Oneshot: If

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Timeline: Khi Boboiboy hy sinh trong chiếc Fic Baby-Sitter kia.

Elementals: ở dạng tier 1 - riêng Cahaya sẽ là tier 2: Solar đấy.

... Nói chung thì... tôi suy... suy vì những cảm xúc bất chợt mà tình cờ. Nhưng cũng chẳng phải vô cớ.

____________________________________

"... Em ấy chết rồi..."

Kaizou cay đắng thốt ra những lời ấy - đến cả anh còn chẳng thể chấp nhận thực tại rằng em đã chết. Một chút nữa thôi... một nữa thôi thì sinh linh bé nhỏ ấy sẽ chẳng biến mất khỏi thế gian này... Giá như anh có thể chạm lấy cái cơ thể nhỏ bé ấy, nắm lấy đôi tay dần đóng băng giữa dãi ngân hà không chút hơi ấm này... thì có lẽ em sẽ vẫn còn ở đây mà mỉm cười... nở cười thật hạnh phúc và vui vẻ biết bao vì đã đánh thắng được cái tên ác nhân ấy - đánh bại được cái tên đã đày đọa mạng sống của những con người mà em yêu thương nhất. Kaizou nén lấy những giọt lệ dường như muốn trực trào, đôi tay đang ôm lấy cái cơ thể nguội lạnh run rẩy vì đớn đau, vì nén khóc: Anh là kẻ nhìn thấy em chiến đấu vì cái lý tưởng của bản thân đầu tiên... và cũng là kẻ phải chứng kiến đứa nhóc ngày đó ra đi đầu tiên. Biết bao hối lỗi, biết bao khổ đau: Đứa nhóc này còn quá trẻ... nó mới chỉ có 14 tuổi mà thôi - cái tuổi gần như đẹp nhất của đời người... cái tuổi thanh xuân của biết bao người trẻ... Em ra đi, bỏ lại biết bao hoài bão - em ra đi, bỏ lại biết bao bồi hồi cho người ở lại...

Ochobot dường như chết lặng... dường như nó cảm thấy được đó chẳng phải là một lời nói dối: chủ nhân của nó - người bạn của nó đã ra đi mãi mãi... và chẳng còn ở thế gian đó nữa. Ochobot chẳng biết phải làm gì hay nói gì cả: bởi lẽ nó là một con Robot... mà Robot thì làm gì có nước mắt? Làm gì có cảm xúc để biểu lộ ra bên ngoài? Nó chỉ đến bên Kaizou... lẳng lặng mà đặt tay vào nơi bờ trán vốn dĩ lạnh ngắt ấy của vị chủ nhân nọ - à... người bạn duy nhất mà chân thành với nó chứ chẳng phải chủ nhân mà phục tùng mệnh lệnh.

Ying và Yaya... hai con người ấy... hai người con gái ấy... chẳng thể kìm nổi cái cảm xúc thương xót mà đớn đau: nước mắt mặn nồng ngay lập tức che phủ lấy tròng mắt của hai nàng - phải thôi... phụ nữ mà... họ chẳng thể giấu nỗi cảm xúc của họ: chỉ biết bộc lộ nó ra mà thôi: Ying thật buồn... Yaya cũng vậy. Cả hai khóc thật nhiều... như thể họ đang khóc thương cho người bạn mà cả hai đều trân quý, khóc cho cái người mang lại cho họ biết bao kỉ niệm thật vui vẻ khi ở bên nhau mỗi ngày... nhưng cũng khóc vì mong muốn người  hãy trở lại với họ..., vì cầu xin, khấn nài mong cái nụ cười của ánh dương ấy sẽ một lần nữa trở về.

"Làm ơn... làm ơn hãy nõi đó chỉ là ảo mộng: rằng cậu sẽ tỉnh dậy ngay sau đó phải không? Rằng cái nụ cười đầy nắng ấy sẽ lại một nữa hiện lên khuôn mặt của cậu... làm ơn..."

Fang ư? Đứa nhóc ấy ư? Nó chẳng khóc gì cả... nó chẳng khóc đâu... nhỉ? Chỉ là đôi bàn tay kia... cái bàn tay phải ấy đang dần rỉ máu vì những chiếc móng tay nhọn hoắt đang đâm sâu vào: nó... kìm lại... kìm lấy những giọt mắt - như cách mà anh trai nó vẫn thường hay làm. Cậu trai trẻ ấy... thương xót cho em... thương xót cho người bạn mà nó xem là tri kỉ, thương xót cho người mà nó coi là kì thủ mà cạnh tranh với, thương xót cho người mà nó... xem như là gia đình. Fang... có lẽ thấu đáo đôi chút... nó thương cho ông Tok Aba... thương cho người đàn ông giờ đây đã đơn côi ở chốn người đông đất hẹp, thương cho người đàn ông giờ hóa thành kẻ cô đơn mà mất đi tình thương gia đình: hóa vào cái cảnh kẻ tóc bạc tiễn người răng xanh. Fang hiểu cái cảm giác ấy rất rõ: bởi lẽ anh cũng đang trải qua nó - cái cảm giác thiếu hơi ấm của người mẹ hiền từ và tình thương của người cha. Nhưng anh có lẽ... đỡ hơn ông - có lẽ...?

Gopal - cậu trai ấy lặng lẽ hơn thường ngày: có lẽ cậu cảm thấy cái trường hợp này không nên.. cười đùa? Hay sự mất mát từ thứ gọi là tình bạn đã khiến cậu phải lặng im? Chẳng rõ nữa... cậu cũng chẳng rõ: chỉ là... cậu không thể kìm nổi việc bản thân sẽ phải rơi lệ: nhưng những giọt lệ này thật khác làm sao - thậm chí nó mang biết bao nỗi buồn của cậu trai này: nỗi buồn của mất mát, nỗi buồn của đau thương. Đây có lẽ là lần đầu tiên những giọt mắt ấy chực trào ra - chắc là vì cú sốc ấy quá lớn? Hay chuyện này xảy ra quá nhanh? ... Có lẽ là cả hai?... Chỉ là Gopal chưa từng cảm thấy thứ cảm xúc này bao giờ... cậu chẳng biết phải gọi nó là gì... hay nên mô tả nó ra sao. Chỉ là... nó thật đau đớn... nó thật... buồn khổ...

Kokoci và Đô đốc - cả hai cũng chẳng có chút động tĩnh nào cả: có lẽ họ đã nếm trải thứ này biết bao nhiêu lần rồi... họ đã nếm đủ cái cảm giác khổ đau của mất mát... của việc linh hồn con người mà họ kính trọng mà yêu mến biến mất khỏi thế gian một cách thật nhanh chóng. Thế nhưng... họ lấy làm tiếc khi em chẳng còn ở trên cuộc đời này nữa - tiếc cho số phận ngắn ngủi của một đứa nhóc đầy hạnh phúc mà lạc quan. Họ sụt sịt vài cái rồi làm cái cái cách chào của TAPOS - như thể muốn nói rằng người dù cho có ở nơi xa xăm thì nơi đây vẫn hằng thương nhớ lấy người - mọi kí ức tốt đẹp nhất khi người còn ở đây, ở với những sinh linh ở cái trạm giặt ủi này vẫn hằng sống mãi, vẫn sẽ trường tồn mãi trong kí ức của bất cứ kẻ nào.

Các nhân viên khác cũng đứng ra - phút mặc niệm dường như đã bắt đầu trong lặng thầm dành cho cái con người đang nằm gọn trong tay người con trai mang tên Kaizou kia: thương nhớ mà đau xót, xin lỗi và cảm ơn người đã bảo vệ nơi này...

Sự lặng thinh của nơi này... sự im lặng hòa với tiếng khóc nho nhỏ - mất mát mà khổ đau nhưng lại biết ơn mà tự hào vì người anh hùng nhỏ kia - vì cái người đã luôn bảo vệ họ khỏi những thứ man rợ. Cảm ơn người vì tất cả... cảm ơn vì đã ở đây... và xin người hãy thanh thản mà yên nghỉ... mọi chuyện cứ để cho chúng tôi lo... người chẳng cần vấn vương làm gì nữa đâu...

____________________________________

"... Người đã... đi xa rồi..."

Những nguyên tố trong chiếc đồng kia dường như cảm thấy cái sự sống của vị chủ nhân kia dần tan biến - tựa như làn khói dần hóa mình trong lớp không khí trong suốt. Tanah - nguyên tố đất của em... cũng chỉ nói như thế rồi điềm đạm mà ôm lấy Solar - tier 2 của Cahaya đang thu mình lại mà khóc lóc trong sự đau khổ: anh đang tự trách cái bản thân đầy tự cao mà đáng trách này. Phải chi anh biết kìm mình lại, đừng để cái chuyện này đi quá xa thì có lẽ... thì có lẽ vị chủ nhân ấy sẽ chẳng thể...

"Phải chi tớ không làm điều đó... phải chi tớ không để cho cái sự cao ngạo ấy chiếm đóng bản thân... phải chi-"

"Này... Đừng có phải chi nữa!! Phải chi, phải chi... tớ nghe muốn điếc cả tai...!! Phải chi ư? Nếu "phải chi" có thể mang ngài ấy trở về thì dù cho mệt mỏi đến đâu thì tớ cũng sẽ nói...!! Còn đằng này nó lại khác! Vậy nên dừng nói phải chi đi và đừng có tự trách nữa!!"

Petir dường như trở nên cau có hơn mỗi khi tên Solar này nói "phải chi" - anh dù cho rất căm hận Solar vì tên này chính là nguyên gián tiếp cho sự ra đi của vị chủ nhân nọ: nhưng hắn biết Solar không hề cố ý - chỉ là khi ấy, tâm trí và con tim em đã chạm đến Cahaya nên anh mới phải làm đến mức đó. Chứ nếu không, anh sẽ chẳng dám liều mạng đến như thế. Nhưng hắn vẫn rất bực, tức tối Solar... dẫu cho hai hàng lệ dường như đã rơi trên má người con trai này.

"Giờ cái thứ cậu cần làm là ngừng than nài... tôi chắc chắn là cậu không muốn chủ nhân cảm thấy bản thân hy sinh vô ích đâu nhỉ?"

"..."

Solar chẳng nói gì thêm... anh chỉ lẳng lặng mà nuốt đi những con chữ mà bản thân chuẩn bị thốt ra. Có lẽ Petir nói đúng: anh chẳng nên tự trách quá nhiều... nếu vị chủ nhân ấy nhìn thấy thì sẽ làm sao đây? Nếu vị chủ nhân ấy nhìn thấy anh như thế này liệu người sẽ tưởng việc sử dụng anh là sai lầm, rằng việc này khiến anh đau đớn đến nhường nào? À không... giờ người sẽ chẳng thấy anh đâu... vì người vốn dĩ chẳng còn ở trên đời này nữa rồi...

Trio Trouble Maker dường như cũng cảm thấy cái sự mất mát này: Vậy là họ đã mất đi vị chủ nhân mà họ coi trọng mà mến yêu nhất; vị chủ nhân coi họ là gia đình mà chăm sóc, coi họ là những người em trai mà bảo vệ. Daun có lẽ là người khóc thảm nhất - dù sao nó cũng là đứa trẻ thơ ngây mà hiếu động nhất trong cái đám này: một đứa trẻ sẽ dùng nước mắt để xóa nhòa đi cái nỗi đau mà nó đang cảm thấy. Api và Angin cũng chẳng khá khẩm hơn là bao: bù lu bù loa hết cả. Api... bình thường năng động biết nhường nào... giờ đây lại hóa thành kẻ suy tư mà cảm nhận mất mát. Angin thì vẫn là cái nụ cười ấy - thế nhưng là cái nụ cười của sự chua xót, đau khổ - vui vẻ gì cơ chứ? Anh chỉ muốn đập nát cái nụ cười này mà thôi - cái thời điểm này không thích hợp cho nụ cười chút nào... thế nhưng anh lại chẳng thế - có lẽ... vừa cười vừa khóc là cái thứ sẽ gắn liền với anh mãi khi nhắc đến vị chủ nhân đầy phúc hậu này.

Air ư...? ... Nó áp khuôn mặt đầy lệ của nó vào chiếc bóng nước kia rồi. Nó chẳng biết phải cảm giác ra sao nữa... chỉ là nó cảm giác cái chết này, cái chết của vị chủ nhân mà nó hằng yêu mến tựa như là một sự giải thoát thật êm dịu - giải thoát người khỏi những trọng trách và áp lực từ cái công việc bảo vệ này, giải thoát người khỏi bị truy lùng bởi biết bao kẻ ác ngoài dãi ngân hà này - đưa người trốn khỏi chốn ngục tù vô hình từ cái gọi là trách nhiệm bảo vệ mà chiến đấu vì thứ năng lượng biết bao kẻ thèm khát.

Tanah đang ôm lấy Solar: anh cũng chẳng thể nén lại giọt nước mắt của mình. Anh thủ thỉ: đủ cho 6 người còn lại nghe.

"Chúng tôi thương ngài lắm... chúng tôi cũng thật nhớ ngài biết bao. Nên là xin người hãy trở về bên những kẻ đầy bất hạnh - là những nguyên tố sẵn sàng theo chân người đến tận chân trời kia... xin người hãy trở về với đôi bàn tay rộng mở mà đón chào chúng tôi với cái nụ cười đầy nắng ấm đó... Người ơi... xin người hãy trở về..."

Khấn nại mà cầu xin trong vô vọng. Những kẻ tồn tại trên cao kia dường như nghe thấy tiếng cầu xin nhưng chẳng thể giúp gì được. Bất lực mà tuyệt vọng, chẳng có phép màu nào có thể đưa người trở về bên vòng tay của chúng tôi... Dẫu cho có cầu xin đến hàng trăm, hàng vạn lần thì cũng chẳng thể - cái thực tại này chẳng bao giờ được chấp nhận bởi 7 nguyên tố nọ...

____________________________________

"Giá như", "phải chi" có lẽ là những cụm từ được lặp đi lặp lại đến vô hạn lần: Cái sự hối tiếc khi không cứu được em, khi không lao ra mà cố gắng bảo vệ em, khi đã lỡ đưa em vào con đường chết chóc,... Thế nhưng, hối lỗi thì được gì? Liệu nó có mang em trở về được không? Tất nhiên là không...

____________________________________

Tiếng khóc than dường như lắng xuống, sự lặng im được duy trì cho đến khi Kaizou đứng lên và đưa em vào cái căn phòng đó - đợi chờ đến ngày để đưa em trở về với ánh nắng ấm áp, với đất mẹ thân yêu... và về với người ông thân yêu đang chực chờ em hàng giờ Đưa em trở về quê nhà nơi em thuộc về - nơi sẽ là cõi yên nghỉ vĩnh hằng. Có lẽ ông Aba sẽ... khóc? .... Tất nhiên ông ấy sẽ bởi vì em là người thân duy nhất của ông... nhưng cũng sẽ thật tự hào vì em đã làm nên những điều cao cả biết bao? Có lẽ là vậy... Vì Tok Aba là con người  yêu cháu, thương cháu và cũng ủng hộ cháu hết mình mà...! Phải không?

Ngày hôm ấy cả vũ trụ dường như chết lặng bởi vì sự ra đi đột ngột của vị anh hùng trẻ này. Xót xa và đau thương - không khí đầy mất mát dường như bao trùm lấy toàn bộ: Người trẻ ấy ra đi thật... lặng bình làm sao nhưng cũng thật hào nhoáng làm sao. Vĩnh viễn trong trong tâm trí, công lao và cả cái hình ảnh của người đó sẽ chẳng bao giờ bị xóa nhòa...: một đứa trẻ 14 đầy tốt bụng và anh dũng.

____________________________________

... Ờm... tôi thấy nó không được hay lắm... hmm...

Conmeno suy vaiz ò...

... Thôi thì tập suy dần đi mai mốt suy part N=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro