Chương 18: Hôn quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau, tin tức truyền đi khắp vùng Giang Nam, Tả Thương Lang ngày đêm không yên, lòng như thêu đốt.

---Phủ thống đốc---

Hắn mấy ngày nay đêm nào cũng gặp ác mộng, hy vọng tất cả chuyện mà hắn làm chỉ là hiểu lầm, tên khâm sai họ Phác kia nhất định không phải Cửu hoàng tử.

-"Lão gia, người mấy hôm nay là làm sao?"

Một tên gia nô thấy hắn cầm ly trà run run sắp đổ hết trà ra ngoài.

-"Tả gia sắp diệt vong rồi. Cửu hoàng tử dẹp giặc Bùi Hạ không tốn một binh một mã đã bao vây gọn bọn chúng. Tiếng tâm vang khắp cả Giang Nam này rồi, nếu Bùi Hạ khai ra ta là nội gián....."

Vừa nói dứt câu, một tên gia nô từ ngoài cửa chạy vào.

-"Lão gia...lão gia không xong rồi!!"

Hắn trừng mắt nhìn tên đang quỳ dưới đất.

-"Là làm sao, có chuyện gì?"

Tên gia nô run cầm cập.

-"Lão gia, binh mã kéo đến vây kín phủ chúng ta rồi, e là không còn đường thoát nữa, lão gia...."

Tả Thương Lang làm rơi luôn ly trà xuống đất. Cửa chính phủ thống đốc bị đánh tan nát, gần một vạn quân lính ập vào bao vây. Hắn chân run run đi không nổi phải để hai tên gia nô dìu đi. Ra đến sân nhà thì gặp Tần Minh đang đợi hắn.

-"Ngài là?"

Tuy là thống đốc tứ phẩm, nhưng hắn chưa nhìn qua vị này bao giờ.

-"Ngươi không biết sao, tướng quân của chúng ta là tam phẩm thống lĩnh chỉ huy sứ Tần tướng quân."

Một tên tướng dưới trướng Tần Minh nói lớn. Tả Thương Lang cứng đờ, hắn cố lấy lại bình tĩnh.

-"Là mạc tướng có mắt không tròng,...Tần tướng quân ngài đến đây có việc?"_ Hắn nói ngập ngường, lo sợ không thôi.

-"Aizz Tả thống đốc ngươi cũng là gan hùm, người đâu giải Tả thống đốc cùng người nhà của hắn đến tri phủ Giang Nam. Niêm phong phủ thống đốc, giải phóng hết các gia nô trong phủ."

Vừa dứt câu, binh lính chạy đến nắm lấy tay hắn lôi đi, mấy người còn lại thì lục tung các phòng, bắt được hai phu nhân và ba nhi tử của hắn, áp giải đến tri phủ.

---Tri phủ Giang Nam---

Thái Anh vận một bộ lam y, khí chất cao ngạo ngồi trên ghế lớn trong công đường. Sau khi Thừa tri phủ bị giết. Phủ tri Giang Nam hoang tàn, không người quét dọn. Cô ngồi trên công đường mà cứ liên tục hắt xì.

-"Điện hạ, đã áp giải tới."

Tần Minh lôi Tả Thương Lang lên công đường, bắt hắn quỳ xuống.

-"Tả thống đốc, ngươi còn nhớ ta không?"

Cô một mặt lạnh như băng nhìn hắn đang quỳ dưới đất. Cái nhìn này của cô cũng khiến những người xung quanh lạnh sống lưng.

-"Ngươi...ngươi rốt cục là ai?"

Hắn vẫn không phục chỉ chỉ chỏ chỏ về hướng cô mà quát.

-"Vô lễ, đây là đương triều Cửu hoàng tử được hoàng thượng phái đến giúp Địch Duẫn thiếu tướng chống giặc Bùi Hạ. Ngươi tư cách gì mà nói như thế?"

Tần Minh phẫn nộ tát vào mặt hắn một cái đau điếng. Cô vẫn bình thãn cười nhếch mép.

-"Nói, ai sai ngươi ám sát ta. Đừng nói là hoàng tử, ám sát khâm sai cũng là tội rơi đầu."

Hắn tay chân bủn rủn cả lên. Không nói lên lời nào.

-"Người đâu, hắn không chịu nói, liền mang dao lên, xẻ lưỡi hắn ra làm hai cho ta."

Cô bắt đầu nổi cơn thịnh nộ. Hắn quỳ phía dưới sắp ngất đi liền dập đầu lia lịa.

-"Điện hạ, ta nói....là... Lục hoàng tử cùng Bát hoàng tử ép ta. Nếu sau này Lục điện hạ trở thành thái tử, lập tức cáo công của ta toàn thiên hạ, thăng nhất phẩm thái úy."

Thái Anh ngẩn người, huynh đệ của cô vì ngôi vị mà thẳng tay ám hại cô. Tên Tả Thương Lang kia khóc như mưa dập đầu lạy cô.

-"Được, ta sẽ đem ngươi về kinh thành. Ta cần ngươi vạch trần tội ác của Lục huynh, nếu ngươi thuận ta, ta bảo đảm giữ mạng cho ngươi. Còn nếu không.....ngươi tự biết hậu quả."

Nói xong, cô ra lệnh đem Tả Thương Lang giam vào ngục, phất áo bỏ đi.

Cuối trời thu, bầu trời xanh nhẹ, gió cứ vu vơ thổi làm rơi rụng những cánh hoa đào tươi thắm xuống dòng nước. Cô cùng Lệ Sa đang ngồi dưới gốc cây hoa đào to bên bờ sông Ngân Bích.

-"Lúc trước, tại nơi này người dân trong thôn đã cứu ta. Nhưng vì ta, mà họ mang đến họa sát thân."

Lệ Sa tựa đầu vào vai cô, nhìn phong cảnh lãng mạn xinh đẹp trước mắt, nhưng trong thâm tâm là một mảnh u buồn tĩnh lặng. Thái Anh đưa tay vuốt mái tóc mây mềm mượt kia.

-"Không sao rồi, phụ thân và mẫu thân của nàng đang ở Lạp gia trang. Còn Địch Long, ông ấy sớm đã cũng nhi tử đến tửu lâu."

Lệ Sa đưa mắt nhìn cô.

-"Người là đồ ngốc. Đêm đó dám đánh ngất ta đưa ta đến Giang Nam, còn người một thân cầm binh đánh Bùi Hạ. Nếu hôm đó xảy ra chuyện gì, người xem ta làm sao mà sống tiếp?"_ Lệ Sa hơi giận nhéo má cô, rồi ra mặt giận dỗi.

-"Aizz, là tại ta. Nàng đừng giận. Ta sớm đã biết có gian tế. Nên ta cố ý điều 2 vạn quân nghênh chiến với địch. Nhất định sẽ có người đi thông báo cho quân Bùi Hạ, bọn chúng sẽ tìm đường khác, tránh đi 2 vạn quân của ta. Nhưng có nào ngờ, ta đã sắp xếp kế hoạch cho Địch Duẫn làm, chỉ dẫn binh đi một nửa đường liền theo sau quân Bùi Hạ mà quay về. Nàng xem, ta còn không cần động một binh sĩ nào."

Thái Anh cười cười rồi vòng tay qua eo, ôm lấy người kia. Cô thủ thỉ.

-"Lệ Sa, nếu ta không chỉ yêu riêng nàng, ...."

Cô vừa dứt câu liền bị ngón tay Lệ Sa chặn lại.

-"Ta không...Chỉ cần lòng người có ta, bao nhiêu nữ nhân... ta đều chấp nhận."

Thái Anh thở phào, cuối cùng cũng được Lệ Sa chấp nhận. Cả hai cứ như thế mà dính lấy nhau đến chiều tối.

Sau khi đưa Lệ Sa về phòng, Thái Anh cô tiếp tục suy nghĩ cho kế hoạch gì đó của cô. Sau một hồi, cô hướng đến đại lao mà đi. Thái Anh dừng chân trước phòng giam của vị công chúa kia.

-"Công chúa Bùi Hạ còn thức hay đã ngủ?"

Một mỹ nhân từ trong bóng tối bước ra, dù bị giam ở nơi bẩn thỉu này. Nhưng nàng vẫn tỏ ra khí chất cao quý trang trọng như ngày nào.

-"Ngươi tìm ta có chuyện gì?"_ Châu Hiền không thèm liếc mắt đến Thái Anh.

-"Công chúa, hình như hoàng huynh của nàng thật sự không bằng cầm thú."

Thái Anh từng chữ rõ ràng phát ra. Châu Hiền trợn tròn mắt nhìn cô.

Sau đêm quân Bùi Hạ bị bao vây, Cửu hoàng tử lập tức gửi mật thư đến cho hoàng đế Bùi Hạ. Bùi Cung Hoàng cầm mật thư, từng chữ nghiễn răng nghiến lợi mà đọc.

'Thay cho Đại Tuyên, ta có đôi lời muốn bàn cùng với Bùi Hạ đế ngài. Ba vạn quân ngài điều đến biên ải kéo đánh Tô Châu của Đại Tuyên đều đã bị bắt gồm cả Tứ công chúa Bùi Châu Hiền. Ta sẽ thả ba vạn quân, cùng công chúa Bùi Châu Hiền trở về nếu ngài đồng ý thỏa hiệp không xâm lấn đất Đại Tuyên. Đồng thời bồi thường 5 vạn lượng hoàng kim, bồi thường những thiệt hại mà quân Bùi Hạ ngài đã gây ra cho bá tánh Tô Châu, Giang Nam của ta. Hy vọng ngài sẽ suy nghĩ thông suốt.'

Đọc xong, hắn xé nát mật thư, đập tay lên bàn, quát lớn.

-"Ngô thái úy, lệnh của ta, khanh tự do điều 10 tướng sĩ đem 10 vạn quân tiến đánh Tô Châu ngay lập tức. Nhất định phải đem đầu tên hoàng tử hóng hách này về cho trẫm, trẫm mặc kệ Tứ công chúa, mặc kệ ba vạn quân kia. Bất cứ thứ gì cũng không thể đe dọa uy danh của trẫm, uy danh của Bùi Hạ."

Thái Anh nhận được thư kiêu khích từ hôm qua, cô đem chuyện này nói có vị Tứ công chúa kia. Châu Hiền nghe xong thì chết lặng, hoàng huynh mà nàng nhiều năm phò tá giúp đỡ hắn, bây giờ bỏ mặt nàng sống chết trong tay địch, cả ba vạn tướng sĩ hết lòng vì nước.

Sáng hôm sau, ba vạn quân Bùi Hạ được đưa ra doanh trại. Thái Anh vẫn đứng trên bục cao, từng lời dõng dạt nói với ba vạn binh sĩ Bùi Hạ.

-"Ba vạn tướng sĩ Bùi Hạ hãy nghe ta. Quân vương các ngươi bất chấp sống chết của các ngươi, vẫn cố chấp kéo 10 vạn quân tiến đánh Tô Châu, quyết tâm chiếm được Giang Nam. Hắn bỏ mặc các ngươi, bỏ mặt Tứ công chúa. Các ngươi vẫn muốn bỏ mạng phò tá hắn sao. Ta không hy vọng các ngươi đầu quân Đại Tuyên. Ta mong các ngươi suy nghĩ kĩ, ta không muốn giết người, ta mong các ngươi đừng chóng đối Đại Tuyên. Nếu muốn, ta sẽ phóng thích hết tất cả. Những ai muốn cùng ta loại bỏ tên hôn quân đó thì đứng qua bên phải. Những ai không muốn chiến đấu, muốn sống một cuộc sống bình thường thì đứng sang bên trái."

Tứ công chúa cũng đứng phía dưới, nàng là người đầu tiên bước sang bên phải. Sau một hồi không động tĩnh, lập tức ba vạn quân đều di chuyển sang bên phải. Chỉ còn vài tên là chần chừ không bước. Cô lại vui vẻ nâng kiếm lên cao.

-"Được lắm, bây giờ, không phân biệt quân Bùi Hạ hay Đại Tuyên, chúng ta cùng một lòng bảo vệ Tô Châu. Cùng nhau sống chết."

Bây giờ quân Đại Tuyên đã tăng lên 7 vạn quân, đủ sức tấn công Bùi Hạ. Thái Anh cô đang cậm cụi vẽ gì đó trong phòng.

-"Người đang làm gì đấy?"

Lệ Sa mang trà từ ngoài bước vào.

-"Haha, lần này, Bùi Hạ chết chắc rồi."_ Thái Anh không biết điều gì mà kích động cười lớn, làm Lệ Sa cảm thấy nghi hoặc.

Sau khi đưa Lệ Sa về phòng cũng đã giờ Tuất, cô tìm đến Địch Duẫn, đưa cho hắn bản thiết kế cô vừa vẽ.

-"Địch huynh, đây là bản vẽ siêu vũ khí của ta đấy. Huynh mau cho người chế tạo. Sức công phá chắc chắn rất lớn, chỉ cần bắn một lần, xa hơn ba, bốn dặm. Hơn nữa, có thể tan xác hơn vạn người."

Địch Duẫn ngơ ngác, nhưng nhìn vẻ mặt của Thái Anh, hắn cực kỳ tin tưởng. Vẫn không hiểu sao, tên tiểu đệ này lại có thể chế tạo được vũ khí lợi hại như vậy. Sau khi đưa Địch Duẫn, cô từng bước trở về phòng, vừa đi vừa nghĩ thầm.

'Aizz, ta là người hiện đại, đã từng học qua ngành chế tạo vũ khí, cái gọi là pháo thực chất là súng, mà là loại súng dễ sử dụng, dễ chế tạo nhất ta chỉ phóng đại kích cỡ cũng như sức công phá mà thôi.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro