Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này mình đang bí ý tưởng ấy hôm nay mình sẽ bù lại cho các cậu nè.
_______________________________

Chưa kịp quay đầu là bờ, Katsuki bỗng bị một vật nặng đập vào đầu dẫn đến bất tỉnh, Midoriya chỉ kịp đỡ thằng bé và bắt đầu cau có với con người vừa làm một chuyện động trời với người con trai gã cưng như trứng hứng như hoa kia.
- Mày không thể nhẹ tay được một chút à-Todoroki?. Với gương mặt còn nhăn hơn Katsuki khi còn ở UA.
-Xin lỗi tôi nhẹ tay lắm rồi..-Todoroki vẫn vậy gương mặt vẫn lạnh như tờ. Nhưng hình như nó đã dịu lại đi không như lúc hắn nghe tin Bakugou tẩu thoát..?.
-Rồi t hiểu rồi giờ thì đưa em ấy về và gặp bọn kia thôi..t cá là chúng sẽ tức điên lên khi thấy em ấy bị như này đấy. Midoriya bế Katsuki trên tay, gã chỉ cười và gã sẽ không tưởng tượng được là bọn gã sẽ phạt Katsuki như nào đâu.
Todoroki vẫn chỉ im lặng mà đi theo Midoriya, anh nhìn thấy Bakugo đang nhăn mặt trên tay gã, chắc hẳn anh hơi mạnh tay nhưng không sao đưa được vợ anh về là ngon rồi.
________________________________

Midoriya không ngần ngại mà đá bay cái cửa nhà của cả bọn và tất nhiên tiếp theo là mọi ánh mắt sẽ dồn về phía hắn rồi nhưng hắn sẽ chẳng mảy may quan tâm đâu việc hắn cho là quan trọng hiện giờ là phải trị thương cho Bakugo đã.
Hắn lướt qua sảnh chính trong nhà và từ từ đưa Bakugo lên phòng hắn. Để mặc những cặp mắt đang nhìn hắn với gương mặt đéo ưa nổi.
-Katsuki bị làm sao vậy?-Shinshou nhìn Bakugou được Midoriya bế đi ngang qua mặt mình, thứ hắn chú ý đến là những giọt máu đang từ từ nhỏ giọt từ đầu của Bakugo.
-Là tôi đã dùng gậy đập vào đầu em ấy- Todoroki nói vẫn là gương mặt nhạt nhoà ấy, anh chắc cũng biết rằng mọi người ở đây ai cũng hiểu mục đích của anh khi làm vậy...
- Nhưng có vẻ mày đã hơi quá tay?-Shigaraki nói lên mắt của hắn đã đục ngầu, có thể hắn chính là người yêu thương hoặc nuông chiều Bakugou nhất.. nhưng chính tính đấy lại làm Bakugou cảm thấy sợ hãi nhất.
________________________________
Mình lại bí ý tưởng rồi tối mình đăng thêm chương nữa nha=333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro