Không lối thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy ra ngay từ hôm đó cậu đã sông dưới thân phận của em ấy??" Seokmin ngờ vực

"Đúng vậy, ban đầu tôi định làm theo những gì chủ nhân đã nói. Nhưng mà.... Tôi từ bỏ" Linh hồn trong cơ thể em -Dino trả lời

"Tại sao?? Không phải chủ nhân của ngươi là người điều khiển linh hồn và ép linh hồn làm việc cho mình sao???" Seungkwan nhíu mày

"Ngươi nghĩ rằng chỉ có điều khiển linh hồn thôi sao??" Dino cười khinh nhìn cả hai. " Hắn ta....là một kẻ đáng bị đày xuống địa ngục " người đó gằn giọng

"Đày xuống địa ngục??? Không phải người đó làm việc cho Diêm vương sao?" Seokmin quay sang nhìn Seungkwan rồi lại nhìn về phía linh hồn đang trong thân xác của cậu.

"Hắn ta...vốn là tay sai của Diêm vương. Là một cánh tay đắc lực của ngài ấy. Hắn chỉ cần một ánh mắt cũng có thể gọi thần linh ma trận. Ngươi có biết được rằng.....vì sao ta biết hết điều đó và có thể cắt đứt sợi dây điều khiển của hắn và không cho bất kì ai làm hại mấy người không" Dino hướng ánh mắt rồi chậm rãi tiến về phía Seokmin

"Chính xác là chỉ cần có ngươi thì hắn ta sẽ không thể làm gì được.Khi ta nắm giữ được thân xác của người này có một điều làm ta luôn suy nghĩ, chỉ có hắn mới có thể giải được hết tất cả phong ấn của những người cả dương gian cả âm hồn. Nhưng ngươi lại có thể giải được sức mạnh của cậu ta điều đó khiến ta nghi ngV Ta chắc chắn một điều rằng cả ngươi và hắn ta có cùng một dòng máu và có thể ngươi chính là con của hắn" Dino nhìn thẳng và mắt anh.

"Không thể nào, sao Seokmin hyung có thể là con của kẻ đó" Chan bị nhốt trong chiếc gương của căn phòng nghe được hết tất cả. Dino đã dẫn em vào trong đây và nói em hãy ở trong đây và đợi .

"Bằng chứng đâu???" Seokmin lườm Dino" BẰNG CHỨNG ĐÂU MÀ NGƯƠI DÁM NÓI RA NHƯNG ĐIỀU ĐÓ" anh nhào lên nắm lấy cổ áo người đối diện.
"Hyung mau bình tĩnh lại đã" Seungkwan thấy vậy liền can ngăn.

"Vậy thì....hình xăm đó như nào"

"Hình xăm nào cơ?"

"Ở cổ áo"

Seokmin cứng đờ người việc anh có hình xăm ở cổ là điều mà đến cả Seungkwan cũng không hề hay biết vậy tại sao kẻ này lại nắm bắt được.

"Từ khi nào.."

"Hửm"

"từ khi nào cậu biết chuyện hình xăm ấy" Seokmin buông tay khỏi cổ áo đôi mắt sát khí nhìn vào người kia

"Chắc là....cũng phải cảm ơn cái người đang chốn trong gương kia chăng..ha?" Dino vừa nói vừa cười tiến lại gần chiếc gương ấy. Miệng cậu lẩm bẩm vào câu thần chú . Trong phút chốc linh hồn của Chan thoát ra ngoài khỏi chiếc gương nhập về lại xác còn Dino thì hiện lên trong gương.

"Ch-chan...." Seungkwan chết đứng khi nhìn thấy cảnh đó. Đây là lần đầu cậu tận mắt chứng kiến thuật đổi hồn. Trước đây có nhiều lần cậu nhìn thấy việc hoán đổi cơ thể biến kẻ đang bình thường trở nên dị dạng hay từ người bình thường có thể giống một ai đó đến mức người khác tưởng như sinh đôi.

Seokmin không nói một lời nào tiến về phía chiếc gương mà đập mạnh "Cậu mau ra đây cho tôi.Mau bước ra đây"

"Hyung mau bình tĩnh lại đi. Cậu ta không ra khỏi đó được nữa đâu" Em vỗ vai anh nói.

"Phải ...phải rồi ....Chan em biết có đúng không...e-em biết rằng lí do tại sao cậu nắm giữ hết tất cả mọi chuyện mà đúng không. Xin em..anh xin em đấy mau nói ra đi..mau nói cho anh biết đi" Seokmin nắm chặt lấy vai em mà lắc mạnh.

"Em thực sự không biết" Em lắc đầu nói.

"Không được.... KHÔNG THỂ THẾ ĐƯỢC " Seokmin như thể phát điên mà gào lên.

"Seokmin có chuyện gì vậy??" Seungcheol dưới nhà nghe thấy tiếng cãi vã liền đi lên.

"Chan em phải biết điều đó cơ mà..nó liên quan đến em đấy..liên quan đến mạng sống của chúng ta đấy. Tại sao...em mau nói cho anh nghe đi chắc chắn tên đó đã nói cho em mà có phải em không nhớ có đúng không " Seokmin nắm chặt lấy tay em nài nỉ.

"Seokmin hyung em thực sự không biết điều đó hyung làm vậy em đau đấy mau bỏ ra đi" Chan nhăn mặt quay sang nhìn về phía Seungcheol như cần sự cầu cứu.

"Seokmin hyung, hôm nay anh hơi mệt rồi mau bỏ ra đi" Seungkwan cố gắng kéo tay anh ra khỏi chan nhưng với sức lực lúc này quả thật cậu không đấu nổi. Đôi mắt Seokmin như chứa ánh lửa ngay lập tức hất Seungkwan ra xa khiến cậu ngã lăn ra đất. May mắn Seungkwan lúc đó đã kịp thời cho ngưng đọng thời gian nên cú có phần đỡ đau hơn.

"Seungkwan hyung...hyung không sao chứ" Chan gỡ tay Seokmin ra và chạy đến phía Seungkwan.

Trong lúc đỡ Seungkwan dậy cả hai không hề để ý đến việc Seokmin đã bị điều khiển, đôi mắt anh trở thành màu tím bàn tay chứa tia lửa bắn ra mang màu xanh.

"Nếu mày đã không nói cho tao biết...vậy thì ĐI CHẾT HẾT ĐIIII" Seokmin nói rồi phóng ra những tai lửa về khắp phòng. Trong thoáng chốc căn phòng chỉ còn màu tím của lửa thiêu dữ dội.

"N-ngưng thời gian..khụ khụ khụ..." Seungkwan bị sặc khói mà ho lên vài tiếng.

"Seok-seokmin hyung....." em nhìn theo bóng lưng của người kia mà không ngừng run rẩy. Tại sao anh ấy lại như vậy....không lẽ

"Chan...CHAN À em không sao chứ " Giọng nói của Wonwoo vang lên khiến em sực tỉnh. Nhìn thấy Seungkwan đang ho khụ khụ bên cạnh vì mùi khói cậu mới nhận ra mình đang trong biển lửa.

"E-em ổn" em đáp lại tiếng của Wonwoo rồi đỡ Seungkwan ra khỏi căn phòng .

"Tên khốn nạn mày lừa tao một vố đau đấy" Chan nhìn vào tấm gương hiện lên với gương mặt đắc ý như muốn nói rằng: Tao muốn điều khiển ai là việc của tao. Mày không đấu lại được đâu con tốt của tao ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro