2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Tôi tin rằng cuộc sống đơn giản và không phỏng đoán là tốt nhất với tất cả mọi người, tốt cả cho tâm hồn và thể xác."

-Albert Einstein-

----------(vì nó có thể khiến bạn thất vọng)-------------------------------------

 Bên cánh của sổ dưới một bầu trời đầy sao, ánh trăng đổ bóng lên một người con trai đang mải mê gấp từng ngôi sao đầy màu sắc. Cậu tin vào một truyền thuyết nếu gấp đủ một trăm ngôi sao nhỏ đem tặng cho người mình yêu quý thì một điều ước của người đó sẽ thành hiện thực.

 Cậu muốn người cậu yêu, hắn luôn luôn được vui vẻ, cậu không muốn hắn mãi mãi im lặng bên cạch cậu ,cậu muốn thấy những nụ cười thật sự những niềm vui trong ánh mắt của hắn. 

 Thời gian trôi đi cậu vẫn luôn luôn đứng đầu lớp và nhóm bạn về hầu hết mọi mọi mặt.

 "Oa! cậu giỏi thật đấy Hanbin à."

"Em có triển vọng đấy trò Oh."

"Trò muốn đi du học không? Cô thấy với năng lực của trò có thể đấy."

 Đặt lên bản thân cậu một sự kì vọng của mọi người. Đến cả bố mẹ cậu cũng muốn cậu bay thật xa rời khỏi nơi này và đến cái nơi mà họ cho là tốt cho cậu khiến cậu cảm thấy nghẹt thở nhưng hắn chính là ánh sáng của cậu. Cậu không muốn đi không muốn rời xa bố mẹ, người thân, bạn bè, quê hương và càng không muốn cậu rời xa hắn.

 Hàng ngày cậu vẫn miệt mài ngồi gấp từng ngôi sao nhỏ rồi dần dần bình sao nhỏ của cậu ngày càng nhiều. Và vào một ngày kia, cái ngày mà cậu phải rời xa nơi đây mà không biết bao giờ mới quay lại để đến cái nơi mà bố mẹ cậu bảo là "miền đất hứa" kia. Cậu quyết định mang cái bình sao nhỏ đó tới tìm hắn với cái lí do quà trước khi chia tay.

 Ôi! Nhưng cậu vừa thấy gì kia. Nụ cười tưởng chừng đã mất từ lâu nay lại nở trên đôi môi kia. Nhưng hỡi ơi, hắn chưa bao giờ cười bên cậu mà giờ lại nở một nụ cười thật ấm áp với một cô gái xinh đẹp mới chỉ gặp mới vài ngày, nụ cười cô ấy như những nụ hoa chớm nở. Sau khi hắn thấy cậu ở đằng xa nụ cười của hắn liền biến mất khuôn mặt trở lại dáng vẻ thường ngày, lạnh lùng và cô quạnh. 

 Có vẻ không phải là hắn không muốn cười mà chỉ là thấy cậu liền không muốn cười. Thật nghiệt ngã làm sao khi người mà cậu coi là ánh dương đó lại không thích cậu à không là ghét cậu mới phải. Khi thấy hắn tạm biệt cô gái kia liền đi tới chỗ cậu.

-"Tới gặp tôi làm gì?"

Có vẻ hắn không hề biết việc cậu phải rời xa nơi này.

-"Là người yêu mà đến gặp nhau cũng phải có lí do ư?"

-"Thế cậu muốn gì?"

-"Là em nhớ anh thôi."

 Ngước mắt lên nhìn hắn,vẫn là sự  lạnh lùng và giờ lại pha thêm chút ghét bỏ.Có vẻ đây là lần cuối cậu với hắn gặp nhau,từ từ giơ ra bình sao nhỏ đã đầy ắp.
-"Cái này cho anh."
-"Cái này để làm gì?"
Hắn nhướng mày đầy khó hiểu nhưng vẫn đưa tay ra lấy một cách miễn cưỡng.Thấy hắn như vậy trái tim cậu như vỡ vụn thì ra đây là cảm giác bị vứt bỏ và chán ghét sao. 

 Cậu cảm thấy khóe mắt cay cay có vẻ bây giờ cậu với hắn cũng không thể cứu rỗi lại cái tình yêu mà cậu ngây thơ cho rằng nó sẽ mãi trường tồn huống hồ trong trái tim của hắn chưa bao giờ có cậu. Hy vọng và mộng tưởng bao lâu nay như bị đập vỡ, ngoài mặt nở nụ cười nhưng trong tim lại như ngàn mảnh sứ cứa chảy máu. Trước giờ trong mắt hắn luôn không có cậu thì bây giờ hãy để mình cậu giữ lấy mối tình này và rời xa hắn, cho hắn một cuộc sống tốt hơn nơi mà cậu không xuất hiện.

-"Mình chia tay đi,Huyk."

--------------------------------------:D----------------U_U---------------------------

Ngoi lên chỉ để nói rằng tui không có lịch đăng cố định.

XIN HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro