15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khẽ rục rịch đầu ngón tay, thần trí Cung Viễn Chủy liền trở về, lúc này đây, y cảm thấy cả người mình đều tràn trề một năng lượng sống đầy mạnh mẽ, phi thường. Tay làm thành quyền, từ trong không khí, y kéo ra một đường, thương khí hiện dần ra theo từng chuyển động, xoay một vòng trên tay, y đáp thẳng thương cắm vào đất, lực lượng giải phóng mạnh mẽ, hàng vạn kí tự viết ra vì y, bầy chim én bay rầm vang trên bầu trời, cầu vồng hoà quyện cùng sắc nắng chiếu thẳng lên cơ thể y, mái tóc theo màu nắng lại ngã vàng, đôi mắc sắc lẹm nhìn lên. Cung Viễn Chủy đứng thẳng người, đảo lại vị trí thương trên tay, y chạy về hướng vách núi, nhảy thẳng xuống vực.

Mái tóc theo chuyển động của gió, điên cuồng lay động, Cung Viễn Chủy đánh giá phía dưới, vừa né chướng ngại vật, vừa dùng linh lực thăm dò, y nhẹ nhàng đắp xuống đất, ngay bên cạnh suối, thác nước chảy xiết vô cùng mạnh, dọc theo đó, y lại tìm ra một bờ sông khác. Nước xoáy lại theo vòng tròn, dần dần có biến động xảy ra, Hàn Y Khách cơ thể ướt sũng trồi lên từ đó, Cung Viễn Chủy nâng người hắn lên, đặt trên bờ. Chú ý thấy bàn tay hắn, y khẽ gở ra, phát hiện một viên ngọc lục, có lẽ đây là Cung Viễn Chủy hoá thành đi. Cả người Hàn Y Khách ướt sủng, nước bao quanh cả người, từ mũi cho đến nội tạng bên trong, chưa kể đến vết thương khiến máu hắn đổ ra, Cung Viễn Chủy truyền cho hắn linh lực của mình, chữa lành chúng, lại bóp chặt ngực hắn đè mạnh, hắn liền phun ra vài ngụm nước.

Hàn Y Khách máu lại chảy ngược về cơ thể, hơi tàn lại được kéo dài, nhưng toàn thân lạnh ngắt, gương mặt trắng bệch, hết cách, Cung Viễn Chủy đành cuối người xuống, nhẹ nhàng đáp môi mình chạm vào miệng hắn, luồng tím từ miệng y nhả vào miệng hắn, sau đấy, y lại vì hắn, hô hấp nhân tạo.

" Ngươi không chết được đâu, Hàn Y Khách, mau tỉnh lại đi "

Cho đến khi Hàn Y Khách tỉnh lại, người hắn muốn gặp đầu tiên lại không ở, ngược lại hắn còn nhìn ra một gương mặt cá chết đang săm soi mình.

" Cung Thượng Giác "

" Ta đã ước ngươi chết đi "

Cung Thượng Giác hừ lạnh, nếu như không phải Cung Viễn Chủy nhất quyết cứu Hàn Y Khách mang về, thật sự Cung Thượng Giác đã một đao giết chết Hàn Y Khách, hắn vẫn không quên được quá khứ mười năm trước, khi mà mẫu thân cùng đệ đệ thiếu chút là mất mạng dưới tay kẻ này. Rất may Cung Thượng Giác không hay biết về cách Cung Viễn Chủy cứu sống Hàn Y Khách, còn không thì tại đây mặc cho ai ngăn cản hắn nhất định sẽ chém tên này trăm nhát cho hả dạ.

Nhưng nói đi nói lại, Cung Thượng Giác vẫn là vì Cung Viễn Chủy mà ở đây canh gác, đợi cho Hàn Y Khách tỉnh lại. Ai biết được, nếu hắn không ở đây , Cung Hoán Vũ sớm đã ra tay sát hại Vô Phong không nương tay.

" Nếu Vô Phong đã tan rã, ngươi có dự tính đầu quân cho Cung môn không? "

Hàn Y Khách gật đầu.

" Chỉ cần là nơi có y, liền sẽ có ta "

Cung Thượng Giác rời đi, lại có Vân Vi Sam bê đồ vào. Nàng cúi đầu với hắn, lại đặt sẵn ở đấy y phục. Hàn Y Khách nhận ra nàng.

" Sao ngươi lại ở đây? Ngươi cũng phản bội Vô Phong? "

" Ta cũng giống như ngài, vì một thần minh mà đến "

" Hàn Nha Tứ đâu ? "

" Hắn đang cãi cọ cùng Hàn Nha Thất, Thượng Quang Thiển đang kích động họ đánh nhau"

" ... "

Quân số Vô Phong phản chủ hơi nhiều so với hắn nghĩ. Cầm lấy y phục, hắn muốn đi gặp Cung Viễn Chủy. Nghĩ là làm, hắn ôm lấy phần bụng, trong kí ức lúc đó, Cung Viễn Chủy đã kịp tay đâm hắn một nhát, trong lúc họ đang giao đấu khi đang rơi xuống, hắn lúc đó vì giao ra hết nội lực cho y, không còn sức chống trả, cũng đã thủ sẵn tinh thần một đi không trở lại.

Hắn nghe thấy tiếng động, bắt gặp Cung Tử Vũ cùng Cung Hoán Vũ đứng một bên xem mình. Cung Hoán Vũ không ý kiến, chấp nhận buông bỏ thù hận, hắn đến trước mặt Cung Hoán Vũ.

" Hơn mười năm trước, Vô Phong ngươi giết hại cha mẹ ta, nhưng sau mười năm nay, các ngươi lại cứu Viễn Chủy nhà ta một mạng "

" ... "

" Thôi, dù sao thì cha của tiểu Chủy, không phải là do ngươi làm, đúng không?"

Hàn Y Khách gật đầu.

" Viễn Chủy không hận ngươi, không ghét ngươi, nhưng y lại để tâm. Thuyết phục được y hay không là do chính ngươi, Hàn Y Khách. "

Cung Tử Vũ đợi khi ca ca nói xong, lại chỉ chỉ tay ra bên trái, hắn làm dấu cho Hàn Y Khách. Hàn Y Khách theo dấu, tìm thấy Cung Viễn Chủy đang thưởng trà cùng bánh ngọt với Cung Lãng Giác, còn có Tuyết Trùng Tử đã khôi phục hình dáng ngồi bên. Cung Viễn Chủy cười khổ, hai người này vẫn luôn bám dính y, cũng ghét nhau như chó với mèo. Một tay Cung Lãng Giác đút bánh, một tay Tuyết Trùng Tử đút nước, Cung Viễn Chủy một hồi lại mặt bánh bao, y xua tay không thể ăn nổi nữa. Ngước mặt lại thấy Hàn Y Khách, y cười tươi không bài xích.

" Tỉnh rồi sao? "

Hắn gật đầu, đi đến gần y, lại không dám ngồi cạnh, chỉ đứng yên một nơi, có khi hắn còn muốn quỳ xuống trước y. Cung Viễn Chủy di chuyển, rời khỏi vòng vây của Tuyết Trùng Tử, cũng dở bàn tay đang ghì lấy cánh tay mình của Cung Lãng Giác, y kéo lấy Hàn Y Khách tay, đặt cho hắn một viên thuốc.

" Đây là thuốc khôi phục nội lực cho ngươi, dù ta đã trả lại gần hết, nhưng vết thương của ngươi cần chữa lành, không ít nội lực của ngươi vừa trở lại đã phải tiêu tốn lần nữa. Yên tâm, thuốc này không đắng, còn khá dễ ngửi "

Hắn ăn vào, như lời y, mùi vị ngược lại còn có chút ngọt.

Cung Viễn Chủy ánh mắt sâu xa, viên thuốc kia thế nhưng chính là máu cùng thịt của y hoà bên trong. Bình minh chiếu lên một chân trời, cánh chim nghiêng trên trời, ngả theo ánh tà. Gió lay động nhẹ nhàng, làm Cung Viễn Chủy trở nên tinh khiết hơn bao giờ, đồng thời cũng làm người còn lại ngẩn ngơ.

Cung Viễn Chủy luôn xinh đẹp.

Ai cũng biết điều ấy, cũng thừa nhận một sự thật, sự xinh đẹp đầy cạm bẫy luôn là điều mà ai trong họ cũng li sợ, nhưng nghĩ đến thành quả là Cung Viễn Chủy, mọi cay đắng liền sẽ trở nên xứng đáng, trái ngọt sau cùng chính là kết quả.

" Ta muốn cầu xin người, cho phép ta được yểm trợ bên người, mãi mãi không rời "

Hàn Y Khách cao hơn Cung Viễn Chủy một hai cái đầu, hắn quỳ mình xuống, làm Cung Viễn Chủy không phải ngước lên nữa. Hắn đối diện với thần minh của đời mình, là nguồn ánh sáng hắn vô tình tìm được trong vũng lầy.

" Có thể không? Tâm can của ta? "

Người có chấp nhận cho ta được đặt chân đến thế giới của người không?

Chỉ là một thỉnh cầu mà ta cầu mong người thương xót.

" Được. "

Nước mắt rơi xuống, hắn khóc.

Thần minh của hắn lau đi, cũng cười với hắn.

" Chào mừng ngươi về nhà, Hàn Y Khách.. không, là Phong Vãn Khách "

Ân, Phong Vãn Khách, người nhà của Cung Viễn Chủy.

Hàn Y Khách mãn nguyện.

Danh xưng mới, cuộc đời mới, từ nay Hàn Y Khách đã chết, Phong Vãn Khách hành trình liền bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro