Đã lỡ yêu em nhiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình nhà họ Lee là một gia đình mà có cả đống tài sản đủ đủ để dư dả tới đời con cháu. Cả hai người đều cùng nhau đi lên từ cả hai bàn trắng tới bây giờ. Hai người cũng đã hơn ba mươi, và cũng có cho bản thân một cậu con trai kháu khỉnh là Lee Dokyeom vừa tròn mười hai tuổi.

Anh là người mà theo như những người giúp trong nhà nói, là một người rất thích hát, mà hát rất hay nữa. Anh cũng là một người tràn đầy sức sống, miền vui và năng lượng, khi anh thấy những người giúp việc trong nhà không có tinh thần, anh sẽ là người giúp những cô, chú ấy tốt hơn.

Dù hay vui vẻ là thế nhưng vì là con một anh thương cảm thấy rất trống trải trong ngôi nhà này. Ba mẹ anh thì đi làm từ sáng đến tận tối, anh thì một tuần đi học đều đều. Tối về nhà chỉ có thể nói chuyện đôi ba câu trong bữa ăn rồi ai nấy lại quay về cuộc sống riêng tư của mình.

Mọi người xung nhịp cũng thường hay nói họ sao không sinh thêm một đứa nữa để cho Dokyeom có em chơi cùng. Họ cũng muốn lắm mà khổ nỗi họ cứ mãi chạy đôn chạy đáo làm việc, giờ thì cũng hơn ba mươi rồi, cũng không phải là thời còn trẻ nữa nên đành chịu thôi.

Cuối cùng, họ chọn nhận nuôi thêm một người con nữa. Nghe bảo nhóc ấy cũng là họ Lee tên Chan.

Nhóc đấy không có ba mẹ, vừa mới sinh ra đã bị bỏ trước cổng cô nhi viện rồi. Lúc sơ ra thì thấy nhóc ấy bơ vơ ở cửa, bên trong lớp chăn bọc có bức thư. Trên đấy chỉ ghi tên nhóc ấy và lời nhắn hãy nuôi nhóc đấy.

Mà trong suốt quá trình lớn lên tại cô nhi, nhóc ấy rất ít nói và không chơi cùng bạn bè xung quanh, chỉ quanh quẩn bên các sơ, tuyệt nhiên cũng không quấy phá hay nghịch ngợm gì hết.

Nhóc đấy hiểu chuyện lắm, ngày bé có thể vẫn hay hỏi rằng ba mẹ nó đâu. Đến khi nó lớn lên, nó thấy các bạn, các em lần lượt được người ta nhận nuôi nó đã ngầm hiểu ra rằng ba mẹ nó đã bỏ rơi nó rồi. Nó bây giờ chỉ còn lại các sơ ở đây là thương nó thôi.

Nó cứ tưởng rằng nó sẽ gắn bó với nơi này, với các sơ mãi, không ngờ đến khi nó lên mười. Có người đến và thay đổi cuộc sống của nó.

Hôm đấy nó vẫn như mọi ngày, nó vẫn chỉ ngồi ghế đá đặt dưới gốc cây, nhìn các bạn đang chơi đùa. Rồi lại lấy bút vẽ gì đấy trên tờ giấy mà các sơ cho nó.

Rồi nó thấy ồn ào, nó nhìn ra là một người phụ nữ trung niên tầm khoảng gần bốn mươi đi tới. Nó biết người như nó chắc chắn sẽ không được nhận nên nó cũng không quan tâm mà tiếp tục vẽ vời.

Vẽ xong nó chạy đi tới chỗ sơ để khoe những thứ mà nó vừa vẽ được.

- Sơ ơi, coi co.... Ý...

Khi vừa tới nơi, nó thấy sơ đang nói chuyện gì đó với người phụ nữ hồi nãy. Nó tính đi lại chỗ gốc cây ngồi vẽ tiếp nhưng sơ nghe nó nói thì lại gọi nó đáp lại.

- Ơi, sơ đây, Chan vẽ xong rồi hả?

- Dạ, sơ bận gì ạ?

- Chỉ chút thôi, Chan ra kia chờ sơ lát nha.

- Dạ.

Nói xong nó chỉ nhẹ nhàng quay lại chỗ gốc cây.

Bà nhìn theo bóng lưng của nó lại có chút động lòng, cảm thấy sao nó lại mang vẻ u buồn không dứt, sự cô độc, vừa mang nét dịu dàng mà đâu đó lại mang sự mạnh mẽ riêng.

- Thưa sơ, bé con đó tên gì vậy?

- Cô nói cậu bé đang ở kia sao?

Sơ quay lại theo hướng mà bà nhìn, đấy là nơi mà nó đang ngồi chơi.

- Dạ, là cậu bé ấy

- Là Lee Chan

- Hoàn cảnh của cậu bé đó sao vậy?

- Bị bỏ tại đây khi mới sinh ra, người đó chỉ kèm tờ giấy ghi tên.

- À, vậy tôi xin phép ra nói chuyện với cậu bé lát.

- Được rồi, cô cứ tự nhiên.

Rồi bà bước dần dần tới chỗ nó, khi đến chỉ thấy nó ngồi vô định, như đang suy nghĩ rất lâu.

- Cô ngồi ở đây được chứ?

- Dạ được ạ

Nó ngước lên nhìn bà rồi lấy tay phủi phủi trên ghế vì sợ bẩn bà.

Bà nhìn nó không hiểu sao lại có chút đau lòng, nó cũng quá hiểu chuyện đi.

- Con tên là gì vậy?

- Dạ là Lee Chan ạ

- Sao không ra chơi với các bạn mà lại ngồi đây một mình vậy?

- Con không thể hoà đồng vào được ạ.

- Vậy con muốn có một gia đình, có anh trai không?

- Được sao ạ?

Nhìn cậu nhóc mắt long lanh như vì sao khi nghe đến chữ gia đình mà bà cảm thấy buồn lắm. Cậu nhóc này nên nâng niu thật nhẹ nhàng để không phải chịu tổn thương gì nữa mới được.

- Tại sao lại không, nếu con muốn, ta sẽ cho con một gia đình thật tốt.

- Được vậy thì tốt quá, con cảm ơn cô.

Bà mỉn cười nhẹ nhàng sau đó xoa đầu nó.

- Vậy con ngồi đây đợi lát nhé.

- Dạ vâng.

Nói rồi bà quay người đi về chỗ sơ đang đứng để nói gì đó mà nó chẳng biết, rồi sơ cùng bà đi vào trong.

Nó ngoan ngoãn ngồi đợt như lời bà nói, vậy là bây giờ nó sẽ có một gia đình như mọi người, nó cũng sẽ không sợ ai trêu chọc nó cả. Nghĩ thôi cũng đủ hạnh phúc khiến cho nó mỉn cười.

Lúc bà quay lại cũng là chuyện của vài phút sau, trên tay bà hình như còn cầm theo tờ giấy gì đó.

Bà nhìn nó rồi đưa tay ra trước mặt nó, mỉn cười.

- Nào, ta đưa con về nhà.

Nó hết nhìn bà rồi lại cúi xuống nhìn đôi bàn tay đã có chút nếp nhăn.

Nó thấy mắt nó cay cay, nó không kìm chế được mà bật khóc. Lần đầu tiên nó được có gia đình, nó vui biết bao.

Đưa tay lau vội những giọt nước mắt, nó nắm lấy tay bà.
_______________

Kể từ ngày định mệnh ấy cho đến nay cũng đã mười năm rồi. Nó bây giờ cũng đã mười tám. Còn anh thì đã hai mươi hai nồi bánh chưng.

Phải công nhận rằng nó càng lớn thì lại càng đẹp lên, người cũng cơ bắp săn chắc quá trời.

Còn nhớ ngày bé nó gầy lắm, còn nhát nữa. Lúc đưa về nhà nó thấy ông và anh thì chỉ sợ sệt sau đó lại núp sau bà.

Anh lúc nghe thấy nó sẽ là em của anh thì vui lắm, vậy là anh sẽ không có người chơi rồi.

Cũng từ đó mà hai anh em nó thân nhau lắm, cứ như hình với bóng vậy.

Giờ lớn lên thì cứ như chó với mèo vậy, cứ hễ gặp nhau là lại cà khịa xong đến lúc nó dỗi là lại chạy theo dỗ nó.

- Mẹ ơi, con có kết quả rồi, là Alpha đó.

Ừ thì chả là nó cũng mười tám rồi nên hôm nay bà dẫn nó đi kiểm tra giới tính.

Bà đoán chắc nó sẽ là Alpha nhưng cũng kiểm tra để chắc chắn.

Nó thấy kết quả là Alpha thì vui lắm, nó sẽ chẳng sợ ai bắt nạt, nó cũng có thể bảo vệ cho bạn đời sau này của nó.

Mà nhà bà rất có phước nha, anh thì là Enigma, giờ nó lại là Alpha. Nhà bà được cái rất có phúc đấy.

- Mẹ biết rồi, con trông vui quá nhỉ?

- Dạ, bởi vì vậy con có thể bảo vệ mẹ, bảo vệ cho bạn đời sau này của con này.

- Chan ngoan ta.

- Giờ mẹ có việc, con tự về nhé.

- Dạ, mẹ nhớ về sớm nhé, con sẽ nấu cho mẹ một bữa thiệt ngon.

- Thằng nhóc này, nhà có giúp việc cơ mà.

- Nhưng con muốn nấu cho mẹ.

- Được rồi, mẹ đi đây.

Rồi bà quay người lên xe, đợi chiếc xe đi xa nó mới bắt xe khác quay về nhà.

Đến nơi nó trả tiền rồi quay người vô trong chuẩn bị nấu cơm. Vừa mở cửa vào nhà nó liền ngửi thấy mùi như kẹo dâu thoang thoảng, nó bắt đầu có chút khó chịu nhưng cũng không quan tâm mà vào bếp nấu.

Đến tối lúc bà về cũng là lúc nó nấu xong cả bàn thức ăn rồi.

- Ba mẹ về rồi thì rửa tay rồi vào ăn cơm nì.

- Chà, Chan giỏi ta.

Ông cười rồi quay sang vỗ vài cái lên người như tán dương nó, cơ mà hơi đau nha ಥ⁠‿⁠ಥ

- Ồ, Dokyeom đâu rồi?

- Nãy con gọi ảnh mà ảnh kêu mệt, lát ăn sau ạ.

- Mẹ đưa con lấy cơm cho.

- Cảm ơn Chan nhé.

Ăn xong nó dọn dẹp rồi để lại phần cho anh, nó lần nữa chạy lên gọi anh.

- Anh hai, xuống ăn cơm nè.

Lại nữa, nó lại ngửi thấy mùi kẹo dâu, lần này còn nồng hơn, nó cảm thấy trong người rất khó chịu à.

Nhưng nó là ai, là Lee -lạc-quan- Chan đó, nên nó cũng không để ý. Nó đợi mãi chẳng thấy anh trả lời nên chỉ có thể mở cửa phòng rồi bước vào.

Lúc này mùi hương càng nồng hơn, nó khiến em cảm thấy ngứa ngáy và nóng trong người.

Trong phòng tối thui, nó không thể lần được công tắc.

- Anh hai?

- Em sao lại vào đây?

Đến giờ anh mới lên tiếng, nhưng giọng lại không như mọi ngày, nó trầm hơn.

- Em lên gọi hai ăn cơm mà hai không trả lời nên em mới vào coi hai. Mà sao hai không bật đèn lên?

Cuối cùng nó cũng tìm được công tắc, vừa bật lên, cả căn phòng cũng đã có thể nhìn rõ được mọi vật.

Nó quay lại thấy anh đang trên giường, mồ hôi chảy ra quá trời.

- Hai sốt ạ?

- Đừng qua đây, anh không chắc sẽ làm gì đâu.

- Hai nói chi thế? Để em coi nào.

Nó phớt lờ lời nói của anh mà tiến lại gần phía anh, định giơ tay lên kiểm tra xem thì bị anh nắm lấy rồi vật em xuống giường.

- Anh làm sao đấy? Bộ anh mắc vật em lắm à?

- Em biết khi một Enigma đến kì sẽ nguy hiểm như thế nào không? Anh đã cảnh báo nhưng em lại chẳng chịu nghe.

Anh nắm lấy hai cổ tay nó rồi đặt trên đỉnh đầu. Cặp mắt đỏ ngầu mà nhìn vào nó.

Anh cầm lấy cằm nó mà nâng nhẹ lên.

- Anh hai tính làm gì? Thả em ra.

- Em nghĩ anh sẽ làm gì?

Giờ nó mới nhớ anh hai nó là Enigma, trên trường nó đã được dạy rằng Enigma là một giới có thể khống chế, thậm chí là làm cho cả Alpha mang thai.

Giờ nó mới nhớ ra, nó sợ rồi. Anh nó là đang đến kì chứ chả có cơn sốt nào cả.

- Anh hai, thả em ra đi.

Nó bắt đầu vùng vẫy, nó muốn thoát ra, nhưng anh quá mạnh đi, nó mãi không thể thoát ra được.

Anh thấy nó chẳng chịu yên liền phóng pheromones ra để khống chế.

Nó được bao bọc trong pheromones kẹo dâu của anh, cái mùi thật ngọt nhưng lại mang tia áp chế nó, dẫn nó tiến vào kì nhiệt.

Nó cảm thấy cả người nó nóng bừng, khó chịu, bên dưới lại thật ngứa ngáy, nó không chịu nổi nữa liền chính thức tới kì.

Pheromones của nó là đào chính, trông thật thơm làm sao. Đối với Alpha như nó, nó căn bản chưa từng trải nghiệm cái này, chỉ có thể yếu ớt mà chống chọi lại pheromones đang xâm nhập trong cơ thể của nó.

- Em biết mùi của em rất thơm không... Một Alpha như em lại sở hữu một mùi hương ngọt ngào... Không thể tin đấy.

- Làm ơn... Anh hai thả em ra... Chúng ta không thể nào tồn tại mối quan hệ này được...

- Tại sao lại không nhỉ?

Anh đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt em, đôi tay khi lướt qua đôi môi hồng hào kia, nó luôn là thứ khiến anh xao nhãng mỗi khi cạnh em.

Anh cúi xuống hôn lên đôi môi ấy, ban đầu là mơn trớn bên ngoài. Sau đó cảm thấy không đủ anh liền tiến vào trong.

Ấm áp, nóng bức và rất ngọt. Anh dùng lưỡi lướt qua hàm răng đều của em, sau đó lại hung hăng mà truy tìm chiếc lưỡi nhút nhát kia. Rồi lại quấn quýt triền miên.

Em không biết anh đã từng hôn ai chưa nhưng kĩ thuật khiến em chìm dần vào nụ hôn ấy, chúng như khiến đầu óc em tê liệt vậy.

Cảm thấy khó thở, em chỉ đành dùng ít sức lực đập vào ngực anh. Hiểu ý anh cũng buông tha cho em.

Dứt khỏi nụ hôn, em liền cố gắng hít thở, nước miếng không kịp nuốt chảy ra ngoài, đôi môi sưng lên, mắt em cũng đã tràn ngập sương mù rồi.

- Em nên nhớ anh là Enigma, và đêm nay em sẽ thuộc về tôi.

- Không được... Em với anh là anh em đấy... Buông em ra..

- Chỉ là anh em trên danh nghĩa thôi rái cá ơi, tôi cũng chả vướng bận gì đâu. Em giờ ngoan ngoãn chút đi.

- Không được... Anh hai thu lại pheromones đi... Em khó chịu quá... Em xin anh...

Nó chỉ có thể bất lực khóc mà cầu xin anh, nó thật sự không thể chịu nổi mất.

- Cầu xin cũng vô ích, đêm nay em sẽ chỉ có thể thuộc về tôi. Mùi hương của em thật khiến tôi muốn nến thử đấy.

Nói đoạn anh đưa tay xé rách chiếc áo em đang mặc, lộ ra cơ thể trắng trẻo, chà em của anh chắc phải dày công tập luyện lắm mới được như thế. Nhưng anh lại càng thích, cảm giác đè được em giống như thuần phục được con sói đầu đàn vậy.

- Không được... Lee Seokmin em hận anh...

- Em càng hận tôi, tôi sẽ càng muốn hành hạ em. Em tốt nhất cả đời chỉ có thể thuộc về duy nhất mình tôi thôi. Đừng mong thoát khỏi tôi.

Rồi anh lột nốt quần của cậu xuống, bây giờ trên người cậu chả còn gì để có thể che chắn nữa. Cậu lại càng khóc hơn, hà cớ gì mà cậu lại phải ở hoàn cảnh này chứ.

- Em tốt nhất nên để dành nước mắt đi, giờ thì mọi chuyện mới thực sự bắt đầu.

Yerin 13/6/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro