nghe thấy tiếng Rin cười. Thấp và chế nhạo, và nghe có vẻ gần gũi đến kinh sợ.

"Khi tôi bắt được con thỏ nhỏ của mình, tôi sẽ đụ em, khiến em lên đỉnh, lên đỉnh, lên đỉnh..."

Thật buồn cười khi anh ấy hát nó một cách ngọt ngào như vậy, giống như một bản tình ca chỉ dành riêng cho em vậy.

Em tiếp tục chạy và cố gắng không hoảng sợ. Em sẽ vượt qua chuyện này. Khi đêm nay kết thúc, em sẽ vượt qua nó.

Hành lang ở tầng hầm cũng lạnh lẽo và ảm đạm như cầu thang. Vẫn không có ánh sáng ngoại trừ thỉnh thoảng đèn hiệu màu đỏ nhấp nháy đáng ngại và kiên quyết, cảnh báo nguy hiểm! Nguy hiểm! Nguy hiểm!

Em biết! Em biết mà!

Còi báo động ở tầng trên vẫn kêu nhưng rm không thể nghe thấy. Không thể nghe thấy bất cứ điều gì ngoại trừ tiếng gầm rú trong tai, adrenaline chảy nhanh và mạnh trong máu và tiếng ủng của bạn đập vào sàn đá.

Em không biết mình đang chạy tới đâu, em chỉ đang chạy. Bây giờ em đang ở chế độ sinh tồn. Hãy tập trung vào một mục tiêu duy nhất - đưa Rin tránh khỏi những sinh mạng vô tội kia. Cho đến khi D.D.D đến.

"Tôi tưởng em sẽ nhanh hơn thế này cơ, thỏ con. Em đang làm tôi thất vọng" anh ấy chế nhạo. Vẫn còn một khoảng cách giữa em, nhưng gần như không đủ.

Điều này không tốt chút nào. Em không thể vượt qua anh ta. Em dừng lại bên ngoài một trong những phòng chứa đồ lớn hơn và nhớ rằng căn phòng này có một tấm lưới kim loại lỏng lẻo dẫn đến một ống dẫn khí. Khi còn nhỏ, nó rất lớn, là một trong những nơi em thường trú và sau này được dùng để cất thuốc lá và cỏ dại. Em chỉ có thể gửi một lời cầu nguyện khác tới bất cứ điều gì, tại sao Chúa lại tàn bạo đã đặt bạn vào tình huống này mà bạn vẫn có thể ẩn náu trong đó.

"Chạy đi, thỏ con, chạy, thỏ con, chạy, chạy, chạy..."

Em nghe thấy một tiếng rít kinh khủng từ đâu đó, móng vuốt kéo lê trên tường và kìm nén một cơn rùng mình.

"Cảm ơn Chúa.. chết tiêt" em thì thầm với những gã to lớn ở tầng trên, khi em lách qua ống dẫn và chờ đợi cái chết trong vinh quang đẹp đẽ của hắn sẽ tìm thấy em.

"Khi tôi tìm thấy con thỏ xinh đẹp của mình, tôi sẽ đụ em, khiến em lên đỉnh, lên đỉnh,...."

Em hoàn toàn không thể làm gì để xoa dịu nhịp tim đang đập loạn của mình, thậm chí đến điếc cả tai. Em đưa tay lên miệng, cố gắng làm dịu đi hơi thở nặng nề của mình khi giọng nói của Rin ngày càng to hơn, rõ ràng hơn và gần hơn theo từng chữ.

"Cố trốn tránh tôi cũng vô ích thôi, thỏ con. Tôi có thể ngửi thấy mùi thơm của em. Lôi cuốn tôi như muốn tôi tìm ra và đụ nó. Nó làm tôi khó chịu quá, thỏ con ạ."

Anh rên rỉ những lời cuối cùng và em nhắ mắt lại. Tiếng bước chân nện trên bức tường đá lạnh lẽo.

Anh ta ở đây...

Mỗi giây bây giờ...

Anh ta sẽ tìm thấy em...

KHÔNG.

Không quá nhanh. Không dễ dàng như vậy đâu. Em bò ra khỏi nơi ẩn nấp, chui ra khỏi phòng và chạy nhanh đến cầu thang tiếp theo nhanh nhất có thể.

"Ú oà." Rin nói từ phía sau em, nghe như thể anh ta đang nói thẳng vào tai em.

"Bắt được em rồi, thỏ con." người bán sữa nói.

Nụ cười của anh ta rộng dần, chiếm lấy khuôn mặt anh. Tất cả những chiếc răng sắc nhọn và đôi mắt đen sáng lên một cách kỳ lạ như những con mèo với mỗi tia sáng đỏ.

Em vùng vẫy, gần như không xô đẩy được anh ta, ôm lấy em với sức mạnh đáng kinh ngạc.
Em hét lên, liên tục vùng vẫy. "Đừng chọc tức tôi, thỏ con. Em sẽ không thích khi tôi bực mình đâu."

Sau đó, anh ta túm lấy gáy em và đập mạnh vào tường. Khó đến mức em phải hét lên và những đốm đen bơi qua tầm nhìn của em.

Anh ta ấn mặt trước vào lưng em, ép em vào tường bằng cơ thể anh ta. Anh ấy thật...ấm áp. Đặc biệt là chống lại bức tường lạnh lẽo.  Anh vùi mặt vào tóc em và ngửi, nghiến cái nêm thép dài và rộng vào mông em cho đến khi em thút thít.

"Tôi xin lỗi, thỏ con. Tôi không muốn làm tổn thương em. Tôi đang cố gắng kiềm chế. Tôi đã suy nghĩ không ngừng về khoảnh khắc này. Của việc có tất cả em cho riêng mình. Để biến em thành của tôi."

Bàn tay anh ta chen vào giữa em và bức tường, những ngón tay biến thành móng vuốt và anh ta xé toạc mặt trước đồng phục của em, đầu móng tay nhọn hoắt đâm vào ngực em như thể anh ta muốn xé rách da em. Anh ta nào nhặm bầu ngực nhỏ nhắn, nó đau quá.. móng tay của anh ta khiến em phải nghẹn ngào nức nở.  Anh ta còn túm tóc em giật ngược ra sau nữa.

"Hức.. đau!" Em thét lên "đau.. đau quá.. hức hức.. dừng lại đi.."

"Đau à? Vậy tại sao tim em lại đập nhanh hơn vậy? Nhìn này, em cứng rồi. Thỏ con của tôi thích bị đối xử thô bạo sao? Dâm thật."

Anh ta mỉm cười quỷ dị. Vẫn bóp ngực em một cách mạnh bạo như thể em mới là người quyến rũ anh ta trước vậy.. anh ta càng nắm chặt tóc em hơn. Thật sự rất thô bạo, tất cả những gì em có thể nghĩ đến là cơn đau quanh hộp sọ khi anh ta nghiêng đầu em ra sau và sang một bên. Như thể anh ta muốn giựt đứt tóc em vậy..

Thứ gì đó nóng và ẩm trượt lên cổ em. Em phát ra một âm thanh mà em không nhận ra, một tiếng rên rỉ thút thít khi em rùng mình trong vòng tay của anh ta.

"Em có thích điều này không, thỏ con? Giống như việc tôi chơi đùa với ngực của em khi tôi đang nếm thử mùi vị của em vậy?"

Anh ta thả tóc em ra, nhưng đầu em vẫn giữ nguyên vị trí, không nói nên lời cầu xin anh thêm nữa. Anh ta bắt đầu liếm cổ và tai em để trêu chọc, những cái chạm khiến em phải rùng mình. Trong khi cả hai bàn tay của anh ta bây giờ đặt trên ngực của em, anh ấy chà xát và ấn chúng lại với nhau một cách thô bạo đến mức em gần như lên đỉnh ngay tại chỗ. Đũng quần cửa em ướt sũng, dương vật nhỏ rỉ dịch liên tục.

Cách làm tình của anh ta cũng quá thô bạo đi mà... Thật là... thú vị. Cảm giác ma sát... thật tuyệt vời. Vì vậy, trái ngược với những cú liếm gần như nhột nhột ở cổ và tai của em, khiến em rùng mình thích thú khi anh ta xoa nắn ngực em. Có vẻ bên trong em đang thèm khát anh ta, em muốn anh ta.. cơ thể em thèm khát anh ta.

"Chết tiệt.." em không kìm được mà rên rỉ, mắt chớp chớp, núm vú và lỗ hậu ngứa ran, dương vật nhỏ đau nhói. Anh ta hầu như không chạm vào em.. nhưng em muốn xuất tinh, dương vật nhỏ đau quá. Bất chấp sự điên rồ ghê tởm của anh ta, hiện thân của sự nguy hiểm và hỗn loạn, em bây giờ chỉ muốn dâm loạn cùng anh ta thôi.

Không.. Em tự nhắc nhở mình. KHÔNG! Anh ấy là một con quái vật. Sai.. quá sai, em không thể để thả lỏng cảnh giác.

"Điều này.. sai quá" em run rẩy thì thầm, bàn tay siết chặt lấy cánh tay của anh ta đang vòng quanh ôm chặt lấy em.

"Nói gì thế, thỏ con?" Anh ta thì thầm đáp lại, trước khi hàm răng sắc nhọn của anh cào qua vai và dọc theo cổ em trong khi bàn tay thì đang âu yếm vuốt ve cơ thể em.

"Hức.. bỏ tôi ra.. Rin.." Em thút thít, Rin có thể nghe được tên của anh ta khi anh ta đang nhéo núm vú của em.

"Không." anh ta thì thầm vào tai em, hơi nóng khiến em phải rùng mình. "Không bao giờ."

"Làm ơn đi mà.." em cầu xin, vùng vẫy trong vô vọng, nhưng tất cả những gì nó làm là chà xát ngực em nhiều hơn vào bàn tay to lớn, ấm áp của anh ta. Và cơ thể em dường như đang phản bội em, lỗ hậu phản ứng tương ứng, muốn ôm chặt lấy thứ gì đó, khao khát được lấp đầy.

Anh ta thở hắt, giọng căng thẳng, gần như không thể kiềm chế được. "Càng vùng vẫy.. em lại càng ngứa ngáy hơn. Chắc là em đã sẵn sàng cho tôi rồi phải không? Em muốn tôi đụ em và biến em thành một con đĩ, đúng không? Để tôi  lấp đầy nó bằng tinh dịch của tôi, đúng không? Đó là điều em muốn à, con thỏ nhỏ xinh đẹp của tôi ơi?" Anh đặt câu hỏi một cách nhẹ nhàng, dỗ dành.

Em lắc đầu, cắn chặt đôi môi run rẩy của mình với cố gắng không rên rỉ hay khóc. Em thậm chí không biết mình muốn làm gì nữa..

Chuyện này thật bệnh hoạn và tồi tệ. Bao gồm cả cách cơ thể em phản ứng với anh ta. Đặc biệt là khi một tay của anh ta trượt xuống lưng em, kéo chiếc quần đồng phục xuống, một ngón tay có móng vuốt sắc nhọn xé toạc quần lót của em, lớp vải mỏng manh rơi ra. Dương vật nhỏ cương cứng đến đau, anh ta hoàn toàn có thể nhìn rõ lỗ hậu đang run rẩy mấp máy của em.. giờ thì em hoàn toàn trần trụi rồi.

"Không... không... không!"

Em hét lên, âm thanh vang vọng dọc theo cầu thang và hành lang, tuy vậy lại không đến được với ai. Em giãy dụa mạnh, núm vú cọ xát mạnh vào tường đến mức tưởng chừng như đang chảy máu. Không quan trọng. Không phải khi bàn tay anh ta vuốt ve đường cong mông của
em một cách quá đáng mà không quan tâm đến sự vùng vẫy của em.

"Tôi đã dành cả ngày lẫn đêm kể từ lúc chúng ta gặp nhau để nghĩ về tất cả những điều tôi muốn làm với em. Nhưng giờ tôi đã có em, tôi không biết phải bắt đầu từ đâu.." anh ta thì thầm, gần đến mức em có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh ta phả qua cổ mình.

"Tôi có nên đụ em không?" Anh ta hỏi, một ngón tay vuốt ve khe hở mông của em.

"KHÔNG!" Wm hét lên, "không.. Rin.. làm ơn đừng..." Lần này em nức nở, ngừng vùng vẫy vì nó không phục vụ mục đích nào khác ngoài việc làm hao mòn sức lực của em. "Làm ơn.. đừng mà.." Em chưa bao giờ làm điều đó trước đây và với kích thước của anh ta, em chắc chắn rằng anh ta sẽ xé em làm đôi nếu làm tình mất.

"KHÔNG?" Âm thanh từ thắt lưng và khóa kéo của anh ta khiến nhịp tim của em lại tăng vọt, bản năng sinh tồn trỗi dậy và mang đến một nguồn năng lượng bùng nổ bùng nổ trên bề mặt.

"Tôi đã bảo là không rồi mà..."

Em ngửa đầu ra sau và va phải vật gì đó cứng. Hy vọng là mũi của anh ta. Cơn đau xuyên qua hộp sọ khiến em choáng váng và choáng váng.

Anh ta xoay em lại rồi đập mạnh em vào tường rồi nhấc cơ thể em lên như thể em chẳng là gì ngoài một con búp bê giẻ rách. Ép cơ thể cường tráng của anh ta với cơ thể nhỏ nhắn của em. Lại một lần nữa giam cầm em trong tư thế xấu hổ này.

Một tay anh ta siết chặt cổ họng em, trong khi một bàn tay khác tát vào đùi em một cách tàn nhẫn không. "Và tôi đang nói với em rằng, hãy im đi, thỏ con, và hãy tiếp nhận bất cứ thứ gì tôi đưa em như một con đĩ thực sự."

Anh ta đưa hai ngón tay vào miệng em để chơi đùa với chiếc lưỡi nhỏ, cùng lúc đó, anh ta đưa dương vật của mình vào lỗ hậu của em mà không hề báo trước. dang rộng chân ra khi anh ta ép mình vào trong cơ thể em. Giữ em đứng dậy bằng một cái kẹp mạnh vào mông và cẳng tay khỏe mạnh dưới đùi em. Sự xâm nhập bất ngờ này khiến em đau đớn kinh khủng, lỗ hậu lần đầu tiên tiếp nhận dương vật với kích thước quá khủng mà thít chặt lại. Điều đó khiến em nghẹn ngào nức nở vì đau, toàn thân run lẩy lẩy mất khống chế, nước mắt rơi lăn dài trên gò má.

"Hức.. đau quá.. rách.. rách mất.."

Bàn tay thô ráp của Rin đưa lên vuốt ve gương mặt đỏ ửng của em, lai đi những giọt nước đang lăn dài. Anh ta cúi xuống, khoá môi em. Chiếc lưỡi dài thích thú khám phá khoang miệng. Cuốn chặt và chơi đùa với chiếc lưỡi nhỏ ngại ngùng của em. Tiếng chụt chụt vang vọng khắp căn phòng. Nước bọt chảy ra khoé miệng, em yếu ớt đập đập vào lung anh ta.. khó thở quá..

"Miệng em ngọt thật, thỏ con."

(Khúc này sẽ xưng Rin cho hắn nha, tại xưng anh ta nghe gượng quá🥲).

"Em sinh ra là dành cho tôi, thỏ con à. Em có cảm thấy chúng ta hợp nhau đến hoàn hảo không?"

Chết tiệt, em sẽ không nói hoàn hảo. Của hắn  lớn quá, thật khó chịu. Và rồi hắn bắt đầu di chuyển nhân lúc em không chú ý, đâm vào bên trong một cách nhẹ nhàng, có vẻ như là đang muốn kiểm tra xem nó hoạt động như thế nào, sau đó nhanh chóng chuyển động thô bạo đến mức khiến em khó thở. Dương vật chạm đến những chỗ sâu nhất bên trong em, một cảm giác sung sướng xen lẫn đau đớn khó tả khiến em chỉ biết bám chặt lấy hắn mà rên rỉ..

Tay em nắm siết chặt lấy áo của hắn, giữ chặt lấy hắn. Em không có sự lựa chọn. Em phải bám vào thứ gì đó khi hắn đâm rút ra vào em theo những cách tàn bạo và thú tính nhất.

"Tôi biết em thích bị đối xử một cách thô bạo, thỏ con à. Cảm thấy rất sướng, phải không? Tôi biết là em thây sướng."

Em nức nở và ủ rũ giữa những tiếng rên đứt quãng bị bóp nghẹt quanh ngón tay hắn. "Ức.. ưm.. aa.. n-nhẹ thôi mà.. làm ơn" em cố gắng nói liền một câu nhưng không thể, những lời đó lẩm bẩm, một tiếng động vô nghĩa, thảm hại như quyết tâm đằng sau chúng. Bởi vì chết tiệt, nó thực sự mang lại cảm giác tuyệt vời. Hăn thực sự rất điêu luyện. Dương vật ra vào luôn tìm đến điểm nhạy cảm nhất mà thúc thẳng vào. Làm cho bạn cảm thấy từng centimet trong cơ thể em dần bị khoái cảm xâm chiếm. Hắn hoàn toàn thống trị cơ thể em bằng cách làm tình mạnh bạo, tạo ra những âm thanh rên rỉ ngọt ngào và chạm đến một điểm bên trong khiến em phải run lẩy bẩy trong sự sung sướng.

Nó chưa bao giờ có cảm giác như thế này với bất kỳ ai khác. Thậm chí không gần gũi. Chúa ơi, có chuyện gì với em vậy? Đây là điều chưa từng có đối với em. Em không nghĩ rằng mình có khả năng đạt cực khoái khi quan hệ tình dục kiểu này. Đặc biệt là với một người con trai khác.

Mẹ kiếp.

Những ngón tay em siết chặt trong bộ đồng phục của hắn, mắt trợn ngược, bụng căng lên, khoái cảm dâng trào chiếm lấy em, đẩy em đến bờ vực của niềm hạnh phúc thuần khiết. Chỉ cần một cú đá vào hông hắn như thế nữa và-...

Không không không. Em không thể để hắn xuất tinh. Không phải ở đây.

"D-dừng lại.. dừng lại.. đi mà!" Em cố gắng nói, "Dừng lại.. aa.. dừng.. ức" những âm thanh phát ra giống như một tiếng rên rỉ bị cắt xén sau mỗi lần cố gắng..

...

"Muộn rồi, thỏ con à" hắn liếm môi, cúi xuống hôn lên cổ em. Thúc mạnh thêm vài cái nữa, cuối cùng cũng thả lỏng để tinh dịch đặc quánh nóng hổi băn vào bên trong em.

Hắn đang xuất tinh bên trong em, giờ em biết hắn sẽ không bao giờ để em đi. Và bây giờ em biết bản thân cũng không muốn rời bỏ hắn..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro