Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-để bù lại thì hôm nay chúng ta sẽ sâu răng một tý nha

Một bàn tay lạnh đưa lên gò má của cậu và vuốt ve chúng, chất giọng khàn đặc vang lên khiến cậu mỗi khi nghe đến phải run rẩy trong sợ hãi.

-...Katsuki à..tôi đã nhắc nhở trước khi đi rằng em không được bỏ trốn mà..?-Là Shigaraki một người khiến cho Bakugo ao ước chưa từng gặp hắn, một người có thể khiến những giọt nước từ đôi mắt mang màu ngọc ruby chảy xuống hai gò má.
Hắn vừa vuốt ve gò má của cậu vừa khúc khích. Cậu chẳng thể hiểu được rằng hắn đang vui vẻ khi thấy cậu thê thảm như này..?Hay gã đang cười vì đã bắt được cậu về bên hắn..?Cậu không biết, cậu không hiểu đầu óc của cậu trở nên trống rỗng. Nhưng chắc chắn rằng cậu phải chạy khỏi những tên điên này dù có bị bắt lại dù đôi chân có mòn đến đâu đi chăng nữa cậu cũng sẽ trốn thoát, khát vọng được rời khỏi đấy nó không ngừng động viên cậu, những tia hy vọng giống như ánh sáng cứu lấy cuộc đời cậu.
Dù những tia sáng ấy dần mờ nhạt đi chăng nữa, cậu cũng sẽ đặt cược mạng sống của mình vào lần trốn chạy này.
Nhanh chóng tìm lại chút hy vọng, Bakugo rất thông minh và nhạy bén cậu sẽ quan sát tất cả các hướng đi mà cậu cho rằng nó sẽ an toàn và chọn ra một lối đi tốt nhất.
Đương nhiên cậu cũng không thể đánh bại hai tên này được một phần vì cậu thấy rằng đằng sau mình là Shinsou chỉ cần chả lời hắn một tiếng thôi đời cậu sẽ toi, một phần là vì cậu còn chả đủ mạnh như trước nữa, cậu biết nhưng cậu vẫn sẽ cược vào lần này..
Bây giờ cậu chỉ cần tạo ra một vụ nổ đủ lớn để có thể đẩy Shigaraki ra thật xa con đường đó và cậu sẽ chạy ra chỗ đó chắc chắn là vậy.
Nói là làm cậu đã hoàn thành bước đầu tiên bây giờ cậu chỉ cần chạy thật xa đến khi mà không còn thấy một bóng dáng quen thuộc nào nữa, cậu sẽ chạy cho đến khi nào đôi chân đã có những vết trầy xước.
Ông trời không phụ lòng người và cậu cũng thế.Cứ tưởng rằng cậu sẽ thoát khỏi bọn điên này nhưng hỡi ơi thực tế sao nó lại phũ phàng với cậu thế..? Sao lại cho cậu những tia hy vọng rồi lại dập tắt nó nhanh vậy..?
Cậu va phải một người đàn ông, mải mê chạy cậu quên không để ý rằng cậu lỡ sa vào hang cọp rồi. Cậu nhìn lên, ánh đèn đường nó đủ sáng để cậu nhận biết đó là ai.
Nước mắt cậu bắt đầu từng giọt rơi xuống, gã đàn ông nâng cằm cậu nên nở nụ cười, không khác gì một tên điên đang nâng niu món đồi chơi yêu thích của hắn, nụ cười hắn dần méo mó một cách kỳ lạ..hắn biết cậu biết rằng cậu sẽ lại trở về căn phòng đó.Nơi Mà Cậu Thuộc Về!
-...Kacchan à! Tìm thấy em rồi nhé...em thua rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro