Chương 2: Gánh nặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ngồi với các thành viên gương mặt ai cũng đầy phức tạp. Em liên tục tự cáu mình vì tình hình sức khoẻ của em vốn không tốt, em không thể nhảy được..em thấy sợ quá, em sợ họ sẽ thấy em là một kẻ phiền phức.

" Chan..đừng tự trách mình nữa, anh biết là chuyện này đâu phải ai cũng muốn nó xảy ra "

" Em đã đến bác sĩ và họ đã nói vấn đề của em như thế nào "

" Em.." em ấp úng không biết nên nói từ đầu, sau có thể nói em đang mang thai được chứ

Seokmin thấy sắc mặt em tệ quá lo lắng bước tới bên cạnh em. " Chan, em trông không ổn chút nào. Em có chắc mình ổn không? " Seokmin hỏi, giọng đầy lo lắng

Seokmin đặt tay lên vai em, ánh mắt tràn đầy sự quan tâm. " Nếu em cần nghỉ ngơi, hãy nói với bọn anh. Sức khỏe của em quan trọng hơn bất cứ điều gì? "

" Anh sẽ nói với chủ tịch tình hình của em, em sẽ nghỉ ngơi một thời gian "

" Em xin lỗi..em thật sự "

" Đây đâu phải lỗi của em đâu "

Kim Mingyu vỗ vai em " Bọn anh ở đây vì em đó Chan à.. Bất cứ quyết định gì, bọn anh nhất định sẽ ủng hộ em, các anh không để em út phải chịu đựng một mình đâu "

Em cố gắng mỉm cười đúng là các anh sẽ không để em chịu đựng một mình thật. Nhiều lần em muốn nói với họ về tình cảm em dành cho họ nhưng các anh chỉ đáp bây giờ sự nghiệp vẫn là điều quan trọng hơn.

Các anh sẽ hôn em thật nhiều, dành cho em nhiều lời ngọt. Trái tim em dần xuất hiện nhiều vết xước, cảm thấy những lời của fan. Họ nói về em thật đúng.

JeongHan nói " Âm nhạc là niềm đam mê của chúng ta, nhưng gia đình là trên hết. Em yên tâm bọn anh sẽ lựa lời nói với công ty còn fan thì tạm thời mình giữ bí mật "

Em hiểu tình trạng của em bây giờ, Em thật sự hiểu cảm xúc của em. Đôi khi, tình cảm và sự nghiệp có thể đối đầu với nhau, và việc quyết định giữ bí mật hay thể hiện tình cảm không phải lúc nào cũng dễ dàng.

JeongHan, với tâm hồn nhạy bén và trái tim ấm áp, đã nói điều đúng đắn. Âm nhạc là niềm đam mê của anh và các thành viên trong Seventeen, nhưng gia đình và fan cũng là một phần quan trọng của cuộc sống của họ. Họ không muốn để fan lo lắng hoặc thất vọng.

Nhịp đập của trái tim em đang dần trở nên nhanh hơn, nhưng không phải vì việc tập luyện. Đó là vì cảm xúc đang tràn ngập.

Em đã đánh đổi bao nhiêu đêm thức trắng để đứng ở đây, để trở thành một phần của Seventeen. Nhưng giờ đây, trong khoảnh khắc yếu đuối, em cảm thấy mình không thể nào kiểm soát được nữa.

Em bước ra khỏi phòng tập, bàn tay run rẩy. Ánh đèn đường phố chiếu sáng lên khuôn mặt em, và giọt mưa nhẹ rơi xuống từ trên trời. Em không thể kìm nén nữa. Cảm xúc dâng trào, và em bật khóc.

Những giọt nước mắt trộn lẫn với giọt mưa, và em cảm thấy như đang tan chảy. Em không biết phải làm gì nữa. Có lẽ, đôi khi, việc đứng giữa mưa và khóc là cách duy nhất để giải phóng những gì anh đang cảm nhận.

Có ai đó từ phía sau anh đặt tay lên vai anh. JeongHan đứng đó, ánh mắt ấm áp và đầy thông thái. Anh không nói gì, chỉ đơn giản là ở bên cạnh em. Họ cùng nhau đứng dưới mưa, để những giọt nước rơi trên da, để cảm xúc được thoát ra.

" Chan à " JeongHan nói, giọng điệu êm đềm. " Chúng ta không phải là một mình. Gia đình Seventeen luôn ở bên cạnh nhau, và chúng ta cũng vậy. Đừng bao giờ nghĩ rằng em phải chịu đựng một mình "

Trong ánh mắt của em, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Em không thể nào tin rằng mọi thứ đã vượt quá xa. Em yêu sân khấu, em muốn gặp fan nhưng giờ em không thể. ánh mắt của JeongHan cũng ẩn chứa nỗi đau không kém. Ai mà không biết em yêu sân khấu như thế nào. Đối với em luôn muốn mang đến cho fan những màn trình diễn thật tuyệt vời. JeongHan ôm em vào lòng, giọng nói run rẩy của em vang lên.

" Thôi mà Chan..em phải biết tình hìn sức khoẻ của em không tốt thì hãy nghỉ ngơi đi "

" Được rồi nín đi Chan..khóc nhiều quá mắt em sẽ sưng đấy "

Tình yêu của em nảy nở giữa cuộc sống náo nhiệt của người nổi tiếng. Buổi tập muộn, ánh mắt trộm nhìn sau hậu trường và những cuộc hẹn bí mật trong góc yên tĩnh của phòng tập. Tình yêu thầm kín này ban đầu xuất phát từ em. Ai mà chẳng biết về vấn đề ship cặp trong nhóm, em là người được fan ship ít nhất chẳng ai ship em cả. Một số người là họ sẽ ship em với Wonwoo hay Hoshi hyung. Mặc dù số người ít thôi nhưng trong lòng em cũng đã vui với những điều ít ỏi này.

Mấy cái này em cũng không quan tâm là mấy, em chỉ muốn hỏi các anh rằng " Đã bao giờ yêu em thật lòng chưa "

Biết rằng tình yêu của mình dành cho các anh là chân thành, nhưng liệu họ có cảm nhận được điều đó không? Liệu họ có yêu em thật lòng hay chỉ là những tình cảm thoáng qua?.

" Anh tập tiếp đi em về đây "

" Về cẩn thận nhé Chan..gặp chuyện gì buồn cứ nhắn tin với anh nhé "

" Vâng..em biết rồi mà "

Em mỉm cười, bắt Taxi về nhà rồi ngủ một giấc. Lòng đầy cảm xúc lẫn lộn. Khi về đến nhà, em nhanh chóng lên giường và chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ, em thấy mình đứng giữa một đám đông, các thành viên của Seventeen đều ở đó. Nhưng thay vì những nụ cười và ánh mắt ấm áp, mọi người đều nhìn cậu với ánh mắt đầy sự ghét bỏ và thất vọng.

" Chan..em đã làm mọi thứ rối tung lên," một giọng nói vang lên, đầy sự trách móc.

" Bọn anh không thể tin tưởng em được nữa " một giọng nói khác cất lên, làm lòng em thắt lại.

Em cảm thấy mình như bị mắc kẹt giữa những lời chỉ trích và ánh mắt lạnh lùng. Em muốn giải thích, muốn bảo vệ mình, nhưng dường như không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Trái tim em như bị bóp nghẹt, nỗi sợ hãi và đau đớn tràn ngập.

" Em xin lỗi... em không muốn mọi chuyện trở nên như thế này..." Em cố gắng nói, nhưng giọng nói của cậu bị át đi bởi tiếng cười chế giễu và những lời nói lạnh lùng.

Giấc mơ tiếp diễn, với những hình ảnh và âm thanh đầy ám ảnh. Em cảm thấy mình dần mất đi sự tự tin và niềm tin vào bản thân. Những giọt nước mắt trào ra, lòng đầy nỗi đau và hoang mang.

Khi tỉnh dậy, em nhận ra rằng đó chỉ là một giấc mơ, nhưng cảm giác bất an và nỗi sợ hãi vẫn còn đọng lại.

Em gạc bỏ suy nghĩ sang một bên và đi xuống dưới nhà, em bất ngờ thấy Mingyu đang ở trong nhà. Anh ấy nhìn em với ánh mắt đầy sự lo lắng và quan tâm.

" Sao anh vô được nhà em "

" À..thì em cho anh biết mật khẩu đấy, em sao vậy..không thấy vui khi anh ghé đến sao "

Vừa nhìn thấy Mingyu em chỉ muốn ôm lấy anh ấy " Anh có thể ôm em được không? "

Kim Mingyu bế em lên đưa em về phòng.

Mingyu bế em vào phòng, em để cả người mình dựa vào ngực anh, em cảm giác đây mới là nơi an toàn nhất để cho em dựa vào lúc này, Mingyu nhìn xuống thấy em thật nhỏ bé dựa dẫm vào anh khiến anh vừa vui vừa lo.

Anh lo em sẽ suy nghĩ nhiều mà ảnh hưởng đến sức khoẻ bản thân, anh nhẹ nhàng đặt em xuống giường đỡ em nằm xuống và kéo chăn đắp cho em để em không bị lạnh còn anh thì ngồi mép giường nhìn em.

" Em muôn ăn gì? Để anh nấu cho em ăn khi em tỉnh dậy "

" Gì cũng được anh nấu em đều ăn "

" Vậy ngủ đi "

Mingyu nhìn em lúc lâu rồi đưa tay lên vén tóc em, lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên mi, em nhìn hành động của anh càng khiến em cảm thấy có lỗi vì bây giờ tại em mà các anh phải lo lắng, em không muốn các anh bị liên luỵ vì em, thà để em chịu đựng cũng được.

" Nào..em khóc quá nhiều rồi đấy, em đâu phải là người khóc nhiều như vậy "

" Khóc nốt hôm nay mai em sẽ không khóc nữa "

" Ngoan nào... nhắm mắt và ngủ đi, anh ở đây rồi em cứ yên tâm ngủ được nhé "

Nói rồi Mingyu nhẹ nhàng hôn nhẹ lên môi và trán em, nắm tay em nhẹ nhàng vỗ để em có thể ngủ ngon giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro