chắc chắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seungkwan sau khi biết tin Chan và mọi người đã trốn an toàn liền thở phào nhẹ nhõm.

Giờ chỉ cần dụ họ ra ngoài là đc nhỉ, Cậu nghĩ thầm rồi mấy con dao bằng bạc ở sau lưng khứa nhẹ lên tay, nhỏ máu xuống vòng tròn đã được vẽ sẵn.
Ngay lập tức mùi máu đã thu hút được Seokmin, anh giống như một con thú hoang nhảy thẳng ra ngoài cửa sổ.

"Chuyện gì xảy ra vậy??" Tiếng vỡ cửa sổ khiến Jun bất ngờ.

"Quản gia trên kia đang xảy ra..." Seungcheol nói chưa xong thì đã thấy quản gia đứng ngay cạnh anh.

"Xin lỗi.."

Bụp

Seungcheol ngay lập tức gục xuống đất, tiếng động khiến mọi người quay ra nhìn về hướng quản gia đang đứng.

"Ngủ mê" Chan ngay lập tức phẩy tay khiến mọi người ngất đi.

"Quản gia chuyện ở đây nhờ bác, hãy báo cho họ chúng ta cần người gấp" em nói rồi nhanh chóng chạy vụt đi.

"Cậu chủ bảo trọng" Quản gia nói rồi cúi người

Một bóng đen trốn trong góc tường quan sát một cách lặng lẽ quan sát tất cả.

Chan, rốt cuộc cậu là ai?

"Charles, mau ra đây ngayyy!!!!" hwayoon dường như cảm nhận một nguồn năng lượng đang muốn cản đường mình liền gọi lớn.

Tiếng bước chân ngày một lớn dần, trong chốc lát bầu trời trở nên tối dần khiến người đi đường hoảng loạn. Đột nhiên những tiếng hét chói tai vang lên dội từ một nơi xa xăm nào đó khiến ai nghe cũng rùng mình lạnh gáy.

Charles-hồ ly ngàn năm được Hwayoon nuôi bằng linh hồn người chết xuất hiện với thân xác to lớn hay đúng hơn là con quỷ với chín cái đuôi

"Mau đi bắt nó tới đây" hwayoon ra lệnh.

Ngay lập tức nó biến thành hình dạng hồ ly rồi nhanh chân vụt biến.

Seokmin giống như một con thú hoang tàn, gương mặt đầy máu me tiến đến về phía Seungkwan đang đứng.

"Catch me you can" Seungkwan cười nhếch mép rồi từ từ lùi lại phía sau.

Seokmin gầm gừ vào cái rồi chạy thẳng về phía cậu. Ngay khi anh bước chân vào ma trận liền lập tức cảm thấy toàn thân nóng rát.

Aaaaaaaaaaa
Seokmin kêu gào thảm thiết cả cơ thể anh giống như đang bị nướng chín vậy, ngay lập tức một cái bóng thoát ra khỏi cơ thể anh vụt biến vào rừng sâu

Seungkwan khi vừa nhìn thấy cái bóng ấy, cậu đang định chạy theo cái bóng ấy thì Chan xuất hiện. Em nhanh chóng huýt sáo nhẹ một cái. Con Hổ to lớn lúc trước Seungkwan và Seokmin gặp xuất hiện chạy về phía Chan. Em trèo lên người nó và đuổi theo cái bóng đen ấy.

*Mau đưa thằng bé chạy nhanh đi Seungkwan *

Cậu quay lại thì nhìn thấy 1 người mặc chiếc áo choàng dài màu đen đang đứng đó cầm câu gậy dài.

*Đây là cái giá mà chúng phải trả bọn chúng không nên sống cùng thằng bé. Hãy xóa sạch kí ức của nó đi. Đưa nó rời khỏi đây*

Cậu gật đầu rồi nhanh chóng hóa giải ma trận rồi nhanh chóng lấy áo choàng của mình khoác lên cho anh và rời khỏi nơi đó.

Chan chạy theo cái bóng đó cho tới khi cái bóng dừng lại, phía trước là hồ nước. Cái bóng quay ra nhìn cậu và đứng yên ở đó.

Chan chợt nhận thấy có điều gì đó không ổn, em bước xuống và đi về phía cái bóng.

*Cậu không sợ người mình yêu bị tổn thương sao. Mong là cậu không hối hận*.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro