12. MonoBaku - Monoma có một bí mật?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💛 Request của cô watheart , tui không thích cái này lắm nên đã bắt tay viết lại cái khác cho cô, nhưng về phần cái này thì cũng không nỡ bỏ nên cứ up lên xem như draft vậy 🥹
⭕️ Có yếu tố spoil.

-*-

Những bí mật thuộc về người đàn ông chọn cho mình cách sống lặng lẽ.

Lúc Katsuki chết, tôi đã âm thầm lau đi nước mắt.

Thực tế thì ai cũng khóc chứ đâu chỉ riêng gì tôi. Người đứng cạnh tôi ngay từ đầu — thầy Aizawa thậm chí còn rơi nước mắt nhiều hơn tất cả những người xung quanh cộng lại. Sau lần đó, mắt của thầy hình như cũng để lại kha khá di chứng và không thể kích hoạt quirk quá lâu được nữa. Best Jeanist, Miruko, Midoriya hay Todoroki... lắm người đến mức không thể đếm xuể chỉ trong một lần. Vậy nên tôi tin rằng bí mật đó của mình hẳn là vẫn chưa bị bại lộ.

Bakugou Katsuki, tử nạn cùng với trái tim của Edgeshot.

Chúng tôi đã câu kéo đủ lâu để cho mọi người có thể làm được những việc mình muốn làm. Song, việc kích hoạt năng lực ở mức độ cao đã khiến cơ thể của Katsuki lẫn trái tim được trao tặng không thể chịu được mà bất thình lình nổ tung. Dĩ nhiên không phải theo nghĩa đen, nó chỉ đơn giản là hoạt động hết công suất và rồi ngừng hẳn lại vào thời khắc Midoriya cùng những người khác đến. Jeanist cho chúng tôi biết, thực chất ngày ấy Katsuki đã chết não ngay từ đầu nhưng cơ thể em lại lì lợm không chịu đổ gục, có lẽ là cảm giác mặc cảm đối với sự hi sinh của Edgeshot giành cho mình hoặc chỉ đơn giản là ý chí muốn bảo vệ chúng tôi của em ấy quá mạnh. Katsuki đã dồn hết tất cả sức lực cho lần chạm mặt trực tiếp này, dù có bị đối thủ khinh thường hay chà đạp thẳng thừng lên lòng tự tôn nhưng không giây nào trong trận chiến em ấy có ý định bỏ cuộc.

Katsuki đã từng chiến đấu hết mình vì lý tưởng sống của em ấy nhưng khi em ấy ngã xuống lại là vì lý tưởng chung của bao nhiêu người chúng tôi. Chúng tôi thậm chí còn không có cơ hội để nói với em một lời từ biệt đàng hoàng. Mà thực chất thì cũng chẳng ai nghĩ em sẽ ra đi đột ngột như vậy.

Cổ họng tôi như nghẹn lại khi chứng kiến nửa bên mặt đầy máu của Katsuki, lúc em nằm đó cố gắng hớp lấy từng ngụm khí cuối cùng trước khi sợi dây sự sống trong em hoàn toàn tắt ngúm. Những bí mật tưởng chừng như sắp được bật ra lại lần nữa bị ém chặt xuống đáy lòng. Tôi thấy Jeanist nâng người em lên ôm thật chặt, máu rỉ ra từ ngực trái chảy xuống làm ướt mèm tấm áo đầy bụi của thầy. Mái tóc vàng từng lướt qua tôi gần trong gang tấc nay được tô điểm thêm những mảng đỏ rực rỡ trên đó, đôi môi thường ngày chẳng nói ra nổi một lời tốt đẹp nào nay lại hơi hé và bắt đầu tím tái dần. Và dù có thế nào thì tôi cũng phải dành một lời khen tặng cho sự xinh đẹp của Katsuki.

Katsuki vẫn thật đẹp ngay cả khi em chết.

Khi cuộc chiến kết thúc với phần thắng nghiêng về phe anh hùng. Tôi đã ngồi lại thật lâu trong đống đổ nát để chứng kiến cảnh tượng Midoriya phát điên trước cái chết của em. "Ai đó cần phải ngăn cậu ta lại", tôi tự cười cợt cái suy nghĩ này của mình và rồi lắc đầu vì biết rằng sẽ không ai có thể đâu. Họ nên cho cậu ta một liều thuốc ngủ rồi nhốt con quái vật đó vào hầm tối trước khi gã thật sự không còn kiềm chế được nữa và lao vào giết chết nhân chứng duy nhất của cuộc chiến này, Tomura. Đến cả tôi cũng muốn làm điều đó nhưng dĩ nhiên chỉ trong suy nghĩ thôi, trên thực tế tôi sẽ không làm gì hết vì tôi ngại phải trình bày lí do đằng sau nó cho cảnh sát và những người liên quan.

Tôn sùng Katsuki là một bí mật và tôi không nghĩ bí mật này sẽ được bật mí trước ai.

Hãy trở về vài tháng trước đó để tôi được nói rõ hơn.

Chúng tôi, tôi và Katsuki đã có vài cuộc tranh luận nảy lửa sau lần đấu đá ở hội thao, vậy nên tất cả đều nhìn nhận mối quan hệ giữa tôi và Katsuki như lửa với nước, như mặt trăng và mặt trời, như thằng Midoriya và Todoroki mỗi lần dính vào bất cứ chuyện gì có liên quan đến em. Thì không thể phủ nhận ban đầu tôi có ghét em thật. Ôi thôi, mọi người còn lạ gì đâu chuyện tôi thích chọc ngoáy mấy đứa tôi không ưa ra mặt, nên dĩ nhiên ai cũng đinh ninh rằng tôi và em cho đến suốt đời cũng không thể chung đụng với nhau chuyện gì.

Nhưng khốn nạn thay, lần này, mọi thứ lại đi chệch quỹ đạo của nó. Tôi phải lòng em không vì một cái lí do chó má nào hết và rồi phải cố gắng che đậy cảm xúc thực của mình đằng sau mấy câu đùa dai dành cho em, giống như tự cầm đá đập vào chân mình vậy.

"Ê, mẫu người của mày như thế nào vậy Neito?"

Một thằng đề cập trong buổi trò chuyện riêng tư của đám con trai, có lẽ tụi nó đều nghĩ gu tôi là Kendo hay mấy nhỏ dữ dằn của lớp A nên mới vừa hỏi vừa che miệng cười. Tôi chẳng muốn nói rõ nên cứ lấp liếm kiểu "Mạnh mẽ, tóc sáng, giỏi giang và ờ..."

"Hơi bỗ bã một chút cũng được."

Nói xong, tôi có cảm giác hai má mình đang nóng lên và tụi kia cũng ồ to tới cái mức Kendo đang ngồi ở hàng trên cùng cũng phải xấu hổ quay đi.

Bọn nó sẽ không bao giờ biết được người tôi muốn đề cập đến là ai, và cả Katsuki cũng không, tôi nghĩ mình chỉ nên giữ nó như là một bí mật. Một bí mật đẹp đẽ, ngọt ngào của cuộc đời mình.

Có hơn một lần trong đời tôi muốn thổ lộ điều này với em hoặc tìm một ai đó để tâm sự, nhưng những câu từ đơn giản đến ngần ấy nay lại đột ngột trở nên rối rắm đến mức khiến tôi tự hoài nghi về việc mình mắc phải chứng khó đọc. Tôi lặp lại mọi thứ vài chục lần trong đầu và không ít hơn ba bốn lần thử luyện nói trước cái gương, mà khi gặp tận mặt rồi thì mấy câu từ tốt đẹp mình đã dày công chuẩn bị bỗng dưng được thay thế bằng mấy câu chòng ghẹo đầy cợt nhả. Tôi thề là mình đã cố lắm rồi nhưng cái miệng dại dột này không khi nào chịu cho tôi cơ hội để thể hiện tình cảm, lâu dần tôi cũng chả thiết tha gì với việc tỏ tình nữa, chỉ cần trời biết đất biết và bản thân tôi biết là được.

"Tớ nghĩ chúng ta nên mua hoa hồng trắng, vừa trang nhã lại thể hiện được sự tôn trọng dành cho cậu ấy." Shiozaki đưa ra lời đề nghị vào buổi tối trước ngày tập thể lớp chúng tôi đến dự đám tang của em. Chẳng ai cười cợt khi nói về Bakugou Katsuki nữa, bao gồm cả tôi. Tất cả đều lặng người trước những mất mát thuộc về trận chiến vừa rồi.

Ngày hôm sau tôi có mặt ở tiệm hoa vào lúc tờ mờ sáng, chọn cho mình một chậu lan chuông trắng muốt đắt tiền rồi để lại địa chỉ, nhờ người ta chuyển nó đến cho mẹ em. Tôi nghe nói lan chuông ngoài ý nghĩa hạnh phúc trở về vốn có thì còn được người ta ví von bằng một cái tên rất lạ, nấc thang lên thiên đường. Có lẽ vì sắc trắng tinh khiết của loài hoa đó rất thích hợp cho những cuộc đưa tiễn sau cùng, sắc trắng trong veo không mang chút tạp niệm nào, hệt như một loại thần dược dùng để gột rửa linh hồn người đã khuất. Katsuki của tôi sẽ ra đi trong sự thanh thản cùng những lời tiếc thương không ngớt của mọi người.

Lúc tôi đến cùng lớp mình, nhà tang lễ đã đông nghịt người. Midoriya và Todoroki vẫn chiếm hai vị trí đầu tiên trên hàng ghế chờ, cứ như thể họ chưa từng rời khỏi đó dù chỉ là nửa bước. Bọn họ ngồi ở hai đầu của hàng ghế, trên người khoác bộ vest đen trông chẳng mấy phẳng phiu, mắt thâm quầng vằn vện tia máu, nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định trước mắt. Ở trước vị trí kê quan tài có đặt một di ảnh, tôi đứng ở giữa lối đi nhìn di ảnh em rồi cúi đầu chào, miệng lầm bầm gì đó nghe chẳng ra tăm hơi.

"Jeanist nghỉ hưu rồi, cậu có biết chuyện đó không?"

Tôi không biết nhưng tôi có thể đoán được.

"Không bất ngờ nhỉ?"

Sau khi kết thúc câu trả lời, tôi vội ra dấu im lặng với người bạn vừa nói ra câu vừa rồi, phần mặc niệm cho buổi lễ sắp bắt đầu và tôi không muốn có thêm bất kì tiếng động nào khác vang lên làm hỏng bầu không khí trang nghiêm của buổi lễ nhập quan. Giữa sự im lặng tột cùng, tôi đảo mắt quan sát khắp nhà tang lễ hòng tìm lấy bóng dáng gầy còm cao ráo của Jeanist, nhưng thầy ấy lại chẳng có mặt ở đây. Ai đó nói rằng Jeanist vẫn chưa trở lại từ sau vụ đấy. Văn phòng Genius Office bị bỏ phế, phần nhiều chỉ còn những người trợ lý thân thuộc cố gắng duy trì hoạt động, cứu lấy danh tiếng của anh hùng số một thành phố.

Katsuki em thấy không? Sự ra đi của em đã để lại bao nhiêu mất mát trong lòng những người nặng tình như chúng tôi đây.

Khi buổi lễ kết thúc, Kendo gọi tôi ra sân sau để nói một số chuyện. Qua trận chiến vừa rồi, cô ấy không muốn giữ kín bí mật của mình trong lòng nữa "Ai biết được chúng ta sẽ ra đi vào lúc nào," lời của cổ bị tiếng mưa rơi lộp độp xuống mái hiên của nhà tang lễ át đi nhưng tôi vẫn nghe rõ mồn một từng câu từng chữ.

"Tớ không muốn phải hối hận giống như cậu." Kendo cố gắng nói với tôi, mặc kệ cái cổ họng nghẹn ứ vì run rẩy.

"Ôi dào, tớ có cái gì mà phải hối hận đâu!"

"Được rồi, tớ sẽ không vạch trần," Kendo buông tay, cổ nhìn tôi thật lâu qua làn nước mắt "Tớ sẽ vờ như không biết cái người bỗ bã mà cậu đã từng nhắc tới là ai."

"Tớ thuận miệng nói vậy cho lũ kia im mồm thôi."

"Ừ đúng, vậy chắc mấy chậu lan chuông cậu mang về phòng lúc sáng cũng chỉ là tình cờ nhỉ,"

"Ừ." Tôi đút tay vào túi quần.

"Monoma," Kendo thở dài.

"Đây nào phải mùa lan chuông trổ hoa đâu."

Cứ thế, bí mật của riêng tôi bỗng chốc bị bại lộ.

Về nghĩa vụ, chúng tôi chỉ cần có mặt tại lễ tang của Katsuki chừng vài ba giờ là được, nhưng đến ngày hạ huyệt, tôi vẫn lủi thủi theo chân dòng người mặc tang phục đen đến tiễn đưa em lần cuối. Trên ngực áo tôi cài một nhành lan trắng, chân bước thụt lùi về phía sau, cố gắng che giấu mình khỏi tai mắt của những người thân quen đến viếng. Chẳng hiểu sao giữa lúc nỗi đau lên đến đỉnh điểm, giai điệu tươi vui của bài hát beautiful in white lại đột ngột hiện lên trong tâm trí tôi.

"Không biết em có nhận ra rằng ngay từ lần đầu gặp mặt,
Anh đã mang trong mình vẻ bồn chồn và không thể thốt lên một lời nào.
Và ngay tại thời điểm này, anh đã tìm được em và nhận ra mình đã tìm được mảnh ghép bị khuyết đi."

Chúng tôi chưa từng ngồi lại nói với nhau bất kì lời nào, thế mà tôi vẫn có thể khóc như một đứa trẻ ngay giữa trận chiến vì em.

"Anh sẽ sát cánh bên em suốt phần đời còn lại,
Em trông rực rỡ biết bao khi nằm giữa những cánh hoa trắng tinh khiết này."

"Anh thề cho đến tận giây cuối cùng trong cuộc đời mình,
Thời khắc bên em sẽ là điều duy nhất khiến anh trân trọng."

Tôi tự nhủ với lòng mình rằng đây chính là một lời tuyên thệ.

Khi mọi người bắt đầu vốc những nắm đất ném lên quan tài em để kết thúc nghi thức cuối cùng của buổi lễ đưa tiễn, tôi là người bước đến chậm nhất. Nắm đất ướt sũng dưới chân sau cơn mưa mang đến hương vị ngai ngái của sự ẩm mốc, tôi vốc lấy chúng rồi ném xuống nắp quan tài một cách nhẹ tênh. Lúc lùi về thì vô tình nghe thấy tiếng nức nở của mẹ em. Bà dường như vẫn chưa chấp nhận được sự thật con trai mình đã mãi mãi rời xa nơi này, cũng như Midoriya phải đứng dưới sự kiềm cập của All Might, để chắc chắn rằng gã sẽ không lật tung nấm mồ nhỏ kia lên.

Todoroki không có mặt ngày hôm nay và Jeanist cứ như đã hoàn toàn bốc hơi khỏi địa cầu, không một ai tìm ra được chút tin tức nào về thầy ấy. Tôi ngờ rằng có lẽ họ đang nhốt mình tại một nơi thật xa để tránh đi những tin tức về cái chết của Katsuki rồi vờ như em vẫn còn sống. Tôi thì không thể lạc quan như vậy, nhưng ít nhất thì tôi đã dần chấp nhận được cái thực tại rằng cõi đời mình sẽ thiếu vắng em kể từ giờ phút này.

Tôi đứng bên cạnh cái hố sâu, nhìn những nắm đất được mấy người thợ hất xuống để lấp sao cho thật đầy miệng hố, tiện thể ném đi luôn những bí mật chất chứa trong đáy lòng mình xuống đó.

Monoma đã từng có một bí mật, một bí mật đẹp đẽ đồng thời cũng mang lại vô số niềm hối tiếc, nhưng giờ thì không còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro