Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên, hành lang rực sáng, cách đó không xa một vòng tròn dịch chuyển xuất hiện. Nơi nó xuất hiện gần với chỗ của Cale với Choi Han, họ đang trò chuyện và đi đến nhà bếp để tìm hai con mèo với rồng đen.

Choi Han: "Điện hạ, ngài đang làm cái gì vậy?"

Choi Han muốn hỏi thái tử tại sao anh ta lại ở đây, bởi vì trước đó Alberu đã nói anh ta có một cuộc họp quan trọng ngày hôm nay, và anh bắt buộc phải tham gia. Bậc thầy kiếm thuật nghĩ rằng anh ta sẽ mất rất nhiều thời gian trước khi quay lại. Nhưng hiện tại thì Alberu đã trở lại... nhưng khi nhìn kĩ hơn, Choi Han nhận thấy rằng thái tử không đến một mình.

Choi Han tiến lên một bước rồi chắn trước mặt Cale.

Bây giờ khi ánh sáng đã tắt, anh có thể nhìn thấy Alberu cùng với 8 người phía sau, đều là những người mà bây giờ anh không muốn gặp chút nào.

Bậc thầy kiếm thuật cố gắng che khuất tầm nhìn của Cale.

Thật ra thì chuyện này đáng lo ngại hơn vì trong số họ có cả Toonka với Clopeh nữa...

Hai người đó chắc chắn sẽ đè bẹp Cale bằng sự ngu ngốc và điên khùng của họ...

Cale bối rối nhìn anh: "Choi Han?"

Choi Han không quay lại mà tiếp tục nhìn chằm chằm vào những người trước mặt. Anh không trừng mắt, nhưng khí túc xung quanh anh đang rất xấu.

"Ah- Instructor-nim thật trùng hợp." Alberu mỉm cười về phía bậc thầy kiếm thuật.

Anh có thể hiểu thông điệp mà Choi Han đang truyền tải với anh qua mắt mình.

'Tại sao bọn họ lại ở đây?! Ngài biết Cale-nim hiện tại thế nào không hả!'

'Làm như ta có sự lựa chọn nào khác không bằng, mấy người này đã sẵn sàng phá hủy phòng họp của ta nếu ta không dẫn bọn họ đến đây đấy!'

Choi Han thở dài.

Cale không biết tại sao bậc thầy kiếm thuật đột nhiên đứng trước mặt mình. Cậu nhìn qua vai Choi Han và thấy một số khuôn mặt lạ lẫm. Nhưng cũng có một người cậu biết rất rõ.

Cale: "À- thì ra là hoàng tử trong truyện cổ tích. Anh ấy đã quay trở lại."

Mọi người trong phòng dồn ánh mắt về phía chàng trai tóc đỏ.

'Hmm.'

'Đó là cái gì?'

'Cậu ấy nói cái gì vậy?'

'Có gì đó thật kì lạ.'

Alberu thở dài: "Cale, đã bảo phải gọi là anh trai."

Cale: "Không."

Cale nhìn những người phía sau thái tử.

'Tất cả đều rất kì lạ.'

Có một gã đàn ông lớn như con lợn rừng, anh ta nhìn thì cũng đẹp trai đó, nhưng thứ hào quang tỏa ra từ người anh ta giống con lợn rừng hơn.

Một cô gái thực sự xinh đẹp với mái tóc xanh và một cô gái khác thì có mái tóc đen. Cùng với một người đàn ông đang ngồi xe lăn, người đó đang nhìn cậu rồi nở nụ cười. Còn có bốn người đang ở phía sau họ nữa, nhưng cậu không thể nhìn thấy được.

'Những người này đều rất rắc rối, mình có thể cảm nhận được điều đó dù ở khoảng cách rất xa.'

Cale nhìn trộm họ một lần nữa.

'Bọn họ rất mạnh. Báo động cho cuộc sống lười biếng của mình đang reo lên!'

Cậu có thể khẳng định. Tất cả bọn họ đều rất mạnh.

'Mình không thể có liên quan gì đến họ được. Mình phải giữ im lặng cho đến khi họ rời đi, chắc hiện tại họ đang có một nhiệm vụ quan trọng gì đó, tại sao những người mạnh mẽ như thế này lại đến đây chứ... Aizz- mình muốn ăn một cái bánh táo.'

Toonka cười rạng rỡ và bắt đầu đi về phía chàng trai tóc đỏ: "Cậu thế nào rồi? Bạn của tôi!"

Cale kinh ngạc nhìn anh.

Bây giờ Toonka gần như đã bước đến chỗ chàng trai tóc đỏ, nhưng anh ta bị một người nào đó chặn lại.

Toonka nhìn chằm chằm vào bậc thầy kiếm thuật.

Choi Han: "Cậu ấy vẫn đang hồi phục, xin hãy giữ khoảng cách."

Cale bối rối nhìn kiếm sư: "Tôi á hả?"

"Đúng vậy, là cậu." Choi Han nghiệm nghị nói.

Cale: "Nhưng tôi cảm thấy ổn mà?"

Choi Han: "Lần trước cậu cũng nói vậy trước khi ngất đi."

Không nói được gì. Cale tránh ánh mắt của Choi Han.

'Nhưng mình thực sự cảm thấy ổn mà? Sao cũng được. Xung quanh mình hơi nhiều người thì phải.'

Witira cũng tiếng lên một bước, sau đó liền dừng lại: "Thiếu gia, cậu thế nào rồi?" Cô mỉm cười dịu dàng với Cale, cậu cũng đang quan sát cô.

'Wow cô ấy chắc chắn là người của hoàng tộc. Phong thái của cô ấy trông thật uy nghiêm... giống hệt như hoàng tử trong truyện cổ tích...khi anh ta không cười với nụ cười của kẻ lừa đảo đó...'

Cale nhìn trộm Alberu.

Litana: "Phải rồi, cậu cảm thấy thế nào, thưa thiếu gia. Chúng tôi đã nghe khá nhiều tin đồn về cậu nên đã rất lo lắng."

Clopeh: "Rất vui khi được gặp lại ngài Cale-nim."

Cale chậm rãi quan sát từng người một trước khi quay về phía Choi Han.

"Choi Han, mấy người kì lạ này là ai vậy?" Cale nhìn anh một cách vô tội.

Im lặng.

'Em trai thực sự quá là- khahaha' Alberu đang cười trong sự im lặng. 'Mình chắc chắn là người duy nhất ở đây không nằm trong số 'mấy người kì lạ' kia.' Nhưng bề ngoài anh vẫn rất nghiêm nghị.

Bốn người hoá đá tại chỗ.

'Cậu ấy gọi chúng tôi là gì?'

'Mấy người kì lạ đó?'

Choi Han vỗ lên vai Cale.

"Cale-nim... bị mất trí nhớ. Xin đừng giận cậu ấy. Và đừng có lấn áp cậu ấy, cậu ấy vẫn chưa hồi phục hoàn toàn." Choi Han trừng mắt nhìn bọn họ.

Hòng hộc-

Litana: "Thiếu gia thật đáng thương, cậu ấy vẫn chưa chịu đủ hay sao?"

"Chỉ là tạm thời thôi đúng không?" Witira nhìn bậc thầy kiếm thuật.

"... Chúng tôi không chắc nữa." Choi Han siết chặt tay.

Họ nhìn chàng trai tóc đỏ bằng ánh mắt thương hại.

'Tại sao họ lại nhìn mình như vậy?'

Cale cau mày.

Căn phòng trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người lại chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình.

Đột nhiên một giọng nói rất lớn vang lên, cắt ngang bầu không khí tĩnh lặng này.

"Mất kí ức cũng chẳng sao cả, dù gì thì cậu vẫn là bạn thân của ta!" Toonka cười rạng rỡ. "Ta tên là Toonka, đừng có quên đấy!" Anh chìa tay ra để bắt tay với Cale.

'Mình đã sống thế nào mà đụng phải mấy người như này vậy?!'

Cale: "À- vâng... Tên tôi là Cale"

'Giờ mình chỉ muốn đi ngủ thôi.' Cale thở dài trong lòng.

Chàng trai tóc đỏ lúng túng bắt tay.

Witira: "Tên tôi là Witira."

"Còn tôi là Litana." Cô gái tóc đen mỉm cười với cậu một cách ấm áp.

"À- vâng- xin chào." Cale cũng cười đáp lại.

Một tiếng thở hổn hển khác vang lên.

Căn phòng đột nhiên trở nên tĩnh lặng.

'Thật bất ngờ-'

'Cậu ấy mỉm cười- có vẻ như cậu ấy không chuẩn bị lừa ai cả- nhìn thật là dễ thương!'

'Ah- Mình mừng vì đã đến thăm cậu ấy'

Cale nhìn kiếm sư, người đang đứng bên cạnh cậu.

Cale thì thào: "Tôi đã làm gì sai sao?"

'Tại sao mấy người này lại hình động như vậy? Những người đã giúp đỡ mình lúc vừa tỉnh lại cũng từng bị đóng băng như vầy... Hmmm có phải vì mình vô lễ hay không? Có lẽ đó là nguyên nhân... nhưng ai quan tâm chứ, mình sẽ lợi dụng việc mất trí nhớ này để làm bất cứ điều gì mình muốn.'

Choi Han: "Đừng lo lắng Cale-nim. Không sao đâu."

Cale lại tiếp tục cười với bốn người kia, thậm chí còn rạng rỡ hơn lúc nãy.

'Chói mắt quá'

'Hoá ra, cậu ấy cũng có thể cười như vậy...'

'Đây chính là nụ cười vô tư nhất mà mình từng thấy trên mặt thiếu gia, hy vọng từ bây giờ trở đi khi White Star đã không còn nữa, cậu ấy sẽ cười thế này thường xuyên hơn nữa...'

Họ mỉm cười đáp lại.

Thật tốt khi được nhìn thấy biểu cảm này trên mặt của vị Chỉ huy ngày thường luôn nghiêm khắc.

Clopeh: "Còn tôi là Clopeh."

Người tóc trắng ngồi trên xe lăn tự giới thiệu về bản thân mình, cuối cùng anh ta còn chấp tay như thể đang cầu nguyện với một vị thần.

'Được rồi, mình chắc chắn cần phải tránh xa tên này.' Cale cau mày trong tiềm thức. Cậu lùi về phía sau bậc thầy kiếm thuật một bước.

Witira: "Thiếu gia-nim, chúng tôi có mang quà đến cho cậu, hy vọng chúng sẽ giúp cậu cảm thấy tốt hơn."

Nữ hoàng Cá voi tương lai đưa túi quà cho chàng trai tóc đỏ.

Cậu ngập ngừng nhận lấy rồi nhìn vào trong.

Hai mắt cậu đột nhiên mở to.

Sau đó cậu nhìn bên ngoài chiếc túi.

Cale đang bối rối như thể ai đó vừa nói với cậu rằng cái cây có màu hồng vậy.

'Cái quái gì thế này!'

Cậu lại nhìn vào bên trong túi.

'Gì vậy...?'

Nhìn bên ngoài thì chiếc túi khá là nhỏ nhưng bên trong lại rất rộng lớn.

Phía trong chứa nhiều chai rượu đắt tiền với một số bình cổ có in hình cá voi.

Chúng đều trông rất đắt.

Cale lại trộm nhìn Choi Han. Bậc thầy kiếm thuật luôn giải thích mọi thứ cho cậu, nên Cale có thói quen là luôn tìm đến anh khi thấy cái gì đó kì lạ.

'Cái túi này bị sao vậy?'

"Choi Han, tôi nghĩ cái túi này có vấn đề."

Cale nhìn chằm chằm chiếc túi với vẻ mặt hoài nghi.

Choi Han: "Ah- Oh Cale-nim đây là một chiếc túi có không gian lớn. Nó có thể dùng để đựng nhiều thứ bên trong."

Cale mở to mắt.

"Còn có chuyện như vậy sao?"

Đôi mắt của chàng trai tóc đỏ lấp lánh.

"Đương nhiên rồi Cale-nim!"

Kiếm sư nhẹ nhàng mỉm cười.

Những người khác cũng tặng quà cho chàng trai tóc đỏ.

Cale vì một lý do nào đó luôn do dự khi nhìn vào bên trong những chiếc túi.

Alberu nhận ra rằng chàng trai tóc đỏ đang hành động rất kì lạ.

Alberu: "Cale..."

Người tóc đỏ nhìn vào mắt thái tử.

Alberu: "Có chuyện gì vậy, em trai?"

Đôi mắt của chàng trai tóc đỏ có vẻ ngạc nhiên.

Mọi người đều tập trung nhìn vào cậu.

Cale: "À ừmmm- anh biết đó, tôi hơi băn khoăn không biết nhận những thứ đắc tiền như vậy có thực sự ổn hay không... Việc này chắc là tốt, nhưng mà..."

Im lặng.

Choi Han: "Cale-nim, cậu lại có những suy nghĩ vô nghĩa rồi."

"Xin lỗi cho tôi hỏi?" Cale ngạc nhiên nhìn về phía kiếm sư.

"Thiếu gia"

Litana nhẹ nhàng gọi.

Khi chàng trai tóc đỏ nhìn về phía cô, cô mỉm cười dịu dàng.

"Cậu đã làm rất nhiều cho chúng tôi, những thứ này còn chẳng đủ để trả ơn cậu nữa. Cậu xứng đáng được hưởng những thứ này và quan trọng hơn nữa là chúng tôi mong cậu sớm khỏe lại. Đó chỉ là món quà chúc sức khỏe của chúng tôi dành cho cậu, nên hãy nhận lấy chúng."

Toonka: "Đúng vậy đúng vậy! Cô ấy nói rất chính xác!"

Cale: "Tôi đã giúp cô trước đây?"

Cale nhìn họ với đôi mắt cún con.

"À phải rồi. Thiếu gia-nim có muốn tôi cho cậu xem không, tôi có rất nhiều đoạn video."

Clopeh cười rạng rỡ.

Cale: "Cái gì?"

Clopeh: "Vâng, tôi lúc nào cũng mang theo chúng đi khắp mọi nơi."

Cale: "Tôi có thể-"

Alberu: "Không- làm ơn đừng có cho cậu ấy bất cứ ý tưởng nào cả."

"Hả?" Cale nghiêng đầu nhìn về phía thái tử.

Alberu: "*giật mình* ý tôi là, cậu ấy vẫn đang trong quá trình hồi phục, tôi không nghĩ đấy là một ý kiến hay."

'Nhưng mình muốn xem!! Hmmm phải làm thế nào mới thuyết phục được hoàng tử trong truyện cổ tích đây. Hm- a, mình có một ý tưởng. Đã đến lúc thực hiện dự án 'Quét sạch tất cả kế hoạch của hoàng tử trong truyện cổ tích phương án B' rồi.'

Cale nhìn thái tử với đôi mắt cún con bị tổn thương hoàn hảo nhất mà cậu có thể học được.

Cale: "Anh trai ơi, làm ơn đi em trai anh rất tò mò. Anh sẽ cho phép em trai mình xem mà, phải không? Anh chính là Vì tinh tú của vương quốc chúng ta, à không của toàn lục địa."

Chàng trai tóc đỏ bắn cho anh một nụ cười rất tươi.

Alberu gần như nghẹt thở.

'Ôi, mình không thể nói không được. Sao mà em trai mình lại dễ thương đến vậy chứ. Thằng bé còn gọi mình là anh trai nữa. Ok có lẽ mình sẽ cho phép bọn họ thực hiện cái ý tưởng rất có khả năng là sai lầm này một lần.'

Alberu hằng giọng.

"Được thôi, nhưng nếu cậu cảm thấy mệt hay là không khỏe, chúng ta sẽ dừng lại ngay lập tức, rõ chưa?"

Cale: "Vâng ạ, cảm ơn anh!"

'Ôi sáng quá!!!'

'Cậu ấy nhìn y như một con cún!'

'Đáng yêu quá!'

...

Tất cả mọi người đang ngồi trên ghế sa lon mềm mại tại phòng họp trong lâu đài đen.

Sau khi tám người kia đến cùng với thái tử, họ đã chào hỏi tất cả những người còn lại trong Khu rừng bóng tối. Sau đó họ đến phòng họp cùng với Choi Han, thái tử và một số người họ gặp trên đường như rồng đen, một quản gia già độc ác và một Cale tươi cười rạng rỡ.

'Tuyệt quá, cuối cùng thì mình cũng có thể nhìn thấy bản thân của trước đây rồi, thậm chí việc này có khả năng sẽ giúp mình lấy lại kí ức!'

Cả nhóm đang ngồi quanh một chiếc bàn gỗ, đặc ở giữa bàn là một quả cầu pha lê hình tròn.

Clopeh: "Tôi bắt đầu được chứ?"

Cale: "Chắc chắn rồi, nhưng đây là cái gì vậy?"

Choi Han: "Cale-nim, đây là thiết bị liên lạc video, cậu có thể dùng nó để ghi lại tất cả mọi thứ và nói chuyện với những người ở xa."

Cale: "Wow, nghe thật tuyệt vời. Tôi nghĩ rằng mình đã từng nghe về cái gì đó có tác dụng giống như thứ này- hmm thật là kì lạ."

Clopeh: "Tôi bắt đầu đây."

Một hình ảnh xuất hiện bên trong quả cầu.

'Wow tuyệt quá đi!!'

Trên màn hình xuất hiện một chàng trai tóc đỏ được bao quanh bởi dòng điện vàng hồng*.

(*Là điện tạo ra từ sức mạnh của Lửa Hủy Diệt hả???)

Cậu ta đang tấn công mấy con Golem, trong số chúng còn có con cao đến hơn năm mét.

Thành thật mà nói thì, nhìn họ giống nhân vật phản diện hơn.

Cale: "Wow, đó thực sự là tôi đó hả?"

Choi Han: "Đúng vậy, Cale-nim."

Cale: "Tôi nhìn rất phong độ và mạnh mẽ!"

Choi Han: "Vâng..."

'... nhưng cậu luôn bị thương, bởi vì cậu chỉ biết bảo vệ người khác...'

Cale: "Tôi thực sự có thể làm được như vậy hả?"

Chàng trai tóc đỏ đột nhiên nghe thấy giọng nói vang lên trong đầu mình.

'Tất nhiên! Nhìn đã mắt lắm phải không? Đó là sức mạnh của tôi đó!'

"Nó thật tuyệt vời." Cale thì thầm trong cổ họng.

"Tôi có một thắc mắc, làm thế nào tôi mới có thể sử dụng sức mạnh cổ đại của mình đây?"

'À, cũng dễ thôi. Cậu chỉ cần tưởng tượng và sức mạnh cổ đại sẽ lo phần còn lại.'

"Ể thật vậy sao? Nghe có vẻ đơn giản."

'Chà, thật ra nó phức tạp hơn-'

Cale vươn tay.

'Cale cậu đang làm gì-'

Đột nhiên căn phòng tràn ngập ánh sáng vàng hồng và một tia sét đánh xuống giữa bàn.

Nó kéo theo nhiều tiếng ầm ầm.

Cale: "Ô-"

'Cái quái gì vậy, mình chưa từng nghĩ nó sẽ thành công!! Mình chỉ nghĩ đến nó nhưng nó đã thực sự xuất hiện. Wow thật tuyệt vời! Chỉ là ở ngực có chút đau, nhưng không đáng kể lắm!'

Bây giờ thì khói xung quanh bàn đã hoàn toàn biến mất, Cale có thể nhìn thấy chiếc bàn gỗ đã bị vỡ thành nhiều mảnh, còn có một vết nứt dưới sàn nhà nữa.

Choi Han: "Cale-nim!"

Mọi người trố mắt nhìn cậu.

Cale cũng tròn mắt nhìn họ.

Cale: "Gì...?"

Cale cười lúng túng rồi gãi đầu.

Cale: "Thành thật xin lỗi, không phải tôi cố ý đâu, đó chỉ là một tai nạn thôi."

Alberu: "Cale cậu- Aizzzz"

Alberu đang định trách móc nhưng anh không thể nói được gì.

"Tôi thực sự không cố ý..." Chàng trai tóc đỏ lo lắng nhìn mọi người.

Choi Han và Alberu đều bật dậy khỏi ghế.

Choi Han: "Cái đó không quan trọng!"

Raon: "Nhân loại, ngươi thật ngu ngốc!"

Alberu: "Cale cậu ổn chứ?"

Ba người lập tức đến gần Cale.

'Tại sao họ lại phản ứng như vậy?'

Cale: "Tại sao tôi lại không ổn chứ, tôi hiện tại rất tốt mà?"

Raon: "Nhân loại! Ngươi lại chảy máu rồi!!"

Cale: "Hmm?"

Cale nhìn xuống và thấy một giọt máu rơi xuống từ trên môi mình.

Cale: "Ồ, đừng quá lo lắng, chỉ là một giọt máu mà thôi, chẳng có gì nghiêm trọng cả."

Bình thường trong tình huống này cậu sẽ không chảy máu, bởi vì cậu không sử dụng sức mạnh của mình ở mức tối đa, nhưng như Choi Han đã nói, giờ cậu vẫn đang hồi phục.

Chàng trai tóc đỏ dùng tay lau đi vết máu.

Cale: "Thấy chưa?"

Cậu mỉm cười và nhìn mọi người, nhưng những người vừa rời khỏi ghế vẫn đến để đỡ cậu.

Choi Han siết chặt tay: "Cale-nim cậu-"

Alberu: "Tôi biết ngay từ đầu mà, đây rõ ràng là một ý tưởng tồi!"

Cale: "Hm?"

Bậc thầy kiếm thuật và thái tử bắn cho cậu một ánh mắt hung ác.

'Có lẽ họ... giận vì mình đã phá vỡ chiếc bàn?'

Cale: "Uhm, tôi rất tiếc về cái bàn. Tôi sẽ mua một cái mới..."

Choi Han: "Không phải chuyện đó Cale-nim!"

"Không phải sao?" Cale bối rối nhìn anh.

Alberu ôm lấy vai người tóc đỏ: "Cậu thật là ngu ngốc!"

"Tôi không ngốc, đó chỉ là một tai nạn thôi..." Cale bĩu môi.

Choi Han đợi thái tử buông Cale ra rồi ném cậu lên vai như đang vác bao khoai tây.

Cale: "Nàyyyy, làm gì vậy hả, Choi Han. Tôi có thể tự đi mà!"

Bậc thầy kiếm thuật không trả lời.

Cale: "Tôi muốn xem hết video..."

Chàng trai tóc đỏ nhìn vào thiết bị liên lạc video đã 'sống sót' một cách thần kỳ.

Choi Han: "Không, bây giờ cậu phải nghỉ ngơi."

Cale: "Nhưng tôi không muốn!"

Choi Han: "Sẽ không có bánh táo cho cậu nữa."

"Aizz tùy cậu." Chàng trai tóc đỏ thở hổn hển rồi nhìn vào kiếm sư như thể cậu vừa bị xúc phạm nặng nề.

Cale: "Quan trọng hơn nữa! Cậu có thể đừng vác tôi như vầy không? Tôi cảm giác như món bít tết mình vừa ăn sắp trào ra đến nơi rồi!"

Choi Han: "Ah-"

Alberu: "Haha-"

Choi Han trừng mắt nhìn thái tử.

"*Kinh ngạc* Chẳng vui chút nào! Chuyện này chẳng có gì vui cả!" Thái tử hằng giọng rồi ngoảnh mặt đi.

Choi Han bế Cale theo kiểu công chúa.

Cale: "Như thế này thoải mái hơn rồi."

Tất cả mọi người trong phòng đã đóng băng, họ đang bận xử lý thông tin cho những chuyện vừa xảy ra.

"Video Cale-nim phiên bản giới hạn của tôi..."

Clopeh thì thầm.

Choi Han đang chuẩn bị ra khỏi phòng thì Cale ló đầu qua vai anh.

Cale: "Cảm ơn các bạn vì những món quà kia! Tôi sẽ trân trọng chúng! Hôm nay thực sự rất vui. Hẹn gặp lại lần sau."

Cale mỉm cười rạng rỡ với những người còn đang đóng băng, rồi vẫy tay chào tạm biệt họ.

Căn phòng trở nên yên tĩnh.

"Cậu ấy vừa gọi ta là bạn..." Toonka thì thầm và nhìn như rất xúc động. "Hôm nay có nhiều thứ thật đáng giá..."

Alberu thở dài.

Cale: "Hẹn gặp lại, hoàng tử trong truyện cổ tích!"

Alberu: "À vâng- hẹn gặp lại."

Cứ thế Choi Han bế Cale ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro