10. Chuyện ngày nảy ngày nay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đến khi cậu Park gặp lại "chồng" mình đã là mùa hạ năm mười sáu. Jimin lúc đó đã là center của nhóm nhảy hiện đại đang biểu diễn trên đường phố Seoul, còn Hoseok là đội trưởng nhóm nhảy popping ở Gwangju.

Hôm ấy trời nắng gắt, Hoseok dẫn nhóm nhảy của mình từ quê nhà lên thủ đô tham gia lễ hội nhảy ở trung tâm thành phố. Lễ hội nhảy đông đúc, người người chen lấn nhau, đủ thứ sắc màu rực rỡ chen chúc trên dàn cờ hoa treo  khắp nơi, nhưng Hoseok chỉ thấy một mái đầu hồng hồng nhấp nhỏm giữa đám đông. Jimin khi đấy cách Hoseok một đám đông những người, không biết vì lí do gì mà lại ôm vào lòng một chậu dạ yến thảo to tướng vẫn đang cười tươi như nắng tháng sáu. Hoseok cũng  không biết vì sao lại thấy lồng ngực hơi nhói, và cậu cứ đứng đó, nhìn Jimin tươi cười cùng mấy người bạn mất hút giữa đám đông, giống như rất muốn khóc, lại rất muốn bỏ chạy.

-

Jimin nhuộm tóc màu đào, mặc áo thun trắng, ngồi ở góc sân đối diện, nhìn thế nào cũng thấy rất nổi bật, nhóm của Hoseok ngồi ở bên này sân đấu, vẫn thấy như cách một khoảng rất rất xa.

Trận battle đầu tiên giữa nhóm nhảy của Jimin và một nhóm nào đó của Seoul. Cũng không có gì quá đặc biệt, kĩ năng đều ở khoảng tạm chấp nhận được, có điều, Hoseok nhìn thấy Jimin phấn khích cổ vũ cho bạn bỗng thấy trong lòng hơi xót, nhớ năm đó lớp mẫu giáo tổ chức lễ hội thể thao, Hoseok đứng đầu hàng nghe rõ mồm một tiếng Jimin từ cuối đám đông, hiện tại không biết Jimin có thấy được Hoseok hay không, chỉ thấy nó vẫn bình thản như không, vẫn cổ vũ hết mình từ người này đến người khác.

Còi báo nghỉ giữa giờ, nhóm nhảy của Hoseok rủ nhau đi làm quen với các nhóm khác, chỉ có Hoseok thường ngày vẫn hăng hái đi khắp nơi chào hỏi nay lại thu mình ngồi một góc, mắt không đổi hướng sang đám đông phía đối diện, đến khi bị một người bạn đập vai mới giật mình nhận ra trận đấu đã đi đến hơn phân nữa.

Nhưng mà Hoseok không muốn đến gần hơn, sợ Jimin nhìn thấy, không biết Jimin sẽ phản ứng như thế nào.

Gần hai tháng trước, kì nghỉ hè vừa bắt đầu, Hoseok đã bắt xe về lại Busan, lớp mẫu giáo năm ấy đã sơn sửa lại, rộng rãi hơn, cũng trồng thêm một cây ngân hạnh trước cổng. Khi ấy hỏi thăm cô giáo cũ mới biết Jimin đã nghỉ học hơn một tuần sau khi cậu bất ngờ chuyển đi, còn khóc lóc tìm đến nhà mình, Jimin lúc đó, giống như mất đi thứ gì quý giá lắm, cả ngày chỉ im im một mình, ra trường học lớp một cũng không một lần về lại trường.

Nhưng cô giáo lại biết nó đã chuyển nhà lên trung tâm thành phố, còn tốt bụng tặng cho Hoseok tấm ảnh của Jimin. Ảnh chụp đã lâu nhưng hai má đào phúng phính và đôi mắt cong cong lúc nào cũng cười tít mắt thì chắc chắn không lẫn đi đâu được.

Hoseok đoán nó giận mình lắm.

Đến tận khi tiếng còi kết thúc lượt nghỉ giữa giờ, Hoseok vẫn lặng lẽ ngồi ở góc nhìn Jimin lăng xăng hết chọc ghẹo người này lại choàng vai bá cổ người khác. Nhưng mà nó lại chưa từng đến gần hơn một nửa vòng sân đấu, nên Hoseok mới nghĩa rằng, Jimin chắc chắn giận đến nỗi nhìn mặt cùng không muốn. Hoseok lặng lẽ trút một hơi dài, thầm dặn lòng thấy được Jimin trưởng thành thế này là tốt lắm rồi, rồi cậu sẽ trở về Gwangju, vĩnh viễn không có cơ hội gặp lại nữa.

Nhưng Hoseok muốn như vậy, ông trời lại không cho phép.

Trận battle cuối cùng giữa center Jimin và một tiền bối của nhóm Hoseok vốn rất được mong đợi lại phải hoẵn vài phút do đàn anh kia gặp chấn thương trước trận đấu.

Cả sân đấu nhốn nhào, từ bên này của sân, Hoseok thu vào mắt rõ rằng một Jimin nhỏ bé và xinh xắn như cánh dạ yến thảo rung rinh trong chậu đặt bên cạnh, nắng từ cửa thông gío đổ lên áo thun trắng, mấy giọt mồ hôi ánh lên. Mọi người trong nhóm bối rối chẳng biết giải quyết thế nào, đàn anh kia chấn thương ở chân, mắc cá chân đã sưng đỏ, cũng không thể ra sân, huống gì là giành chiến thắng.

Vậy nên, chuyện Hoseok tự nguyện lên đấu thay cũng là điều không ai nghĩ đến. Vốn phong cách của Jimin và Hoseok là hoàn toàn trái ngược, Jimin uyển chuyển, dẻo dai, Hoseok mạnh mẽ, dứt khoát.

Hoseok dĩ nhiên biết điều đó, từ khi trận battle đầu tiên Hoseok đã thấy Jimin khởi động cơ, rồi thử vài bước nhảy nhịp nhàng, Hoseok biết, cả hai người đều theo đuổi hai phong cách khác biệt hoàn toàn.

Nhưng khi đối diện với một Park Jimin dường như rất quen thuộc, lại có chút xa lạ, Hoseok bỗng thấy rất may mắn vì đã đưa ra quyết định như thế.

Tiếng la hét vỗ lên bầu không khí vốn chùn xuống vừa nãy, tiếng cổ vũ vang trời. Jimin vốn là center của nhóm nhảy hiện đại rất nổi tiếng, còn Hoseok lại là nhóm trưởng của nhóm popping của Gwangju, là vua bất bại trên sàn đấu.

Ba phút khởi động và làm quen sân đấu, Jimin gần như bất động, lần đầu được diện kiến nhóm trưởng đội nhảy nổi tiếng nhất Gwangju, Jimin có mơ cũng không nghĩ đến. Hoseok rất cao, khi cười lên vẫn rất đẹp trai, Jimin ở phía đối diện nhìn sang, Hoseok ngồi giữa hàng người chăm chú theo dõi trận đấu, thỉnh thoảng không biết nghĩ gì mà cười lên một cái, rất chói mắt.

Đúng như những gì dự đoán, Jimin bắt đầu trước với những bước nhảy nhẹ nhàng như múa, uyển chuyển. Hoseok nhìn đến quên mất tiếng còi réo lên sau lưng báo hiệu đến lượt mình.

Trái ngược với Jimin, Hoseok bắt đầu đã nhảy nhanh như vũ bão, động tác rất mạnh, giống như dồn hết sức lực để giành chiến thắng. Thấy cổ máy nhảy bắt đầu phát huy sức mạnh, tiếng hò reo trên khán đài vang lên không ngớt, không khí cũng bắt đầu náo nhiệt.

Trong kí ức mơ hồ từ ngày thơ bé, Jimin vẫn còn nhớ một người bạn học, cũng rực rỡ và luôn luôn tràn đầy năng lượng. Ấy vậy mà người ta lại ra đi không lời từ biệt, bỗng nhiên im lặng mà biến mất khỏi cuộc đời Jimin, Jimin rất khó khăn bước ra khỏi cái bóng mà cậu ta để lại. 

Đối với một đứa nhỏ hiền lành, dễ bắt nạt như nó, cậu bạn đó giống như mặt trời, mà con người thì không thể sống thiếu mặt trời, Jimin cố gắng đắp lên mình một lớp mặt nạ cười tít mắt xinh xắn đáng yêu vui vẻ, cốt chỉ để cố gắng đẩy mặt trời ra khỏi trí nhớ của mình. Bẵng đi một thời gian, đến khi nó cũng tự biến mình trở thành một mặt trời, thì một mặt trời khác bỗng nhiên lại xuất hiện trước mắt cậu như trêu ngươi.

Hoseok giống như một mặt trời, mạnh mẽ, chói lọi.

"Này cậu kia, sao cậu đáng ghét thế nhỉ?"

Jimin bỗng nhiên lại nổi đóa, nó bất mãn nhìn Hoseok xoay một cú nhào trên không đẹp mắt, tất cả tiếng reo hò ở khán đài đều là tên của đối thủ.

Hoseok dường như rất bất ngờ, bằng chứng là khi cậu đang chuẩn bị cho cú bật kết thúc lại trượt tay ngã lăn ra sàn. 

Cả nhà thi đấu rộn cả lên, đến Jimin cũng giật mình vì tiếng động lớn đập xuống sàn đấu, Hoseok lồm cồm bò dậy, miệng xuýt xoa cánh tay vừa tiếp xúc trực tiếp với sàn.

Trận battle cuối cùng kết thúc trong tiếng vỗ tay, tiếng cười nói râm ran, chiến thắng dĩ nhiên thuộc về nhóm của Jimin khi Hoseok cứ liên tục mắt lỗi, tay chân dài ngoằn va vào nhau như con rối đứt dây.

Nắng tháng sáu đổ trên đầu, Hoseok cố thế nào cũng không ngăn được mình mải ngoảnh đầu về phía góc sân đấu, nhóm của Jimin vẫn nấn ná ở lại để kỉ niệm chiến thắng, Jimin được mọi người nâng lên hạ xuống, Hoseok ở bên này nhìn đến không rời mắt, mọi người trong nhóm hẹn nhau đi ăn rồi mới bắt xe về lại Gwangju, ấy thế mà nhóm trưởng như Hoseok lại không một ý kiến.

"Hoseokie, làm gì thất thần vậy?"

Đang ngẩn ngơ nhìn về phía Park Jimin xa xa, bỗng có người nhảy phốc lên lưng làm Hoseok giật cả mình, suýt nữa kéo luôn người trên lưng ngã xuống.

Kang Jungyeon, cô gái duy nhất theo nhóm nhảy của Hoseok từ Gwangju lên Seoul cổ vũ, cô nàng cắt tóc ngắn mang mang tai, chơi với một đám con trai vẫn không cảm thấy kì quái.

"Không có gì, mình đi ăn đi."

Ngoảnh đầu nhìn lại lần cuối, Jimin đã mất tích trong vòng ôm to lớn của chúng bạn, không thấy cũng biết nó đang vui vẻ đến như nào. Park Jimin đã không còn là đứa bé dễ bị ăn hiếp nữa, cũng rất hòa đồng, hay cười, thấy được cậu bạn khi bé luôn phụ thuộc vào mình nay đã trưởng thành, nội tâm Hoseok bỗng nhiên không biết nên vui hay nên buồn.

Bên này Jimin vốn đang cùng bạn bè ăn mừng chiến thắng lại thu vào mắt cảnh Hoseok kề vai bá cổ với một cô gái, nên mới đoán đó là bạn gái của cậu. Cho đến khi đám người cười nói cùng với Hoseok ra khỏi cổng hoa của sân thi đấu, mất hút trong đám đông, Jimin mới có thể cười trở lại.

-

Tối đó, sau khi trở về Gwangju, Hoseok nằm trên giường bấm điện thoại, gửi một tin nhắn đến cô bạn Jungyeon.

"Này bạn mình ơi."

"Tính nhờ vả gì nữa à? Bạn bè gì giờ này."

"Tính hỏi chút chuyện."

"Mời."

"Thế này nhé, mình có thích một bạn, mà bạn này, chắc không biết mình thích bạn í đâu. Mình phải làm sao đây."

"Thì nói ra thôi."

"Nhưng bọn này lâu lắm rồi không gặp lại."

"Nối lại tình xưa à?"

"Nó đó."

"Còn quan trọng bạn kia có muốn nối tay không thôi."

"Thế à?"

-

Jimin nằm ôm con mèo tam thể béo ú trên giường, vò vò mái đầu hồng hồng, tay bấm điện thoại loạn xạ. Chợt có tin nhắn đến.

"Ê mày, thi thố thế nào rồi."

"Không đậu thì về chơi với biển."

"Thế cút ngay về đi."

"Đùa thôi, mày thế nào?"

"Hẹn mùa thu này mình gặp nhau nhé thủ khoa."

"Sữa tươi trân châu đường đen đợi nhé á khoa Kim Taehyung."

"Tao mong mày cút về với biển mẹ thật đấy Park Jimin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro