Phần 10: Thời khắc của sự chia ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Monoma bế xốc Bakugo vừa nhất thời bất tỉnh mà hoảng sợ không thôi, cách tốt nhất mà bọn họ vừa nghĩ ra được là đưa cậu đến bệnh viện, chỉ có ở đó thì họ mới nghĩ rằng cậu sẽ được cứu sống chắc chắn là vậy..

Trên đường đi chẳng ai vui vẻ nỗi gì chỉ có những nổi hoảng sợ bao trùm trên tất cả mọi người, ngoài ra đó những cơn ho dai dẳng của Bakugo vẫn chưa dứt mặc dù cậu ấy đang bất tỉnh.

Ngay tức khắc Bakugo vừa được đưa vào phòng cấp cứu, nỗi sợ của họ mới vơi đi một chút, nhưng mà nếu? Bakugo không qua khỏi thì sao? Họ sẽ phải làm sao nếu cứ bị ám ảnh bởi câu nói đó chứ? Những anh hùng đã từng hang nghiêng tham gia những trận đấu sống chết với tử thần, luôn luôn ngẩng cao đầu dù cho có bị người dân của mình bê báng đến đâu thì họ luôn lạc quan mà bước tiếp.

Nhưng giờ đây vì một anh hùng khác họ sẵn sàng bỏ lại cả tương lai sáng lạng của mình ở phía trước vì sao cơ chứ? Vì cậu trai trai đang hôn mê trong phòng cấp cứu kia họ sẵn sàng dùng đôi bàn tay của họ che đi gương mặt thấm đẫm nước mắt..họ sẵn sàng bỏ qua những lời bê bối nhăng mạ hay kể cả mạng sống của mình chỉ để níu kéo những tia hy vọng sống nhỏ nhoi cho cái người đang cấp cứu kia sao?

Ca cấp cứu trôi qua, cách cửa vừa được mở thì nhanh chóng bị Shinsou nhào đến vị bác sĩ vừa bước ra kia mà không ngừng đặt những câu hỏi mà anh không thể lý giải từ lúc Bakugo ngất đến giờ.

- Cậu ấy có sao không thưa bác?

- Cậu là người nhà của bệnh nhân sao?

- Vâng là tôi ạ

-...Mặc dù anh hùng Dynamight đã qua cơn nguy kịch nhưng đồng thời cũng để lại những hậu quả không thể lường trước được, chúng tôi cũng phải cảm thán về sức khỏe của cậu ấy khi mà có thể chịu những cơn đau khủng khiếp xuất phát từ lồng ngực...- Vị bác sĩ kia ngừng lại một chút nhưng không quá lâu rồi lại nói tiếp.

- Nhưng các vấn đề về tâm lý của cậu ấy không còn ổn định nguy cơ cao sẽ dẫn đến tự sát xin người nhà nén đau buồn...- Nói xong ông ta quay người rời đi như thể đang né tránh những câu hỏi tiếp theo của Shinsou.

Mặc dù Bakugo không chết nhưng nếu ra sao khi cậu ấy luôn hăm he muốn tự sát chứ? Chẳng phải cậu độc ác với họ chưa đủ à? Bây giờ chỉ còn nước tuỳ cơ ứng biến thôi có chết họ vẫn phải giữ Bakugo bên cạnh.

1 ngày

2 ngày rồi..Bakugo vẫn chưa chịu tỉnh?

Cho đến tận sáng ngày hôm sau, Bakugo mới từ từ mở mắt khỏi giấc ngủ dài, mặc dù cơ thể cậu có thể tận dụng khoảng thời gian đó để hồi phục nhưng cảm giác ê ẩm sau một thời gian không vận động khiến cậu có chút khó chịu.

Vừa tỉnh dậy thì thứ đầu tiên mà cậu nhìn thấy là mái đầu vàng choé của Monoma, hắn đang ngủ à? Suy nghĩ một lúc rồi cậu mới vươn tay ra rồi chạm nhẹ vào mặt hắn, cảm giác cứ bồn chồn sợ người kia thức dậy khiến bàn tay cậu cứ ngứa ngáy chỉ muốn giật yêu mái tóc kia một chút thôi.

Rồi cái đang nghĩ thì hắn đột ngột mở mắt làm cậu có chút giật mình, nhưng mà không quá lâu thì cậu lấy lại bình tĩnh bởi những tiếng ồn bên ngoài, có chuyện gì xảy ra ở đó vậy? Hình như là ai đó đang cãi nhau thì phải?

- Có chuyện gì ngoài đó vậy Neito?

- Cậu tỉnh rồi à Katsuki! Để tôi đi gọi bác- chưa kịp tẩu thoát khỏi câu hỏi của Bakugo, Monoma đã bị cậu níu lại cánh tay mà tra hỏi.

- Đừng trốn tránh tao Neito, đang có việc gì xảy ra ở ngoài kia vậy?

-....

-....Midoriya cùng những người vẫn thầm thương trộm nhớ ả Maki muốn vào gặp cậu...

Thì ra là vậy..Cuối cùng vẫn chỉ là thăm cậu vì sự thương hại à..cậu sẽ không để cho sai lầm của mình bị mắc phải nữa..Một lần nữa và cũng là lần cuối cùng cậu quyết định sẽ vạch lại mối quan hệ này..

- Cho chúng nó vào đi Neito

- CÁI GÌ!!NHƯNG MÀ-

- Nghe lời tao đi Neito, tao tự có cách xử lý của tao- Bakugo biết là với tình hình này, nếu để cho chúng nó vào thì chẳng khác gì tự mình vào hang cọp cả, nếu có thì sẽ có luôn cả nhỏ tóc xanh kia nữa, tự nhiên nghĩ đến kịch vui trước mắt Bakugo không kiềm lòng mà nở một nụ cười nhẹ đủ để thoáng qua trên gương mặt xinh đẹp của cậu một dấu ấn_( Monoma bất ngờ đỏ mặt )

.

.

.

- SAU TỪNG ẤY CHUYỆN MÀY VẪN MUỐN ĐEM CON KIA VÀO THĂM EM ẤY À!?- Dabi với khuôn mặt đã nổi đầy gân xanh trên mặt mà liên tục quát tháo cái con người mà độc giả cho là đang rất khốn nạn trước mắt.

- Mày nghĩ tao muốn thăm nó lắm à? Tao chỉ muốn biến là nó chết rồi hay chưa thôi- Với nụ cười khinh khỉnh trên mặt, Midoriya thành công chọc giận Dabi tưởng chừng như sẽ có một vụ xô xát xảy ra nhưng đồng thời nó bị ngăn lại bởi tiếng nói của vị bác sĩ kia.

- Này xin các vị tôn trọng quy định của bệnh viện trước đã!! Không làm ồn..

- Tch!

- Này Dabi, Bakugo bảo cứ cho chúng nó vào- Monoma từ bên trong thò cái đầu của mình ra mà nói, đúng như anh nghĩ Dabi sẽ lại nổi đoá nên cho mà xem..

- CÁI ĐÉO GÌ CƠ?? EM ẤY VỪA TỈNH THÌ LẠI ĐÒI HỎI QUÁ ĐÀ À!?

- Tôi chịu-:I

- Nghe thấy gì chưa Dabi, còn không mau cho chúng tôi vào?

.

.

Nếu hỏi Dabi có cay không? Thì anh ấy sẽ trả lời không. Vì sao ư? Muốn cưa Bakugo thì phải rèn luyện vấn đề này nên giờ nó quá đỗ bình thường với anh rồi. Nói chung quy một điều rằng nếu Bakugo có ra lệnh anh đốt nhà ai thì anh cũng chẳng ngán bố con thằng nào đâu, anh đước ví như con chó của cậu ấy hơn là người yêu rồi đó.

Mở cánh cửa ra thì cái thứ họ thấy không phải là những thứ mà người ta cho là bình thường nữa, Bakugo đang hướng mắt về phía cửa sổ, những tia nắng dịu nhẹ cứ hắt vào mái tóc màu vàng tro tạo nên một ánh sáng không quá chói mắt nói chung là đẹp thế thôi.

- Rồi sao không vào đây mà ngồi với tao?- Những tưởng đến khi Bakugo để ý đến và gọi họ thì ai nấy đều trở về công việc hằng ngày của mình và với bộ mặt thật của họ, Monoma thì cứ hớn ha hớn hở chạy đến chỗ Bakugo và cúi đầu xuống chờ bàn tay của cậu đặt lên đầu anh một lần nữa.

- Tôi tưởng cậu chết rồi cơ chứ. Mạng của cậu có vẻ dai đấy.

- Shouto, lão Endervor chưa đồng ý để con ả kia bước chân vào nhà Todorokis đâu đừng để tao tố cáo mày với lão ấy- Hai anh em nhà Todorokis lại đấu võ mồm với nhau rồi.

- Tao gọi lũ chúng mày không phải vào đây để mà làm những chuyện thừa thãi đâu..Midoriya, Shouto và Kirishima?

- Vậy chắc chỉ là ba cái chuyện cỏn con như là ở riêng xong rồi là không được phép cho Maki vào nh-

- Chia tay đi

- Ừ- à HẢ!?

- Này cậu không đùa tôi đấy chứ!?- Kirishima vừa nghe được câu chia tay như sét đáng ngang tai vậy, đây là điều bọn họ muốn dường như đã chuẩn bị tâm lý trước rồi nhưng không ngờ Bakugo lại là người nói ra câu đấy.

- Sao? Đây không phải thứ chúng mày muốn à? Chia Tay Đi!

- Tao quyết định rồi..Chia tay đi..Thứ tao cần là hạnh phúc và những người bạn đời ở bên chứ không phải là những người chỉ coi tao là kẻ thế chỗ..tao cũng không mong gì việc chúng mày luôn gây ra xô xát với nhau vì tao..căn nhà tạm thời chúng mày có thể dùng nó, tao và những người còn lại sẽ tự biết đường sắp xếp nên chúng mày không phải để tâm đến đâu- Vừa nói Bakugo ứ thèm nhìn mặt lũ kia nữa, cậu dùng phần tay trái của mình đặt lên đầu Monoma xoa lấy xoa để rồi thầm nghĩ- / tóc nó mượt xờ phê thật /:I

- Này Kacchan cậu đang đùa tớ đấy à? Đùa thế không vui đâu!? ( đang có ý định chuẩn bị đuổi ả Maki ra để quay xe )_ Midoriya hình như chưa load được lượng thông tin khổng lồ vừa rồi nên hình như có chút bối rối.

- Tao chưa từng nói đùa mà đúng không?

- Này cậu đợi chút đ-

- Tomura, Touya, Neito, Hitoshi biết làm gì rồi mà đúng không? Tiễn khách giúp tao.

.

.

.

.

.

P/s: Sao t cua thế nào mà kết nó thành ra vầy rồi? Thật ra t cũng thương bé lắm nên là chap 11 quay lại ngược tiếp.

Nói thế không tý đang ngol lành cành đào quay ra ngược cm giở chứng chôn sống t thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro