Vở kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chan rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy??Seokmin đâu" Mingyu ngồi vào bàn ăn hỏi.
Bình thường buổi sáng phòng ăn kà nơi náo nhiệt nhất, em, Seokmin và Seungkwan sẽ luôn là người mở đầu câu chuyện và tạo bầu không khí. Nhưng hôm nay cả em lẫn Seungkwan đều không tài nào mở miệng ra nổi.

*Chiếc gương đó.....mình phải phá giải nó hoàn toàn trước khi mọi chuyện tệ hơn nữa * Em ngồi nghĩ thầm không để ý đến câu hỏi của Mingyu.

"Chan...chan em làm sao vậy??" Seungcheol lắc nhẹ tay em hỏi với giọng lo lắng.

"E-em không sao, chúng ta ăn thôi ạ" nở nụ cười gượng gạo rồi cúi mặt xuống ăn. Nhưng em giờ đây chẳng buồn để mắt tới đồ ăn nữa . Chiếc thìa trên tay em cứ xoay đi xoay lại một hồi trong bát.

"Chan à dạo này bé sao vậy?? Trong người không khỏe sao" Jeonghan nắm chặt lấy tay em ân cần hỏi.

"Em không sao. Mọi người mau ăn sáng đi sắp đến giờ lên công ty rồi. Em cảm thấy hơi mệt, em lên phòng trước đây" Em nói rồi đứng dậy rời khỏi bàn ăn.

"Lạ thật đấy, dạo này em ấy sao vậy nhỉ" Soonyoung nghiêng đầu qua một bên khẽ nhíu mày

"Đến cả Seokmin và Seungkwan cũng chả thèm bước xuống ăn sáng nữa " Myungho nhìn vào hai chiếc ghế bên cạnh mình bỏ trống mà cảm thấy bất an.

"Nói mới nhớ dạo này hình như Seokmin đi đâu thì phải, sáng dậy anh không thấy em ấy đâu cả" Joshua quay qua nhìn Vernon.

"Em không biết, lần cuối gặp mặt là buổi đêm hôm nọ thì phải . Cái hôm phòng Chan bị cháy nửa đêm em nghe thấy gõ tiếng chân bên ngoài, mở cửa ra thì thấy anh Seokmin đang xuống cầu thang. Tính hỏi ảnh đi đâu thì thấy Seungkwan đi theo ảnh luôn" Vernon lắc đầu nói.

" Mấy em ấy dạo này làm sao vậy nhỉ??" Woozi thở dài.

"Chúng ta mau ăn nhanh lên đi, lát nữa công ty còn có cuộc họp nữa đấy" Jeonghan lên tiếng.

"Em nghe nói lần này là phía công ty Leewang muốn bàn hợp tác với chúng ta thì phải " Mingyu nhấp ngụm cà phê nói.

"Không phải công ty đó trước giờ luôn muốn hạ bệ chúng ta sao, giờ lại muốn hợp tác, họ đang muốn cái gì vậy??" Wonwoo đang ăn liền ngẩng mặt lên hỏi

Myungho đang tính nói gì đó thì đột nhiên bị cắt ngang.

"Tốt nhất đừng hợp tác với họ"

"Seungkwan..... " Seungcheol ngạc nhiên "Không phải em nói là không muốn ra ngoài sao??"

"Em nói thật đấy công ty đó là đang muốn hại mọi người, gặp thì gặp thôi đừng có hợp tác làm gì " Seungkwan nói rồi ngồi xuống bàn ăn đoạn cậu nói thì thầm với quản gia.

QG: Chuyện này....cậu có chắc không?? "

SK: Có hay không chúng ta vẫn nên thử mau tìm giúp cháu đi/nài nỉ/

QG:Về phía cậu Chan có cần...

SK:Cháu sẽ cân nhắc sau

QG:Tôi đi làm ngay

"Seungkwan này, cậu nói gì với quản gai mà mặt ông ấy toát mồ hôi vây??" Vernon hơi  bất ngờ hỏi.

"Có gì đâu nhờ bác ý tìm một đồ thôi mà" Seungkwan nói rồi quay sang nhìn Seungcheol "Em nói thật đấy công ty đó không có tốt lành gì đâu nó còn có thể gay hại cho mọi người đó"

"Sao em biết chắc chắn như vậy??" Jeonghan hoài nghi. Anh không phải là không tin cậu nhưng có điều gì đó đang ẩn ý ở đây.

"Vì chủ tịch tập đoàn đó......là ông ta" Giọng cậu nhỏ dần lại.

"Ông ta....là ai???" Joshua hỏi lại.

"Tóm lại mọi người hãy nghe em đi. Đay là sự lựa chọn tốt nhất để bảo vệ cho tính mạng mọi người và cả Chan nữa đấy" Seungkwan nói rồi ăn sáng.

"Xe đã tới đón rồi ạ" Quản gia lên tiếng gọi họ.

"Nếu điều này có liên quan đến Chan thì bọn anh sẽ cân nhắc" Seungcheol nói rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro