Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toonka: "Hai người làm gì ở đây?!"

Tổng tư lệnh của vương quốc Whipper đang nhíu mày nhìn chằm chằm vào hai người trước mặt. Toonka và cố vấn đáng tin cậy nhất của anh, Harol đã đến vương quốc Roan nhanh nhất có thể.

Họ đến trước là để thăm thái tử, sau là để hỏi anh ta xem có thể gặp Cale hay không. Vì gần đây không ai biết tung tích của chàng trai tóc đỏ cả. Toonka chắc chắn là thái tử biết Cale đang ở đâu.

Anh đã liên lạc trước để đặt lịch hẹn với Alberu, nhưng có vẻ như anh không phải là người duy nhất có ý tưởng đó...

Đang đứng trước mặt anh là Witira, nữ hoàng Cá voi tương lai và Litana, Nữ vương của Đại Ngàn. Mỗi người trong số họ đều đang cầm một chiếc túi kì lạ trên tay, đó là thứ mà Toonka dùng để đựng quà cho chàng trai tóc đỏ...

Anh chắc chắn là bọn họ cũng mang theo quà...anh cũng mang một túi đầy cho Cale...

Tổng tư lệnh muốn tặng thứ gì đó cho chàng trai tóc đỏ, một thứ gì mà có thể làm cậu ấy vui vẻ để khiến vết thương của Cale mau chóng hồi phục hơn. Nhưng anh không thể trực tiếp đưa tiền qua được, thế là anh quyết định sẽ tặng cậu ấy một số thứ quý hiếm.

Cuối cùng anh mang đến trang sức và một số chai rượu đắt tiền để làm quà, nếu Cale không thích thì cậu vẫn có thể bán chúng đi.

Mặt khác, anh còn mang theo một bó hoa với nhiều màu sắc khác nhau, nhìn rất đắc tiền...

Ba người đang lặng lẽ quan sát nhau, ai cũng mang theo một bó hoa... Những loài hoa đến từ nhiều nơi khác nhau nên mỗi bó đều không đồng nhất... Nhưng nói chung vẫn là rất đắc tiền.

"Tổng tư lệnh của vương quốc Whipper anh đang làm gì ở đây vậy?" Witira nhướng một bên lông mày.

Toonka: "Ta đến đây để thăm bạn của mình!"

Vì một lý do nào đó mà tổng tư lệnh nhìn có vẻ rất tự hào.

Witira: "Tôi cũng đến đây để thăm thiếu gia."

Litana: "Thật trùng hợp, tôi cũng vậy. Có vẻ như tất cả chúng ta đều có cùng một mục đích."

Ba người lặng lẽ nhìn nhau bằng ánh mắt chẳng khác nào dao găm.

Toonka: 'Sao hai người đó lại đến đây trước cả ta chứ! Ta đã không lãng phí một phút nào trên đường đến đây, ta cứ tưởng mình sẽ là người đầu tiên đến thăm Cale...'

Witira: 'Hoa của họ nhìn đẹp hơn của mình! Thật không công bằng, phía Bắc đâu có nhiều hoa đẹp...'

Litana: 'Sao túi quà của họ lại lớn hơn của mình chứ!'

Cuộc thi nhìn chằm chằm nhau của họ bị gián đoạn khi người nào đó đang đến gần. Người đó đang ngồi trên xe lăn và được người hầu đẩy đến.

Họ có thể thấy mái tóc trắng tung bay trong gió còn đôi mắt xanh lục của anh ta đang nhìn chằm chằm vào họ.

Clopeh: "A thật trùng hợp, không ngờ lại gặp ba người ở vương quốc Roan!"

Clopeh mỉm cười như một hiệp sĩ, trong khi đó những người đang ở đây đều nhìn chằm chằm vào anh ta rồi cau mày. Họ biết anh ta là người như thế nào, vì vậy không đời nào họ tin vào cái nụ cười thánh thiện đó!

Clopeh là một tên điên!

Toonka: "Hiệp sĩ hộ mệnh của phương Bắc đang làm gì ở đây vậy?"

'Ta không thể đối phó được với tên khốn này!'

'Ta còn chẳng hiểu tên đó đang nghĩ cái gì trong đầu nữa'

'Có thể là một cái gì đó thật điên rồ-'

Clopeh: "Tôi đang trên đường đến thăm thái tử, sau đó thì tôi định đến gặp thiếu gia Cale-nim." Clopeh càng cười rạng rỡ hơn. "Còn ba trong số những người có tầm ảnh hưởng nhất của Lục địa phương Tây đang làm gì ở đây? Có chuyện gì đó liên quan đến việc khắc phục hậu quả của chiến tranh mà tôi không biết à?"

Im lặng.

Witira: "... Chúng tôi thật ra cũng ở đây vì thiếu gia."

...

"Công chúa, Nữ hoàng Cá voi tương lai Witira-nim, Tổng tư lệnh Toonka-nim, Nữ vương của Đại Ngàn Litana-nim và Hiệp sĩ hộ mệnh Clopeh-nim đã đến và đang chờ diện kiến điện hạ."

Sau khi nghe lời nhắn của những người trị vì ở lục địa phương Tây, Alberu đã lập tức dịch chuyển trở lại cung điện ở thủ đô vương quốc Roan. Họ đã nói đây là một vấn đề rất quan trọng, vì vậy anh đã vội vã chạy về vì nghĩ rằng đó là việc liên quan đến hậu quả của chiến tranh. Thực sự rất kì lạ và đáng ngờ khi cả bốn người đều đồng loạt ghé qua trong một ngày. Có thể giờ họ đang nói chuyện nói nhau và bỏ Alberu sang một bên rồi...

Cách đây hai ngày kể từ khi Cale tỉnh lại, thì có khá nhiều chuyện đã xảy ra.

Chàng trai tóc đỏ đã tạo ra rất nhiều hỗn loạn.

Hôm nay, vào buổi sáng, Cale đã mất tích, ngay trên giường của mình.

Sự hỗn loạn bắt đầu kể từ lúc Ron mang nước chanh buổi sáng cho chàng trai tóc đỏ. Nhưng thay vì một Cale đang ngủ say, ở đấy chỉ còn mỗi chiếc giường trống không. Bình thường thì những đứa trẻ sẽ nhận ra được sự biến mất của Cale... Vâng là bình thường... Nhưng gần đây, trong lúc Cale còn bất tỉnh, chúng không thể nghĩ ngơi hợp lý được nên đã kiệt sức.

Giờ thì Cale đã tỉnh lại, chúng cũng có thể ngủ ngon trở lại rồi. Đó là lý do tại sao chúng đã ngủ rất say. Chỉ sau khi quản gia vào phòng, hai con mèo và một con rồng mới thức dậy.

Cuối cùng thì hóa ra Cale đang đói, nhưng cậu ấy không muốn làm phiền mọi người nên đã tự mình xuống bếp để lấy đồ ăn nhẹ buổi sáng, nhưng lại... lạc đường.

Choi Han phát hiện cậu đang đi lang thang trên tầng ba trong bộ đồ ngủ...

Nhà bếp ở tầng một mà...

Rõ ràng cảm giác về phương hướng của Cale đã biến mất cùng với kí ức.

Alberu vẫn không thể tưởng tượng được cảnh đôi mắt em trai mình đẫm lệ, hai má đỏ ửng lên còn tay cậu thì đang nắm chặt mép áo. Cale nhìn giống như một con cún bị lạc khỏi nhà.

Haizz

Anh thực sự không muốn rời xa em trai đáng yêu của mình và phải đến đây để gặp mấy cái kẻ đó... cá voi...và Clopeh nữa.

Anh chỉ muốn ở lại với Cale, chiều chuộng đứa em trai đáng yêu của mình... mặc dù có vẻ như Cale vẫn chưa tin họ là anh em.

Thật không công bằng khi những người khác lại có thể dành nhiều thời gian cho Cale như vậy. Alberu đang bĩu môi trên đường đến phòng họp, đó là nơi anh đã sắp xếp cuộc họp với mấy người kia.

Khi thái tử mở cửa, căn phòng đang rất tĩnh lặng.

Bốn người đang nhìn chằm chằm vào nhau với ánh mắt sắc bén. Tất cả đều mang theo một thuộc hạ của mình, những người luôn đứng sau lãnh đạo của họ. Có một số gương mặt và Alberu đã rất quen thuộc. Phía sau Toonka là Harol. Người đằng sau Witira anh đã từng nghe Cale nhắc đến, đó là Archie. Còn hai người còn lại thì anh không biết.

Nhưng điều đó không quan trọng.

'Bầu không khí kiểu gì thế này-'

Alberu cau mày trước ngưỡng cửa, nhưng anh đã nhanh chóng thay đổi vẻ mặt từ cau có sang nụ cười nhân từ thường thấy của hoàng tử trong truyện cổ tích. Anh luôn mỉm cười như vậy khi giải quyết những chuyện liên quan đến chính trị.

Cả bốn người hướng mắt về phía Alberu rồi mỉm cười.

Litana: "Xin chào điện hạ"

Alberu: "À- vâng, xin chào."

'Mình không thích chuyện này chút nào. Cảm giác như mình sắp bị lừa vậy. Mà tại sao chúng ta không thể nói chuyện qua thiết bị liên lạc video chứ... Haizz, mình muốn gặp Cale...'

Alberu ngồi vào bàn.

Alberu: "Tôi rất vui vì chuyến viếng thăm bất ngờ của các vị, Nữ hoàng Cá voi tương lai, Hiệp sĩ hộ mệnh phương Bắc, Tổng tư lệnh vương quốc Whipper và Nữ vương của Đại Ngàn?"

(Tiếng của người thường: 'Bốn người đang làm cái gì ở đây, tôi đang bận lắm.')

Witira: "Thật ra thì thưa điện hạ..."

Alberu: "Có chuyện gì vậy?"

'Tại sao bọn họ lại hành động như vầy?'

Clopeh: "Điện hạ, chúng tôi muốn đến thăm thiếu gia Cale-nim để cầu chúc sức khỏe cho cậu ấy, nhưng chúng tôi không biết hiện tại cậu ấy đang ở đâu. Chúng tôi đoán là chắc chắn điện hạ biết nên vì vậy, chúng tôi mới quyết định đến đây thăm điện hạ."

Clopeh cười ngượng nghịu.

Alberu: "Mọi người ở đây vì Cale?"

'Mà tại sao mấy người lại chạy đến đây, bộ tôi là thư ký của Cale hay gì?'

Alberu bối rối nhìn bốn người.

Toonka: "Đúng như vậy đó thưa ngài."

Thái tử thở dài trong lòng 'Em trai, em đang làm anh phát điên lên đây. Mặc dù em không trực tiếp nhưng vẫn khiến anh phát điên lên được'

'Mình nên làm gì bây giờ? Sẽ rất nguy hiểm nếu để họ nói chuyện với Cale lúc này. Đầu tiên thì chuyện gì sẽ xảy ra nếu Cale vô tình phun ra tin gì đó quan trọng, thứ hai là mình không chắc có ổn không khi tiết lộ vị trí của lâu đài đen. Và thứ ba, quan trọng nhất là Cale quá dễ thương, vì lợi ích của mình... nếu bọn họ cướp mất em trai mình thì phải tính sao... Tên ngốc đó hiện tại đang rất ngây thơ, thậm chí cậu ta sẽ theo kẻ thù đến căn cứ chỉ vì ở đó có một chiếc bánh táo!'

Litana: "... điện hạ?"

Alberu thoát ra khỏi suy nghĩ của mình.

"Ah- Thật xin lỗi, hmm vị trí hiện tại có chút..." Alberu nở một nụ cười ngượng nghịu với bốn người.

Clopeh: "Điện hạ, ngài biết toạ độ của nơi đó mà phải không? Chúng tôi có thể trực tiếp dịch chuyển đến nơi đó, như vậy thì chúng tôi cũng không biết vị trí nơi đó... Chúng tôi rất muốn đến thăm thiếu gia. Tôi- Tôi không biết những người khác thế nào, nhưng cá nhân tôi thì tôi đã rất lo lắng cho cậu ấy..."

'Tên điên này thông minh thật-'

Witira: "Tôi cũng rất lo lắng cho tình trạng của thiếu gia."

Toonka: "Ta cũng vậy!"

Alberu: "Tôi..."

'Mình thực sự không muốn để họ nhìn thấy Cale như thế này... Em trai, xin lỗi vì anh không thể giúp em lần này... Cale chắc chắn sẽ suy sụp khi có lại kí ức...'

...

Choi Han: "Cale-nim ngày mai cậu có muốn đến thành phố Mưa không?"

"Thành phố Mưa?" Cale nhìn anh với ánh mắt tò mò.

"Vâng, chúng ta có thể dịch chuyển đến đấy. Dinh thự Henituse cũng nằm ở đó. Nếu muốn chúng ta có thể đến thăm gia đình của cậu." Choi Han nở nụ cười ấm áp.

"..." Cale đảo mắt rồi nhìn xuống tay mình.

Choi Han: "... Cale-nim?"

Cale: "Choi Han, cậu nghĩ việc đó có ổn không?

Choi Han: "Ý của cậu là gì, Cale-nim?"

Cale: "..."

Cale: "... Tôi... Choi Han cậu biết đó... Tôi không giống Cale mà mọi người ngưỡng mộ và yêu quý..."

Cale: "... Tôi chỉ là một cái gì đó tạm thời... Cậu nghĩ gia đình tôi thực sự đang chờ đợi tôi hay người kia..." Cale nhìn vào mắt bậc thầy kiếm thuật, lo lắng lóe lên trong cặp mắt trong veo "Nếu tôi đến đó, tôi sẽ chỉ khiến họ thất vọng mà thôi..."

Chàng trai tóc đỏ cười gượng gạo và gãi sau gáy. "...Kể cả khi tôi không nhớ gì về họ, nhưng tôi không muốn làm gia đình mình phải thất vọng-"

Choi Han: "Cale-nim, đôi khi cậu thật sự ngu ngốc"

Cale: "Xin lỗi."

Choi Han: "Cậu bây giờ và cậu lúc trước, đều là Cale-nim cả, tôi có thể khẳng định, cả hai đều hành động giống nhau, có lẽ không dễ để nhận ra, nhưng tôi đã thấy cách cả hai người nhìn bọn trẻ thật ấm áp. Cả hai đều lo lắng cho gia đình hơn cả bản thân mình." Choi Han siết chặt tay. "Dù hai người hành động như thế nào, thì Cale-nim vẫn là Cale-nim. Gia đình cậu sẽ rất vui khi gặp lại cậu. Họ chắc là đang rất lo lắng vì những tin đồn gần đây."

Cale: "... Cậu có chắc không?"

Choi Han: "Tất nhiên."

Cale: "Vậy ngày mai chúng ta có thể đến thăm họ không?"

Choi Han cười khúc khích: "Đương nhiên là được. Chúng tôi sẽ ở bên cạnh cậu, nên đừng lo lắng gì hết."

"Cảm ơn." Cale mỉm cười với bậc thầy kiếm thuật.

'Đừng cười như vậy chứ, tôi còn chưa chuẩn bị sẵn tâm lý đâu!'

Cale: "Choi Han cậu không sao chứ?"

Choi Han: "Cậu nói gì vậy, tôi ổn mà."

Cale: "Nếu cậu nói vậy thì được thôi, nhưng khi nãy hình như tôi thấy cậu bất ngờ trong vài giây. Chắc là do tôi tưởng tượng ra. Nhân tiện thì... tôi có việc muốn hỏi."

Choi Han: "Gì vậy Cale-nim?"

Cale: "Gần đây tôi có nói chuyện với sức mạnh cổ đại của mình, là về cách tôi lấy được họ và tôi-"

Cale không biết phải tiếp tục như thế nào.

Choi Han: "Và?"

Cale: "Hmmm một trong số họ nói là tôi đã nhai viên đá, người khác thì nói rằng tôi đã ném hàng triệu xu vào hố dung nham. Việc này nghe thực sự rất kì lạ, tôi không thể tưởng tượng được mình lại làm cái gì đó như vậy. Tôi muốn hỏi là họ chỉ đang cố gây rối với tôi hay là tôi đã làm như vậy thật....?"

Choi Han nhìn đôi mắt ngây thơ của chàng trai tóc đỏ: "Tôi không biết về chuyện viên đá, nhưng tôi có thể chắc chắn chuyện những đồng xu không phải là một lời nói dối."

Cale: "Khoan đã?! Vậy thì tôi đã đi loanh quanh và làm những gì trong suốt thời gian đó vậy?!"

Choi Han: "Ba từ thôi: Gây hỗn loạn"

Cale thở dài.

Đột nhiên căn phòng tràn ngập ánh sáng và chín người khác xuất hiện.

Choi Han: "Điện hạ, ngài đang làm cái gì vậy-"

Bậc thầy kiếm thuật sững sờ khi nhìn thấy một số khuôn mặt quen thuộc khác, anh không mong thấy cảnh này chút nào.

Litana, Witira, Clopeh, Toonka, Harol, Archie và hai người nữa anh không nhận ra, tất cả bọn họ đều đang đứng sau Alberu.

______________________________

(Mấy chương này ngày một dài hơn còn tui thì ngày càng lười ra. Mấy bữa tiếp theo còn phải đi trường làm tổng kết nữa nên rất có khả năng sẽ không thể up một ngày 2 chương như hổm giờ nữa :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro