20. Cây hoa không kết quả.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người ta thường nói luật lệ đặt ra đều có cái lí của nó, Taehyung và Jungkook dắt díu nhau nhảy rào vượt tường tuồn hàng nóng hàng lạnh ra vào trong đêm mà hàng nói rõ hơn là xôi xéo nóng và sâm dứa sữa đá, Jungkook tin vào kinh nghiệm lão làng một lần leo rào toạc cả áo của mình, còn Taehyung thì tin Jungkook, hai quả tim nóng và tinh thần sắt đá ẵm bồng nhau leo qua leo lại hàng rào cắm đầy chông thủy tinh, mà lưới trời thì rõ là lồng lộng, Jungkook một thân một mình thì đã không có chuyện để nói, đằng này cậu còn đèo bồng theo cả Taehyung nên dù thân thủ có điêu luyện đến mấy cũng không qua được con mắt cú vọ của bảo vệ trường, hai đứa ngay lập tức bị lùa lên phòng bảo vệ trong đêm.

"Tên gì? Lớp mấy?"

"..."

Trước đôi mắt đã hơi mờ thủy tinh thể của bác bảo vệ già, không đứa nào dám thốt ra một lời. Trốn khỏi kí túc vào giờ giới nghiêm chỉ là chuyện thường ở huyện, bọn con trai kéo nhau đi vài tiếng rồi nhanh chóng chuồn vào mà bảo vệ không kịp thấy, hoặc bị thấy thì cùng lắm là viết bảng kiểm điểm, căng hơn thì trừ một bậc hạnh kiểm, nhưng đối với một đứa sắp đại diện trường đi thi giải toàn tỉnh, là bộ mặt của trường, Taehyung cũng rất biết điều mà đổ mồ hôi lạnh. Anh xoa xoa bàn tay lạnh cóng của mình, xuýt xoa năn nỉ:

"Bác ơi cháu mới chỉ là lần đầu thôi, cháu tha cho cháu lần này nhé."

Bác bảo vệ già lườm qua một lượt, thẳng thừng thốt lên:

"Không."

Cả hai đứa nhìn nhau, thầm kêu chuyến này đi xa rồi. Chưa kịp để Taehyung thà là quỳ lạy van xin cũng nhất quyết không nhả một chữ tên mình thì thầy quản đội tình lại cờ đi ngang. Thầy quản đội là một giáo viên lý trẻ vừa ra trường vài năm có lẻ thì đã nắm quyền chăn dắt mớ học sinh đi chinh chiến khắp các cuộc thi cho trường. Thầy vừa thấy Taehyung đã kêu lên:

"Taehyung?"

Tiếng gọi của thầy như ánh sáng cuối đường hầm, hai mắt Taehyung sáng rỡ hẳn, anh mừng rỡ suýt chút nữa thì rơi nước mắt.

"Thầy Lee!"

Lee Kyuhyun vẫn còn mặc áo sơ mi từ tiết buổi sáng dù bây giờ đã quá chín giờ tối, hầu như đêm nào anh cũng ở lại trường làm việc đến tận khuya. Kyunhyun vừa ra trường không lâu đã được giao cho quản lý đội tuyển của trường, tất nhiên sẽ vô cùng tâm huyết đối với mớ nhỏ mà mình quản lý, dốc hết tâm sức dạy dỗ chăm sóc như con ruột. Học sinh muốn xin nghỉ tiết để ôn thi, anh sẽ đến tận lớp để xin thầy cô đứng lớp, đội tuyển học lệch đến nỗi sắp ngã cây, Kyuhyun cũng tất bật xin ban giám hiệu tạo điều kiện để tổ chức thi vớt, đội tuyển lý là một trong những đội tuyển có thành tích tốt nhất, Kyunhyun lại càng vì thế mà tất bật chăm lo thiếu điều cả miếng ăn giấc ngủ cho học sinh của mình.

Bác bảo vệ thấy Kyuhyun thì gật đầu chào, chưa kịp để anh hỏi đầu đuôi đã nói ngay:

"Học sinh của thầy Lee đây à?"

Kyuhyun gật đầu thay câu trả lời, anh nhanh chân bước vào hỏi:

"Sao giờ này em còn ở đây?"

Taehyung xoa xoa tay.

"Em..."

"Hai đứa này trốn khỏi kí túc quá giờ giới nghiêm, tôi hỏi tên thì không đứa nào hé răng nói, thầy đi mà dạy lại học trò của mình đi."

Bác bảo vệ già nói xong mấy câu cay nghiệt rồi đi một mạch ra ngoài đốt thuốc hút. Kyuhyun không nhìn theo, anh nhìn một lượt cả Jungkook và Taehyung rồi bước đến, nói:

"Chân em đau à?"

Taehyung chớp mắt.

"Em ngã ạ."

Kyuhyun lại nhìn theo ánh mắt của Jungkook, từ khi bắt đầu đi ngang qua bắt gặp hai đứa trong phòng bảo vệ giờ này, anh đã biết ngay đứa nhỏ mắt tròn xoe bên cạnh chỉ là đồng phạm bất đắc dĩ trong mấy giò chơi giật gân hú tim người lớn của Taehyung. Jungkook ngoan ngoãn suốt cả buổi chẳng nói chẳng rành câu nào nhưng ánh mắt lúc nào cũng chăm chăm vào cái chân đang băng bó của Taehyung, sợ anh thật sự sẽ quỳ xuống ôm đùi bác bảo vệ để van xin rồi lúc về lại sưng thành cái giò heo. Kyuhyun thở dài, một tiếng nhỏ dài nho nhỏ không giấu diếm của Kyuhyun lại khiến tóc gáy Taehyung dựng đứng trong khi một tràn la mắng và cái nhìn săm soi khắc nghiệt của bác bảo vệ già cũng không làm Taehyung nao núng.

Kyuhyun là người dịu dàng, lại còn vô cùng cho đáo quan tâm học sinh, nhưng bù lại là người quyết đoán, đôi lúc còn hơi khó ở dù anh chẳng có mấy lúc thể hiện. Chân của Taehyung không nên dùng sức cũng không nên đứng lâu, Kyuhyun kéo một chiếc ghế cho anh, hơi hất cằm sang để ra hiệu cho Taehyung ngồi xuống.

Taehyung ngập ngừng nhìn chiếc ghế rồi nhìn hàng lông mày đã dãn ra của Kyuhyun.

"Thầy ơi lần này nữa thôi nha thầy."

Kyuhyun nói:

"Đây là lần thứ bao nhiêu rồi em Taehyung?"

Taehyung cúi đầu. Kyuhyun nói tiếp:

"Em không dám nói tên thì tức là em đã biết nghĩ cho thầy và thầy hiểu trưởng, vậy em có nghĩ cho em không? Chân đau thì leo rào làm gì, thế nào cũng bị bắt mà xui thì còn ngã thêm, thà là trốn ra bằng cửa sau phòng giáo viên không đơn giản hơn à?"

Jungkook vốn đã chuẩn bị tinh thần nghe mắng cùng Taehyung, nào ngờ cuộc đối thoại giữa hai thầy trò lại khiến tròng mắt Jungkook suýt nữa thì rơi ra ngoài.

Taehyung vốn không có thành tích tốt thậm chí đứng đầu khóa như mấy mống học chuyên như Jimin hay Namjoon, lại càng không có cửa so với Yoongi, anh chỉ học thứ mình giỏi và chỉ học duy nhất một thứ đó, thêm cả cái tính hay tò mò không thích bị bắt thóp thì việc anh còn nằm trong top thành tích của đội tuyển quốc gia hơn phân nửa là nhờ Kyuhyun. Học sinh đại diện trường có thể không cần môn nào cũng giỏi đều đều mà lại cần hạnh kiểm tốt và học bạ trắng xóa đẹp đẽ, Taehyung dù không phải loại quậy phá nhưng cũng chẳng có lúc nào ngồi yên, trường chuyên lại còn quan trọng hóa chuyện đạo đức được ghi trên giấy.

Kyuhyun lại nhắc Taehyung ngồi xuống ghế lần nữa rồi ra hiệu cho Jungkook ra ngoài đợi.

Đối diện với Taehyung đã cúi thấp đầu, chỉ biết ngồi nắn nắn ngón tay. Kyuhyun nói:

"Thầy đã nói với em rồi nhỉ, một là ngoan ngoãn nghe lời thầy ngồi xuống học đàng hoàng, hoặc quậy phá thì phải làm cho đáng, em ở đây giờ này vì biết thầy sẽ lại xuất hiện và cứu em chứ gì? Việc xin cho em sạch sẽ an toàn đi thi tiếp thì không khó khăn gì nhưng em có thể chỉ đến trường học mỗi môn em giỏi rồi xin thầy cho em điểm qua trung bình những môn còn lại mà, em cũng có thể bỏ chạy khi bị bắt gặp chứ đâu cần khép nép về đây để bị lập biên bản. Làm gì thì làm cho đáng đi Taehyung, không phải lúc nào cũng có lựa chọn thứ hai để em lập lững ở giữa đâu."

Âm giọng Kyuhyun trầm trầm sâu sắc, Taehyung lại nghe ra chút rầu rĩ trong ấy.

Đối phương không trả lời, Kyuhyun xoa xoa đầu Taehyung.

"Thầy sẽ rút em khỏi đội tuyển, tới lúc thử học hành đàng hoàng rồi Taehyung."

Nói rồi thủng thẳng ra ngoài, lúc đi ngang Jungkook, anh dừng lại, nói:

"Tội của hai đứa đã bị bắt thì phải bị trừ hạnh kiểm, nhưng thầy chỉ phạt dọn nhà vệ sinh thôi, vì chân Taehyung nên giảm xuống còn ba ngày, hai đứa về ngủ đi."

Sau khi Kyuhyun biến mất ở lối về phòng giáo viên, Jungkook chạy vào xem Taehyung thì thấy anh đang giấu mặt vào lòng bàn tay, cậu kêu lên một tiếng:

"Taehyung thầy Lee lại tha tội cho anh rồi."

Taehyung lại không được vui vẻ lắm, anh rầu rĩ nói:

"Anh chết chắc rồi Jungkook ơi."

Jungkook lại cõng anh về kí túc xá, lúc này cả phòng vẫn còn thắp đèn sáng choang, nhiệm vụ dù có thất bại vào phút thứ chín mươi nhưng vẫn có sâm dứa sữa về đãi cả nhóm. Cả phòng tụ tập bàn tán một hồi rồi ai về nhà nấy, kí túc xá đúng giờ tắt đèn. Taehyung không thích người hay đặt đạo lí trên đầu môi, cũng không có ý quay về ngẫm nghĩ lời Kyuhyun nói, anh đi ngủ sớm, trùm chăn quá đầu một hồi lâu mà vẫn không thể nào ngủ được.

---

Câu lạc bộ ca hát nhảy múa sau khi làm dậy lên một cơn sóng lớn ồn ào thì lại đến đại hội thể thao mùa đông. Mùa đông đến vừa dữ dội vừa dịu êm, nhưng tuyết trắng đã sớm phủ một lớp trơn trượt trên sân trường nên mùa đại hội cuối năm chỉ còn lại vài môn có thể diễn ra trong nhà thi đấu.

Câu lạc bộ bóng rổ cũng sấp nổi đăng kí thi đấu, việc một câu lạc bộ kỹ năng chuyên môn thì ít mà thành viên ai nấy đều xinh trai lung linh từ ghế dự bị đến tuyển thủ đột nhiên tụ họp trong một lúc tất nhiên cũng thu về một mớ khán giả đến xem náo nghiệt thì nhiều mà vì đam mê thể thao thì ít.

Không ngoài mong đợi, Jungkook cũng đến tập bóng, đội bóng rổ không biết cố tình hay cố ý mà thành viên được tuyển vào đều có mặt có mũi, dù cả đội chín thuở mười thì mới hẹn nhau đi tập nhưng vẫn khiến hai bên khán đài nô nức chen chúc nhau như xem trẩy hội. Jeonnguk vẫn được đề bạt làm át chủ bài cho đội vì thân hình khỏe khắn hơn hẳn mấy cây tăm tre còn lại chỉ được cái mặt đẹp vì suốt ngày chỉ lo cắm mặt học.

Jungkook là tiền phong chính, dù mồ hôi đổ ướt áo nhưng thỉnh thoảng vẫn chăm chăm nhìn lên khán đài, nơi Kim- tệp đính kèm - Taehyung đang ngồi, hết sợ anh đói bụng lại một mình mò đi kiếm ăn đến sợ khán giả qua lại đạp chân anh. Taehyung sau rút tên khỏi đội tuyển lý quốc gia thì rảnh rỗi hẳn ra, dù khi biết tin ấy cả phòng nhốn nháo cả lên như vừa nhận tin gì chấn động lắm. Jimin cuống quýt muốn đi tìm Lee Kyuhyun bẩm báo thì được hay chính thầy Lee là người xóa tên Taehyung thì ngỡ ngàng như vừa nghe chuyện con gà không ăn thóc, Kyuhyun là người năm lần bảy lượt nhắm mắt bao che cho hết thảy sai phạm của Taehyung lại là người chính tay đẩy Taehyung ra.

Jimin vẫn chưa tin được, nó ngồi xuống nhìn Taehyung.

"Tao còn tưởng dù trời có sập thì thầy Lee sẽ chống trời để bảo vệ mày cơ."

Taehyung bóc vỏ quýt, nhún vai.

Không ở trong đội tuyển thì vẫn là học sinh trong trường, mà vẫn còn trong phạm vi trường thì Lee Kyuhyun vẫn có thể mắt nhắm mắt mở bao che Taehyung, chỉ khác là Taehyung đã không còn là bộ mặt của trường, được cả thầy cô giám hiệu cưng nựng nữa, không còn lí do chính đáng, Kyuhyun vung tay che chở Taehyung thì sẽ bị đồn đủ thứ chuyện như phân biệt đối xử hay thiên vị ngay.

Taehyung rảnh rỗi hơn còn Jungkook lại bận rộn hơn, không còn cần cõng Taehyung lên phòng tự học của đội tuyển ở tận tậng bốn đến toát mồ hôi hột, Jungkook lại ẵm bồng anh ra sân đợi mình tập bóng.

Đội bóng chỉ tập sơ sài vài đường cơ bản để lúc ra sân không phải mất mặt trước trường đối thủ, may mắn thay đối thủ cũng chỉ là đội bóng mới thành lập vài tháng, hai bên đều trói gà không chặt thì không lo bị áp đảo.

Jungkook bận rộn đi tập bóng, quanh đi quẩn lại xung quanh chỉ có cuộc đời đầy sóng gió của Kim Taehyung và vài ba câu chuyện của đám nít con tuổi mới lớn, vậy mà Jungkook bận tối tăm mặt mày đến nỗi quên mất cả cô bạn gái thanh mai trúc mã học ở trường nữ sinh cũng cách đây vài con phố. Jieun từ một người hiển nhiên bên cạnh Jungkook đến mức được cả gia đình hai bên tán thành lại trở thành một nỗi trăn trở của Jungkook. Jungkook nhận được cuộc gọi của Jieun ba hôm trước khi trận đấu mùa đông diễn ra.

Jungkook chần chừ mãi không dám bắt điện thoại, cảm giác trái tim kêu gào trong lồng ngực và mạch máu chảy rần rật khi nhìn thấy Taehyung khiến Jungkook cảm thấy xấu hổ với Jieun. Ai đó đã nói rằng trái tim không sai nhưng lí trí thì luôn phải nhận lỗi, Jieun đến quá sớm khi Jungkook đinh ninh rằng tình yêu là một mớ sự lựa chọn, cô nàng tất nhiên lại càng không sai.

Đầu dây bên kia mất kiên nhẫn gọi đến lần thứ tư, Jungkook mới bắt máy, giọng nói ngọt ngào giận dỗi truyền sang:

"Sao bây giờ em mới bắt máy."

Jungkook lơ đãng trả lời.

"Ừm... em không nghe thấy."

Đầu dây kia chậc lưỡi, hẳn là không hài lòng với thái độ của Jungkook, nhưng cô nàng rất nhanh lấy lại tâm trạng, hào hứng nói:

"Jungkook ngày kia đội bóng trường em sẽ thi đấu đúng chứ, chị sẽ đến xem em biểu diễn."

Jungkook giật nảy mình.

"Sao chị lại biết?"

"Chị biết chứ, đội bóng của trường em nổi tiếng lắm, bây giờ các trường đã đồn nhau đến xem rồi. Bạn trai chị còn là trung tâm của đội nữa, chị còn đi với các bạn nữa."

"Nhưng mà chị à..."

Nhận ra Jungkook nhỏ bé ngày nào luôn ngoan ngoãn nghe theo mọi yêu cầu từ mình đã từ chối đến lần thứ hai, Jieun khó chịu, hơi cao giọng:

"Sao lại nhưng mà? Em là bạn trai chị, tất nhiên chị phải cho mọi người biết chứ."

"..."

"Vậy nhé! Chị sẽ đến sớm đấy, hôm đấy nhớ mặc thật đẹp nhé!"

Không để Jungkook trả lời em chỉ mặc mỗi đồng phục thôi thì Jieun đã thỏa mãn tắt máy. Jungkook không quan tâm lắm đến việc Jieun ngày càng thích khoe mẽ bạn trai đến mức cậu cảm thấy mình như một món trang sức, dù con gái hay trai ở độ tuổi ấy có người yêu xinh xắn giỏi giang đều cảm thấy hãnh diện vô cùng.

Đội bóng không tập nhiều cộng với việc tâm trạng xuống dốc không phanh, Jungkook bỏ hẳn ba buổi tập cuối cùng trước khi chính thức ra sân.

-

Đúng như những gì Jieun nói, tin đồi về câu lạc bộ bóng rổ của trường lan rất nhanh, một số học sinh của trường khác cũng đến xem náo nhiệt, nhà thi đấu đột nhiên chật ních người. Buổi sáng trời âm u hơn hẳn, thậm chí còn có tuyết lất phất như mưa, Jungkook lại như lẽ cũ mà cõng Taehyung lúc này vẫn còn ngáp dài trên lưng đến nhà thi đấu.

Trận đấu giữa hai trường chỉ là gà vịt chọi nhau nhưng với quy mô người đến xem đông như kiến, bạn hậu cần vẫn rất chuyên nghiệp dựng cả một lán nhỏ ở góc chứa đầy nước khoáng và dụng cụ y khoa như thể trận đấu căng thẳng lắm. Jungkook thả Taehyung xuống hàng ghế đầu ở khán đài, cởi áo khoác rồi chuẩn bị chạy ra sân khởi động, bên cạnh là hậu đài tất bận ngược xuôi, Taehyung vẫn ngáp dài một cái rồi rúc mặt vào áo khoác bông thật dày. Cả nhà thi đấu rộn rã tiếng người cười nói, la hét, trong khi đi ngang qua ban hậu cần đang xé một thùng nước khoáng chuyền tay nhau, Jungkook đột nhiên nhớ ra điều gì, cậu chạy đến xin một chai, nghĩ ngợi một chút rồi cầm luôn hai chai chạy về chỗ của Taehyung.

Jungkook đưa cả hai chai nước khoáng cho Taehyung, nói:

"Cho anh này, nhưng mà anh chỉ được uống một chai thôi nhé, chai còn lại một lát nữa sau khi em thi xong thì xuống đưa cho em nhé."

Taehyung trề môi khó hiểu rồi chỉ xuống mấy thùng nước khác vừa được đem thêm tới.

"Còn cả đống kia kìa, lúc đấy rồi người ta đưa cho."

Jungkook lắc đầu.

"Phải giành trước, nếu không lát nữa không lấy kịp."

Nói rồi dúi cả hai chai vào tay Taehyung, không để anh phản bác thêm đã chạy xuống sân cùng đồng đội.

Trận đấu trói gà gà chạy mất diễn ra rồi kết thúc nhanh hơn Taehyung tưởng tượng, đội đối thủ chật vật đuổi theo lấy lại bóng, tiền vệ đội mình bị giam giữa ba người đối phương chỉ biết ôm bóng không dám chuyền đi, đám người trên khán đài ồ lên khi quả bóng vào tay một anh đẹp trai nào đó, tiếng máy ảnh lách tách vang lên, rồi lại ỉu xìu khi anh đẹp trai làm mất bóng, đẩy qua đẩy lại kết quả đành phải giao tất cho Jungkook. Sau bốn hiệp đấu chẳng căng thẳng mấy, đội bóng rổ chín thuở mười thì của Jungkook cũng thắng, cả đội hò reo ôm chầm lấy nhau trong tiếng reo hò trên khán đài.

Thường thì bạn bè và người cỗ vũ sẽ ào ra chúc mừng đội thắng, nhưng có điều Taehyung không ngờ, gần như cả khán đài đều đổ xô nhau cầm theo một chai nước ào ào chạy xuống sân đấu, cả đội bóng bị vây trong vòng vây toàn là người. Đám đông ồn ào đấu đá nhau khiến hai mắt Taehyung trợn tròn.

Đang lúc Taehyung đang bối rối nghĩ ngợi xem có nên nghe lời Jungkook xuống đưa nước cho cậu dù trông Jungkook có vẻ không khát mấy hay tự thương bản thân và cái chân đau của mình trước thì từ trong đám đông bỗng ồ lên, thu hút sự chú ý của cả nhà thi đấu. Trùng hợp thay, từ nơi Taehyung ngồi có thể thấy rõ ràng, đám đông dần tản ra, lộ ra Jungkook đang là tâm điểm, trước mặt Jungkook là một cô gái đang từ từ bước đến, đám người cũng tản ra nhường đường cho cô nàng.

Cô gái rất xinh xắn cầm theo một chai nước và khăn mặt, trước tiên lau lau trán cho Jungkook trong tiếng hò reo xung quanh rồi e thẹn đưa cho cậu một chai nước trước đôi mắt chưa hết ngỡ ngàng của cả Taehyung và cả Jungkook. Cô nàng cất giọng thỏ thẻ:

"Chúc mừng em nhé, chị yêu em."

Có vẻ như Jungkook vẫn chưa hết bàng hoàng, chai nước dừng lại trên không trung suốt một lúc vẫn chưa được đón lấy, từ trong đám đông có vài tiếng nói chắc là tỏ tình thất bại rồi, Jieun tất nhiên nghe thấy, cô nàng khó chịu ra mặt nhìn đăm đăm vào mắt Jungkook, như được chỉ dắt, Jungkook chậm chạp nhận lấy chai nước.

Như để đáp lại mấy lời vừa nãy, Jieun nhón chân hôn lên má Jungkook một cái, trong tiếng kêu kinh hãi của đám đông cố ý nói hơi lớn một chút:

"Bạn trai của chị đẹp trai lắm."

Cả sân thi đấu nhốn nháo như cháy nhà, còn thủ phạm gây cháy thì không ngại dựa hẳn đầu vào vai Jungkook. Bầu không khí đột nhiên được đốt nóng hơn cả khi trận đấu đang diễn ra, cả lồng ngực Jungkook cũng nóng như phải bỏng, xung quanh cậu nháo nhào như ong vỡ tổ, đến khi kịp đưa mắt nhìn về phía khán đài thì vị trí của Taehyung đã trống không.

-

Taehyung về lại phòng kí túc xá, trong phòng không có ai, Taehyung lại sang phòng bên cạnh, chỉ có mỗi một Jimin đang nằm trên giường vừa đọc truyện vừa ăn chuối, tất chân bên đực bên cái, tâm trạng vô cùng vui vẻ, thỉnh thoảng còn cười lên hí hí. Phát hiện Taehyung vào phòng, Jimin dùng chân gắp một quyến truyện đưa Taehyung, vừa nhai vừa nói:

"Đọc truyện mới đi cho đỡ buồn."

Taehyung đón lấy truyện, ngồi phịch xuống giường, đáp:

"Sao mày biết tao buồn?"

Jimin vẫn cắm mặt đọc truyện.

"Bố lại đi guốc trong bụng mày quá, sao thế, chuyện gì, Jungkook đâu?"

"Nó đi thi bóng rổ rồi."

Jimin lật một trang mới, liếc sang Taehyung một chút rồi quay lại với tập truyện.

"Vậy sao mày lại về trước? Khéo bây giờ Jungkook đang bị vây lại để tặng nước đấy."

Taehyung mở to mắt nhìn Jimin.

"Vụ tặng nước là sao đấy? Sao mày lại biết?"

Jimin lại ném cho bạn mình một cái mình khinh khỉnh, ngồi dậy vứt trái chuối vào sọt rác, nói:

"Mày quên câu lạc bộ nhảy tập trong sân của câu lạc bộ bóng rổ à? Còn chuyện chai nước ấy, mày biết vụ tặng cúc áo thứ hai hay bảng tên không?"

Taehyung gật đầu, Jimin nói tiếp:

"Chả hiểu từ đâu mà câu lạc bộ bóng rổ có một truyền thống đó là tặng chai nước sau khi thi đấu xong, bọn con trai ấy thiếu gì con gái theo chân, nên gửi thư tình thì tầm thường quá, thế nào cũng bị vứt xó, nên bọn nó nghĩ ra kiểu đưa nước, nhận nước của ai thì là chấp nhận người đó. Hồi đấy chỉ là lưu hành nội bộ thôi, nhưng mấy năm nay đội bóng rổ chiêu mời về toàn trai đẹp ngất ngưỡng nên dạo này mới đồn sang mấy trường khác."

Sau khi kể chuyện thì Jimin liền bắt gặp gương mặt méo xệch của bạn mình, jimin kêu lên:

"Đừng có mà nhìn tao thế, tao cũng đang nổi da gà đây."

Taehyung thật ra không thấy kì thị với kiểu truyền thống của đội bóng, anh chỉ đang nghĩ về chai nước Jungkook cấm không cho anh uống mà phải để dành cho cậu.

-

Sau khi Taehyung về không lâu thì đội bóng kháo nhau đi ăn mừng chiến thắng, cả đội hào hứng mời cả Jieun đi theo, tất nhiên cô nàng rất vui vẻ nhận lời. Đội bóng chọn một quán nướng gần trường học, suốt cả quá trình Jieun trở thành tâm điểm của đám con trai. Cậu tiền phong phụ cao hứng kể cho Jieun về quá trình đi học một thân môt mình của Jungkook, được anh đội trưởng mời về rồi cả nhóm nuôi em trai nhỏ nhất suốt mấy tháng qua như thế nào, Jungkook im lặng nghe không nói không cãi câu nào.

Áo số một nhón một miếng thịt, nói:

"Lần đầu tiên nghe nói Jungkook có bạn gái đấy, vậy mà anh còn tưởng nó đang mập mờ với đứa nào."

Áo số năm cũng tiếp lời:

"À em biết, đội tuyển lý chứ gì, dễ thương cực kì, em còn gọi nó là em dâu suốt mấy tháng trời."

Đội bóng cười ha ha, sau khi hỏi hết về chuyện tình có tuổi đời vài tháng của cả hai thì đã lái sang chuyện học hành rồi quay về trận battle của Hoseok ở câu lạc bổ nhảy với học sinh tỉnh khác.

Cả đội bóng ai ai cũng đẹp trai sáng láng dù nói chuyện có nơi chút ngã cây té giếng nhưng lại chưa từng để Jieun lẻ loi với cậu bạn trai ít nói của mình.

"Jungkook bình thường ngày nào cũng cãi anh như tép nhảy sao hôm nay lầm lì thế."

Lời vừa nói ra lập tức bị ăn ngay một chỏ ngay hông, áo số năm cười tươi nói:

"Người ta ngại đấy ế ẩm ạ."

Nhìn Jungkook khép nép trước Jieun, cô nói một làm một, cô nói hai làm hai, áo số ba cười một câu bâng quơ.

"Jieun à, Jungkook lớn rồi, em đừng dạy nó cách làm thế nào để chăm sóc em nữa, nếu là người thằng bé yêu thì tự động nó sẽ phải biết cách cung phụng em."

Đội bóng ồn ào vui vẻ một lúc nữa rồi kháo nhau về trước giờ giới nghiêm, Jungkook suýt nữa lại quên mất nếu Jieun không nhỏ giọng bảo cậu đưa mình về. Jungkook từ nhỏ đã rất tốt, dù Jieun không muốn nói rằng cậu rất tốt bụng, Jieun cất công dạy bảo cậu đủ thứ để trở thành bạn trai năm tốt như hiện tại, Jieun thậm chí còn vô cùng tự hào về Jungkook trước bạn bè, nhưng áo số ba lại nói một câu khiến Jieun giật mình, Jungkook rất tốt với cô, thậm chí còn tốt hơn cả bình thường, nhìn qua thì sẽ thấy rất ngưỡng mộ, nhưng biểu hiện của Jungkook lại giống đã làm sai và đang chuộc lỗi.

Jieun ngoài mặt thể hiện tình cảm mặn nồng với bạn trai, nhưng trước giờ Jieun lại là kiểu con gái được nuôi lớn trong gia đình gia giáo trọng mặt mũi, dù có tình cảm nhưng cũng nhất quyết không bao giờ mở lời thể hiện trước. Jieun càng nhiệt tình thể hiện càng chứng tỏ cô đang cảm thấy thiếu an toàn. 


Người ta thường nói luật lệ đặt ra đều có cái lí của nó, Taehyung và Jeongguk dắt díu nhau nhảy rào vượt tường tuồn hàng nóng hàng lạnh ra vào trong đêm mà hàng nói rõ hơn là xôi xéo nóng và sâm dứa sữa đá, Jeongguk tin vào kinh nghiệm lão làng một lần leo rào toạc cả áo của mình, còn Taehyung thì tin Jeongguk, hai quả tim nóng và tinh thần sắt đá ẵm bồng nhau leo qua leo lại hàng rào cắm đầy chông thủy tinh, mà lưới trời thì rõ là lồng lộng, Jeongguk một thân một mình thì đã không có chuyện để nói, đằng này cậu còn đèo bồng theo cả Taehyung nên dù thân thủ có điêu luyện đến mấy cũng không qua được con mắt cú vọ của bảo vệ trường, hai đứa ngay lập tức bị lùa lên phòng bảo vệ trong đêm.

"Tên gì? Lớp mấy?"

"..."

Trước đôi mắt đã hơi mờ thủy tinh thể của bác bảo vệ già, không đứa nào dám thốt ra một lời. Trốn khỏi kí túc vào giờ giới nghiêm chỉ là chuyện thường ở huyện, bọn con trai kéo nhau đi vài tiếng rồi nhanh chóng chuồn vào mà bảo vệ không kịp thấy, hoặc bị thấy thì cùng lắm là viết bảng kiểm điểm, căng hơn thì trừ một bậc hạnh kiểm, nhưng đối với một đứa sắp đại diện trường đi thi giải toàn tỉnh, là bộ mặt của trường, Taehyung cũng rất biết điều mà đổ mồ hôi lạnh. Anh xoa xoa bàn tay lạnh cóng của mình, xuýt xoa năn nỉ:

"Bác ơi cháu mới chỉ là lần đầu thôi, cháu tha cho cháu lần này nhé."

Bác bảo vệ già lườm qua một lượt, thẳng thừng thốt lên:

"Không."

Cả hai đứa nhìn nhau, thầm kêu chuyến này đi xa rồi. Chưa kịp để Taehyung thà là quỳ lạy van xin cũng nhất quyết không nhả một chữ tên mình thì thầy quản đội tình lại cờ đi ngang. Thầy quản đội là một giáo viên lý trẻ vừa ra trường vài năm có lẻ thì đã nắm quyền chăn dắt mớ học sinh đi chinh chiến khắp các cuộc thi cho trường. Thầy vừa thấy Taehyung đã kêu lên:

"Taehyung?"

Tiếng gọi của thầy như ánh sáng cuối đường hầm, hai mắt Taehyung sáng rỡ hẳn, anh mừng rỡ suýt chút nữa thì rơi nước mắt.

"Thầy Lee!"

Lee Kyuhyun vẫn còn mặc áo sơ mi từ tiết buổi sáng dù bây giờ đã quá chín giờ tối, hầu như đêm nào anh cũng ở lại trường làm việc đến tận khuya. Kyunhyun vừa ra trường không lâu đã được giao cho quản lý đội tuyển của trường, tất nhiên sẽ vô cùng tâm huyết đối với mớ nhỏ mà mình quản lý, dốc hết tâm sức dạy dỗ chăm sóc như con ruột. Học sinh muốn xin nghỉ tiết để ôn thi, anh sẽ đến tận lớp để xin thầy cô đứng lớp, đội tuyển học lệch đến nỗi sắp ngã cây, Kyuhyun cũng tất bật xin ban giám hiệu tạo điều kiện để tổ chức thi vớt, đội tuyển lý là một trong những đội tuyển có thành tích tốt nhất, Kyunhyun lại càng vì thế mà tất bật chăm lo thiếu điều cả miếng ăn giấc ngủ cho học sinh của mình.

Bác bảo vệ thấy Kyuhyun thì gật đầu chào, chưa kịp để anh hỏi đầu đuôi đã nói ngay:

"Học sinh của thầy Lee đây à?"

Kyuhyun gật đầu thay câu trả lời, anh nhanh chân bước vào hỏi:

"Sao giờ này em còn ở đây?"

Taehyung xoa xoa tay.

"Em..."

"Hai đứa này trốn khỏi kí túc quá giờ giới nghiêm, tôi hỏi tên thì không đứa nào hé răng nói, thầy đi mà dạy lại học trò của mình đi."

Bác bảo vệ già nói xong mấy câu cay nghiệt rồi đi một mạch ra ngoài đốt thuốc hút. Kyuhyun không nhìn theo, anh nhìn một lượt cả Jeongguk và Taehyung rồi bước đến, nói:

"Chân em đau à?"

Taehyung chớp mắt.

"Em ngã ạ."

Kyuhyun lại nhìn theo ánh mắt của Jeongguk, từ khi bắt đầu đi ngang qua bắt gặp hai đứa trong phòng bảo vệ giờ này, anh đã biết ngay đứa nhỏ mắt tròn xoe bên cạnh chỉ là đồng phạm bất đắc dĩ trong mấy giò chơi giật gân hú tim người lớn của Taehyung. Jeongguk ngoan ngoãn suốt cả buổi chẳng nói chẳng rành câu nào nhưng ánh mắt lúc nào cũng chăm chăm vào cái chân đang băng bó của Taehyung, sợ anh thật sự sẽ quỳ xuống ôm đùi bác bảo vệ để van xin rồi lúc về lại sưng thành cái giò heo. Kyuhyun thở dài, một tiếng nhỏ dài nho nhỏ không giấu diếm của Kyuhyun lại khiến tóc gáy Taehyung dựng đứng trong khi một tràn la mắng và cái nhìn săm soi khắc nghiệt của bác bảo vệ già cũng không làm Taehyung nao núng.

Kyuhyun là người dịu dàng, lại còn vô cùng cho đáo quan tâm học sinh, nhưng bù lại là người quyết đoán, đôi lúc còn hơi khó ở dù anh chẳng có mấy lúc thể hiện. Chân của Taehyung không nên dùng sức cũng không nên đứng lâu, Kyuhyun kéo một chiếc ghế cho anh, hơi hất cằm sang để ra hiệu cho Taehyung ngồi xuống.

Taehyung ngập ngừng nhìn chiếc ghế rồi nhìn hàng lông mày đã dãn ra của Kyuhyun.

"Thầy ơi lần này nữa thôi nha thầy."

Kyuhyun nói:

"Đây là lần thứ bao nhiêu rồi em Taehyung?"

Taehyung cúi đầu. Kyuhyun nói tiếp:

"Em không dám nói tên thì tức là em đã biết nghĩ cho thầy và thầy hiểu trưởng, vậy em có nghĩ cho em không? Chân đau thì leo rào làm gì, thế nào cũng bị bắt mà xui thì còn ngã thêm, thà là trốn ra bằng cửa sau phòng giáo viên không đơn giản hơn à?"

Jeongguk vốn đã chuẩn bị tinh thần nghe mắng cùng Taehyung, nào ngờ cuộc đối thoại giữa hai thầy trò lại khiến tròng mắt Jeongguk suýt nữa thì rơi ra ngoài.

Taehyung vốn không có thành tích tốt thậm chí đứng đầu khóa như mấy mống học chuyên như Jimin hay Namjoon, lại càng không có cửa so với Yoongi, anh chỉ học thứ mình giỏi và chỉ học duy nhất một thứ đó, thêm cả cái tính hay tò mò không thích bị bắt thóp thì việc anh còn nằm trong top thành tích của đội tuyển quốc gia hơn phân nửa là nhờ Kyuhyun. Học sinh đại diện trường có thể không cần môn nào cũng giỏi đều đều mà lại cần hạnh kiểm tốt và học bạ trắng xóa đẹp đẽ, Taehyung dù không phải loại quậy phá nhưng cũng chẳng có lúc nào ngồi yên, trường chuyên lại còn quan trọng hóa chuyện đạo đức được ghi trên giấy.

Kyuhyun lại nhắc Taehyung ngồi xuống ghế lần nữa rồi ra hiệu cho Jeongguk ra ngoài đợi.

Đối diện với Taehyung đã cúi thấp đầu, chỉ biết ngồi nắn nắn ngón tay. Kyuhyun nói:

"Thầy đã nói với em rồi nhỉ, một là ngoan ngoãn nghe lời thầy ngồi xuống học đàng hoàng, hoặc quậy phá thì phải làm cho đáng, em ở đây giờ này vì biết thầy sẽ lại xuất hiện và cứu em chứ gì? Việc xin cho em sạch sẽ an toàn đi thi tiếp thì không khó khăn gì nhưng em có thể chỉ đến trường học mỗi môn em giỏi rồi xin thầy cho em điểm qua trung bình những môn còn lại mà, em cũng có thể bỏ chạy khi bị bắt gặp chứ đâu cần khép nép về đây để bị lập biên bản. Làm gì thì làm cho đáng đi Taehyung, không phải lúc nào cũng có lựa chọn thứ hai để em lập lững ở giữa đâu."

Âm giọng Kyuhyun trầm trầm sâu sắc, Taehyung lại nghe ra chút rầu rĩ trong ấy.

Đối phương không trả lời, Kyuhyun xoa xoa đầu Taehyung.

"Thầy sẽ rút em khỏi đội tuyển, tới lúc thử học hành đàng hoàng rồi Taehyung."

Nói rồi thủng thẳng ra ngoài, lúc đi ngang Jeongguk, anh dừng lại, nói:

"Tội của hai đứa đã bị bắt thì phải bị trừ hạnh kiểm, nhưng thầy chỉ phạt dọn nhà vệ sinh thôi, vì chân Taehyung nên giảm xuống còn ba ngày, hai đứa về ngủ đi."

Sau khi Kyuhyun biến mất ở lối về phòng giáo viên, Jeongguk chạy vào xem Taehyung thì thấy anh đang giấu mặt vào lòng bàn tay, cậu kêu lên một tiếng:

"Taehyung thầy Lee lại tha tội cho anh rồi."

Taehyung lại không được vui vẻ lắm, anh rầu rĩ nói:

"Anh chết chắc rồi Jeongguk ơi."

Jeongguk lại cõng anh về kí túc xá, lúc này cả phòng vẫn còn thắp đèn sáng choang, nhiệm vụ dù có thất bại vào phút thứ chín mươi nhưng vẫn có sâm dứa sữa về đãi cả nhóm. Cả phòng tụ tập bàn tán một hồi rồi ai về nhà nấy, kí túc xá đúng giờ tắt đèn. Taehyung không thích người hay đặt đạo lí trên đầu môi, cũng không có ý quay về ngẫm nghĩ lời Kyuhyun nói, anh đi ngủ sớm, trùm chăn quá đầu một hồi lâu mà vẫn không thể nào ngủ được.

---

Câu lạc bộ ca hát nhảy múa sau khi làm dậy lên một cơn sóng lớn ồn ào thì lại đến đại hội thể thao mùa đông. Mùa đông đến vừa dữ dội vừa dịu êm, nhưng tuyết trắng đã sớm phủ một lớp trơn trượt trên sân trường nên mùa đại hội cuối năm chỉ còn lại vài môn có thể diễn ra trong nhà thi đấu.

Câu lạc bộ bóng rổ cũng sấp nổi đăng kí thi đấu, việc một câu lạc bộ kỹ năng chuyên môn thì ít mà thành viên ai nấy đều xinh trai lung linh từ ghế dự bị đến tuyển thủ đột nhiên tụ họp trong một lúc tất nhiên cũng thu về một mớ khán giả đến xem náo nghiệt thì nhiều mà vì đam mê thể thao thì ít.

Không ngoài mong đợi, Jeongguk cũng đến tập bóng, đội bóng rổ không biết cố tình hay cố ý mà thành viên được tuyển vào đều có mặt có mũi, dù cả đội chín thuở mười thì mới hẹn nhau đi tập nhưng vẫn khiến hai bên khán đài nô nức chen chúc nhau như xem trẩy hội. Jeonnguk vẫn được đề bạt làm át chủ bài cho đội vì thân hình khỏe khắn hơn hẳn mấy cây tăm tre còn lại chỉ được cái mặt đẹp vì suốt ngày chỉ lo cắm mặt học.

Jeongguk là tiền phong chính, dù mồ hôi đổ ướt áo nhưng thỉnh thoảng vẫn chăm chăm nhìn lên khán đài, nơi Kim- tệp đính kèm - Taehyung đang ngồi, hết sợ anh đói bụng lại một mình mò đi kiếm ăn đến sợ khán giả qua lại đạp chân anh. Taehyung sau rút tên khỏi đội tuyển lý quốc gia thì rảnh rỗi hẳn ra, dù khi biết tin ấy cả phòng nhốn nháo cả lên như vừa nhận tin gì chấn động lắm. Jimin cuống quýt muốn đi tìm Lee Kyuhyun bẩm báo thì được hay chính thầy Lee là người xóa tên Taehyung thì ngỡ ngàng như vừa nghe chuyện con gà không ăn thóc, Kyuhyun là người năm lần bảy lượt nhắm mắt bao che cho hết thảy sai phạm của Taehyung lại là người chính tay đẩy Taehyung ra.

Jimin vẫn chưa tin được, nó ngồi xuống nhìn Taehyung.

"Tao còn tưởng dù trời có sập thì thầy Lee sẽ chống trời để bảo vệ mày cơ."

Taehyung bóc vỏ quýt, nhún vai.

Không ở trong đội tuyển thì vẫn là học sinh trong trường, mà vẫn còn trong phạm vi trường thì Lee Kyuhyun vẫn có thể mắt nhắm mắt mở bao che Taehyung, chỉ khác là Taehyung đã không còn là bộ mặt của trường, được cả thầy cô giám hiệu cưng nựng nữa, không còn lí do chính đáng, Kyuhyun vung tay che chở Taehyung thì sẽ bị đồn đủ thứ chuyện như phân biệt đối xử hay thiên vị ngay.

Taehyung rảnh rỗi hơn còn Jeongguk lại bận rộn hơn, không còn cần cõng Taehyung lên phòng tự học của đội tuyển ở tận tậng bốn đến toát mồ hôi hột, Jeongguk lại ẵm bồng anh ra sân đợi mình tập bóng.

Đội bóng chỉ tập sơ sài vài đường cơ bản để lúc ra sân không phải mất mặt trước trường đối thủ, may mắn thay đối thủ cũng chỉ là đội bóng mới thành lập vài tháng, hai bên đều trói gà không chặt thì không lo bị áp đảo.

Jeongguk bận rộn đi tập bóng, quanh đi quẩn lại xung quanh chỉ có cuộc đời đầy sóng gió của Kim Taehyung và vài ba câu chuyện của đám nít con tuổi mới lớn, vậy mà Jeongguk bận tối tăm mặt mày đến nỗi quên mất cả cô bạn gái thanh mai trúc mã học ở trường nữ sinh cũng cách đây vài con phố. Jieun từ một người hiển nhiên bên cạnh Jeongguk đến mức được cả gia đình hai bên tán thành lại trở thành một nỗi trăn trở của Jeongguk. Jeongguk nhận được cuộc gọi của Jieun ba hôm trước khi trận đấu mùa đông diễn ra.

Jeongguk chần chừ mãi không dám bắt điện thoại, cảm giác trái tim kêu gào trong lồng ngực và mạch máu chảy rần rật khi nhìn thấy Taehyung khiến Jeongguk cảm thấy xấu hổ với Jieun. Ai đó đã nói rằng trái tim không sai nhưng lí trí thì luôn phải nhận lỗi, Jieun đến quá sớm khi Jeongguk đinh ninh rằng tình yêu là một mớ sự lựa chọn, cô nàng tất nhiên lại càng không sai.

Đầu dây bên kia mất kiên nhẫn gọi đến lần thứ tư, Jeongguk mới bắt máy, giọng nói ngọt ngào giận dỗi truyền sang:

"Sao bây giờ em mới bắt máy."

Jeongguk lơ đãng trả lời.

"Ừm... em không nghe thấy."

Đầu dây kia chậc lưỡi, hẳn là không hài lòng với thái độ của Jeongguk, nhưng cô nàng rất nhanh lấy lại tâm trạng, hào hứng nói:

"Jeongguk ngày kia đội bóng trường em sẽ thi đấu đúng chứ, chị sẽ đến xem em biểu diễn."

Jeongguk giật nảy mình.

"Sao chị lại biết?"

"Chị biết chứ, đội bóng của trường em nổi tiếng lắm, bây giờ các trường đã đồn nhau đến xem rồi. Bạn trai chị còn là trung tâm của đội nữa, chị còn đi với các bạn nữa."

"Nhưng mà chị à..."

Nhận ra Jeongguk nhỏ bé ngày nào luôn ngoan ngoãn nghe theo mọi yêu cầu từ mình đã từ chối đến lần thứ hai, Jieun khó chịu, hơi cao giọng:

"Sao lại nhưng mà? Em là bạn trai chị, tất nhiên chị phải cho mọi người biết chứ."

"..."

"Vậy nhé! Chị sẽ đến sớm đấy, hôm đấy nhớ mặc thật đẹp nhé!"

Không để Jeongguk trả lời em chỉ mặc mỗi đồng phục thôi thì Jieun đã thỏa mãn tắt máy. Jeongguk không quan tâm lắm đến việc Jieun ngày càng thích khoe mẽ bạn trai đến mức cậu cảm thấy mình như một món trang sức, dù con gái hay trai ở độ tuổi ấy có người yêu xinh xắn giỏi giang đều cảm thấy hãnh diện vô cùng.

Đội bóng không tập nhiều cộng với việc tâm trạng xuống dốc không phanh, Jeongguk bỏ hẳn ba buổi tập cuối cùng trước khi chính thức ra sân.

-

Đúng như những gì Jieun nói, tin đồi về câu lạc bộ bóng rổ của trường lan rất nhanh, một số học sinh của trường khác cũng đến xem náo nhiệt, nhà thi đấu đột nhiên chật ních người. Buổi sáng trời âm u hơn hẳn, thậm chí còn có tuyết lất phất như mưa, Jeongguk lại như lẽ cũ mà cõng Taehyung lúc này vẫn còn ngáp dài trên lưng đến nhà thi đấu.

Trận đấu giữa hai trường chỉ là gà vịt chọi nhau nhưng với quy mô người đến xem đông như kiến, bạn hậu cần vẫn rất chuyên nghiệp dựng cả một lán nhỏ ở góc chứa đầy nước khoáng và dụng cụ y khoa như thể trận đấu căng thẳng lắm. Jeongguk thả Taehyung xuống hàng ghế đầu ở khán đài, cởi áo khoác rồi chuẩn bị chạy ra sân khởi động, bên cạnh là hậu đài tất bận ngược xuôi, Taehyung vẫn ngáp dài một cái rồi rúc mặt vào áo khoác bông thật dày. Cả nhà thi đấu rộn rã tiếng người cười nói, la hét, trong khi đi ngang qua ban hậu cần đang xé một thùng nước khoáng chuyền tay nhau, Jeongguk đột nhiên nhớ ra điều gì, cậu chạy đến xin một chai, nghĩ ngợi một chút rồi cầm luôn hai chai chạy về chỗ của Taehyung.

Jeongguk đưa cả hai chai nước khoáng cho Taehyung, nói:

"Cho anh này, nhưng mà anh chỉ được uống một chai thôi nhé, chai còn lại một lát nữa sau khi em thi xong thì xuống đưa cho em nhé."

Taehyung trề môi khó hiểu rồi chỉ xuống mấy thùng nước khác vừa được đem thêm tới.

"Còn cả đống kia kìa, lúc đấy rồi người ta đưa cho."

Jeongguk lắc đầu.

"Phải giành trước, nếu không lát nữa không lấy kịp."

Nói rồi dúi cả hai chai vào tay Taehyung, không để anh phản bác thêm đã chạy xuống sân cùng đồng đội.

Trận đấu trói gà gà chạy mất diễn ra rồi kết thúc nhanh hơn Taehyung tưởng tượng, đội đối thủ chật vật đuổi theo lấy lại bóng, tiền vệ đội mình bị giam giữa ba người đối phương chỉ biết ôm bóng không dám chuyền đi, đám người trên khán đài ồ lên khi quả bóng vào tay một anh đẹp trai nào đó, tiếng máy ảnh lách tách vang lên, rồi lại ỉu xìu khi anh đẹp trai làm mất bóng, đẩy qua đẩy lại kết quả đành phải giao tất cho Jeongguk. Sau bốn hiệp đấu chẳng căng thẳng mấy, đội bóng rổ chín thuở mười thì của Jeongguk cũng thắng, cả đội hò reo ôm chầm lấy nhau trong tiếng reo hò trên khán đài.

Thường thì bạn bè và người cỗ vũ sẽ ào ra chúc mừng đội thắng, nhưng có điều Taehyung không ngờ, gần như cả khán đài đều đổ xô nhau cầm theo một chai nước ào ào chạy xuống sân đấu, cả đội bóng bị vây trong vòng vây toàn là người. Đám đông ồn ào đấu đá nhau khiến hai mắt Taehyung trợn tròn.

Đang lúc Taehyung đang bối rối nghĩ ngợi xem có nên nghe lời Jeongguk xuống đưa nước cho cậu dù trông Jeongguk có vẻ không khát mấy hay tự thương bản thân và cái chân đau của mình trước thì từ trong đám đông bỗng ồ lên, thu hút sự chú ý của cả nhà thi đấu. Trùng hợp thay, từ nơi Taehyung ngồi có thể thấy rõ ràng, đám đông dần tản ra, lộ ra Jeongguk đang là tâm điểm, trước mặt Jeongguk là một cô gái đang từ từ bước đến, đám người cũng tản ra nhường đường cho cô nàng.

Cô gái rất xinh xắn cầm theo một chai nước và khăn mặt, trước tiên lau lau trán cho Jeongguk trong tiếng hò reo xung quanh rồi e thẹn đưa cho cậu một chai nước trước đôi mắt chưa hết ngỡ ngàng của cả Taehyung và cả Jeongguk. Cô nàng cất giọng thỏ thẻ:

"Chúc mừng em nhé, chị yêu em."

Có vẻ như Jeongguk vẫn chưa hết bàng hoàng, chai nước dừng lại trên không trung suốt một lúc vẫn chưa được đón lấy, từ trong đám đông có vài tiếng nói chắc là tỏ tình thất bại rồi, Jieun tất nhiên nghe thấy, cô nàng khó chịu ra mặt nhìn đăm đăm vào mắt Jeongguk, như được chỉ dắt, Jeongguk chậm chạp nhận lấy chai nước.

Như để đáp lại mấy lời vừa nãy, Jieun nhón chân hôn lên má Jeongguk một cái, trong tiếng kêu kinh hãi của đám đông cố ý nói hơi lớn một chút:

"Bạn trai của chị đẹp trai lắm."

Cả sân thi đấu nhốn nháo như cháy nhà, còn thủ phạm gây cháy thì không ngại dựa hẳn đầu vào vai Jeongguk. Bầu không khí đột nhiên được đốt nóng hơn cả khi trận đấu đang diễn ra, cả lồng ngực Jeongguk cũng nóng như phải bỏng, xung quanh cậu nháo nhào như ong vỡ tổ, đến khi kịp đưa mắt nhìn về phía khán đài thì vị trí của Taehyung đã trống không.

-

Taehyung về lại phòng kí túc xá, trong phòng không có ai, Taehyung lại sang phòng bên cạnh, chỉ có mỗi một Jimin đang nằm trên giường vừa đọc truyện vừa ăn chuối, tất chân bên đực bên cái, tâm trạng vô cùng vui vẻ, thỉnh thoảng còn cười lên hí hí. Phát hiện Taehyung vào phòng, Jimin dùng chân gắp một quyến truyện đưa Taehyung, vừa nhai vừa nói:

"Đọc truyện mới đi cho đỡ buồn."

Taehyung đón lấy truyện, ngồi phịch xuống giường, đáp:

"Sao mày biết tao buồn?"

Jimin vẫn cắm mặt đọc truyện.

"Bố lại đi guốc trong bụng mày quá, sao thế, chuyện gì, Jeongguk đâu?"

"Nó đi thi bóng rổ rồi."

Jimin lật một trang mới, liếc sang Taehyung một chút rồi quay lại với tập truyện.

"Vậy sao mày lại về trước? Khéo bây giờ Jeongguk đang bị vây lại để tặng nước đấy."

Taehyung mở to mắt nhìn Jimin.

"Vụ tặng nước là sao đấy? Sao mày lại biết?"

Jimin lại ném cho bạn mình một cái mình khinh khỉnh, ngồi dậy vứt trái chuối vào sọt rác, nói:

"Mày quên câu lạc bộ nhảy tập trong sân của câu lạc bộ bóng rổ à? Còn chuyện chai nước ấy, mày biết vụ tặng cúc áo thứ hai hay bảng tên không?"

Taehyung gật đầu, Jimin nói tiếp:

"Chả hiểu từ đâu mà câu lạc bộ bóng rổ có một truyền thống đó là tặng chai nước sau khi thi đấu xong, bọn con trai ấy thiếu gì con gái theo chân, nên gửi thư tình thì tầm thường quá, thế nào cũng bị vứt xó, nên bọn nó nghĩ ra kiểu đưa nước, nhận nước của ai thì là chấp nhận người đó. Hồi đấy chỉ là lưu hành nội bộ thôi, nhưng mấy năm nay đội bóng rổ chiêu mời về toàn trai đẹp ngất ngưỡng nên dạo này mới đồn sang mấy trường khác."

Sau khi kể chuyện thì Jimin liền bắt gặp gương mặt méo xệch của bạn mình, jimin kêu lên:

"Đừng có mà nhìn tao thế, tao cũng đang nổi da gà đây."

Taehyung thật ra không thấy kì thị với kiểu truyền thống của đội bóng, anh chỉ đang nghĩ về chai nước Jeongguk cấm không cho anh uống mà phải để dành cho cậu.

-

Sau khi Taehyung về không lâu thì đội bóng kháo nhau đi ăn mừng chiến thắng, cả đội hào hứng mời cả Jieun đi theo, tất nhiên cô nàng rất vui vẻ nhận lời. Đội bóng chọn một quán nướng gần trường học, suốt cả quá trình Jieun trở thành tâm điểm của đám con trai. Cậu tiền phong phụ cao hứng kể cho Jieun về quá trình đi học một thân môt mình của Jeongguk, được anh đội trưởng mời về rồi cả nhóm nuôi em trai nhỏ nhất suốt mấy tháng qua như thế nào, Jeongguk im lặng nghe không nói không cãi câu nào.

Áo số một nhón một miếng thịt, nói:

"Lần đầu tiên nghe nói Jeongguk có bạn gái đấy, vậy mà anh còn tưởng nó đang mập mờ với đứa nào."

Áo số năm cũng tiếp lời:

"À em biết, đội tuyển lý chứ gì, dễ thương cực kì, em còn gọi nó là em dâu suốt mấy tháng trời."

Đội bóng cười ha ha, sau khi hỏi hết về chuyện tình có tuổi đời vài tháng của cả hai thì đã lái sang chuyện học hành rồi quay về trận battle của Hoseok ở câu lạc bổ nhảy với học sinh tỉnh khác.

Cả đội bóng ai ai cũng đẹp trai sáng láng dù nói chuyện có nơi chút ngã cây té giếng nhưng lại chưa từng để Jieun lẻ loi với cậu bạn trai ít nói của mình.

"Jeongguk bình thường ngày nào cũng cãi anh như tép nhảy sao hôm nay lầm lì thế."

Lời vừa nói ra lập tức bị ăn ngay một chỏ ngay hông, áo số năm cười tươi nói:

"Người ta ngại đấy ế ẩm ạ."

Nhìn Jeongguk khép nép trước Jieun, cô nói một làm một, cô nói hai làm hai, áo số ba cười một câu bâng quơ.

"Jieun à, Jeongguk lớn rồi, em đừng dạy nó cách làm thế nào để chăm sóc em nữa, nếu là người thằng bé yêu thì tự động nó sẽ phải biết cách cung phụng em."

Đội bóng ồn ào vui vẻ một lúc nữa rồi kháo nhau về trước giờ giới nghiêm, Jeongguk suýt nữa lại quên mất nếu Jieun không nhỏ giọng bảo cậu đưa mình về. Jeongguk từ nhỏ đã rất tốt, dù Jieun không muốn nói rằng cậu rất tốt bụng, Jieun cất công dạy bảo cậu đủ thứ để trở thành bạn trai năm tốt như hiện tại, Jieun thậm chí còn vô cùng tự hào về Jeongguk trước bạn bè, nhưng áo số ba lại nói một câu khiến Jieun giật mình, Jeongguk rất tốt với cô, thậm chí còn tốt hơn cả bình thường, nhìn qua thì sẽ thấy rất ngưỡng mộ, nhưng biểu hiện của Jeongguk lại giống đã làm sai và đang chuộc lỗi.

Jieun ngoài mặt thể hiện tình cảm mặn nồng với bạn trai, nhưng trước giờ Jieun lại là kiểu con gái được nuôi lớn trong gia đình gia giáo trọng mặt mũi, dù có tình cảm nhưng cũng nhất quyết không bao giờ mở lời thể hiện trước. Jieun càng nhiệt tình thể hiện càng chứng tỏ cô đang cảm thấy thiếu an toàn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro