2. Trước đêm trăng sao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tuần nhập học nhà trường mới tổ chức lễ hội chào đón tân học sinh.

Thật ra lễ đón tân học sinh chỉ là cái mác làm cho có, vì đám học sinh ở kí túc xá đã ăn nằm với nhau một tuần, vừa vặn đủ để hiểu con rận trong chăn của nhau. Vậy nên, mặc cho bài phát biểu xúc động đậy của thủ khoa các khối và bài diễn văn sáng như lưỡi liềm và búa Đảng của thầy hiệu trưởng, đám học sinh tám phần mười chẳng có đứa nào không nghe tai ngày lọt tai kia.

Những lời hứa về tương lai tương sáng như mặt trời ban trưa đã không còn sức hút với Jungkook mặt nai nữa.

Ở phòng cậu có ông anh Min Yoongi học ở đội tuyển quốc gia nên hầu hết thời gian ngoài giờ học chính khóa, lão ta chỉ toàn học với học, và tương lai của Yoongi thì trăm phần trăm là báu vật trong ngành học tập của Đại Hàn dân quốc chứ chẳng chơi.

Nếu không phải thiên tài như Namjoon thì phải cố học như Yoongi. Vừa nghĩ đến ông anh học đến tái mét mặt mày của mình, Jungkook vừa thương vừa sợ. Có hôm Jungkook tỉnh dậy khi gà của bác bảo vệ gáy canh ba, đèn giường của Yoongi vẫn sáng, hóa lão thức trắng đêm để học từ hôm qua đến sáng hôm sau và chỉ nghỉ ngơi vài tiếng đồng hồ trước khi lên lớp.

Thề có tổ tiên đội mồ sống dậy Jungkook cũng không sống nổi một ngày kiểu dân thủ khoa.

Vừa gà gật vừa nghe thoang thoáng bên tai giọng thủ khoa với chuyên lí mười một Park Jimin phát biểu cảm nhận và thay mặt chúc các em lớp mười năm nay thành công phát đạt cái gì đó Jungkook không nghe kịp. Nắng tháng tám gần về trưa đã len qua khỏi tấm bạt cũ mèm đầy lỗ chắp vá mà dội thẳng xuống sườn mặt cậu khiến tai cũng bị hun vừa nóng vừa đỏ. Jungkook đưa tay lên che lại bị nắng táp rát cả tay. Thầm rủa ông anh Hoseok đêm qua kéo cậu sang giường, hai thằng đàn ông to như trâu lại phải chen chúc trên chiếc giường tầng mà nghe anh tâm sự tuổi hồng, nào là chuyện tình không hồi kết như sóng vỗ cát với đàn anh Park Jimin.

Hai người làm bạn cùng phòng đã qua một mùa bưởi, ấy thế mà một câu "thích cậu" nói mãi thành thói mà ai kia cứ mắt điếc tai mù.

Nào là lớp lí ở dãy nhà D cách lớp toán ở dãy nhà A hai dãy hành lang và cây trứng cá cao ngang tầng hai, rõ ràng là căn tin nằm ngay dưới chân mà vẫn phải lội sang lớp lí rồi giả ngơ để rủ con mèo thích bỏ bữa đi ăn sáng, rồi lại quay sang thật lòng khuyên bảo cậu ba năm cấp ba không tìm được tình yêu chân chính sẽ ế cả đời, Jungkook dù đã có bạn gái nhưng cũng ậm ừ cho qua để được đi ngủ.

Hại Jeongguk không hẹn mà cùng Min Yoongi hóa thân thành quốc bảo gấu trúc.

May thay Jimin vừa kết thúc màn phát biểu, lúc đi về còn cố tình tạt ngang qua chỗ lớp Jungkook mà vỗ bôm bốp lên vai cậu.

" Ê Jungkook nắng không đi qua lớp anh đi, phòng mình với bọn kế bên đang chơi UNO đó."

Jungkook mặt nai dù sau một tuần chung chăn có hơi ám ảnh tiếng cười tông D4 của các anh trai tiền bối nhưng vẫn cắn răng lò dò bước theo Jimin dưới cái nắng tháng 9 chưa bớt oi ả hơn chút nào.

-

Dưới bóng cây bàng lớn nhất sân trường có một đám nam sinh đang quây quần chơi UNO đến hăng say, núp dưới hàng người của lớp chuyên lí và chuyên địa, phòng 314 và 315 vừa gọt xoài vừa chơi bài. Đàn anh Choi Minho thua cá cược xem Hoseok có nhân dịp cuối tuần đầu tiên trong năm rủ Jimin đi ăn chè được không. Ai cũng bỏ phiếu không to tướng, chỉ có anh kiên quyết tin tưởng thằng bạn nối khố đặt có, hóa ra hôm đó trong lúc Hoseok còn lơ mơ chưa ra khỏi giường Jimin đã bắt xe đò về quê từ khi con gà của bác bảo vệ trường còn chưa dậy. Thế nên hôm nay thay vì được thả tự do cho con ma cờ bạc trong máu ra thỏa sức lộng hành Minho lại phải vừa ngồi trông chừng giám thị vừa gọt xoài cho bọn kia ăn trong tức tưởi.

Lúc Jungkook và Jimin đến cuộc chiến đang đến hồi gây cấn khi đàn anh Hoseok đang bị vây trong một mớ bòng bong mà tình bạn là bàn cân đong đếm liêm sĩ của cả bọn.

Taehyung híp mắt nhìn anh đẹp trai Park Seojoon đầu hạt dẻ bên cạnh:

"Đỏ hay lá mời cao nhân nói một lời."

Bầu không khí thoáng chốc ngưng thở.

"..."

Jungkook ghé mắt nhìn sang thì thấy trên tay Taehyung là một tụ đỏ như màu máu tổ quốc.

"Đỏ!"

"Ngon!"

Taehyung ré lên như bắt được vàng, lập tức ngả bài.

"Đồ tồi!!!"

Cả bọn rên rỉ sau cơn tốc chiến của Taehyung.

Đồ - xinh - xắn - bỉ - ổi híp mắt cười nhìn một lá bài duy nhất còn lại trên tay, cao giọng nói:

"Thương trường cũng là chiến trường, đừng trách sao bài bạc không có mắt."

Jimin nhanh chóng kéo ghế nhựa ngồi xuống bên cạnh bạn thân, ôm vai bá cổ nhập cuộc nói:

"Không hổ là bạn chí cốt của tao, mày tồi như &^$#%*"

Taehyung méo mặt.

"Mày đang khen hay thừa nước đục xỉa tao đấy?"

Jimin không trả lời đứa bạn, "thương vụ" bạc tỉ cũng dần đi đến hồi kết khi một vòng liên tục các tấm nhân đôi nhân tư được ngã ra. Hoseok là người đứng cuối vòng tròn nghiệt ngã, mắt ngấn lệ nhìn các bạn mình, nghẹn ngào nói:

"Số đã xui thì chứ lại còn gặp bạn tồi."

Cả bọn được nước cười ngặt nghẽo.

Nhưng Taehyung đang ngồi chấm xoài ăn quên trời quên đất vừa thấy đồng bọn Jimin sau màn phát biểu xúc động đậy khi về lại mang thêm một con thỏ mặt lúc nào cũng ngẩn ngơ.

Vừa trông thấy Jungkook thân to như bò lại khép nép đi sau lưng Jimin bé tí hin như con mèo, Taehyung bất giác rùng mình vì miếng xoài chua loét tẩm muối ớt Tây Ninh cay xé lưỡi vừa chui tọt xuống cổ họng khiến anh ho sặc sụa, dù gương mặt méo mó của Hoseok bên cạnh cũng không khiến anh cười nổi.

Sau khi biết Jungkook là bạn hàng xóm kí túc xá của mình, lông gáy Taehyung dựng ngược hết lên, không chỉ là hàng xóm theo đúng nghĩa trên mặt chữ, Taehyung ngụ ở phòng 315, bên cạnh là phòng 314 của cậu con Jungkook, thế là xác định tối lửa tắt đèn có nhau.

Hôm đầu tiên dọn vào kí túc, Taehyung phè phỡn sau khi nuốt trọn hai cái bánh cá của cậu con mặt nai, thì được giao nhiệm vụ đi sang phòng bên cạnh mượn chổi. Cửa vừa mở, cảnh tượng đầu tiên vả vào mặt anh không phải căn phòng bừa bộn như chuồng heo hay cảnh hai bên vật nhau xáp lá cà mà là mà là hiện tượng Jungkook ngồi trên giường gấp đồ, áo sơ mi đồng phục ướt đẫm mồ hôi, dán chặt vào tấm lưng đầy thịt, cánh tay gân guốc lộ ra dưới lớp áo trắng, lúc đó Taehyung đã nghĩ, không chừng chưa toàn mạng lấy được chổi về Jungkook đã vác chổi phù thủy giã anh ra bã.

Ông cha ta có câu: "Bán họ hàng xa, mua láng giềng gần", hay là đạo lí chân ái: "Thấy người sang bắt quàng làm họ."

Thế là Taehyung quyết định "Muốn sang thì bắt cầu kiều, muốn sống yên ổn thì yêu lấy Jeon Jungkook." 

Và từ đó, không thấy Kim - bỉ - ổi ăn vạ trước cổng trường nữa.

Có câu họa từ miệng mà ra, nhưng đối với Kim Taehyung, họa không chỉ từ cái miệng mà còn đi qua dạ dày rồi trượt khắp hệ cơ quan tiêu hóa nữa.

-

Trong sân trường trồng rất nhiều loại cây, từ cây bóng râm to như cổ thụ mà Hoseok bảo nhờ nó mà lũ mũi có chỗ làm ổ khắp nơi từ kí túc xá đến lớp học không có cặp giò nào không từ bông bưởi hóa thành kim cương hột xoàng, đến cả cây ăn quả, cây mận, cây xoài, cây trứng cá... mà đắt nhất vẫn là bốn cây xoài trồng thành hàng trước khu hành lang phòng thí nghiệm, dù cây nào cây nấy cao ngang ngửa cột cờ, cho trái quanh năm nhưng chưa  một lần cây xoài được tận hưởng cảm giác có trái chín . 

Xoài hái trong trường luôn là xoài non chua mắt đổ đom đóm, mà xoài chua thường đi chung với muối tôm Tây Ninh cay xé lưỡi, nhờ lợi thế thi trường cầu thì nhiều mà cung thì hiếm của môi trường học đường mà đàn anh năm cuối Park Bogum kinh nghiệm buôn lậu muối tôm đầy mình, mỗi tuần nhân lúc về thăm nhà luôn mang theo một vali lớn chứa muối, đường dây mua bán muối tôm nghe đồn chằng chịt như mạng lưới sông ngòi Việt Nam, ba năm trời cây kim trong bọc chưa bao giờ lòi ra.

"Ăn không em?"

Jungkook giật mình, miếng xoài xanh tắm muối ớt bốc lên hương thơm cay nồng đã được đưa đến trước mặt, mà miếng xoài ấy chỉ còn có một phần tư, còn lại đã được truyền một vòng mỗi đứa cắn một góc mới đưa đến cậu. Jungkook cũng không phụ lòng người cắn một miếng rồi trả về với Jimin ngồi cạnh. Trường có bốn cây xoài mà nuôi tận mấy nghìn con người, thành ra miếng xoài chua lè lưỡi vẫn là của hiếm nên mỗi khi ăn đều phải tiết kiệm, chấm thật nhiều muối rồi mời mỗi ông xơi một mẩu, chỉ vừa tròn một tuần mà tình đồng chí đã bước dần đến ngưỡng cửa của sự ăn đàn ở đúm.

"Uno"

Kim Namjoon thiếu may mắn cuối cùng cũng thắng được ván bài như dài gần thập kỉ trong sự phấn khích tột độ.

"Bọn mày có ai đăng kí diễn đêm nay không đấy?" 

Hoseok hút trà sữa cái rột rồi trả về tay Jimin khiến nó hét ầm lên vừa vả bôm bốm lên lưng cậu chàng vừa dậm chân bình bịch.

"Có Taehyung thì phải, nghe đồn nó hát song ca với anh nào đấy vừa chuyển về ở lớp chuyên văn."

"Ồ ông anh đó nghe đồn văn chương lai lán lắm, năm cuối rồi mà vẫn chuyển trường. Em nghe tụi con gái chết mê chết mệt ảnh."

"Thế sợ chừng thằng Taehyung mê trai sẽ chết mê chết mệt ảnh không sớm thì muộn."

Đổi lại là tràn cười nứt đố đổ vách vang lên ầm ĩ.


-

Buổi lễ chào đón tân học sinh chỉ là cái mác làm cho có, còn thứ được đón chào nồng nhiệt hơn hết thảy là hội trại diễn ra từ tối ngày mai.

Ban tổ chức bận tối mặt tối mũi, Taehyung, Jimin và Hoseok trong đội văn nghệ trường cũng cực như trâu. Hoseok vừa là trưởng câu lạc bộ nhảy của trường vừa kiêm luôn bộ phận tổ chức nên chẳng lúc nào được ngơi tay. Sáng sớm Yoongi còn mơ mơ màng màng chưa ngủ được bao lâu Hoseok đã xách balo đi duyệt sân khấu. Taehyung và Jimin đảm nhận phần văn nghệ nên cũng đỡ hơn phần nào, nhưng ban tổ chức thiếu người, sát ngày biển diễn nên cũng bị Hoseok vác đi theo, Taehyung thức đêm chơi game sáng còn bị kéo theo làm công một hồi mệt bở hơi tai mới được thả về lớp học, tinh thần sa sút hẳn.

Sân khấu được dàn dựng kĩ lưỡng, nhà trường còn chu đáo mời về vài ca sĩ trẻ mới nổi, ấy thế mà chỉ có người trong ngành mới biết ngành làm ra như nào.

Vào một ngày trời mát, mây trôi nhẹ gió hững hờ, Namjoon ôm hai thùng các tông đựng pháo giấy to tướng che hết cả đường đi chểnh choảng hướng đến hội trường nơi chuẩn bị sân khấu.

Leo ba tầng lầu mệt bở hơi tai, Kim Namjoon vẫn không hiểu vì lí do gì khiến mình bỗng trở thành con culi không công cho bọn đàn em sai bảo. Nhưng Jimin đầu sỏ thảy cho anh hai thùng các tông vừa chạy đi giúp việc cho thầy chủ nhiệm mà lẽ ra ban đầu nó mới là người được Taehyung bổ nghiệm đi đưa đồ, lại thương Taehyung mười mấy năm trời làm con trai cưng của mẹ nay lại bị bắt cày ngày cày đêm, nhìn thằng nhỏ vốn chẳng có mấy mươi cân thịt nay lại vì thiếu ngủ mà quần thâm trũng cả mắt.

Hội trường ồn ào náo nhiệt, người người qua lại, Namjoon nhất thời giống như gà con lạc mẹ giữa đàng, bơ vơ chẳng biết tìm thằng em ở đâu.

Vì ai đó đã từng nói, thân trai trinh trắng đừng nên đứng một mình, vì sẽ bị tình yêu sẽ tông trúng. Như lời đồn, vừa đúng lúc ấy, Kim - vô - định liền bị trai tông thành Kim - wifi. 

Kim Seokjin ngồi giữa đống pháo giấy tung tóe, mặt mũi không tin được nhìn người trước mặt.

"Uầy uầy."

Nhận thức được mình vừa nói gì, Namjoon liền thức thời tự bịt mồm.

Seokjin nhăn mặt, nghiến răng:

"Mày nghĩ mày đang uầy uầy với ai đấy hả, ranh con?"

Trong khi Kim Seokjin đang bực đỏ mắt thì tên ranh con nào đấy lại thấy pháo giấy nở bam ba ram trong lồng ngực.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro