4. AllBaku/(EABO) - Humming (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✏️: Enigma!(?) x Alpha!Bakugou. (?) là nhân vật chưa lộ mặt.
Cnh báo:
- NSFW, OOC, R18, BE (Ngồi gắn tag khổ quá nên tóm gọn lại trong 4 chữ cái, nhưng nói chung là fic kiểu vừa dark vừa xàm lìn, có r18, có rape, có bạo hành etc... không có tình yêu thôi :'))) )
- POV nhưng không phải góc nhìn của người trong cuộc nên sẽ có rất nhiều thứ phiến diện.
- Thay đổi một số thứ của truyện gốc, trừ nhân vật và quirk.

_____

Đối với Bakugou Katsuki, tôi vốn dĩ chẳng có ấn tượng gì nhiều.

Cái kẻ đầy tài năng nhưng cũng vô cùng kiêu ngạo đó, luôn khiến tôi cảm thấy không thoải mái mỗi khi đứng cạnh. Mà không chỉ tôi, ít nhiều gì thì những người cùng khoá cũng chả có mấy ai là dám sấn tới bắt chuyện với cậu ta, ngoại trừ đám lớp A tự mãn.

Katsuki dĩ nhiên không phải kiểu người hoà đồng dễ mến gì cho cam, cậu ta luôn giữ cái vẻ cau có ấy trên khuôn mặt điển trai của mình, gần như là hai tư trên hai tư. Hở một tí là quát mắng, đi đường có lỡ đụng chạm cũng bị cậu lườm cho cúi đầu bỏ chạy, những lần hội nhóm thực tập với cậu đều như ác mộng chung của mọi người.

Với cái tính cách đó thì làm sao mà tồn tại nổi trong môi trường một chọi vài trăm nghìn này, nếu bản thân cậu ta không có chút thực lực nào. Ừ thì, đến tôi còn phải công nhận rằng tiềm năng sức mạnh bên trong Katsuki thật sự rất khủng khiếp. Nếu cứ chăm chỉ học tập và rèn luyện, không chừng sau khi tốt nghiệp, cậu ta sẽ ngay lập tức được mời về một trụ sở anh hùng tiếng tăm nào đó. Tương lai lẫn tiền đồ đều mở rộng. Và cũng bởi thế, nên dù mọi người có căm ghét cậu ta nhiều đến cỡ nào, thì cũng chẳng ai đủ can đảm đứng ra để nói chuyện phải quấy với Katsuki. Mọi người sợ cậu, cả tôi cũng sợ cậu. Năng lực thao túng của tôi chẳng có tác dụng nhiều gì khi đối phương là Katsuki. Tôi cũng chẳng hiểu lý do ở đây là gì nữa, thôi thì cứ tránh cậu càng xa càng tốt.

Nhưng rồi sau đó, một vài sự kiện kỳ lạ đã xảy ra, làm thay đổi toàn bộ suy nghĩ của tôi về cái con người ngang tàn nọ.

1.

Lúc ấy là vào khoảng ba hay bốn giờ chiều gì đó, đang trong thời gian diễn ra tiết tự học của các lớp.

Trời bên ngoài bỗng dưng tối sầm xuống, gió thổi ào ạt làm đống lá khô rơi dưới sân trường bay lượn tứ tán, trông màu trời xám xịt như sắp mưa tới nơi.

Tôi ôm theo sấp bài kiểm tra của mọi người, định bụng sẽ đến văn phòng nộp cho giáo viên chủ nhiệm trước khi chuông báo hết giờ học. Nhưng giữa đường đi, tôi lại bất ngờ thấy bóng dáng ai đó trông giống hệt Bakugou, người đang chạy như bay vào nhà vệ sinh nam với hàng tá vết thương rướm máu trên người.

"Không nhìn lầm chứ?"

Tôi đờ đẫn nhìn theo hướng cậu ta chạy xộc đi rồi tự hỏi lòng mình. Một phần trong tôi cho rằng đó chỉ là do hoa mắt thôi, nhưng phần còn lại thì chắc mẩm, với cái vóc dáng thanh mảnh cùng mái tóc vàng tro đặc trưng có một không hai đó, ngoại trừ Katsuki thì còn có thể ai khác.

Tôi không vội đi mà tò mò bước lại gần đoạn hành lang, nơi cậu vừa chững lại vài giây để thở dốc. Tôi chẳng biết nên biện hộ cho cái sự dò xét lộ liễu này của bản thân bằng lý do nào để nghe thật hợp tình hợp lý nữa. Nhiều chuyện hay tò mò?

Tuy đã thề rằng sẽ không can thiệp vào mấy chuyện vặt vãnh của Katsuki lẫn đám lớp A phiền phức kia, nhưng tôi không sao quên được cái nghiến răng đầy khổ sở của người nào đó vừa vụt ngang qua tầm mắt mình. Và đặc biệt phải kể tới những đốm máu nhỏ với kích cỡ chỉ bằng nửa đốt tay. Chúng theo dấu Katsuki vươn vãi khắp nơi, kéo dài từ phía cửa chính và đứt quãng dần nơi con đường dẫn thẳng đến phòng vệ sinh nam, nằm ở cuối đoạn hành lang trước mặt.

Trời bên ngoài bắt đầu đổ mưa, tôi đứng thẳng người, nhắm mắt hít một hơi sâu. Giữa không gian ngập tràn mùi ẩm mốc của đất đai khô cằn lâu ngày xộc đến, thì còn có một thứ mùi đặc trưng khác pha lẫn trong đó.

"Shinsou, sao lại đứng ở đây thế?"

Trong lúc còn đang cố đoán xem thứ mùi hương mạnh mẽ đó xuất phát từ đâu, thì một giọng nói quen thuộc bỗng cất lên phía sau lưng tôi.

Là Midoriya và hai người nữa của lớp A.

"Tôi có việc ở phòng giáo viên."

Tôi dùng tay đập cái bộp lên sấp bài kiểm tra trong lồng ngực, cố bày ra vẻ mặt bình thường nhất có thể. Bọn họ đến từ bao giờ, sao lại nhìn chằm chằm vào hướng Katsuki vừa chạy đi? Tôi đặt vài nghi vấn lên người Midoriya, về sự liên hệ mật thiết giữa hắn ta với những đốm máu trải dài trước mặt. Midoriya không trả lời tôi sau câu vừa rồi, hắn ta chỉ đơn giản là nhìn tôi, không, nói đúng hơn là cả ba người bọn họ đều dùng ánh mắt vô cùng kỳ quặc để quan sát từng biểu cảm lướt qua trên gương mặt tôi. Biết có điều mờ ám, tôi cũng không dám thể hiện sự tò mò của mình quá mức, chỉ đơn giản là cúi đầu xin phép đi trước.

Mùi của Midoriya là ngải cứu, tôi đã từng nghe mọi người đồn đoán về nó khá nhiều. Cái hương vị cay cay, khen khét hệt như một nhúm cỏ khô vừa bốc cháy dữ dội, khiến những kẻ đứng xung quanh hắn đều hít thở không thông.

Dẫu cho không thể ngửi ra được gì, nhưng nỗi áp bức đè nặng bên trên lồng ngực tôi ngay lập tức cảnh báo cho tôi về sự nguy hiểm đang bủa vây xung quanh mình. Tính tò mò sẽ giết chết một con mèo, và có lẽ chẳng ai sẵn lòng đặt cược mạng mình vào những thứ mơ hồ như vậy. Tôi không chắc lắm về những đốm máu và thái độ của Midoriya, nhưng hắn đã để lộ ra thứ pheromone mạnh mẽ nhường đó, tức là đang muốn đuổi người khách không mời là tôi. Nghĩ vậy, tôi cũng không dám nán lại lâu hơn.

Dù đã phắn xa được một đoạn nhưng mấy ánh nhìn gai góc đó vẫn không bỏ qua tôi một giây nào, chỉ cho đến khi chân tôi bước hẳn lên tầng hai, rẽ sang một hướng khác khuất góc so với tầm nhìn của bọn họ.

Tôi âm thầm nuốt nước bọt, cái cảm giác nghẹn ứ nơi cổ họng do phải chịu đựng sự áp bức từ nãy đến giờ khiến khí quản tôi như muốn bốc cháy tới nơi.

Giờ đây tôi mới bắt đầu đăm chiêu nghĩ về nó, nghĩ về cái vẻ hốt hoảng của Katsuki và thái độ không nhượng bộ của Midoriya. Giữa họ đã xảy ra chuyện gì chăng? Đánh nhau? Gây gổ? Midoriya đi cùng hai người nữa nên có khả năng là hắn ta đã làm gì đó với Katsuki. Nhưng làm gì là làm gì, tôi không tin người mạnh mẽ như cậu ta lại để thua ba kẻ nọ. Katsuki cũng không có vết thương chí mạng nào trên người, theo như những gì tôi quan sát sơ phần ngoài thì có lẽ là vậy. Mặt cậu ta hơi sưng, mắt đỏ rực, người thì bốc mùi?

Khoan đã, bốc mùi?

Tôi nhớ rằng mình đã ngửi được gì đó trước khi Midoriya xông tới, che đậy toàn bộ không gian xung quanh bằng thứ hương ngải cứu đậm mùi của hắn ta.

Là hương vị gì? Liệu có phải pheromone của Katsuki?

Và tại sao tôi lại ngửi được nó?

Rõ ràng tôi là một beta cơ mà.

2.

"Này, mấy người đã nghe về huyền thoại Enigma chưa?"

"Enigma?"

"Enigma là thứ gì vậy?"

"Enigma... nghe đâu là kẻ đứng đầu của chuỗi thức ăn."

Tôi thấy mấy đứa trong lớp mình dạo gần đây cứ bàn tán không ngừng về cái thứ gọi là Enigma chỉ có trong truyền thuyết. Enigma — Hay còn gọi là nhóm tính hướng thứ tư trong xã hội mà chúng tôi đang sống hiện giờ, cao cấp hơn cả Alpha và có thể biến bất cứ Alpha nào kẻ đó muốn trở thành Omega. Tôi không chắc lắm về độ chân thực của định nghĩa trên, bởi Enigma được ghi nhận như là một thứ hiếm có nhất trên đời. Cứ vài trăm ngàn Alpha thì mới tìm ra được một Enigma và Enigma thường được đặt dưới sự giám sát của chính phủ, để chắc chắn rằng những Enigma đó không can thiệp vào sự hình thành tính hướng của những người khác. Song, việc sản sinh ra Enigma vẫn còn là một ẩn số đối với khoa học. Họ cho rằng đó là kết tinh của những Alpha+ và Omega+ nhưng thực tế đã chứng minh, giả thuyết đó hoàn toàn là sai sự thật. Mặc cho trái đất đã trôi qua ba thiên niên kỷ với sự phát triển không ngừng, thì bí ẩn về thực thể này đối với nhân loại vẫn còn là một dấu chấm hỏi to lớn, đặt nặng trong lòng các nhà khoa học đại tài.

"Nghe đâu trường ta cũng có một Enigma."

"Có thật không đấy? Nếu vậy thì kẻ đó hẳn là người có sức mạnh toàn diện về thể chất và tinh thần, cả trong lẫn ngoài rồi."

"Đại loại vậy."

"Có phải Bakugou không?"

"Đần quá, thằng đó là Alpha+. Tao nghe tụi lớp A nói thế."

"Chuyện này, ai biết được chứ."

Phải, Katsuki là một Alpha.

Đây là điều mà tất cả mọi người đều biết.

Sau sự việc đó, tôi cũng không gặp lại họ thêm lần nào nữa. Đơn giản là vì chúng tôi học ở khác khu nhà.

Rất ít khi học sinh Khoa Phổ Thông như bọn tôi đến toà nhà Khoa Anh Hùng và ngược lại. Trừ khi các giáo viên yêu cầu mượn phòng học bên toà nhà bọn tôi để làm thí nghiệm hay gì đó, thì bọn tôi sẽ được chuyển sang phòng học của toà nhà Khoa Anh Hùng, còn đâu thì bao lâu nay vẫn nước sông không phạm nước giếng.

Dù vậy, tâm trí tôi vẫn cứ đau đáu về sự kỳ lạ của Katsuki và mấy người lớp A lúc đó. Tôi khá chắc rằng cậu đang gặp chuyện, và Midoriya hẳn là một phần nguyên nhân trong đó. Nhưng tôi không thể tìm ra được cái cớ nào để xen vào vấn đề này cả. Tôi với cậu thậm chí còn chẳng quen biết gì nhau, chỉ là tiếng lành của Katsuki đã sớm được lan rộng khắp trường, và tôi lại là một trong số những người cảm thấy bàng quan trước cái vẻ tự mãn đó của cậu. Chỉ có vậy.

Lúc đầu... đúng là chỉ có vậy.

Nhưng sau lần đó, chẳng hiểu sao tôi cứ nghĩ về cậu mãi.

Đó không phải là tình yêu, tôi khá chắc chắn về điều đó. Tôi nghĩ nó giống với một sự ám ảnh hơn. Đôi mắt đỏ rực đong đầy mệt mỏi của cậu khi ấy, kết hợp cùng những đốm máu vươn vãi đầy trên sàn nhà, mùi cam bergamot thanh mát lẫn với hơi đất lâu ngày xộc lên, tất cả những thứ ấy tạo nên một bức tranh ngập tràn nỗi u uất trong lòng tôi.

"Shinshou?"

Tôi nghe tiếng ai đó gọi mình, ngước lên mới thấy, hoá ra là cậu bạn cùng lớp. Cậu ta nhìn tôi đầy thắc mắc.

"Cậu sao thế? Gọi mãi không trả lời."

"Mấy hôm nay trời cứ mưa suốt nên tôi thấy buồn ngủ thôi. Có chuyện gì?"

"Thầy Aizawa gọi cậu đến toà nhà bên Khoa Anh Hùng."

Nghe thế, tôi chỉ ậm ừ trả lời cậu ta rồi mệt mỏi đứng dậy. Cũng tốt, xem như đây là một cái cớ để tôi có cơ hội ghé qua lớp A, xem Katsuki có thực sự ổn như những gì mình nghĩ không.

Tới trước cửa toà nhà Khoa Anh Hùng, tôi đưa ID của mình cho robot gác cổng. Trong lúc đợi chờ con robot chậm chạp đó làm việc, tôi tranh thủ liếc ngang liếc dọc, cố tìm kiếm bóng dáng của người mà ai cũng biết là ai đấy.

Tôi biết Katsuki thường sẽ không có nhã hứng đi dạo xung quanh, nhưng tôi không tài nào ngăn nổi sự tò mò của mình, ánh mắt cứ phải hướng về đoạn hành lang hôm đó, nơi mà những đốm máu nhỏ nhắn đã bị lau dọn sạch sẽ, không để lại bất cứ dấu vết nào.

Sau khi hoàn tất việc kiểm tra, con robot vui vẻ để tôi đi qua. Phòng giáo viên nằm ở tầng một nên tôi nghĩ mình cũng chả cần đi nhờ thang máy làm gì. Nhưng lúc bước chân tôi còn đang lưỡng lự ở giữa những bậc thang đầu tiên, một mái đầu vàng óng rối tung dần hiện ra trước mắt.

Là Kastuki nhưng lần này là với vẻ mặt cáu kỉnh như vừa đạp phải phân chó.

Tôi đứng bất động trong vài giây, đôi mắt chăm chú dõi theo nhất cử nhất động của cậu. Có vẻ như Katsuki vừa gặp phải chuyện không vui. Tôi thấy cậu ta đút hai tay vào túi quần, chân đá mạnh vào cái thùng rác nằm trong góc khiến nó lăn lông lốc trên sàn, còn những thứ bên trong thì cũng được dịp rơi vãi ra ngoài, nom bẩn thỉu hệt như một cái chuồng lợn. Katsuki trông cũng chả có định sẽ cúi xuống dọn dẹp là bao, cậu ta hừ một tiếng rồi tiếp tục đá vào tường. Mấy vệt giày đen nhẻm, lấm lem bùn đất lan ra khắp nơi trên mặt tường trắng tinh, tạo thành một bức vẽ xấu xí nhất mà tôi từng được xem. Không dừng lại ở đó, cậu ta còn tự đấm thùm thụp vào phần bụng mình rồi la hét ầm trời khiến mấy học sinh khác cũng dần chú ý đến. Tôi thật sự không hiểu cho lắm, cậu ta vốn có vấn đề về thần kinh hay đang ức chế chuyện gì? Nhìn cái cách cậu ta cư xử với người khác lúc trước rồi suy xét lại hành động ngày hôm nay, tôi cảm thấy rõ ràng là có rất nhiều điều đáng ngờ.

Thầy Aizawa sau đó cũng có mặt, trên đường đi thì thầy có gặp được tôi và dặn dò tôi cứ vào văn phòng trước. Tôi gật đầu nghe theo. Tiếng la hét của Kastuki lúc đó cũng đột ngột vọng đến, nghe đau đớn tới mức tôi chẳng còn phân biệt nổi đó là tiếng của con người hay loài thú hoang. Cậu ta bị ép đến phòng y tế và tất cả học sinh đều được giải tán ngay sau đó. Chỉ trừ một người.

Tôi thấy gã ta đứng trong một góc khuất của sảnh, mắt dõi theo Katsuki từ lúc cậu bị đưa đi cho đến khi khuất bóng hẳn. Dù không thấy rõ được mặt mũi nhưng tôi cá chắc là gã đang cười. Vì sao gã lại cười? Phải, không có bao nhiêu người trong ngôi trường này ưa nổi cái tính ngang tàn của Kastuki, và hẳn là họ đều đang cười nhạo cậu. Nhưng cái gã này thì khác lắm. Từ đường cong nhẹ nhẹ trên môi, đến cái vẻ mong chờ khi gã cố nhoài người về phía trước để nhìn Katsuki bị khống chế rồi gô cổ đi, đều được ghi lại trong tầm mắt của tôi.

Lần thứ hai gặp lại, nỗi ám ảnh về những kẻ đó trong tôi lại càng lớn dần.

3.

Hè đến, những cơn mưa phùn cũng xuất hiện với tần suất ngày một nhiều hơn. Có khi mưa rơi nặng hạt suốt tuần, có khi trời khô ráo nhưng cả ngày lại không có lấy một hạt nắng. Đống quần áo của tôi giờ đây lúc nào cũng trong tình trạng ẩm ẩm ương ương, hệt như mớ tâm trạng chùn xuống theo từng đợt nước trút bên cửa sổ ban công phòng mình.

Hôm nay là thứ bảy. Thứ bảy của tuần cuối cùng trong tháng sáu, ngày mà đáng lẽ sẽ diễn ra buổi thực tập giữa các khoa với nhau, để thử nghiệm một số phương pháp giảng dạy mới của trường. Nhưng nó tạm thời bị hoãn lại do thời tiết xấu và sân Beta thì không thể sử dụng được. Vậy nên giờ đây bọn tôi chẳng còn kế hoạch nào khác, ngoài việc ngồi một đống trong phòng và chờ đợi thời gian trôi qua.

Đã ba tuần không gặp lại Katsuki, tôi tự hỏi tình trạng lúc này của cậu đã khá hơn chút nào chưa.

Mọi tin tức về sự việc đáng ngờ ngày hôm ấy đã bị che đậy hoàn toàn bởi nhà trường. Tôi không rõ lý do là vì sao nữa, có lẽ bởi Katsuki mang bệnh tâm lý trong người thật và họ không muốn danh tiếng của người đứng đầu hội thao bị bêu xấu. Tuy nhiên, trong lòng tôi, cảm giác khó chịu khi nghĩ về cậu, Midoriya và cái gã lạ mặt kia cứ đọng lại mãi không vơi đi.

Tôi ghét phải thừa nhận rằng mình đang bao đồng. Tôi không phải người như thế. Lúc trước không bây giờ lại càng không, nhưng có thứ gì đó bên trong tôi đã dần thay đổi, kể từ khi bắt gặp ánh mắt ám ảnh của Katsuki ngày hôm ấy.

Rốt cuộc đó là gì? Katsuki, Midoriya và gã lạ mặt kia. Mẹ kiếp, tôi muốn phát điên lên đi được. Ai đó làm ơn hãy giúp tôi tống mấy cái thứ rác rưởi này ra khỏi đầu đi.

Tôi vò đầu bứt tai. Tôi hoang mang bó gối ngồi thừ trên giường. Thỉnh thoảng tôi lại đổi tư thế, nhưng không phải để giúp bản thân đỡ mỏi khi cứ phải giữ nguyên cái dáng ngồi đó, mà là tôi đang tuyệt vọng. Đầu óc tôi giờ đây trống rỗng và sự tiêu cực bắt đầu xâm chiếm dần, tôi cần phải làm một cái gì đó, đi tắm hay ra ngoài gặp bạn bè. Không, cả trái tim lẫn cái tư duy ngu si này đều thúc ép tôi phải tìm đến Katsuki cho bằng được. Ngay bây giờ hoặc đầu tôi sẽ nổ tung vì cảm giác bứt rứt khó chịu. Da thịt tôi lúc này bỗng xuất hiện cảm giác ngứa ngáy, giống như có ai đó cố tình cạy lớp da tôi ra rồi thả vào trong một đàn kiến đen hôi thối, để mặc chúng chạy dọc chạy xuôi đến khắp mọi bộ phận trong cơ thể.

Tôi hoảng hốt chạy vội vào nhà vệ sinh và ngay lập tức bắt gặp khuôn mặt xanh xao của bản thân hiện lên rõ mồn một trong gương. Đầu tóc rối bời, môi khô nứt nẻ, hai bọng mắt to đùng như đã lâu không được ngon giấc. Tôi ôm lấy mặt mình rồi lắc đầu nguậy nguậy. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Tôi cần phải làm gì đó, nếu không muốn bản thân tiếp tục mục ruỗng như mấy luống thường xuân héo úa, rủ xuống hai bên bờ tường ký túc xá.

Mưa rơi như trút nước bên ngoài cửa thông hơi nhưng tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Ngấm ngầm quyết định mọi thứ trong đầu, tôi dứt khoát bước ra ngoài, vơ lấy áo khoác của bộ đồng phục thể dục, rồi tông mạnh cửa rời khỏi phòng trước ánh mắt khó hiểu của mấy đứa chung tầng.

Mượn tạm ô của trường, tôi đi thẳng một mạch đến ký túc xá lớp A. Song, bản thân lại quá hèn nhát để có thể tự tin gõ cửa tìm người. Một phần là vì tôi chẳng có cái cớ gì để mà hẹn riêng Kastuki ra ngoài cả, phần còn lại là do sợ hãi khi nghĩ đến việc chạm mặt với Midoriya. Hắn đã để mắt tới tôi từ vụ trước đó, nếu biết tôi vẫn ngoan cố xen vào việc tốt của hắn, có khi nào tôi sẽ bị xử lý như trong phim không nhỉ?

Mà chắc chả có vụ đó đâu, đây là trường đào tạo anh hùng chứ không phải hang ổ tội phạm. Hơn nữa an ninh trường nghiêm ngặt như vậy, Midoriya có thể làm gì chứ?

Tôi đứng chần chừ trước cổng ký túc xá hồi lâu rồi nghĩ bụng hay là đi về cho rồi. Dù sao thì chuyện của họ cũng có liên quan gì đến tôi đâu, về rồi xin vài viên thuốc an thần để giúp bản thân bình tâm lại coi bộ còn tốt hơn.

Nhưng rồi một lần nữa.

Katsuki lại đến và mọi dự định trong đôi đều tiêu tan khi nhìn thấy cậu.

Đôi mắt đỏ rực nhuốm màu của lửa địa ngục như thiêu đốt toàn bộ mớ do dự còn sót lại trong tôi. Cậu ta đứng từ xa nhìn chằm chằm vào tôi, vẻ mặt rõ là không có chút thiện cảm nào. Tay chân tôi run lẩy bẩy, mồ hôi lạnh túa ra như mưa, nhưng đó không phải là xuất phát từ cảm giác sợ sệt. Tim tôi đập nhanh hơn thường lệ và tầm mắt thì cứ giữ nguyên ở vị trí cũ, không dời đi dù chỉ một li.

Tôi thấy Katsuki tặng cho mình một ngón giữa trước khi biến mất trong màn mưa.

Khẽ đưa tay dụi mắt do nghĩ bản thân vừa gặp phải ảo giác, nhưng chiếc xích đu còn chưa dừng hẳn báo cho tôi biết rằng, đầu óc và thị giác mình thật ra hoạt động tốt tới cỡ nào.

Tôi lững thững trở về, tâm hồn ngập tràn sự thoả mãn mặc dù phải nằm liệt giường suốt hai hôm liền do sốt cao.

Thật vui.

Katsuki, vẫn chưa xảy ra chuyện gì.

4.

Ở hội thao năm thứ hai của khoá tân binh. Katsuki đứng cách tôi chừng vài chục mét, phun ra một ngụm máu tươi và lẫn bên trong đó chính là cái răng bé xinh của cậu.

"Mày lại thua Deku." Cậu nhếch mép.

"Còn cậu thì không thắng nổi ai."

Tôi biết điều mình vừa nói thật sự rất quá đáng, nên việc lãnh một cú vào bụng cũng là hợp tình hợp lý thôi. Nhưng tôi vẫn không sao chịu được cái vẻ khinh khỉnh mà cậu đặc biệt dành riêng cho mình. Katsuki húng hắng vài tiếng, mặt mày cậu xanh xao, hai cánh tay gầy guộc, trông có vẻ vẫn chưa vượt qua được nỗi ô nhục khi để mấy đứa lớp A liên tục hạ bệ mình trên sàn đấu khi nãy, từ đứa yếu ớt như thằng laze cho đến... Midoriya.

Ngày hôm nay, Katsuki đã để danh tiếng của mình rơi thẳng xuống đáy vực, khi bị loại ngay trong vòng đấu đầu tiên của trò chơi thứ ba, với tất cả sự yếu ớt được đám người kia khai thác một cách triệt để giữa bàn dân thiên hạ. Họ đấm đá cậu như một cái bao cát di động ngay trên sàn đấu và chỉ dừng lại khi nhận được hiệu lệnh từ phía trọng tài. Ban đầu, tôi mù tịt chẳng hiểu việc gì đang diễn ra, mãi cho đến khi nhìn thấy vẻ mặt đỏ ửng của cậu và mùi cam bergamot nồng nặc trong không khí.

Katsuki choàng hờ chiếc áo khoác thể dục bên ngoài, tay đưa lên vịnh lại chỗ cổ áo để nó không rơi xuống, tránh làm lộ phần da thịt bị cắn nát sau chiếc ba lỗ mỏng manh. Tôi đứng bên ngoài nghe thấy tiếng thút thít rất nhỏ trong phòng, sau đó vì không kiềm lòng được mà đẩy cửa đi vào. Katsuki khi ấy giật bắn cả người rồi nhanh chóng kéo rèm lại, tự giấu bản thân mình đi. Tôi không dám mở lời an ủi cậu, bởi Katsuki ghét nhất là sự thương hại của người khác, nên tôi chỉ đơn giản là đưa cho cậu vài chiếc băng gạc cùng bọc khăn giấy chưa khui, đặt tất cả lên bàn rồi nhanh chóng bước ra ngoài.

Trận kế tiếp, tôi mặt đối mặt với Midoriya và nhanh chóng bị hắn nhìn ra kế sách mới. Trong lúc cả hai chúng tôi áp sát vào nhau để lách khỏi đòn tấn công của đối phương. Hắn đã thì thầm vào tai tôi vài câu trêu ngươi.

"Kacchan ấy, chỉ cần ngửi thấy mùi của bọn tao thì sẽ không thể làm gì được nữa đâu."

Lúc ấy, tôi tức giận đến mức chỉ muốn lao vào tẩn hắn đến chết, nhưng càng giận càng mất khôn. Mọi hành động của tôi đều bị hắn nhìn thấu và phá giải. Tôi lại thua cuộc một cách đầy thảm hại trước ánh mắt của hàng nghìn người và sự mong chờ mà một người đã gửi gắm.

"Xin lỗi, tôi không nên nói vậy."

"Cậu còn đau không?"

Tôi gặng hỏi khi nhận ra cả người Katsuki vẫn còn dán đầy băng gạc, dù đã một giờ trôi qua kể từ khi cậu rời cuộc chơi. Vết thương nơi cánh tay trái, chẳng hiểu sao vẫn vẹn nguyên như lúc cậu vừa được đưa vào từ sàn đấu. Đội y tế của trường đâu? Tại sao ai nấy cũng đều lành lặn đi ra từ phòng phục hồi, chỉ riêng cậu thì không? Những miếng băng trắng đến nhức mắt khiến tôi cảm thấy vô cùng khó chịu, tôi vội bước tới muốn kéo tay cậu sang chỗ Recovery Girl nhưng Katsuki cũng theo phản xạ lùi lại. Tôi tiến cậu lùi. Hệt như đang trêu ngươi tôi vậy nhưng nhìn vẻ mặt tái mét kia, tôi nghĩ cậu chả có hứng thú để mà đùa giỡn nữa đâu.

"Bakugou, không sao đâu. Tôi chỉ muốn xem vết thương trên người cậu thôi."

Tôi thả chậm bước chân mình, nhích từng đoạn nhỏ đến gần cậu. Miệng không ngừng rót vào tai Katsuki những lời có cánh.

Nhưng Katsuki thì không cảm nhận được nó một chút nào. Cậu lùi lại, hai tay ôm ghì lấy đầu.

"Không đau, không đau, không có ch nào đau hết, không đau, không đau, không đau!!!"

Katsuki hét toáng lên rồi vụt chạy. Đôi chân cậu nhanh thoăn thoắt, chẳng mấy chốc đã biến mất khỏi tầm mắt của tôi. Tôi ngơ ngẩn chẳng hiểu chuyện quái gì đang xảy ra. Những đốm máu li ti bỏ lại ở nơi cậu đứng ban nãy rõ ràng là không hề bình thường chút nào, và còn câu khẳng định đầy nghi hoặc đó nữa. Tôi nửa tỉnh nửa mê đuổi theo, cũng không rõ là bản thân mình đang dự tính gì trong đầu. Bây giờ bắt Katsuki lại rồi làm gì tiếp theo đây? Hỏi cậu về những vết cắn nhuốm máu hay câu nói lấp lửng của Midoriya trên sàn đấu?

Tôi không biết.

Tôi không biết mình nên làm gì nữa.

Mọi thứ đang dần vượt khỏi tầm kiểm soát và tôi đã bắt đầu dấn sâu vào trong trò chơi kỳ quặc của bọn họ.

Dù vậy thì tôi vẫn muốn biết về mọi chuyện đang xảy đến với cậu, cho dù cái giá phải trả có là gì đi chăng nữa. Sự tò mò đến cùng cực là thứ duy nhất đẩy tôi vào trong cái vòng lẩn quẩn này.

Tôi chạy mãi chạy mãi, một mực đuổi theo câu trả lời trước mặt.

Nhưng sau cùng thì tôi vẫn để lạc dấu cậu.

5.

Một ngày mưa khác tôi lại tìm thấy Katsuki, nhưng lần này là ở một nơi kín đáo hơn.

Nhà vệ sinh nam của sân Beta.

Tôi tự ý treo biển không sử dụng bên ngoài rồi chốt cửa lại, khẽ nhắm mắt hít vào một hơi thật sâu để giữ cơn buồn nôn không trào ra khỏi cuống họng. Đợi hơn mười giây để chắc chắn rằng mình cảm thấy ổn với cảnh tượng kinh khủng trước mặt, tôi từ từ mở mắt rồi giữ vẻ bình thản trên khuôn mặt, bước đến bên cái người đang trần truồng nằm giữa đống dịch thể trắng nhớp nháp.

Cậu nhìn tôi, tôi cũng nhìn cậu.

Đoạn, tôi khuỵu một gối xuống, đưa tay chạm vào mái tóc ướt đẫm.

"Cậu đứng dậy được không?"

Cái câu hỏi ngu ngốc đó cứ thế bật ra khỏi miệng một cách không kiểm soát, khiến người nọ không kiềm được mà bật cười thành tiếng, nhưng cái giọng điệu đầy nhạo báng đó chẳng giữ được bao lâu thì đã bị mấy trận ho khan thay chỗ. Katsuki đưa tay bụm miệng mình, cố kiềm chế tiếng rên rỉ kèm theo do cơn đau thấu gan gây ra, cậu oằn người như con tôm bị luộc chín, bỏ qua sự dơ bẩn của nền gạch, nơi mà hàng ngày phải có đến vài trăm dấu chân dẫm đạp qua lại, cố lê cái thân xác tàn tạ đó để đi nhặt nhạnh lại những mảnh quần áo vương vãi ở khắp nơi.

Không thể chịu được thêm, tôi cúi người giữ lấy tay cậu, tự ý bế xốc Katsuki đặt lên bồn rửa, để cậu ngồi tựa vào tấm gương sau lưng rồi nhét vào tay cậu một chiếc khăn sạch sẽ.

"Tôi đi lấy quần áo sạch cho cậu."

Cái đống rách rưới kia đã không thể mặc lại được nữa rồi, chúng dính đầy tinh dịch, bốc lên mùi tanh tưởi. Nếu Katsuki cứ ngoan cố mặc thứ này ra ngoài, chắc chắn sẽ bị người khác chú ý đến. Vừa hay phòng thay đồ của lớp tôi cũng nằm gần đây, nên không tốn bao nhiêu thời gian đã mượn được một bộ đồng phục thể dục đủ sạch sẽ cho cậu.

Khi tôi quay trở lại, Katsuki đã lau chùi xong xuôi tay chân và phần ngực. Tôi không hỏi cậu chuyện gì đã xảy ra, mà dù có hỏi thì cậu cũng chả buồn trả lời. Thôi, đã làm người tốt thì làm cho trót, tôi giúp cậu mặc đồ vào, nhẹ nhàng từng chút một, tránh đụng tới mấy vết cắn toé máu đằng sau gáy và hai bên đùi.

Da của Katsuki vẫn trắng đến loá mắt mặc cho tôi đã cố không nhìn thẳng vào cơ thể cậu. Suốt cả buổi, mắt tôi chỉ dán chặt ở phần mũi giày, song vẫn không ngăn được cảm giác nhộn nhạo khó chịu nơi ngực trái. Mùi cam ngọt dịu mãi không tan đi, trái lại còn ám vào cả quần áo tôi, điều mà mãi về sau, khi có người ám chỉ nó một cách mờ ám với tôi thì tôi mới biết được.

Không khó để nhận ra Katsuki đang khó chịu, do không còn sức để cố đấm ăn xôi nữa nên cậu thể hiện toàn bộ nỗi đau của mình lên trên gương mặt xinh đẹp, đượm màu tình dục kia. Tôi ôm lấy cậu ngồi vào buồng đầu tiên của nhà vệ sinh rồi chốt cửa lại. Chúng tôi tạm thời không thể di chuyển đi bất cứ đâu được, mà tấm bảng treo ngoài cửa cũng chỉ có tác dụng trong một lúc. Vậy nên tôi mới quyết định sẽ tạm lánh đi, chờ đến khi mọi người ra về hết thì mới đưa cậu quay trở lại ký túc xá.

Tôi để Katsuki ngồi lên đùi mình, đầu gác lên vai, lấy cả thân hình tôi cho cậu làm điểm tựa để cậu có thể thoải mái nghỉ ngơi. Có vẻ như Katsuki đã thiếp đi được một lúc rồi, bởi bên tai tôi giờ đây chỉ còn tiếng hít thở đều đều nghe qua vô cùng êm ái. Ngày hôm nay, Katsuki không còn đủ sức để nổi giận như bao hôm khác. Tôi vừa vui cũng vừa phiền lòng.

Tôi tự hỏi, không biết là ai đã làm ra những việc này với cậu. Midoriya hay cái gã biến thái kia?

Katsuki là Alpha+, nếu không thể đọ về thể lực thì dùng pheromone để khiến đối phương phục tùng là được, nhưng dường như kẻ kia so với cậu còn mang trong mình sức mạnh vượt trội hơn cả, và cái sở thích biến thái muốn đè nghiến Alpha dưới thân mình.

Là ai, tên đó là ai trong số những kẻ đáng ngờ thuộc lớp A? Tôi cố lục lại ký ức của mình, về những gương mặt mang đầy vẻ thoả mãn khi hạ gục được Katsuki trong hội thao?

Chờ đã!

Tôi nhìn xuống dưới chân mình và phát hiện ra những đốm máu li ti, hệt như hai lần trước rồi lại dò tìm vết thương trên người cậu. Tất cả đều xuất phát từ vết cắn nhọn hoắc, găm sâu vào phần da mỏng manh sau gáy Katsuki.

Do những lần trước, cậu luôn giấu đi vết cắn vào sâu bên trong phần cổ áo kéo cao nên tôi mới không chú ý đến. Vậy ra hết lần này đến lần khác, cái tên đó đều cố đánh dấu một Alpha+ như Katsuki bằng cách thức dành cho Omega sao? Là muốn đặt sự chiếm hữu của mình lên người cậu ta, xem cậu ta như một Omega thấp kém, hay đang cố làm gì với tính hướng của Katsuki?

Cả thái độ lẫn cách mà mọi người bàng quan trước những vết thương của Katsuki nữa, tôi có cảm giác như mọi chuyện không chỉ đơn giản là một vụ bắt nạt.

Bỗng lúc đó, bên ngoài đột ngột xuất hiện vô số tiếng bước chân. Một, hai, không phải, là một nhóm có khoảng bốn đến năm người. Họ trò chuyện rôm rả, đẩy cửa bước vào phòng vệ sinh, tiếng nước róc rách lẫn với tiếng trêu đùa đầy tục tiễu của bọn nam sinh khiến đầu óc tôi rối mù.

Tôi hi vọng họ sẽ rời đi sớm và không tò mò về cái buồng vệ sinh đáng ngờ này. Tôi ôm lấy Katsuki, khẽ vuốt ve tấm lưng cậu và thầm mong cậu không bị tiếng động ồn ào bên ngoài đánh thức.

"Ôi cái đ** gì thế này?"

Một tên nào đó dẫm phải đống tinh dịch bầy nhầy dưới đất và bắt đầu chửi đổng lên, trong khi đám còn lại ngày càng cất cao tiếng cười.

"Có thằng nào xử trong nhà vệ sinh hả?"

"Nhiều tới vậy là chơi tập thể sao?"

"Mà nhắc mới nhớ, ban nãy tao thấy Bakugou cùng tụi lớp A có đi vào đây hết một lần. Không lẽ—"

"Cái thằng thất bại đầu vàng hả? Trong hội thao biểu hiện cũng xuất sắc lắm nhưng ai ngờ toàn thua dưới tay bọn cùng lớp."

"Bọn kia cũng ác thật, đánh thằng nhỏ ra bã."

"Như cách mà nó làm với tụi cùng lớp vào năm nhất thôi. Nó có nể nang bạn bè chút nào đâu, sao mà bắt tụi kia nhẹ nhàng với nó được."

"Nói cũng phải, quả báo đấy ha ha."

Tiếng bọn khốn đó cười khùng khục khiến ruột gan tôi như sôi lên, tôi muốn tông cửa ra ngoài để cho từng tên trong số chúng biết thế nào gọi là thất bại thật sự. Nhưng vì Katsuki đang nằm ngủ ngon lành trong lồng ngực tôi nên cả cử động mạnh một chút tôi cũng không dám. Kết quả là phải ngậm đắng nuốt cay, ngồi im đợi chờ âm thanh xả nước và tiếng bước chân vơi dần.

Đợi đến khi trời sập tối, tôi mới dè chừng ôm cậu đứng dậy. Katsuki vẫn không tỉnh giấc mặc cho tôi xốc người cậu ấy lên tận hai lần, với tư thế có chút chật vật. Hai chân tôi mỏi nhừ do cứ giữ nguyên tư thế bí bách đó, cũng may Katsuki không nặng lắm nên việc bế bồng không còn là vấn đề quá lớn.

Tôi cẩn thận ló đầu ra ngoài, quét mắt một lượt để kiểm tra xem có tên khả nghi nào đang ở xung quanh hay không. Khi đã chắc chắn rằng mọi người đã ra về hết, tôi mới từ từ đẩy cửa bước ra. Do ban nãy xém chút nữa thì tôi lỡ tay làm rơi cậu, nên để chắc ăn hơn thì tôi đành đặt hai tay cậu vòng qua cổ mình sao cho thật ngay ngắn, rồi tự thì thầm câu "Xin phép" đầy khổ sở cho mỗi mình tôi nghe.

Nếu không tính tới cái mùi ngai ngái của tinh dịch chưa tan đi, thì cổ và tóc của Katsuki đều rất thơm. Là mùi sữa tắm bình dân mà nhà trường cấp cho thì phải, tôi rất ít khi dùng chúng nên cũng không rõ. Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại thấy cái hương vị thường thường kia lại đặc biệt thơm, đặc biệt dễ ngửi đến thế nhỉ?

Là vì chúng xuất phát từ Katsuki?

Hay do mũi tôi có vấn đề.

Mà thôi đi, vấn đề quan trọng lúc này là tôi nên đưa cậu đi đâu đây? Phòng y tế hay là... phòng tôi?

Tôi không dám mang cậu về ký túc xá lớp A, ai biết được họ sẽ còn làm ra chuyện gì chứ? Katsuki đã mệt mỏi đến thế này rồi, lỡ mang cậu ta về đó rồi lại bị bọn khốn kia dày vò thêm thì sao.

Nhưng muốn hay không thì giờ cũng đã quá trễ.

Bởi Midoriya và Kirishima đã đứng trước mặt tôi tự lúc nào.

"Ngại quá, cậu ta bỏ đi đâu cả chiều hôm nay làm chúng tôi vất vả tìm kiếm khắp nơi."

"Hoá ra là ở chỗ cậu à Shinsou?"

Hắn ta đay nghiến từng chữ một với cái nét cười thân thiện giữ nguyên trên môi, trông không khác mấy so với ngày thường, và điều đó thành công làm cho da gà da ốc tôi nổi lên cả. Hai cánh tay đang bế Katsuki cũng run bần bật, môi tôi mấp máy nói không nên lời, chỉ biết đứng hình nhìn Midoriya đang từng bước tiến lại gần mình.

"Cảm ơn đã chăm sóc Kacchan của chúng tôi. Giờ thì để tôi đưa cậu ta về ký túc xá."

Hắn không ngần ngại gỡ lấy hai cánh tay đang choàng qua cổ tôi của Katsuki, kéo cậu tuột xuống khỏi người tôi. Dưới áp bức nặng nề của Midoriya, tay tôi đông đến cứng ngắc, lời phản đối thậm chí còn không thể cất lên nổi. Hắn cũng chả thèm giấu đi sự thô bạo của mình dành cho cậu, quẳng cả tấm thân mềm oặt của cậu đến chỗ Kirishima, để tên đó vác cậu lên vai như vác một cái gối ôm nhẹ hều.

"Làm phiền quá."

Cả hai đắc ý rời đi với chiến lợi phẩm trong tay, còn tôi thì đứng khựng lại mất một lúc. Đầu óc mơ hồ, sự uất ức dâng lên hai mắt. Tại sao tôi không thể làm được gì cho cậu, dù chỉ một chút thôi. Tại sao lại vô dụng đến mức chỉ có thể phát triển thành một Beta không hơn không kém.

Hành lang tối dần và tiếng thút thít cứ thế vang vọng.

Mãi không tan đi.

(tbc...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro