Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 9 ra lò rồi mấy bồ ơi dù muộn một chút nma chiếc các bồ 8/3 vui vẻ nhooo<33
________________________________

Bakugo khoá mình trong phòng, căn phòng lặng thinh chỉ có mình cậu đang cắn môi để ngăn những tiếng nức nở của mình phát ra ngoài, trái lại với mong muốn của bản thân cậu, ngay lúc mà cậu đang cần sự yên tĩnh để suy nghĩ và ứng xử sao cho phù hợp thì những tiếng đổ vỡ và tiếng cãi nhau cứ liên tục xâu xén đầu óc của Bakugo.
Cậu cảm thấy xấu hổ khi không dám đứng trước mọi người để nêu lên tiếng nói của mình, cậu chỉ sợ nếu cứ đứng lì ra đó những âm thanh kia sẽ khiến cậu không thể nào giữ chút mạnh mẽ cho cậu mất, rồi đang suy nghĩ thì cậu nhớ ra một thứ gì đó...? Một thứ gì đó..?...Một..thứ gì đó...?

Thịch

Thịch

Nhịp đập trong lồng ngực cậu từng phút từng phút tăng mạnh một cách chóng mặt kèm theo những cơn đau dữ dội phát ra từ lồng ngực truyền tới từng tế bào xung quang cơ thể, thôi xong cậu rồi, cậu quên mất chưa uống thuốc tháng này cứ mải chơi bời nên quên mất đống thuốc những lúc nguy cấp, nhớ lại xem nào, nhớ đi nào Bakugo, mày để đống thuốc đấy ở đâu rồi cơ chứ?

Dưới bếp?

Rồi một tia hy vọng loé lên trong người Bakugo, một tay ôm ngực của cậu, tay còn lại cậu vịn vào góc giường tránh không để cho cơ thể cậu xụp xuống bất cứ lúc nào, những cơn đau liên tục kéo đến dồn dập khiến cổ học cậu nghẹn ứ không phát ra được lời nào, cậu đau lắm, chỉ mong ai cũng được đến đây giúp cậu thôi.

Tiếng lạch cạch có thể hiểu rằng Bakugo vội vàng thế nào, cậu cố gắng dựa người vào bức tường mà từng bước nặng nề xuống cầu thang nhưng hình như ông trời luôn cố gắn gạt bỏ những sự cố gắng của cậu? Hay từ trước đến giờ ông trời luôn làm như vậy? Vừa xuống thì cậu đã bắt gặp Midoriya đang đứng như trời chồng ở đấy, mọi chuyện sẽ rất ổn nếu hắn để cậu ôm ngực một cách khó khăn đi vào nhà bếp nhưng tác giả nói rồi ông trời chưa bao giờ rủ lòng thương cho cậu đâu. Có lẽ hối hận trước giờ của cậu chính là yêu nhiều người..chỉ trách tấm thân này trước giờ dễ bị mềm lòng thương cảm cho những người còn lại thôi..

Hắn buông lòng ghen ghét mà tặng cho cậu một cú đấm vào cái gương mặt đang nhễ nhại mồ hôi kia, chưa kịp phản ứng đã bị văng vào tường khiến cho Bakugo cảm thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết.

- Cái loại như cậu thì tốt nhất nên yên vị trên phòng đi Bakugo

Bakugo? Deku đổi cách xưng hô từ bao giờ thế mặc dù trước giờ cậu luôn cố gắng để sửa lại cái thói hay lải nhải cụm từ Kacchan bên tai cậu của hắn, nhưng điều này đột ngột quá? Dắt một con ả lạ nào đó về nhà xong rồi đánh cậu? Lạ quá? Lạ quá đi mất...Chỉ có lúc này Bakugo nhận ra mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát của cậu rồi.

- NÀY KATSUKI CẬU KHÔNG SAO CHỨ!??- Nhận được câu nói đánh thức tâm lý hỗn loạn của cậu bây giờ là tiếng nói của Monoma, hắn bị làm sao thế kia sao mặt lại có những vết máu của ai thế này?

- ĐỪNG CÓ LÔI BAKUGO VÀO CHUYỆN NÀY MIDORIYA! VÀ ĐỪNG CÓ ĐÁNH EM ẤY ĐỂ HẢ GIẬN!- Shigaraki là người tiếp đến mà nói, anh ta cũng thảm chẳng khác gì Monoma, hình như họ vừa dùng sức mạnh của mình để đánh nhau à? Vậy tất cả lỗi là tại cậu mà họ mới phải đổ máu như vậy à?

- Sao chứ cậu ta đáng bị như vậy cơ mà? Hãy cảm ơn tôi vì đã không giết cậu ta ngay lúc đó? Thực tại đó giờ cậu ta chỉ là vật thay thế cho Maki thôi, giờ em ấy về nước rồi cậu ta cũng chẳng đáng để tôi lợi dụng nữa.

Thay thế? Vậy trước giờ hắn ta dùng cậu làm vật thay thế hả? Trước giờ chẳng qua là chỉ có mình cậu ảo tưởng rằng tình yêu bọn họ dành cho cậu sẽ không bao giờ phai hả? Đau quá? Lồng ngực cậu đau lắm..Cậu phải ngăn cơn đau này bằng cách nào bây giờ? Cậu đau lắm? Cậu chỉ muốn được hạnh phúc thôi mà?

- Thuốc..thuốc của tao, Neito tao đau lắm- Vừa nói cậu không thể nào ngăn lại những tiếng đổ vỡ trong lòng cậu bấy giờ, được Monoma ôm vào lòng mà cậu không thể nào ngừng run rẩy, nước mắt cứ thế mà vô thức rơi xuống, đau lắm. Nắm chặt lấy tay áo của Monoma, cậu dúi sát mặt mình vào hõm cổ anh mà không ngừng rên rỉ những âm thanh đứt quãng, cậu đau lắm? Có ai hiểu cơn đau này cho cậu không?

- Bakugo cậu sao thế? Nói đi cậu để thuốc ở đâu tôi sẽ đưa cậu vào lấy, đừng khóc nữa tôi xin lỗi vì đã làm ồn mà? Đừng khóc- Ngăn chặn tiếng nói của Monoma là những tiếng ho khan của Bakugo, tiếng ho ấy cứ vang mãi trong căn phòng, ai cũng run rẩy mà tiến gần đến Bakugo? Cậu bị cái gì mà ho ra máu vậy? Sao không nói cho họ biết?

- Bakugo không sao đâu đừng ho nữa? Máu dính hết vào áo của Monoma rồi kìa..Này em nói đi thuốc  em để đâu vậy tôi sẽ lấy cho mà!!- Shigaraki thấy thế cũng phải tạm ngưng cuộc cãi vã với Midoriya mà quay sang lo lắng cho Bakugo, hắn chưa bao giờ như thế này? Hắn phải làm sao đây? Hắn chỉ trách cậu dọa hắn làm hắn sắp chết đến nơi rồi đây này

- Thuốc của tao..ở dưới bếp..-

- Sẽ không sao đâu đúng chứ Katsuki? Cậu sẽ không sao đâu làm ơn nói vậy đi!? Đừng trêu bọn tôi nữa Katsukqi!!- Monoma ôm chặt Bakugo vào lòng, anh đủ sợ rồi nên xin cậu đừng trêu đùa anh nữa, anh cũng không thể nào ngừng khóc trước thân thể cậu bây giờ, anh sợ mất cậu lắm, ôm chặt cậu vào lòng mà không nỡ buông ra, cái áo sơ mi của anh sắp bị cậu nhuộm đỏ đến nơi rồi kìa.

- Tao..sẽ không sao-

- KACHAANNN!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro