CHAPTER 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cậu đoán xem cái người kia có đến không?

Vị cảnh sát trẻ ngả ngớn, đùa cợt cùng với đồng nghiệp bên cạnh, trên tay vẫn cầm ly nước chưa được đổ đầy.

- Người kia? ý cậu là hắn?

Kuma Itou gật đầu, nó nghe bảo người này rất giỏi, là một nhân tài trong ngành nhưng lại chưa gặp người ta bao giờ. Theo lời kể của những tiền bối đi trước thì người bí ẩn kia là một cậu con trai bằng tuổi và tính tình có chút quái dị. Đúng rồi, bạn không nghe nhầm đâu! Oh Hanbin là một kẻ quái dị. Thông tin ít ỏi vây quanh khó để nó không ngừng hoài nghi đưa ra kết luận.

- Tôi chắc rằng hắn sẽ không đến đâu, cậu biết mà.

Nó gật gù trước câu trả lời, cũng không ngạc nhiên gì cho cam bởi dường như điều này đã trở thành câu chuyện thường ngày ở sở cảnh sát.

Oh Hanbin thở dài trước ranh giới cách ngang bằng một cánh cửa, sự ồn ào, bận rộn bên trong khiến y chẳng muốn vào chút nào. Cậu bấm bụng đâm lao thì phải theo lao, tiếng chuông chào mừng quen thuộc vang lên, xung quanh bỗng chợt yên tĩnh đến lạ, tiếng quạt máy chạy rè rè như băng đĩa cũ. bầu không khí ồn ào vừa nãy đã biến mất như chưa từng xuất hiện. Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía người con trai có vóc dáng nhỏ nhắn kia.

- Oh..Oh Hanbin?!

Một trong những người đang thẫn thờ bất chợt reo lên, không phải là " người đó" chứ? Tất cả bỗng hoảng loạn trong phút chốc, Kuma Itou ngạc nhiên nhìn họ đang hối hả chạy ngang chạy dọc như ong vỡ tổ, trong lòng hoài nghi xen lẫn tức cười.

- Etou, cậu là Oh Hanbin?

- Ừm.

Cậu hờ hững đáp cho có lệ. Ra đây là kẻ quái dị làm mưa là gió trong những câu chuyện phá án của các tiền bối sao? nhìn có vẻ bình thường và không có gì đặc sắc lắm nhỉ? Nó nghiêng đầu soi xét từng chi tiết trên người cậu. Thất vọng thật đấy...

- Cậu có thấy mọi người đang làm quá lên không?

- Cậu hỏi tôi?

- Yes yes, cậu cũng chẳng có gì đặc biệt.

Kuma ngây ngô nói, trong lòng cười thầm. Hàm ý của nó rất rõ ràng, ai không hiểu có thể xem là một kẻ ngu đi.

- Đúng thật mọi người rất phiền...

Nó vẫn giữ nguyên gương mặt giả tạo đó gật đầu đồng tình.

- Bao gồm cả cậu.

Nó cứng đờ người chốc lát không biết đáp trả như thế nào, đáng lẽ kịch bản phải chuyển hướng theo mấy cái motip thường gặp trên mạng hay một diễn biến nào đó tương tự như vậy. Cậu chẳng buồn đôi co với người không biết điều liền lướt qua, đến cái liếc mắt cũng lười bố thí.

Mũi giày dừng trước cánh cửa gỗ sạm màu, Hanbin hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa, chờ một chút cũng không có ai ra mở, cậu nhẹ nhàng vặn tay nắm cố gắng không cho nó phát ra tiếng động. Như hai thế giới khác nhau, bên ngoài tấp nập bao nhiêu thì bên trong lại cô độc bấy nhiêu. Yuukey ngả đầu tựa lên chiếc ghế êm ái. Cô nàng yên bình trong chính giấc mộng bao chùm lấy cô.

Thuận tay cậu với lấy chiếc áo blouse đang mặc choàng lên con người đang lạnh run, cũng không quên tăng nhiệt độ phòng lên 26 độ C, nàng giật mình trước cái chạm bất ngờ vội tỉnh lại.

- Oh Hanbin! anh đang làm cái gì vậy?!

Yuukey hét ầm lên đề phòng.

- Chỉ là quan tâm một chút.

Cậu vẫn giữ thái độ lạnh nhạt đáp lời, cô nàng chẳng quan tâm mà gạt phăng đi lòng tốt của kẻ vừa quan tâm mình.

- Đừng làm thế nữa, giờ thì đi theo tôi!

Nàng nhíu đôi mày mảnh khảnh, tuyệt nhiên bước ra khỏi căn phòng. Tâm trạng y trầm xuống nhìn chiếc áo nằm dưới sàn đất lạnh lẽo. Có lẽ lại phải quăng nó vào sọt rác rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro