Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Jiyuna Me

Collab with: Nanemi Yuriko

---------------------------------------

Solar bước từng bước về phòng của mình, cơ thể mệt mỏi loạng choạng trong từng bước đi. Âm thanh lạch cạch vang lên giữa không khí tĩnh mịch, anh khẽ nâng bàn tay mình lên rồi di chuyển từng ngón một. Xong lại thở dài, với tay vặn tay nắm cửa, bước vào bên trong.

Anh lặng lẽ cởi bỏ chiếc áo khoác của mình rồi ném lên giường, ngã người nằm xuống chiếc nệm êm ái. Đôi ngươi mang sắc bạch kim hướng ra ngoài cửa sổ, những giọt mưa nặng trĩu chầm chậm rơi xuống - đây cơn mưa trái mùa đầu tiên của tiết trời mùa hạ, chúng tựa như muốn rửa trôi tất thảy những thứ nóng bức, bầu không khí ám mùi ẩm của mưa và đất khiến anh có chút khó chịu. Cho dù là vậy... chúng lại khiến anh cảm thấy một chút gì đó thoải mái. Solar nhắm tịt đôi mắt của bản thân và cảm nhận những giọt nước mưa nặng nề rơi xuống mái nhà này - rơi xuống tổ ấm của anh.

Rồi hắn tự hỏi: "Tại sao mình lại thấy khó chịu nhỉ?

Đôi khi đến cả anh cũng chẳng thể hiểu bản thân đang nghĩ cái quái gì nữa. Khó chịu? Anh khó chịu ư? Vì lý do gì chứ? Vì cái mùi kia sao? Không...chẳng phải thứ đó...rốt cuộc là vì cái thứ chết tiệt gì chứ?!

- Chậc! Khó chịu chết mất! - Solar lầm bầm, tay gác lên che đi đôi mắt khó chịu ấy.

Tiếng mưa lắc rắc cùng với thứ cảm xúc chết tiệt. Cái tình cảnh này thật sự đang đối lập nhau, mang lại trong anh hai thứ cảm giác trái chiều. Đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, bỗng nhiên tiếng gõ cửa làm anh giật mình.

- Ờm... Solar? Tớ có thể vào không?

Anh chợt nhận ra giọng nói... là Thorn sao? Cậu ta làm gì ở đây vào giờ này? Chẳng phải vào lúc này thứ cậu ấy đang làm sẽ là ngủ trên chiếc giường êm ái kia sao? Dẫu cho trong đầu anh ngập tràn sự nghi hoặc, nhưng anh cũng đôi phần tò mò muốn xem chàng trai nhỏ bé này muốn tìm ở anh vì chuyện gì: Bởi lẽ Thorn vốn dĩ là một người năng động, thơ ngây và dễ tin người. Tuy nhiên, chẳng vì một lý do nào cụ thể mà lại tỏ ra xa cách với những kẻ còn lại... làm bản thân trở nên nhạt nhòa, tựa như thể Thorn không hề tồn tại.

- Được thôi? Cửa không khóa đâu - Solar ngồi dậy, vuốt lại mái tóc của mình cho đàng hoàng. Vì ít khi anh cho người khác thấy bộ dạng tồi tệ của bản thân.

- Ồ? Cảm ơn nhé! - Thorn đẩy cửa bước vào, vẫn là nụ cười ấy, nhưng nay sao nó thật khác, thật lạ...là anh đang buồn sao? Giận dỗi ư? Chỉ là nụ cười đó - cái nụ cười trên môi Thorn không còn toát lên vẻ tươi vui nữa, mà là một nụ cười trầm lặng đến lạ thường. Con ngươi xanh ngát màu cỏ cây kia, thật phẳng lặng và thật yên bình.

- Thế cậu tìm tôi có chuyện gì không, Thorn? - Anh chống cằm trong khi tay để lên đôi chân được đánh chéo - Thật hiếm khi thấy cậu thức muộn đấy - Solar nhếch lên một điệu cười nhẹ.

- ... - Thorn mím môi, cố kìm lấy cơn tức giận đang dâng trào trong cơ thể mình và hít một hơi thật sâu song lại nhẹ nhàng thở ra - Về ngài...không, về Boboiboy...

Solar lặng người. Nghe được đến đây, anh cũng hiểu ra được lí do vì sao mà Thorn đến gặp mình giữa đêm mưa muộn như bây giờ.

- Solar, tại sao cậu lại làm vậy?

- ... Bản năng - Đáp lại câu hỏi ấy chỉ là một câu trả lời cộc lốc

Thorn vẫn không thể hiểu, nếu nói là bản năng vậy từ trước đến giờ cũng là bản năng sao? Tại sao bọn họ lại ám ảnh đến mức phải hành hạ người chủ nhân còn chưa hiểu hết được những nỗi đau mà họ đã phải gánh.

- Nhưng ngài ấy chỉ là một đứa trẻ! - Thorn nắm chặt tay lại, tức giận nói lớn.

Solar ngạc nghiên, Thorn chưa bao giờ gọi ai với cái danh tôn kính kia cả, với anh và Gempa lại càng không.

- Ngài..? - Anh lặp lại một cách khó hiểu.

- Cậu lúc nào cũng vậy, cứ thích hành hạ người khác. Hết làm ngài ấy bị thương, sốt cao rồi bây giờ cậu lại muốn giết chết ngài ấy! - Thanh giọng càng lúc lại càng trở nên lớn hơn, dường như sức chịu đựng của Thorn đã đi quá giới hạn - Nói đi Solar! Từ khi nào mà cậu lại trở nên như thế? Tại sao cậu lại tàn nhẫn đến vậy!?

Từng lời Thorn nói ra Solar đều có thể nghe thấy được. Chỉ là khi nghe được những lời ấy, anh lại có một suy nghĩ khác.

- Vậy cậu nói cho tôi nghe nếu như một ngày cái người mà cậu gọi là NGÀI ấy kiểm soát cậu và làm những điều xấu xa thì cậu sẽ ra sao? - Anh đứng dậy, tiến bước lại gần Thorn - Tất cả những gì tôi làm chỉ là muốn tốt cho cậu và mọi người mà thôi. - Solar chạm lên vai Thorn khẽ chỉnh lại chiếc kính che đi một nét giận dữ trên gương mặt.

Vẫn là câu nói "muốn tốt". Thì ra việc tốt mà Solar làm là đi giết người. Tại sao? Chẳng lẽ họ không nhận ra được sự cố gắng mà bấy lâu nay cậu luôn dốc lực mà làm.

- Nếu như cậu gọi đây là việc tốt, thì xin lỗi cậu tôi không đồng tình.

- ...

- Cho dù có ra sao, tôi vẫn sẽ tin tưởng ngài ấy. - Thorn quay lưng về phía anh - Tôi cứ tưởng cậu đã sớm nhận ra được những nỗ lực mà ngài ấy làm. Nhưng tôi đã sai khi nghĩ vậy, và lại càng sai khi nghĩ rằng cậu là một người tốt. - Anh bước ra ngoài và đóng sầm cửa lại.

Giờ đây khi căn phòng trở về vẻ yên tĩnh như thường ngày. Solar ngồi thụp xuống, chiếc kính trên gương mặt cũng từ đó mà rơi xuống theo. Để lộ ra đôi đồng tử màu bạch kim thẫn thờ. Anh không hiểu bản thân mình nữa rồi, những lời mà Thorn nói ra càng khẳng định anh chính là một kẻ giết người hệt như hắn - Retak'ka.

- Mình...đang làm sai hay sao?

Solar càng nghĩ, anh càng đấu tranh dữ dội hơn với chính tâm trí của bản thân mình. Ranh giới giữa sai và đúng quả thật rất mỏng manh. Anh không còn có thể nhận ra bản thân mình nữa.

***

Sáng hôm sau, khi ánh bình minh vừa ló dạng và chiếu sáng cho đời những tia nắng ấm áp. Solar thức dậy với vẻ mệt mỏi vì tối qua anh chẳng hề ngủ được tí nào.

Đôi chân chậm rãi bước xuống cầu thang, đôi ngươi ấy mờ mờ nhìn thấy bóng hình của ai đó đang bước vào từ cửa sau dẫn ra vườn. Dường như người còn lại cũng thấy được sự hiện diện của Solar.

- Chào buổi sáng, Solar. - Ngữ điệu quen thuộc mà anh luôn được nghe mỗi sáng đánh thức anh khỏi cơn mụ mị của giấc ngủ.

-...

Anh im lặng, cậu cũng im lặng nốt. Không khí ban sáng vốn thoải mái giờ đây lại ngột ngạt đến khó thở. Boboiboy không biết đáp lại với anh ra sao, cả anh cũng vậy.

- Ừm...cậu ổn chứ? - Cậu đan từng ngón tay của mình lại, nỗi bối rối hiện rõ trên gương mặt không quá đẹp của vị chủ nhân mới.

- ... Tôi không sao.

- Vậy sao...tốt quá.

Chẳng hiểu vì sao anh lại mong chờ ở cậu điều gì đó lớn hơn là đôi ba câu xã giao thường ngày. Điên mất thôi.

- Vậy nếu không còn gì nữa thì tôi về phòng nhé? - Cậu cẩn thận hỏi

Solar trong vô thức nhìn vào cổ cậu, nơi đã được băng bó kĩ càng.

- Cái đó...

Cậu giật mình, vội lấy tay chạm lên cổ mình, xoa xoa:

- Ah! Không có gì đâu, hôm qua tôi bất cẩn nên bị trầy xước một xíu - Cậu nào dám nói là do anh làm chứ, dù gì cũng tại cậu cứ lẽo đẽo theo anh suốt thôi.

Solar thì ngược lại, anh biết rất rõ là do mình. Lương tâm anh không ngừng bảo rằng hãy xin lỗi đi. Nhưng anh vẫn sợ, sợ nếu anh tha lỗi...anh sẽ một lần nữa hối hận mất.

- Tôi cứ tưởng cậu đã sớm nhận ra được những nỗ lực mà ngài ấy làm

Và hơn cả, nếu anh xin lỗi...anh có nhận được sự tha thứ hay không? Sau những gì anh làm, liệu cậu sẽ chấp nhận một người luôn đề cao bản thân, cho mình là giỏi nhất không? Thời gian vẫn không ngừng trôi, cậu vẫn chờ đợi câu trả lời từ anh. Suốt cả đêm anh đã không hề ngủ, mãi suy nghĩ về những gì cậu dốc lòng làm trong suốt thời gian vừa qua.

- Solar! Nhìn tôi này, tôi có thể điều khiển được một chút sức mạnh của cậu nè!

- Solar nếu có việc gì cần tôi, hãy nói cho tôi biết nhé!

- Solar! Mong cậu hãy chấp nhận tôi!

- Solar...!

- Cậu ổn không? Nhìn cậu xanh xao quá - Giọng nói lo lắng mà anh nghe được lại càng khiến tâm anh bối rối nhiều hơn nữa.

- Không sao, chỉ là hơi khát nước.

- Đợi tôi một lát, để tôi rót cho cậu.

Boboiboy nhanh chóng chạy lại chiếc bàn, Solar bước đi theo sau rồi với tay về phía trước. Anh không muốn nghĩ ngợi gì thêm, là anh sai. Ngày từ đầu anh vốn đã sai khi nung nấu trong cơ thể mình một ý chí đi ngược với bản thân anh. Solar muốn xin lỗi, nhưng cái vết thương anh gây ra dường như đã đốt cháy một phần da thịt mỏng manh của cậu. Anh vươn tay ra, ôm chầm lấy cơ thể nhỏ bé trước mắt.

Cậu ngạc nhiên, cảm nhận sự run rẩy xuất phát từ cơ thể anh

- S...Solar?

- ... Xin lỗi... Hãy tha thứ cho tôi...

- Cậu nói cái gì vậy? - Cái ôm dần siết chặt lại, anh tựa đầu vào cổ cậu, tựa đầu vào cái vết thương mà chính anh gây ra - Tại sao cậu vẫn luôn cố gắng mà tôi lại không nhận ra?

Cậu lặng người, buông thõng bàn tay. Vì đối với họ cậu chỉ là hình bóng thay thế của hắn ta - tàn nhẫn và ác độc.

- Solar...

Chỉ là một chữ "Solar" mà thôi... chẳng còn có thêm bất cứ ngôn từ nào được thốt ra cả. Cậu chỉ đứng đó mà lặng thinh, để cho người con trai kia ôm lấy mình... để cho người ấy tựa vào nơi vết bầm do chính anh ta tạo nên. Đôi mắt màu nâu ấy đầy trở nên ửng đỏ vì sự cay cay của nước mắt. người chủ nhân tưởng chừng như kiên cường ấy chẳng thể kìm được những giọt nước mắt kia - những giọt nước mắt chan chứa biết bao hạnh phúc... nhưng cũng biết bao thương xót - thương cho chàng trai nguyên tố. Anh chẳng phải cố ý đâu... bởi lẽ khi ấy, niềm tin mà anh đặt ở cậu - niềm tin ở vị chủ nhân này... chỉ có con số không tròn trịa. Cậu chỉ biết vùng vẫy trong thâm tâm của mình, không biết bản thân nên làm gì hay phải làm gì.

Cái suy nghĩ muốn thoát khỏi ải này - cái thứ xiềng xích vô hình đó... để thoát khỏi vòng luẩn khuẩn của vận mệnh, để tìm thấy một phương trời tự do đầy thoáng lặng...

Solar dường như cảm thấy đôi vai nhỏ bé của vị chủ nhân nọ đang run lên. Anh bắt đầu hoảng sợ, một nỗi sợ nguyên thủy đã tồn tại rất lâu trong từng dòng chảy năng lượng của anh rằng cậu là đang cười thõa mãn sao? Cậu sẽ bắt anh quy hàng chỉ vì anh bày ra vẻ ngoài đầy yếu đuối sao? Liệu anh sẽ bị sỉ nhục? Liệu anh sẽ bị coi khinh? Không... anh không muốn... anh thật sự không muốn...

Thế nhưng... cái tiếng thút thít nho nhỏ ấy dường như đưa anh trở lại cái thực tại này. Anh cầm lấy đôi vai đang run rẩy ấy, ép cái cơ thể mảnh khảnh kia ra trước mắt anh. Là cậu...đang khóc.  Anh có chút bất ngờ, hay thậm chí là sửng sốt: Khóc ư? Cớ sao người lại khóc? Tôi đã làm gì sai sao? Liệu cái ôm ấy để động đến vết đau của người? Nỗi sợ vô hình dường như chẳng rõ nguồn cơn bất ngờ bộc phát: vì thương xót? Vì không muốn những giọt lệ ấy rơi xuống? Chỉ là... khi nhìn con người này... vị chủ nhân này... anh chẳng thể kìm lấy cái cảm xúc đó - cái thứ cảm xúc mà chính anh cũng chẳng biết miêu tả như thế nào.

- Tại sao ngài lại khóc? Chẳng lẽ tôi đã xoa trúng chỗ đau của ngài sao? - Solar thay đổi cách xưng hô của mình.

- K..Không có gì đâu, Solar... Không có gì đâu. - Cậu đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt, nhưng rồi anh nắm chặt lấy tay cậu mà gỡ xuống:

- Này... đừng hòng qua mặt được tôi. Ngài chẳng thể nào nói dối được với cái con mắt đầy vẻ u sầu đó đâu...

- ...

Cậu chẳng biết trả lời như thế nào cả... bởi lẽ cậu cũng chẳng phải là kẻ giỏi qua mặt người khác là bao. Sóng mũi cậu cay cay, cố giấu đi cái tiếng thút thít ấy...cậu không muốn Solar nhìn thấy mình yếu đuối như thế này...vì bởi lẽ cậu sợ... sợ rằng anh sẽ coi thường cậu... sẽ bắt nạt cậu... sẽ... không công nhận cậu... một lần nữa.

Boboiboy ôm lấy người con trai nguyên tố kia - ôm lấy cái thân thể ấm áp mang mùi hương nóng gắt của mặt trời. Cậu vuốt lấy cái bờ vai to lớn ấy, như thể đang an ủi con người này... dẫu cho cái người cần an ủi vốn dĩ là... bản thân cậu.

- Solar chắc phải... mệt mỏi lắm nhỉ? Cậu... cũng đang cố kìm lấy những giọt nước mắt đó, đúng chứ? Hãy để nó tuôn ra đi... Tinh linh thì sao chứ? Tinh linh cũng có cảm xúc của riêng mình mà? Tôi không trách cậu, vết thương này đã là gì đâu..!

Solar dường như cảm nhận được những giọt nước mắt của người thiếu niên này. Nhưng anh chẳng thấy nó khó chịu chút nào, bởi lẽ khi này anh đang chìm đắm trong những ngôn từ mà người ấy mới thốt lên: nó thật giản dị, chẳng mang trên mình bất cứ những con chữ sang trọng hay quý phái. Thế nhưng... cớ sao? Cớ sao nó lại khiến anh cảm động đến chừng này? Tại sao anh lại cảm thấy thật ấm áp đến mức đó? Con tim lạnh giá ấy tựa như đã được lấp đầy bởi thứ cảm xúc không tên... bởi thứ cảm xúc mà anh cũng chẳng biết nó là gì.

Và thế rồi... những giọt nước mắt hiếm hoi lại rơi xuống. Anh khóc - khóc trong sự lặng thầm, khóc trong sự xúc động, khóc trong cái ôm ấm áp này. Anh ôm chầm lấy người chủ nhân ấy... anh ôm chặt đến nỗi anh dường như có thể cảm nhận được hơi thở và cảm nhận được nhịp đập con tim của người ấy. Ah... anh đã luôn ham muốn cái thứ ấm áp này... anh luôn muốn được dựa dẫy vào một ai đó mà không phải là chính bản thân anh. Anh luôn muốn được an ủi, muốn được yêu thương, muốn được quan tâm.

- Có lẽ...cậu còn quá nhỏ để đương đầu với cái thế giới vốn dĩ để luôn khốn nạn và loạn lạc này... thế nhưng, hãy luôn nhớ nhé? Tôi sẽ luôn rộng mở đôi tay này mà chờ cậu trở về để ôm cậu, để an ủi cậu được chứ? Tôi có thể là chủ nhân của cậu... thế nhưng tôi cũng có thể là một người bạn, một người anh trai, một người em trai luôn bên cậu mỗi khi cậu lạc lối được chứ? Cậu có thể dựa dẫm vào tôi, có thể rơi nước mắt, có thể cười, tôi thích một Solar sống thật với cảm xúc của mình...

Cậu nở một nụ cười nhẹ rồi tiếp tục ôm lấy anh. Còn Solar ư? Anh chả biết làm gì ngoài khóc và khóc cả, anh thật biết ơn làm sao, biết ơn rằng cậu là chủ nhân của anh... biết ơn cậu vì đã cho anh khóc, cho anh yếu đuối... và đồng ý cho anh sống thật với cái cảm xúc của chính bản thân mình.

- Cảm ơn... cảm ơn... - Anh chỉ có thể nói thế mà thôi.

- Cậu xứng đáng với nó, Solar ạ...- cậu thì thầm trong lòng anh.

Sáng hôm đó dường như đã có hai trái tim mở rộng sự ấm áp mong manh để đón chào đối phương. Đón chào trái tim trống vắng kia một cách chân thành.

Hãy để bản thân cậu hy sinh sự ấm áp của mình để lấp đầy trái tim trống rỗng của họ.

---------- [ Page 2 ] ---------

[ 27 / 06 / 2023 ] _ 12 : 31 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro