CHAPTER 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Cậu biết mà, luật pháp không tha cho bất cứ ai.

Hanbin nhã nhặn đối chất với kẻ cứng đầu, trên mặt cậu vẫn giữ nguyễn một biểu cảm suốt 45 phút, tay không yên phận gõ gõ cây bút xuống bàn, thỉnh thoảng theo thói quen nhìn đồng hồ chầm chậm di chuyển. Hắn bất chợt cười nhẹ, nụ cười của sự ranh ma pha lẫn ánh mắt sâu thẳm thầm đánh giá kẻ ngốc trước mặt. Đúng là luật pháp không tha bất kì ai . . ,nhưng quan trọng cái " ai " mà nó nhắc đến có chức vị gì.

_ Anh nói rất đúng! Vụ án năm đó hoàn toàn công bằng, không thiên vị, không oan ức, ngồi tù vài năm là có thể tự do, gia đình nạn nhân cũng vui vẻ hưởng thụ số tiến chất thành núi . .

_ Cậu câm miệng. . .

_ Mọi người xung quanh tung hô kẻ " đó" như thánh đức chúa trời, người chết chẳng qua cũng chỉ là linh hồn vất vưởng, vô tri vô giác như chưa từng tồn tại-

_ CÂM!

Tông giọng trầm trong trẻo quát to. Thiếu niên trước mặt lập tức câm nín, hốc mắt được phủ lên một tầng sương mỏng, muốn thốt ra những lời quá giới hạn nhưng thanh quản như có tảng đá nặng trĩu làm nghẹn lại. Taki hoàn toàn bất lực, có những kí ức từ lâu đã phủi bụi trong nơi sâu nhất, nó không phải bị lãng quên, có thể chính " tôi trong quá khứ " là người muốn vứt bỏ nó, vô tình " tôi ở hiện tại " lấy nó làm vết thương cả đời dằn vặt.

Oh Hanbin nổi tiếng là người kì quái, một phần nhỏ chắc chắn ai cũng biết là cảm xúc một màu của cậu, dù đối mặt với bi thương hay hạnh phúc, kể cả lo lắng hay sợ hãi đều cùng một tông màu không hơn không kém. Nhìn từ khía cạnh này, nếu cậu là một bệnh nhân tầm thần thì bác sĩ chắc chắn sẽ chuẩn đoán cậu đang gặp tình trạng " Rối loạn giải thể nhân cách (depersonal-derealization disorders)". 

_ Anh ấy không đáng bị như vậy! Cậu không có quyền phán xét ở đây!

Cậu lớn giọng, bông hoa hướng dương héo úa từ mấy năm trước giờ đây đã hóa thành đống tro tàn xấu xí, bẩn thỉu, nó có thể chịu đựng sự giẫm đạp từ ngưởi khác, có thể vô vị sống nhưng . . . có thể nào đừng nhắc lại chuyện đó không? Vạn lần xin đừng mở ngăn tủ đã khóa.

_ Quyền? Anh nói xem tôi không có quyền gì? " Nó " ám ảnh tôi từ trong mơ đến hiện thực, không một phút giây nào tôi có thể thoát ra! Tôi từng tin một lời nói không có thật đấy, không ai . . .Không một ai cứu tôi cả . .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro