GyuChan - Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu bằng đỏ mặt
Kết thúc bằng cái chết
__________

Ngôn xưng sẽ thay đổi theo từng đoạn, vài chỗ tác giả hay bị rối loạn nên sẽ thấy khó hiểu.
-----------

Tôi gặp em vào một lần đến chơi nhà của một người. Lúc đầu chẳng nghĩ gì mà cứ cười đùa ầm ầm lên, chập sau đó cậu bạn đấy bảo còn có cậu em đang ngủ ở nhà, nhẹ nhàng thôi.

Vậy mà vừa nói xong liền có tiếng mở cửa, tôi tò mò theo quán tính mà nhìn ra nơi có tiếng động thì thấy một nhóc đầu tóc có chút rối dáng người có chút nhỏ con và cặp mắt giống rái cá... Nhưng có vẻ là đang khóc rồi.

- Anh Hoon ơi...

- Haiz... Nữa rồi

Người được gọi tên kia chỉ buông ra hai từ ngắn gọn rồi đi lại chỗ cậu bé kia, nhẹ nhàng bế lên rồi dỗ dành.

- Ngoan, nín nào, anh đây rồi mà

- Anh ơi... Em khó chịu quá

Khung cảnh này đúng là thật khoa thấy mà, một Jihoon khác hẳn bộ dạng lạnh lùng khó tiếp cận như mọi khi. Thay vào đó là một Jihoon nhẹ nhàng, dịu dàng dỗ dành người em. Dường như Jihoon đang gom góp lại hết tất cả những dịu dàng chỉ dành cho mỗi cậu em này vậy.

- Trông em ấy hộ tôi chút

Tôi bất giác đưa tay bế lấy em ấy, tôi liền biết lý do rằng sao em khóc. Toàn thân nóng bừng, mồ hôi tuôn ra như một cơn mưa vậy, nước mắt vẫn chẳng có biểu hiện gì là dừng lại. Thì ra là sốt rồi, mà còn là sốt cao nữa.

Một người đường đường nào đã chăm trẻ con bao giờ vậy mà giờ lại đang bế trên tay đứa trẻ, đã vậy còn đang sốt cao và nước mắt thì chẳng ngừng.

Tôi bối rối không biết nên làm gì, cố nhớ lại hình ảnh mà mẹ tôi luôn dỗ dành tôi ngày bé rồi thử lên cậu bạn nhỏ này. Tôi đưa tay xoa nhẹ lên lưng em, miệng liên tục dỗ dành em. Cứ ngỡ chẳng có ích vậy mà chỉ chốc lát sau em đã nín liền trong lòng tôi.

Đúng lúc em nín, Jihoon cũng đã trở lại với tô cháo, cốc nước và cả những viên thuốc đủ màu.

Anh đặt nhẹ khay đồ xuống, bế lấy bé con trong lòng tôi rồi đặt em ngồi lên đùi mình. Tay xúc từng thìa cháo, thổi qua chút để tránh cho em bỏng.

- Ngoan, ăn rồi uống thuốc để còn chơi với anh

- Em không ăn được không anh..

- Vậy sao được, nếu không ăn thì ba mẹ lo lắm đấy, Chan là bé ngoan của nhà mà.

Em không nói nữa mà chỉ nghe theo lời anh ăn lấy từng thìa cháo. Xong xuôi thì đến uống thuốc, em cũng hiểu ý mà lấy thuốc đã được bóc ra từ tay anh rồi bỏ vào miệng uống hết. Trông có vẻ thuần thục hơn những nhóc bằng tuổi. Theo thói quen anh lấy trong túi một viên kẹo đưa em rồi bế vào phòng dỗ em ngủ.

Lúc sau anh đi ra, chắc hẳn là đã ngủ rồi.

- Xin lỗi, cậu tới nhà chơi mà vẫn chưa thể tiếp đón được.

Anh đi vào bếp lấy ra lon nước rồi đưa tôi một lon, anh một lon.

- Không sao, em cậu ốm chăm sóc cũng là bình thường.

Tôi bật lon nước, uống một ngụm để đánh bay đi cái nóng.

- Thằng bé ngay khi lúc bé đã rất hay bị bệnh lặt vặt, có lần phát sốt, chúng tôi phải đưa em đến bệnh viện truyền nước ngay trong đêm, vả lại thằng bé này cũng rất hậu đậu nữa. Có lần đi mà còn té, trầy xước hết cả khuôn mặt, khiến cho nhóc đấy còn chả dám đi học.

Tôi cứ im lặng mà nghe anh nói về em, rồi nói qua lại tôi cũng đưa đồ cần đưa cho anh rồi xin phép về trước khi mà cũng đã muộn.
__________

Ngay sau lần đó tôi thường thấy anh dẫn theo em đi chơi mỗi lúc bố mẹ chẳng có nhà. Em ngoan lắm, chả quậy phá gì cả, cứ đi theo anh thôi. Và có một cái là em cũng dính tôi nữa, chả biết sao nhưng nếu không có anh thì em cứ dính tôi. Cứ im lặng mà theo tôi, kể cũng lạ nhỉ?

- Em sao cứ dính anh miết thế nhỉ? Không sợ anh bắt mất à?

Em ngước mặt nhìn tôi, ánh mắt rất sáng và đẹp lắm, nhẹ nhàng lắc đầu.

- Em không có sợ, anh mà bắt em thì em méc anh Hoon.

Tôi bật cười trước câu trả lời ngây ngô của em, để lộ ra hai chiếc răng đặc trưng của mình.

- Nhưng anh hỏi thật nhé, sao em cứ theo anh vậy?

Tôi vươn tay bế em lên, để em bám lấy cổ tôi làm điểm tựa.

- Chỉ là thấy cạch anh thoải mái lắm luôn ý. Mà anh cười đẹp ghê á.

- Đồ dẻo miệng.

Tôi đưa tay nhéo nhẹ lên mũi em, khiến cho em khúc khích cười mãi.
_______

Đến tận khi lớn em vẫn cứ theo tôi, phải chăng thời gian cũng đủ lâu để tôi đem lòng yêu thương em, muốn nguyện một đời che chở bao bọc.

Anh của em cũng đã nhận ra tình cảm của tôi và cũng đã tâm sự với tôi nhiều điều lắm. Anh em không phản đối chuyện này chỉ là mong rằng đừng khiến em tổn thương, nếu không tôi sẽ bị chính tay anh của em cho nhập viện bằng cây đàn mất.

Nhưng lời yêu thương chưa nói, tình cảm chưa bày tỏ vậy mà em đã chẳng còn.

Hôm đó tôi còn phải tận mắt thấy em ra đi ngay trước mặt mà chẳng thể làm gì được.

Tôi vẫn còn nhớ ngày hôm đấy, tôi hẹn em đi chơi tiện để bày tỏ lòng mình. Tôi đứng ở quán cà phê đợi em, có vẻ tôi đã tới sớm hơn nên em vẫn chưa tới. Một lát sau em cũng tới, em đứng bên kia đường, vẫy tay chào với tôi. Em vui vẻ băng qua đường tới chỗ tôi, rồi bất chợt có một chiếc xe lao về phía em. Tôi vội vã chạy lại kéo em về nhưng đã chẳng kịp, chiếc xe lao rồi đâm sầm vào em.

Một thân xác nằm đấy, một vũng máu đỏ tươi, một người tâm hồn sắp mất đi.

Tôi vội vàng chạy lại, nhanh tay ôm lấy em, miệng liên tục gọi tên em, mọi người xung quanh xúm lại xem nhưng lại tuyệt nhiên không một ai giúp. May mắn trong số đó có một vài người đã gọi cấp cứu. Tôi cứ gọi mãi tên em, chẳng để ý nước mắt cũng đã chảy ra lúc nào.

Cuối cùng xe cấp cứu cũng đã đến, họ cẩn thận đưa em đi, tôi cũng đi theo. Trên chiếc xe tôi vẫn cứ gọi tên em, và rồi cũng đã được đáp lại, nhưng sao lại vừa buồn vừa vui đây?

- Tỉnh nào em ơi, đừng ngủ nhé.

- Anh ồn ào quá... Để yên em ngủ đi....

- Đừng ngủ mà, xin em, anh còn chưa được nói lời thương em mà. Đừng ngủ nhé em phải thức để còn nghe lời yêu cho em nữa, anh thương em lắm xin em....

- Cảm ơn... Vì đã cho em... Câu trả lời... Em cũng thương anh lắm... Nhưng em buồn ngủ lắm anh ơi...

- Không... Đừng ngủ em ơi

- Xin lỗi anh...

Một tiếng bíp thật dài, kèm theo cả sự hối hả của những nhân viên y tế trong xe.

- Bệnh nhân ngưng đập, kích điện, mau lên.

- Lần nữa, nhanh lên

Sau đó như một mớ hỗn độn, những tiếng nói vang vọng, tiếng bíp của máy.
___________

Ngày làm tang lễ cho em mọi người ai cũng buồn thiu, tiếc cho sự đời còn dài phía trước của em nay phải bỏ lại tất cả. Anh của em nhìn như rất bình thường nhưng trong lòng là cơn bão. Anh mạnh mẽ là thế nhưng điểm của anh là đứa em quý báu này.

Em biết không, ngày nghe tin em mất đến giờ, anh phải luôn tỏ ra là mình ổn, nhưng lúc nào cũng chỉ nhốt mình trong phòng em, rồi bật khóc trong âm thầm ấy.

Tôi cũng chẳng khá hơn gì là anh, tôi suy sụp tinh thần rất nhiều, mỗi đêm tôi chẳng biết ngủ được vì nếu nhắm mắt hình ảnh ngày đấy lại hiện ra. Ngày ngày đều phải dùng đến thuốc an thần, không cũng là thuốc ngủ, còn cả mấy thứ chẳng đúng chuẩn mực xã hội nữa. Tôi cũng đã và đang phải đi điều trị tâm lý.
_________

Tầm vài năm sau, có lẽ nỗi đau mất em cũng đỡ đi, nhưng nói quên khó lắm em ơi. Tôi cũng đã dần ổn định lại, sáng đi làm, tan làm rồi lại ghé tiệm hoa hoặc là quán ăn, rồi tới chỗ em. Tất nhiên lần nào đến tôi cũng đều thấy một bó hoa ở đấy trước, còn ai ngoài người anh của em đây.

Người ta nói " Tình đầu là tình đẹp nhất và cũng khó mai mờ nhất. "

Người ta nói quả chẳng sai chút nào, đã rất lâu rồi tôi chẳng thể quen một ai ngoài em cả. Tôi giờ cũng đã gần ba mươi rồi, mà sao em vẫn ở lại tuổi hai hai, khi mà hoài bão trong tương lai còn rất dài. Em đi mang theo cả con tim tôi.

Tôi đã từng rất ghét khi phải khóc trước mặt em, vì nó khiến tôi trông thật thảm hại và yếu đuối, như vậy sẽ không thể bảo vệ em. Còn giờ đây tôi lại ngồi trước ngôi mộ em mà bật khóc như đứa trẻ. Tôi nhớ em, thật sự là rất nhớ em, vậy sao em lại chẳng xuất hiện trong giấc mơ về thăm tôi chứ?

Tôi muốn ôm em, muốn được hôn em và tôi muốn mỗi sáng thức dậy em sẽ là người tôi gặp đầu tiên. Giờ đây thứ đầu tiên tôi cảm nhận khi thức dậy chỉ còn là chiếc giường trống không, không có lấy một hơi ấm.

Liệu rằng nếu tôi đi gặp em, em có trách mắng tôi không nhỉ? Tôi chẳng biết mà cũng chẳng quan tâm nữa. Tôi chỉ muốn gặp lại em thôi, cùng em sống tiếp những ngày hạnh phúc còn dang dở, cùng biết tiếp chuyện tình.
______________

- Ớ, sao anh lại khóc rồi? Bộ có truyện gì sao?

- Nín nào, Gyu của em nói xem. Hửm?

- Anh đọc cái gì vậy?

- Há há há, anh khóc chỉ vì cái này sao. Ựa há há há

- Đừng cười anh nữa mà...

- Rồi rồi, em không cười anh nữa hihi

- Em đừng bỏ anh nhé...

- Rồi rồi, em không bỏ anh mà, em vẫn ở ngay đây đó thôi.

- Hứa nhé?

- Rồi, em hứa

Em cúi xuống đặt một nụ hôn trên trán tôi rồi mỉm cười.

- Ra ăn thôi Gyu

- Tới đây

Yerin 7/3/2024

Trôn trôn Việt Nam :')))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro