2. Hận Thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ah, chào tôi là Hyuk !"
Hanbin nghe được tên xong thì có chút bất ngờ quay sang nói thầm đủ để chỉ mình Taerae nghe được.
" Nè,đây chẳng phải là cái người nổi tiếng của trường mình vì thói yang lake và trap boy sao????" Cậu nhăn mặt nói nhỏ.
" Ừm đúng rồi" anh trả lời một cách tự nhiên.
" Vậy sao m quen được hay zệ?"
Anh bật cười nói: " m quên t cũng là yang lake à:))? Bình thường t vẫn đi đánh nhau nè, đi bar, club các kiểu thì quen thôi haha🤡"
" Ờ ha, m nói t cũng không nhớ thật🥲"

Nhìn hai con người trước mặt đang thì thầm to nhỏ làm Hyuk vừa có chút ngại ngùng và khó chịu.
Hắn ho nhẹ một tiếng làm cho hai người kìa quay lại xin lỗi ríu rít.
Sau khi ăn xong, Taerae và Hyuk tạm biệt cậu vì đều có việc.
...
Đi trên hành lang nhỏ đông đúc, cậu đang vui vẻ nhảy chân sáo thì bỗng nhiên cậu va vào ai đó rồi theo quán tính ngã rầm xuống đất.
" Con mẹ nó!" Người đối diện vừa va vào cậu thốt lên cùng khuôn mặt giận giữ.
Cậu nghĩ mình đã làm sai nên cũng xin lỗi người đó.
Nhưng hắn vẫn dùng khuôn mặt cau có của mình túm lấy cổ áo cậu mà quát : " m mù hay sao mà dám đâm vào t hả?"
Cậu có chút khó chịu mà cãi:" tôi đã xin lỗi cậu rồi cậu còn muốn gì nữa?"
Hắn tức giận đấm vào mặt cậu làm cho mặt cậu in hẳn vệt đỏ và khoé môi bật máu.
Lông mày cau lại, cậu thầm chửi rủa người đó, đinh giơ tay lên đánh lại thì có người hét lên :" Giáo viên tới!"
Cậu nghe thấy liền ôm mặt ra vẻ tội nghiệp khoé mi chảy lệ. Nói gì thì nói chứ diễn xuất cậu hơi bị đỉnh đếy.
Nhưng những hành động đó đều đã thu vào tầm mắt của hắn.
Thầy giáo bước đến tức giận lôi cả hai lên văn phòng nói chuyện.
" Hwarang! Nói cho tôi biết cậu đã làm sai những gì!"
" Em đánh cậu ta ạ, mà cũng do cậu ta đã đẩy ng- "
" Huhu thầy ơi, lúc đó là do em vô tình đẩy ngã cậu ta ạ, nhưng mà em không ngờ cậu ấy lại đánh em huhu em biết mình làm sai rồi ạ huhu😿"
" Em không cần nói giúp cậu ta, tôi biết em là học sinh ngoan mà nên-"
" Ngoan cái gì mà ngoan, rõ ràng lúc nãy cậu ta định đá- "
" Huhu dạ vâng ạ em cảm ơn thầy vì hiểu cho em ạ huhu"
" Thôi được rồi, em về lớp đi, còn Hwarang, lúc nãy em dám ngắt lời tôi nói sao? Hừ, nể tình gia đình em tôi sẽ phạt em chạy quanh sân thể dục 10 vòng cho tôi!"
" Hic thầy ơi, thế thì mệt lắm, thầy giảm vòng cho em đi🥹"
" Không nói nhiều đi nhanh lên"
...
Hắn- Hwarang sẽ không bao giờ quên mối hận này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro