1. Mùa lá vàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook mười sáu tuổi, từ chốn thôn quê chân ướt chân ráo nhập học lớp chuyên văn trường chuyên thành phố từ kì thi tuyển sinh cấp ba.

Ngày đi Jungkook mắt rưng rưng nhìn mẫu thân đại nhân thao thao quần áo ấm đặt ở đây, nhớ cất đi để mùa đông có mà dùng, thuốc này dùng để làm gì, chăn tất kia dùng để làm chi, cả quan viên hai họ đều kéo nhau đến tạm biệt.

Jungkook tay run run nhận quà bà con gửi tặng, lòng nao nao, thấp thỏm tưởng niệm những ngày còn thơ bé chỉ biết ăn ngủ, nay đi học xa, còn đăng kí trường chuyên.

Trong đầu Jungkook hiện lên một nghìn không trăm lẻ một bài tập khắt khe của thầy cô quản nhiệm, sáng mở mắt dậy là học, đêm đi ngủ cũng mơ thấy bài vở, nhưng vì tương lai tươi sáng mà mình vẫn hằng mong, Jungkook xốc lại tinh thần vẫy chào mọi người rồi lên xe đò.

Nhìn mẹ dùng khăn thấm nước mắt, cậu cũng rưng rưng nuốt nước mắt vào trong càng thêm quyết tâm học hành, sau này nhất định sẽ áo gấm về làng, cho ba mẹ nở mày nở mặt.

Đi cùng Jungkook còn có cô bạn gái thanh mai trúc mã lớn hơn một tuổi nhà bên, hai người sớm tối lớn lên cùng nhau, hai nhà chỉ cách nhau một cái hàng rào sắt và một hàng rau chân vịt. Không cần nhị vị phụ huynh mai mối, cô bạn nhà bên càng lớn càng xinh, Jungkook thầm thích người ta gần một năm đã nhận được lời tỏ tình từ người mình thích, từ đó hai người chính thức bước vào chuyện tình gà bông đáng yêu, ngày ngày cùng nhau đi đi về về. Hiện tại Jungkook rời xa mảnh đất chôn rau cắt rốn đăng kí nhập học tại trường chuyên tỉnh, còn cô, năm trước đã đăng kí nguyện vọng tại một trường cấp ba cách trường Jungkook ba mươi phút đi bộ.

Jieun tựa đầu trên vai cậu, lặng im mà như muốn nói, hai tay cô xoắn vào nhau, cuối cùng vẫn được bàn tay bạn trai mình nắm lấy, cả một bàn tay lớn của Jungkook có thể ôm lấy cả đôi tay Jieun, vỗ về.

Jieun ngoài là bạn gái, cô vẫn xem Jungkook là đứa em nhỏ gần nhà, mang tâm hồn của một đứa trẻ, chính sự ngây ngô và pha lẫn nét thành thục của đàn ông khiến cô không thể nào không thoát khỏi vòng vây người bạn trai bé hơn một tuổi này được.

Jungkook cưng chiều nựng cằm Jieun, tinh tế xoa xoa những ngón tay nhỏ của bạn gái, mắt hướng ra con đường lớn dần, hai hàng cây bên đường lao đi vùn vụt, đường quốc lộ dẫn ra một thành phố mới với những tòa nhà chọc trời, và những dãy xe cộ rộn rã như thoi.

-

Gật gà gật gù mấy tiếng đồng hồ, chuyến xe cũng dừng lại trước trạm xe gần trường sau khi thả Jieun ở trạm vài phút trước, Jungkook vươn vai mấy cái rồi vác ba cái vali to bự đựng đồ dùng cho cả năm mà mẹ chuẩn bị sẵn sàng xuống xe.

Đầu tháng tám, trước cổng trường cậu có một cây hạnh mai to tướng, trải lá vàng bé xíu như lá me xuống, khiến cả con đường ngập trong lá vàng.

Jungkook tung tăng hứng cơn mưa lá vàng khi có cơn gió đột nhiên thổi qua, tiếng hát trong trẻo của nữ ca sĩ cậu yêu thích vang lên trong tai nghe, cao hứng đá một chiếc vỏ lo khi bài hát lên đến cao trào, ấy thế mà chiếc vỏ lon rỗng lại bay xa hơn cậu tưởng, rồi anh dũng đáp cánh lên mái đầu nâu xù của người phía trước.

Thôi rồi.

Em đi xa quá.

"Ui cha."

Người kia rên lên một tiếng rồi ngồi thụp xuống đường ôm đầu. Jungkook hoảng hồn tháo tai nghe chạy lại xin lỗi rối rít lại nhận phải cái lườm quýt như sắp rớt cả tròng mắt ra ngoài của người kia.

Taehyung nhìn thằng nhóc mặt búng ra sữa vừa tung một cước lên đầu mình, liền bị đôi mắt to tròn đầy lo lắng như cún con thu hút, ngay tắp lự, trong đầu tên á khoa lớp chuyên lý liền tự nhảy số như máy.

Taehyung thề, anh chỉ nghĩ sân trường bao nhiêu mống người, trái đất hình cầu cũng chả phải hình tròn, nên cũng bất đắc dĩ thực hiện đúng với biệt danh theo mình cả năm lăn lộn giang hồ.

Chúa tể bỉ ổ, ông tổ ngành ất ơ, tổng tư lệnh ăn vạ...

Taehyung không rảnh để nhớ hết mấy biệt danh kì cục ấy, nhưng lại đủ rỗi rãi để chòng  ghẹo em nhỏ chân ướt chân ráo, ngây thơ nai tơ như Jungkook.

"Không có mắt à, không dưng lại tung vỏ lon lên đầu tôi, nếu tôi vỡ đầu ra thì cậu có đẻ để đền cho mẹ tôi được không, hả?"

Taehyung không tiếc xả một tràng, không thèm đếm xỉa đến mắt biếc đã rưng rưng muốn khóc.

"Em thật sự không có ý tấn công anh, anh có làm sao không, em... em gọi cấp cứu cho anh nhé."

Jungkook sợ mất mật, run run níu áo anh đẹp trai, thật thà chỉ vào nhà cứu thương đối diện thường tấp nập người ra kẻ vào.

Nhìn mắt biếc run run trước mặt, không hiểu vì sao anh bỉ ổi bỗng chốc ngửi thấy mùi thành tựu.

Ngược lại với Taehyung, Jungkook lại đang nhớ lại những lời mẫu thân đại nhân đã dặn trước khi cắp sách đi xa: "đừng để người xấu bắt cóc nha con."

À không, câu khác cơ, nhưng hiện tại Jungkook không vận nổi cơ não để nhớ lời mẹ dặn, chỉ biết con tim yếu đuối đang đập rộn ràng vì sợ, đàn ông không có trứng làm sao mà đẻ.

Người mà lại dữ dằn.

"Cậu mếu máo cái gì, tôi làm cậu ấm ức lắm hay sao?."

Thấy Jungkook im re không nói, Taehyung được nước làm tới.

"Cậu thấy tôi vỡ đầu rồi không, à không, làm tình làm tội thì phải đền bù."

Jungkook túm góc áo anh, mắt trực trào nước mắt.

"Làm tình làm tội gì ở đầu ạ?"

"..."

Kim Taehyung ôm trán loạng choạng ngã đông ngã tây.

"Ơ ơ em biết rồi ạ, em đền, em đền."

Rồi đem mắt biếc ngập nước rưng rức nhìn anh.

Taehyung chân thật vỗ vai cậu.

"Này nhóc con, thật ra vẫn có cách."

"Cách gì ạ?"

"Cách nhanh nhất giải quyết mọi vấn đề là đi qua đường dạ dày."

"..."

Thật ra thì cũng sợ, nhưng mà cũng có chút sai sai.

Taehyung chống nạnh, xoa xoa eo.

"Anh hỏi nhóc lần cuối thôi, ăn sáng chưa?"

"Ớ chưa... ạ."

Đột nhiên người kia đổi đề tài khiến cậu cũng ngu ngốc nghe theo.

Taehyung vỗ đùi cái bốp.

"Tiện cả đôi đường thôi mà em."

Đến khi mua được hai cái bánh cá thơm phức, Jungkook mới nhận ra mình bị người ta chơi một vố đau đớn, mà đầu sỏ đã nhanh chân chạy biến vào trường sau một hú của đồng bọn, mất hút trong đám đông.

Jungkook thở dài thường thượt, chẳng biết nên trách con nhà phố thị khôn lỏi như ranh hay chê trai quê chân ướt chân ráo ngơ như nai tơ.

-

Danh là trường chuyên nhưng phòng nào phòng nấy bé xíu như tổ kiến, Jungkook chỉ là có chiều cao nổi bật một chút ngồi ở góc lớp bốn phần tư là con gái liền giống như quả núi hùng dũng mọc lên giữa đồng lúa mênh mông.

Mãi đến khi chuông hết giờ sắp kêu lên thì mống con trai còn lại của lớp cũng xuất hiện, Yoo Seonho thong thả đến lạ, vào lớp chào cô chào bạn rồi chọn chỗ góc lớp ngồi vào, phát hiện Jungkook cũng đang nhìn mình thì cười cười chào lại.

Ngày đầu tiên đến lớp cũng không có gì quá đặc biệt, ngoại trừ việc các bạn nữ ngại ngùng đến xin thông tin liên lạc, sau khi Jungkook thông báo đã có bạn gái, như có sét đánh ngang tai, đám đông cũng tản dần, chỉ còn vài người len lén ngoảnh đầu nhìn từ chỗ ngồi.

Và thằng chíp Yoo Seonho vừa vào chỗ ngồi chưa ấm ghế đã rút từ balo ra mấy gói rong biển khô với hộp sữa hút rột rột, thấy Jungkook đang trợn mắt nhìn mình, Seonho lại bày ra vẻ mặt chưng hửng, cười tươi như hoa chìa gói rong biển về phía cậu thay cho câu " ăn không?".

Jungkook vội lắc đầu quầy quậy, sáng sớm ăn một quả bịp hú hồn lòng người làm cậu nghẹn đến giờ.

-

Jungkook tay xách nách ôm đủ thứ đồ đạc đứng trước cổng kí túc xá. Kí túc xá nam nằm lọt thỏm dưới những tàng me già, đối diện là nhà thương thành phố. Không hổ là tụ điểm ra đời hàng loạt tập truyện kinh dị học đường, như "bóng ai trước ngõ", "áo trắng treo cành mận", và những chắp bút lừng lẫy một thời.

Jungkook những năm học cấp hai đi ngủ cũng để một quyển ngay đầu giường.

Gớm khổ.

Có câu: "trường cấp ba không ma cỏ đời không nể", ấy thế mà tấm chiếu mới này đâu hay, kí túc xá nam có một nhúm con trai, ma cỏ đâu không thấy, chỉ thấy ma cờ ma bạc, ma tâm linh và các thể loại tình người duyên âm.

Phòng ngủ chả hiểu sao lại nằm tít tận tầng ba, Jungkook gồng đứt sức trai bê ba cái vali về phòng muốn tụt huyết áp nhưng cảnh tượng trong phòng lại không giống như trong phim Jungkook hay xem. Không có cảnh anh dạy em học, em chăm chỉ vì tương lai tổ quốc, không có cảnh đèn sách miệt mài, chỉ có tiếng cười tông cao chót vót đâm vào tai Jungkook và cảnh tượng "đố anh bắt được em" đâm mù mắt người nhìn.

Jungkook âm thầm phê phán ngành công nghiệp phim cấp ba, à không ý là phim về thời cấp ba.

Học sinh cấp ba ấy hả, một cách thần kì nào đó mà cả chúng nó cũng không hiểu, thì câu học không chơi đánh rơi tuổi trẻ mà vẫn lên lớp đều đều là chuyện thường ở huyện.

Làm một tụ tarot đã, chuyện kiểm tra để sau hẵng tính.

Đấy là đến tận sau này Jungkook mới dần ngộ ra.

Mà hiện tại bây giờ, cảnh tượng các anh quần đùi hoa chiến nhau xáp lá cà trước mặt, Jeon - chiếu - mới - Jungkook nhìn thế nào cũng không quen mắt lắm.

Nhìn các anh vui đến độ miệng cười suýt rách cả mang tai, Jungkook khi đón một chiếc ôm nồng nàn của cuốn hóa đại cương vào mặt, cậu vẫn thấy hơi tội lỗi vì phá hỏng cuộc vui của các anh.

-

Phòng 314 của Jeongguk có tổng cộng sáu mống con trai, tính cả cậu.

Có thằng chíp Yoo Seonho bụng như lỗ đen lũ trụ, có truyền thống gia đình cơ to nên ba mẹ nó còn hận không thể chở thêm hai xe tải đồ ăn cho con trai cưng, vừa nhìn hai vali tổng thể toàn đồ ăn của nó Jungkook đã thấy no thay.

Có đàn anh Park Jimin lớp chuyên lí vừa nhuộm quả đầu vàng hoe từ hè chưa kịp nhuộm đen lại phải lui cui trốn giám thị như trốn trinh sát giặc thả bom miền nam Việt Nam. Khi cười lên thì chỉ còn hai đường chỉ, vừa thấy Jungkook cao lớn đứng ở cửa sau khi bị quyển sách đột kích liền run như cầy sấy vì tưởng đàn anh khóa trên vừa chyển trường vì vóc dáng to gần gấp rưỡi mình, sau khi biết Jungkook vẫn chỉ là bé mầm non vừa chân ướt chân ráo váo mười, Jimin ngỡ ngàng nhìn Jungkook dọn dẹp giường sau đó lại mặt dày bám theo cậu hậu bối học hỏi phương pháp cao lớn như thần giữ cửa, nhận được cậu trả lời dậy thì thành công từ Jungkook và được chứng minh bằng ánh mắt long lanh nửa chân thành nửa thương cảm, Jimin nằm luôn trong ổ chăn không ra nữa.

Có đàn anh Jung Hoseok lớp chuyên toán ngồi trên giường tầng cười nắc nẻ khi thấy bạn cùng phòng Jimin sốc tâm lí không đứng dậy nổi.

Có tiền bối Kim Namjoon năm cuối lớp chuyên anh, mặt mũi sáng sủa thông thái, thêm cặp kính đậu trên sống mũi, Jungkook vừa nhìn đã biết ngay học trò bảo bối của thầy cô, với kinh nghiệm bao năm tham gia các cuộc thi lớn nhỏ cả nước, thậm chí còn lên cả ti vi.

Hồi còn ở nhà với mẹ, Namjoon chính là hình mẫu lí tưởng mà Jungkook thường mơ đến, có sắc có tài lại còn dễ mến, không ngờ hôm nay lại còn có thể tận mắt gặp gỡ thần tường bằng xương bằng thịt.

Chỉ là không ngờ, Kim Namjoon lớn lên đẹp trai ngời ngời, là hình tượng, mẫu hình con trai quốc dân trong lòng bao mẹ, nay có chút khác với trên ti vi, Jungkook nghĩ tầm mắt mình chỉ nên dừng ở phần thân trên chỉnh chu như trên tivi là vừa đẹp. Vì đàn anh đang trong trạng thái trên áo sơ mi đồng phục, dưới quần đùi cây dừa hawai lộ ra bắp chân rám nắng khỏe mạnh, chân lại mang dép đi trong nhà đôi hồng đôi tím, trên chiếc dép tím còn có chùm lông tơ bay bay.

Từ khoảng khắc mặt tiền Jungkook thân mật chào hỏi cuốn sách hóa đại cương, người đầu tiên ngừng cười là Jimin, nó túm quần Hoseok, chỉ về phía cửa, mắt vừa sáng rực vừa hoang mang.

"Mày ơi."

"Ơi."

"Trai đẹp kìa."

"..."

Namjoon ngượng ngùng tìm quần mặc vào, Hoseok lịch sự kéo Jungkook vào phòng, tiện chân đá mấy cái gối dẹp đường.

Namjoon gãi đầu, nói:

"Chơi thế đủ rồi, dọn đẹp đi sắp nhỏ, anh Yoongi về tới nơi rồi."

" Chết chưa, ảnh mà thấy cái phòng như chuồng lợn thế nào cũng túm đầu cả bọn thả xuống từ tầng ba."

Hoseok vừa thốt lên thì cửa phòng bật mở, một người toàn thân đen như mực kệ nệ kéo vali vào. Hôm ấy bầy chim đậu trên nóc kí túc xá nam hoảng loạn bay tứ phía vì hiệu ứng tiếng hét hãi hùng như thật từ hội người lão làng, Jungkook giật mình té ngửa và thằng chíp Seonho nhanh chân nhảy một phát lên giường trùm chăn giả chết.

Trong đầu Jungkook liền xuất hiện hiệu ứng đèn điện chớp tắt, bên ngoài mưa chớp giật đùng đùng, sau đó người - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đó hiện lên và nói:

" Bọn mày dở người à?"

À không phải Avada Kedarva.

Jungkook ôm tim

Đàn anh Min Yoongi trong thuyền thuyết cuối cùng cũng xuất hiện, ngoại trừ việc ăn mặc như ninja, giọng nói rặc địa phương và đi hai bước sẽ dừng lại thở dài một lần thì cũng không có gì khiến hiệp hội la hét hoạt động hết công sức như vừa nãy.

Jungkook cảm thấy đời mình bỗng chốc hóa thành một mớ phim drama Hàn Xẻng cẩu huyết.

Thế mà Jungkook lại thấy vui vui.

Nhưng chuyện vui chưa kịp đi đến đâu thì cửa phòng lại bật mở, người phía sau cánh cửa khiến Jungkook cắn lưỡi.

"Đồ đẹp trai bỉ ổi."

Jungkook lắp bắp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro