24. Duyên khởi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook đột nhiên nhận ra hình như Taehyung rất sợ lạnh, tất nhiên là ngoài những lúc anh chui rúc trong giường nệm ấm áp như ổ mèo của Yoongi và thản nhiên được Jungkook chăm bẵm tận răng hay thẩn thơ hát ca trên tấm lưng rắn chắc của Jungkook mà không lo gió ngả gió nghiên, Taehyung vẫn không thích bị lạnh. Jungkook giẫm lên một đụn tuyết nhỏ, cậu khẽ rít lên khi mũi giày đã bắt đầu thắm ướt và khó lạnh luồn dọc sống lưng.

Taehyung đút tay vào túi áo, không có Jungkook chăm bẵm như gà mẹ và con trai nhỏ, Taehyung cũng rất có tự giác tự bọc mình thành một cục bông lớn, anh rúc mặt vào khăn choàng, nhìn Jungkook đang run run vì lạnh, nói:

"Khăn choàng của em đâu?"

Jungkook thở ra một hơi khói, đáp:

"Em làm gì có khăn nào."

Taehyung kêu lên:

"Có mà! Khăn của Ji..."

"Hửm?"

Taehyung híp mắt.

"Không có gì."

Taehyung đá một viên sỏi trên đường, vờ như không nhìn đến Jongguk, nói:

"Nghe nói em đi hẹn hò với Jieun."

Jungkook cũng không nhìn Taehyung, cũng không muốn trả lời, cả hai cứ bước song song vô định một hồi sau, Jungkook nói:

"Nghe nói Park Jihoon tỏ tình với anh."

"..."

"Hợp đấy."

Jungkook cao lớn hơn Taehyung cả một cái đầu, Taehyung kéo khăn choàng xuống, ngước lên.

"Em nói gì cơ?"

"Không có gì."

Thành phố mùa đông tuyết rơi không ngớt, Taehyung đi dưới tuyết một lát thì lấy tay phủi mấy bông tuyết trên đầu một lần. Jungkook nghiêng đầu nhìn, đột nhiên buột miệng nói:

"Taehyung! Em muốn uống sữa đậu."

"Hả?"

Jungkook thở ra một hơi khói, chọt ngón tay lên gò má lạnh cóng của Taehyung:

"Bao nhiêu lần anh trở chứng đòi ăn toàn mấy món ngộ kì giữa đêm, không phải một tay em ẵm bồng anh đi mua à?"

Taehyung phủi phủi ngón tay Jungkook khỏi má mình, kêu lên:

"Thì đi, anh có bảo không cho em đi đâu."

Trước cổng trường đại học mỹ thuật có một bà lão bán sữa đậu nóng, sinh viên quanh năm uống sữa ở đấy mà thành người, đối diện trường mỹ thuật là trường ôn thi ngoại ngữ, cách con đường trung tâm hai con phố, học sinh trường chuyên phần lớn đều tầm sư học đạo ở đấy.

Trời càng về đêm, dòng người trên con phố trung tâm càng đông đúc, Taehyung không còn đặc quyền yên vị trên tấm lưng ấm áp của Jungkook, tất nhiên chỉ có thể sóng vai bên cạnh Jungkook, thỉnh thoảng bị dòng người đi ngược chiều hất về sau. Jungkook mười sáu tuổi lại cao lớn hơn hết mấy mống con trai học chuyên bận rộn cả ngày trên bàn học như Taehyung hay Yoongi, Jungkook lội khỏi đám đông ngược dòng, dòng người tẽ sang hai bên, Taehyung vừa lạnh vừa tự bọc mình thành một cục bông, từ vị trí bên cạnh thành phải thở hồng hộc đuổi theo Jungkook.

Đuổi theo Jungkook một quãng đường khỏi con phố trung tâm đông đúc, cả hai tẽ vào một con đường trồng đầy cây phượng, mùa đông hai hàng cây chỉ còn chút lá non, gió mùa rét căm như hàng ngàn lưỡi dao sắt như lá lúa, thổi qua hai hàng cây loe hoe lá bên đường kêu lên xào xạc, Taehyung vừa thở phào vì thoát khỏi trận chiến chen chúc đã thấy bóng lưng Jungkook dừng lại. Taehyung xoa xoa tay, hỏi:

"Sao đấy?"

Jungkook quay đầu lại, đáp:

"Sao không thấy đèn chỗ hàng sữa sáng nhỉ?"

"Hả?"

Taehyung nhanh chân bước lên phía trước, trường mỹ thuật chỉ có vài phòng học sáng đèn, cả con đường xung quanh tối om. Taehyung chỉ vào một ụ xe đẩy được bọc lại cẩn thận dưới tàn cây lớn nhất, chỉ còn một đụn tuyết to tướng được dọn vào bên cạnh.

"Hình như ngày nào bà bán sữa cũng ngồi đấy mà."

Jungkook đỡ trán, nói:

"Chắc là lạnh quá không có ai uống sữa nên về mất rồi."

Taehyung rầu rĩ kêu lên:

"Đừng vậy màaaaa. Anh mệt quá."

Taehyung ngồi thụp xuống ôm chân, cúi đầu lầm bầm nói một mình, lúc nào Jungkook cũng xui thế không biết.

Jungkook kéo áo che khi một cơn gió bấc thổi qua, cậu ho lên hai tiếng rồi cúi xuống vò tóc Taehyung, nói:

"Không có thì thôi, về thôi. Đứng dậy nào Taehyung."

Taehyung lại sóng vai Jungkook quay về con đường cũ, âm thanh rộn rã từ mấy biển quảng cáo 4D trên cao, tiếng người cười nói rộn ràng, hàng quán hai bên đường có tiếng người hát hò mấy bài hát mừng giáng sinh. Taehyung kéo lại cổ áo khoác, vừa hít một hơi sâu trước khi quay lại chiến đấu trên con đường trung tâm đông nghịt người thì bàn tay đã bị bắt lấy kéo đi. Tay Jungkook cũng đã lạnh cóng, đầu ngón tay lạnh đến mức ửng đỏ. Jungkook không nói chẳng rằng chỉ nắm chặt lấy tay Taehyung, tự mình rẽ một đường giữa đám đông ngược xuôi, Taehyung ở phía sau dễ dàng luồn khỏi dòng người mà không bị đẩy rơi về phía sau.

Taehyung cũng không rõ giữa anh và Jungkook ít chuyện để nói như vậy từ lúc nào. Taehyung nói nhiều, ở bên Jungkook giỏi lắng nghe hơn nói thì công tắc của Taehyung lại được bật lên hai tư trên bảy. Vậy mà một ngày có người đến cười nói khen rằng Jungkook rất giỏi lắng nghe, ở bên Lee Jieun chuyện gì cũng ngoan ngoãn lặng lẽ nghe cô nói. Hoặc là đột nhiên một lúc nào đấy khi nhìn thấy có người thản nhiên bước khỏi đám đông những người vây quanh Jungkook để cậu nhận chai nước của mình như thể đấy là điều hiển nhiên mà Jungkook phải làm, Taehyung quay về, nhận ra trái tim đang dội lên từng hồi nuối tiếc, lẽ ra anh cũng nên một lần thử bước xuống khỏi khán đài đưa nước cho Jungkook.

Không phải là hai đứa không có gì để nói với nhau, Taehyung có hàng thứ chuyện dở hơi trên đời để kể Jungkook nghe, nhưng nghĩ đi nghĩ là vẫy thấy hơi cấn cấn đâu đó, Taehyung quyết định nít bặt.

Không có sữa đậu nhưng lại có thứ khác, các cửa hàng mùa Giáng sinh nhộn nhịp đổ ra phố cho dùng thử sản phẩm, khi Jungkook và Taehyung đương đi ngang qua, một cậu nhân viên cửa hàng rượu tây mặc đồng phục mỏng manh trông như đã bê khay đồ dùng thử dưới tuyết rất lấu tóm lấy cánh tay Jungkook, cười giả lả nói:

"Hai anh dùng thử sản phẩm của cửa hàng em."

Nói rồi tự động dúi cốc giấy nho nhỏ vào tay Jungkook, ngẩn đầu nhe răng cười. Gần đấy còn có hai cô cậu mặc đồng phục cả cửa hàng rượu, cũng đang ôm một khay đồ dùng thử vội vàng dúi vào tay khách đi đường. Trời càng về tối càng lạnh hơn nên nhân viễn cũng tranh thủ hoàn thành nốt chỉ tiêu dù trước mặt lại là hai đứa nhóc mặt mũi non choẹt.

Jungkook nhìn cốc rượu đã bị mùa đông ướp cho lạnh cóng, màu hổ phánh lấp lánh tỏa ra thứ mùi cồn gay mũi. Taehyung chộp lấy tay Jungkook, kêu lên:

"Jungkook, cái này..."

Không kịp để Taehyung dứt câu, Jungkook dứt khoát chụp lấy tay anh nhét vào túi áo, ngửa đầu dốc cạn cốc rượu giấy. Vị cay ngọt chát bùi của rượu tây tràn xuống cổ họng, một cơn nóng bừng lập tức xộc lên mũi khiến hai mắt Jungkook choáng váng, cậu gập người ho lên mấy tiếng. Taehyung nhìn thấy cảnh này thì chậc lưỡi liên tục, vì tay đã bị Jungkook dúi chặt trong túi áo, anh quay sáng vỗ lưng Jungkook, nói:

"Đã bảo là đừng có uống mà."

Jungkook hắng giọng, quệt nước mắt chảy ra vì ho mạnh, không trả lời mà quay sang cậu nhân viên, nhón lấy cốc giấy trên khay rồi nhắm mắt dốc cạn liền hai cốc. Taehyung há mồm chết trân nhìn Jungkook bắt đầu phát điên, anh giật tay khỏi túi áo Jungkook, vỗ bồm bộp lên lưng Jungkook, vừa đánh vừa kêu:

"Thằng nhóc này em bị điên à? Đi về cho anh."

Jungkook gập người để Taehyung vừa đánh vừa đá lên lưng mình, bàn tay ban nãy nắm tay Taehyung vẫn còn lưu luyến chút hơi ấm còn sót lại sau khi anh rời đi. Rượu vừa tràn vào liền khiến cả người Jungkook nóng lên, hai mắt cay xè đi và lồng ngực đột nhiên đập liên hồi. Taehyung thở phì phò vì mệt, anh dứt khoát nắm tay Jungkook kéo thẳng khỏi cửa hàng rượu trước ánh mắt ngơ ngác của cậu nhân viên.

Dòng người náo nhiệt chen chúc nhau như bầy cá vượt hải lưu, Taehyung kéo tay Jungkook đi được một lúc thì bị một toán người đi ngược dòng đẩy ngã, anh vấp chân loạng choạng lùi về sau mấy bước thì đạp thẳng vào ngực Jungkook. Jungkook cúi đầu nhìn người trong lòng, lầm bầm nói:

"Yếu mà bày đặt ra gió."

Taehyung bực bội, nói:

"Em nói ai mới là người yếu mà còn ra gió. Em nói với anh là em không ổn rồi em xem em vừa làm gi đi. Em phát điên như thể vừa bị chia tay đến nơi ấy."

Jungkook im lặng nhìn đăm đăm vào mắt Taehyung một lát, lúc sau mới nhẹ giọng "Ừm" một tiếng.

"..."

Taehyung trố mắt nhìn Jungkook, đáp lại anh chỉ có ánh mắt hơi mờ nước vì rượu của Jungkook.

Jungkook cúi đầu nhìn mũi giày mình, cảm nhận trán hơi nóng nóng dần lên vì tuyết lạnh mà rượu lại nóng. Cuộc tình gà con vài tháng ngắn ngủi với Jieun kết thúc mà cả hai đều không mấy buồn bã, nhưng tính ra lại đóng vai trò quan trọng trong việc Jungkook suy xét lại chuyện mình thích Taehyung.

Taehyung tất nhiên không biết trong lòng Jungkook nghĩ gì, chỉ việc bị Jieun chia tay mà Jungkook đã khổ sở đến mức ấy thì hăn nhiên cậu đau lòng đến mức nào. Anh nhắm mắt, đột nhiên không muốn nhìn thấy bộ dạng buồn tình đau khổ của Jungkook. Mấy điều phức tạp như tình yêu rất khó để che giấu, nhưng người càng để tâm thì lại khó nhận ra, nên càng có gắng suy đoán thfi càng khiến bản thân mệt mỏi. Taehyung quyết định không suy đoán nữa. Mấy thứ tình yêu chỉ nên lướt qua đời Taehyung bằng mấy thứ suy đoán rồi cũng chỉ dừng lại ở đấy. Jungkook càng không nói, Taehyung càng không muốn hiểu.

Taehyung thở ra một hơi khói dài, quay lại, bước nhanh, vừa đi vừa nói:

"Về thôi, anh mua cái gì cho em uống cho tỉnh. Hói chột mà biết em uống rượu thì đi toang cả đám."

Jungkook xoa cổ, vội vàng bước theo Taehyung.

Taehyung lách vào một con hẻm nhỏ cuối phố, con hẻm chỉ có một cột đèn nhỏ mờ mờ. Thành phố còn chưa quy hoạch hết, khu phố trung tâm đèn đuốc sáng loáng, âm thanh nói cười rộn rã, phần còn lại lại lặng lẽ hơn nhiều, Jungkook bước sau Taehyung, con đường gấp khủy chỉ nhỏ vừa đủ hai ba người qua thông nhau đến các con phố lớn. Cuối góc đường có một hàng những cửa hàng nhỏ cũ kĩ, tuyết phủ như muối trên mấy mái hiên bạc màu, đối diện là cửa sau của một căn chung cư vàng nhạt, bong tróc. Taehyung bước nhanh vào một tiệm tạp hóa còn sáng đèn, bên trong chất đầy những dãy kệ cũ mới như kho hàng, quần thu ngân lại chỉ có một ông lão đã lớn tuổi, mùa đông đã về hơn phân nữa mà ông cụ chỉ mặc độc một chiếc áo con mà gật gù nhắm mắt giữa những núi thùng mì ăn liền chất cao quá đầu. Taehyung đi trước, anh luồn qua hàng hàng những núi hàng hóa xếp chồng lên nhau, mở tủ đông lấy ra một chai trà, Jungkook đi sau, cậu đút tay vào túi, lần này đến lượt cậu rón rén cố thu mình lại khi đi ngang một chồng thùng các tông ngả nghiêng.

Taehyung chẳng nói chẳng rằng bước đến quầy thanh toán, ông cụ gà gật giật mình thức dậy rồi móm mém mở máy cost.

"Mười nghìn."

Jungkook vừa lấy ví thì Taehyung đã nhanh tay trả tiền, nói:

"Để anh."

Ông cụ nhận tiền, giống như cái máy quanh năm không tra dầu, nhọc nhằn chỉ vào thùng đỏ dưới chân Taehyung nói:

"Cậu mua hoa không?"

Dưới chân Taehyung, bên cạnh quầy thanh toán có một thùng nhỏ màu đỏ, bên trong cắm mấy cành hoa hồng, cành thì rụng hết cánh, cành thì chưa nở hoa, bên cạnh còn lăn lốc mấy chậu cảnh nho nhỏ ốm yếu.

Taehyung cúi đầu nhìn, rồi với tay lấy chai trà trên quầy, không quay đầu nói:

"Cháu không ạ, về thôi Jeong..."

"Mua đi cậu, hôm nay đám trẻ ai cũng mua hoa cho người yêu."

"Cháu mua hết."

Ba người lên tiếng cùng một lúc, Taehyung cắn răng quay lại, thấy Jungkook đã rút ví để mua mấy cành hồng còn mỗi đài hoa. Anh kêu lên:

"Jeon Jungkook!"

Jungkook không nhìn anh, Taehyung chộp lấy tay cậu , rít lên:

"Em mua hoa làm gì?"

"..."

"Hả?"

"Em cho anh."

Taehyung kêu trời, biết ngay là Jungkook bắt đầu ngấm rượu rồi.

"Em mua cho anh làm gì? Anh đâu có bảo em mua."

Đột nhiên Jungkook quay sang nhìn đăm đăm vào mắt anh:

"Em muốn."

Taehyung chậc lưỡi:

"Kệ em."

Taehyung dĩ nhiên còn tỉnh táo để không bỏ tiền mua mớ hoa chết cóng chỉ còn mỗi cái đài tơi tả, nhưng Jungkook thì đã hơi mơ màng. Cậu kiên quyết không nghe lời Taehyung mà nhất quyết muốn nhét tiền vào tay ông cụ. Taehyung không hiểu sao Jungkook lại thế, dù không bất ngờ lắm với dáng vẻ say xỉn vào thì sẽ khác hẳn với bộ dáng ngoan ngoãn thường ngày của Jungkook.

Taehyung bất lực ôm trán, anh nắm vai Jungkook kéo về sau lưng rồi cúi xuống ôm lấy một chậu cây nhỏ nằm lăn lốc dưới sàn, mở ví trả tiền cho ông cụ rồi thẳng thừng dắt Jungkook ra ngoài.

Tuyết rơi thấm trên da khiến khiến ba cốc rượu vữa nãy ngấm nhanh hơn, Jungkook loạng choạng theo Taehyung ra ngoài, vừa ra khỏi cửa, xác định ông cụ bên trong lại nhắm mắt gật gù, Taehyung mới thở ra một hơi, anh dúi chậu cây nhỏ vào tay Jungkook rồi ngồi thụp xuống hiên nhà.

"Sau này em đừng uống trước mặt người khác nhé."

Jungkook híp mắt nhìn Taehyung.

"Anh kìa."

Taehyung vội vàng bổ sung:

"Ngoài anh."

Jungkook cúi đầu ôm chậu cây cười khùng khục, Taehyung thúc chỏ vào cạnh sườn cậu làm Jungkook kêu lên oai oái. Taehyung bật nắm chai trà rồi đưa cho Jungkook, nói:

"May cho em hôm nay là ngày ưu tiên cho người vừa chia tay nhé."

Jungkook ho lên mấy cái vì mạn sườn chỗ bị Taehyung thúc đau nhói, mơ màng nhìn Taehyung. Taehyung kêu lên:

"Nhìn gì? Uống đi."

Jungkook nghe lời nhận lấy uống ừng ực rồi đưa tay quệt môi.

Taehyung nói:

"Sao lúc nãy em lại mua hoa?"

"Tại vì em muốn."

Taehyung xì một tiếng, Jungkook lại nói:

"Em rất muốn mua cho anh."

Đau phải vì chỉ mỗi một bông hoa hồng tả tơi lạnh cóng, còn tất cả nhưng quan tâm chăm sóc Jungkook vô ý dành cho taehyung mà lại vô tình quên mất phải làm với Jieun. Bởi vì Jieun biết những điều một người bạn trai cần làm, còn Jungkook chỉ biết những điều cậu cần ưu tiên để Taehyung được vui vẻ thoải mái. Jungkook đâu biết Taehyung có muốn được tặng hoa hay không, cậu tặng anh chỉ vì có lẽ một cành hoa sẽ làm anh vui.

Jungkook đưa tay đón lấy một bông tuyết đang chao đảo rơi xuống, Taehyung cũng học theo nhón lấy một bông tuyết trăng trắng, Jungkook lập tức bắt lấy tay Taehyung kéo vào, nói:

"Anh không lạnh à?"

Taehyung chớp mắt:

"Có chứ."

Jungkook lại nắm tay anh nhét vào túi áo, dù áo khoác dạ của cậu trải qua mấy tiếng đồng hồ ngâm dưới cơn mưa tuyết của thành phố chỉ còn tác dụng làm đẹp hơn là giữa ấm.

Bàn tay Jungkook đã lạnh tới mức da tay đã hơi cứng lại, Jungkook thở ra một hơi, nốt chai trên ngón giữa Jungkook cạ vào lòng bàn tay Taehyung ngưa ngứa, Taehyung cựa quậy mấy ngón tay, Jungkook lại bóp chặt tay anh hơn. Taehyung nghiêng mặt nhìn Jungkook một tay nắm chặt ních tay anh một tay thì ôm chậu cây như nhìn một bài toán lò xo ngang dùng công thức cách giải của lò xo đứng mà vẫn đúng đáp án. Jungkook khi say ngoài hành động có hơi kì cục ngang bướng thì mắt mũi chỉ có chút mơ màng đẫm nước, ngoài ra trông vẫn bình thường chán. Bộ dáng ngồi dưới hiên nhà nắm tay anh nhét vào túi áo trông đến là hợp lý.

Hợp lý để hẹn hò.

Taehyung thẩn thơ nhìn Jungkook, Jungkook mơ màng nhìn bầu trời đổ tuyết tối om một lúc thì trên đầu vang lên tiếng nổ ầm ập của pháo hoa. Tháp thiên văn bây giờ mới bắt đầu bắn pháo, Taehyung cúi đầu nhìn đống hồ, trễ hơn dự tính của Hoseok mấy tiếng đồng hồ, vậy mà cả anh lẫn Jungkook vẫn có thể đợi kịp lúc pháo bắn.

Jungkook không nhìn thấy cách người giàu dùng tiền, âm thanh lúc to lúc nhỏ vang bùm bụp bên tau, cậu cọ ngón tay lên mu bàn tay Taehyung.

Taehyung nói:

"Sao vậy? Buồn lắm à?"

Jungkook cúi đầu, nói:

"Hình như không, nhưng mà em cũng không ổn?"

Jungkook biết bản thân không nên nói mình không ổn là vì Taehyung phần nhiều chứ không phải Lee Jieun, nhưng đầu óc tài giỏi của Taehyung không hoạt động bình thường như phần còn lại của thế giới. Nếu Jungkook nói mình hơi đau lòng vì Taehyung chứ không phải vì chuyện chia tay mối tình ba tháng, Taehyung chắc chắn sẽ chạy mất."

Jungkook thở một hơi dài, thầm mắng Taehyung là con cún đầu xù ngu ngốc.

Tháp thiên văn đổ một mớ tiền để bắn đủ một hồi pháo rồi thôi, tiếng pháo cuối cùng trên đầu vừa dứt, Jungkook đứng dậy, kéo tay Taehyung theo.

Jungkook nói:

"Về thôi."

Đến lượt Taehyung hơi mơ màng, anh hỏi:

"Thế thôi à?"

"Ừ. Chứ anh còn muốn sao?"

Cún đầu xù dù ngàn đời vẫn là cún đầu xù, Taehyung quen miệng châm chọt một câu:

"Không. Nhìn em ban nãy như sắp hôn anh tới nơi."

Jungkook bật cười.

"Không! Có cho em cũng không thèm."

Tại vì có cho đâu.

Taehyung giơ tay đấm lên vai cậu một cái.

"Còn nói nữa, hai thằng con trai thì hôn nhau kiểu gì."

Hôn kiểu gì được, nếu phải hôn một ngàn con cóc, Taehyung cũng không hôn hoàng tử Jungkook.

Vì trong một phút sa chân vào đôi mắt mơ màng ngập nước của Jungkook, Taehyung thấy lồng ngực mình hẫng một nhịp.

Jungkook bước qua mấy đụn tuyết được dọn bên đường, nói:

"Sẽ ổn thôi nhỉ?"

Taehyung ngân một tiếng trong cổ họng, một lát sau mới đáp:

"Ừ. Nên chứ enjoy thôi."

"Enjoy gì?"

"Enjoy life."

Jungkook bật cười, bàn tay nắm tay Taehyung chặt khít đung đưa.

"Ừ. Phải enjoy thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro