Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Choi Han mở mắt ra lần nữa, anh đã ngồi trên sàn, là căn phòng anh ngủ đêm qua, trong tay là Cale đang bất tỉnh.

Đúng lúc này, rất nhiều tiếng mở cửa đồng loạt xuất hiện.

Cạch.

Anh có thể lờ mờ nghe thấy giọng của những người ở bên kia cánh cửa. Tuy nhiên Choi Han không thể tập trung đến họ, bởi vì cơ thể Cale đang mềm nhũn nằm trong lòng anh. Chàng trai tóc đỏ vẫn còn rất nhợt nhạt. Cậu ấy nhìn như đã kiệt sức.

Bình thường, thì thứ duy nhất khiến Cale trông có phần mạnh mẽ chính là ánh mắt của cậu ấy. Đôi mắt tràn đầy sự tự tin, đó là thứ ánh sáng lấp lánh giúp trấn an mọi người, nói với họ rằng mọi việc rồi sẽ ổn thôi. Nhưng hiện tại thì... Cale nhìn thật yếu ớt và vô hại, tựa như một con búp bê sứ, chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng đủ làm búp bê tan vỡ.

"Cale-nim..." Bậc thầy kiếm thuật vùi đầu vào vai Cale, thì thầm. Anh tham lam hít lấy mùi hương quá đỗi quen thuộc và êm ái kia. Đây không phải là hương vị của sức mạnh, nhưng nó rất dễ chịu. Ai cũng có thể dễ dàng say mê nó...

...

Người đầu tiên lên tiếng là Alberu: "Cale! Cale đâu rồi?!" Trông anh ta vô cùng lo lắng. Lúc này thái tử không phải là người duy nhất đang khiếp sợ, mọi người ở đây ai nấy đều mang gương mặt tái nhợt. Họ đã quên Cale... cảm giác tội lỗi đang lan tràn bên trong họ. Ở đêm đầu tiên. Lần đầu Cale đến thăm Eruhaben, Ron, Alberu với Choi Han. Bốn người họ đã hành động rất lạnh lùng, nhưng chàng trai tóc đỏ không hề tức giận. 'Tên ngu ngốc đó...'

Eruhaben quan sát xung quanh và nhận ra còn có một người không có mặt ở đây: 'Choi Han không ở đây. Cale có lẽ đang ở chỗ cậu ta.'

Cổ Long hiểu rất rõ, chỉ cần xảy ra bất cứ chuyện gì liên quan đến Cale, thì Choi Han sẽ là người đầu tiên chạy đến. Sự vắng mặt của kiếm sư chỉ có thể mang một ý nghĩa duy nhất. 'Cale đang ở bên cạnh cậu ta.'

Tất cả mọi người đều quay về phía cánh cửa đang đóng chặt kia.

Tiếp theo đó, cánh cửa bật mở. Vài người vội vã chạy vào phòng.

Đầu tiên là Raon. Ngay khi vừa nhìn thấy Cale đang nằm trong vòng tay của Choi Han, rồng đen đã bay về phía hai người nhanh nhất có thể.

"HUHUHUHHHHHHHHHHH!" Raon bật khóc. Nó bay đến gần đỉnh đầu của Cale rồi cuộn người lại càng gần càng tốt.

Raon: "Nhân loại *hức* Xin lỗi vì đã quên mất ngươi *hức* Ta không thực sự vĩ đại và hùng mạnh *hức* nhân loại... mau tỉnh lại đi nhân loại-" Rồng đen đang nức nở và sụt sịt.

Đứng sau rồng nhỏ là tất cả những thành viên còn ở lại lâu đài đen trong Khu rừng bóng tối này.

Đêm đó, bởi vì không ai có thể nhớ gì về chàng trai tóc đỏ, nên ai nấy đều ôm tâm trạng lo lắng mà đi vào giấc ngủ. Những câu chuyện mà người đó kể cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí họ, nhưng như thế vẫn chưa đủ để dỡ bỏ lời nguyền. Họ phải tự mình nhớ ra.

Họ đồng loạt thức giấc lúc nửa đêm, bởi vì những kí ức bị lãng quên đột nhiên tràn nhập trong tâm trí họ. Cả nhóm vẫn chưa thể nhớ ra hết. Họ chỉ mới lấy lại được một phần nhỏ kí ức, nhưng họ có thể cảm nhận được... Những thứ họ đã quên đang dần quay lại với họ.

Ngay khi ai đó có thể nhớ, lời nguyền trên người sinh vật bị nguyền rủa sẽ bị phá vỡ. Choi Han đã nhớ ra Cale nên lời nguyền mới biến mất. Kể cả khi anh chỉ có thể nhớ tên- vậy cũng đủ rồi. Phần còn lại của kí ức sẽ tự quay trở lại.

Alberu vội vàng đến bên Choi Han, Cale và Raon, anh cúi xuống kiểm tra tình trạng của Cale.

Alberu cau mày: "...nhìn cậu ấy nhợt nhạt quá... Chúng ta phải chuyển Cale lên giường."

Sau đó, Choi Han bế Cale đang bất tỉnh đến bên chiếc giường gần nhất. '...cậu ấy nhẹ quá' những người còn lại theo sát phía sau.

Bậc thầy kiếm thuật đặt chàng trai tóc đỏ xuống rồi ngay lập tức đắp chăn cho cậu.

Eruhaben: "Chúng ta phải gọi người đến kiểm tra cho cậu ấy... Ít nhất thì chúng ta cũng phải biết hiện tại tình trạng thể chất của cậu ấy ra sao."

Tuy nhiên, chỉ tình trạng thể chất thôi thì chưa đủ... họ không biết liệu trạng thái tinh thần của Cale có ổn không khi cậu tỉnh lại... Cậu ấy đã trải qua quá nhiều... Chịu đựng quá nhiều... Chắc hẳn cậu ấy đã cảm thấy rất cô đơn... Họ cũng không biết liệu lời nguyền có gây tác dụng phụ gì không nữa...

Ron: "...Choi Han, có chuyện gì vậy?"

Ánh mắt của mọi người hướng về phía kiếm sư. Ai nấy đều tò mò làm thế nào mà lời nguyền bị phá vỡ... Choi Han trông có vẻ căng thẳng. Cả nhóm trở nên bối rối. Lẽ ra khi cứu được Cale, Choi Han nên vui vẻ và nhẹ nhõm mới phải, nhưng thay vì như vậy, anh lại có vẻ rất căng thẳng...

Choi Han bắt đầu giải thích, đầu tiên là cuộc trò chuyện trong giấc mơ của anh với Cale diễn ra như thế nào. Tiếp đó là việc Cale bắt đầu biến mất. Cảnh tượng lúc đó thật kinh hoàng, chỉ chút nữa thôi gia đình của anh sẽ biến mất ngay trước mắt anh, khi đó anh vẫn đang cố gắng nhớ lại... Anh cũng chia sẻ lo lắng của mình với mọi người, về việc rất có thể Cale sẽ thay đổi, anh không thể biết chuyện gì đã xảy ra khi Cale biến mất... Nhưng miễn là Cale tỉnh lại- tốt thôi, chỉ cần Cale có thể tỉnh lại, họ sẽ giúp cậu ấy, cho dù như thế nào cũng vậy. Họ sẽ không để cậu ấy cảm thấy cô đơn một lần nào nữa. Họ sẽ giúp cậu bất kể bao lâu. Chỉ cần Cale còn cần họ, họ sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu ấy.

Mọi người đều yên lặng lắng nghe lời giải thích của kiếm sư. Đôi mắt của họ tập trung vào bậc thầy kiếm thuật vẫn đang tiếp tục giải thích. Tiếp theo ánh mắt của họ đổ dồn vào Cale đang bất tỉnh.

...

Ba ngày dài đã trôi qua mà chàng trai tóc đỏ vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Cả nhóm ngày càng lo lắng. Người chữa bệnh nói rằng thể chất của Cale không có vấn đề gì cả. Cậu ấy chỉ có dấu hiệu bị kiệt sức.

Trong thời gian chàng trai tóc đỏ bất tỉnh, Choi Han vẫn đứng bên cửa giống như một hiệp sĩ đang canh gác cho vị chỉ huy của mình. Eruhaben thì ngồi trên một chiếc ghế thoải mái đặt gần giường, Cổ Long từ chối rời khỏi đó, những đứa trẻ về cơ bản luôn sống trên giường của Cale. Thái tử đã kéo dài thời gian ở lại, vì vậy hiện tại anh đang làm việc trên ghế dài trong phòng Cale, Ron thỉnh thoảng đến kiểm tra, điều chỉnh vị trí của gối và chăn. Còn những người khác thì ghé thăm cậu vài lần một ngày.

Raon: "Nhân loại, ta đếm ngược từ một nghìn, khi ta đếm đến không thì ngươi phải tỉnh lại, nếu không ta sẽ hủy diệt cả thế giới...bốn...ba...hai... một rưỡi... mộttttttt..." Rồng nhỏ đã đếm ngược hơn một nghìn lần rồi, nhưng nhân loại của nó vẫn không tỉnh lại.

Choi Han nhìn thấy ánh mắt của Raon đột nhiên hướng về phía cánh tay Cale. Ngón tay của Cale vừa cử động một chút. Choi Han có thể thấy đôi mắt của chàng trai tóc đỏ đang dần mở ra.

Choi Han không thể kìm được nụ cười trên môi, anh lập tức đi về phía giường Cale: "Cale-nim!" Anh vui vẻ gọi tên chàng trai tóc đỏ. Mắt của mọi người lập tức hướng về phía giường.

Ánh mắt Raon và hai con mèo trở nên lấp lánh. Raon ngay tức khắc bay về phía Cale nhanh nhất có thể, khoảng cách từ giường bên này sang giường bên kia không quá lớn, con rồng lao đến trước mặt Cale như một mũi tên. Chàng trai tóc đỏ có vẻ ngạc nhiên. Hai mắt cậu mở to.

Raon: "Hummmmm cuối cùng thì ngươi cũng tỉnh, đã 3 ngày 5 tiếng 48 phút rồi. Bánh táo ở đây mau ăn đi, ta biết ngươi luôn đói khi vừa tỉnh lại mà." Con rồng nhỏ lấy một miếng bánh táo từ kho lưu trữ trong không gian của mình ra với đôi mắt đẫm lệ, rồi đặt vào tay Cale.

Cale vẫn không nói gì mà chỉ nhìn con rồng đang bay trước mặt mình, nó đã chặn mất tầm nhìn của những người khác.

Eruhaben: "Cale, ngươi không sao chứ? Ngươi có muốn chúng ta gọi người chữa bệnh đến không?"

Người tóc đỏ nhìn về phía bên phải của mình, ở đó có một người rất đẹp với mái tóc vàng, anh ta đẹp đến nỗi tộc Cá voi cũng chẳng là gì so với anh ta. Cổ Long lộ vẻ lo lắng.

Lúc cậu đang cố gắng ngồi dậy thì một bàn tay chìa đến.

"Cale-nim..." Choi Han cười ngây ngô rồi nhẹ nhàng gọi tên cậu từ phía bên kia giường. Anh đỡ Cale ngồi dựa vào đầu giường.

"Cale-nim cậu vẫn ổn chứ?" Choi Han đưa tay ra để kiểm tra xem chàng trai tóc đỏ có bị sốt hay không, nhưng anh đột nhiên dừng lại.

Ánh mắt của người tóc đỏ có vẻ nao núng và có cái gì đó khác lạ. Cậu ấy nhìn có vẻ bối rối.

"...Cale? Đó là ai...? À không- quan trọng hơn thì, cậu là ai? Tôi đang ở đâu đây?" Cale nhìn quanh phòng với vẻ mặt bối rối.

Ron đánh rơi cốc nước chanh ông mang theo sau khi nghe Cale đã tỉnh. Ông nói xin lỗi và nhặt những mảnh thủy tinh mà không rời mắt khỏi Cale.

"... Cale-nim...?" Choi Han trầm giọng. Anh trông có vẻ lo lắng.

Mọi người đều trợn tròn mắt nhìn Cale.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro