26. Nhà mẹ Jung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

-

Nhà mẹ Jung có ba đứa nhỏ. Lẽ ra hồi đầu chỉ có một đứa lớn và một đứa nhỏ, sau khi gả đứa lớn theo chồng rồi thì mẹ Jung lại khuân về một đứa nhỏ nữa. Đứa nhỏ này dù là con gái nhưng tinh nghịch dẻo miệng, lém lỉnh khiến mấy người lớn ở khu chợ thương cực kì. Mẹ Jung yêu thương hai đứa như anh em trong nhà. Suốt mấy năm trời, đến tận khi hai đứa cao vụt lên như hai thân sậy, mẹ Jung tiễn hai đứa nhỏ đi học xa, đứa nhỏ của mẹ Jung đi học được một tuần đầu tiên thì khuân về cho mẹ một đứa nhỏ thó trắng trẻo nữa.

Mẹ Jung căng mắt nhìn ba đứng thành một hàng điểm danh số, bắt đầu từ con bé da hơi rám nắng đang nhe răng cười với mẹ, rồi tới anh trời con mẹ đứt ruột đẻ ra, cuối cùng là em mèo bông trắng như bông bưởi mà anh trời con cực khổ vác về trình diện mẹ. Mẹ Jung khoanh tay nhìn một lượt ba đứa với ba màu da chuyển từ cà phê sữa sang bạc sỉu rồi thành sữa tươi, ba Jung ngồi bên cạnh đọc báo thấy một màn như vậy thì không nhịn được phụt một tiếng cười.

Tiếng cười của ba Jung thành công khiến giọt mồ hôi lạnh cuối cùng rỏ xuống cằm Jimin, mẹ Jung thấy vậy thì đi vào lấy ra chiếc khăn thấm mồ hôi cho nó, làm xong còn không quên vuốt cái tóc, véo cái má trắng tròn của Jimin, cười cười thốt lên: "con nhà ai mà thấy cưng". Nói rồi vỗ lên vai ba đứa mỗi phát rồi dẫn vào bếp. Bà xắn tay áo đảo cho xong chảo rau xào thơm phức trên bếp, nói:

"Hoseok dẫn bạn vào thay quần áo ăn cơm đi con."

Hoseok vừa nghe lệnh thì lập tức thoăn thoắt kéo Jimin còn đang cứng ngay đơ và một túi áo quần lên phòng mình.

Mẹ Jung híp mắt cười khi nghe hai ông trời con bắt đầu la lên oai oái với nhau trên lầu, vừa đảo thức ăn vừa nói:

"Cô Kang bảo với mẹ là tuần sau cô về."

Kang Jungyeon đang cúi người lục tìm trong tủ lạnh thì ngẩn đầu lên, đáp:

"Vậy ạ? Nhưng mà lúc ấy thì con về trường rồi, mẹ bảo cô Kang đừng đợi con nhé."

Cô Kang là cái tên cả nhà mẹ Jung gọi mẹ Jungyeon, cô vợ của chú Kang và là mẹ của cô nhỏ Kang Jungyeon.

--

Ngày trước, đám trẻ trong xóm chợ thường kéo nhau ra bãi bồi bên bờ sông chơi cùng nhau, tất nhiên là cũng không thiếu đám Hoseok. Con gái, con trai rất biết điều tự chia địa bàn với nhau, đám con trai tụ tập ở bãi bồi bày trò đánh nhau, còn con gái thì hẹn nhau sau khu chợ tíu tít chơi đan dây.

Hồi ấy Hoseok là con trai thầy Jung, nổi danh là khó tính nhất trường, thầy Jung luôn có một điệu chắp hai tay sau lưng, hai con mắt cú vọ nhăn nhăn, cặp kính vuông xệ xuống đầu mũi. Thầy dạy giỏi nhưng cũng rất đáng sợ, cái vẻ mực thức, nghiêm nghị của thầy Jung khiến đám trẻ con toàn trường sợ thầy một phép. Hosoek là con trai thầy Jung, dù thầy chẳng bao giờ một lần nhắc về Hoseok ở trường, nhưng thời ấy, như một lẽ dĩ nhiên, không có đứa nào dám rớ tới con thầy.

Năm Hoseok học lớp ba, lớp bốn, bọn con trai ấy chỉ thích mỗi trò đánh nhau, được vật nhau quần quật dưới cái nắng ban trưa là niềm vui và kiêu hãnh của những đứa con trai như Hoseok. Lúc Hoseok gặp Jungyeon cũng là vào một ngày cuối hạ nắng gay, tiếng trống dồn dập báo hiệu giờ vào lớp, trận chiến bất đắc dĩ phải tạm ngưng, tụi con trai loạn cào cạo chạy về lớp, chỉ còn Hoseok ở lại chống tay thở hồng hộc. Luật bất thành văn là không rớ tới con thầy nhưng không có nghĩa bọn nó bỏ qua một đối thủ nặng kí như Hoseok, dù mấy vết thương không nặng nhưng vẫn đau rát mỗi khi chạm vào. Hoseok rít lên một tiếng vì một vết rách ở môi, từ phía sau bỗng nhiên có người cất tiếng:

"Nè, dầu nè, bôi đi."

Hoseok quay lại, trên tay Jungyeon là một lọ cao trắng. Con bé người hơi gầy gò, hai mắt to như sắp lồi ra ngoài, Hoseok hỏi:

"Mới chuyển tới hả? Nhìn lạ hoắc."

Jungyeon kêu lên:

"Ừ! Sao biết?"

Hoseok không trả lời mà chộp lấy lọ cao trên tay Jungyeon, mở nắp, cắn răng bôi lên vết thương. Nhìn Hoseok xuýt xoa vì đau, Jungyeon bước tới lấy lại lọ cao, nói:

"Để tôi bôi cho."

Chiều hôm ấy, mẹ Jung đúng giờ tới đón con trai thì bất ngờ khi thấy bên cạnh Hoseok lại xuất hiện cô nhỏ. Jungyeon lẽo đẽo theo mẹ Jung về nhà , tự nhiên thoải mái leo lên bàn ăn, bắt chước bộ dáng giống hệt con trai út nhà này mà đợi cơm, ba Jung vừa từ trường về, vừa dắt xe vào nhà đã thấy một vợ hai con đang quẩn quây trong bếp. Ba Jung dụi đôi mắt dưới cặp kính dày vài lần vẫn chưa hết bất ngờ, ông cẩn thận bước vào nhìn đăm đăm tấm lịch treo bên cạnh tivi rồi tháo kính mắt nhìn đứa con gái vừa quen vừa lạ đang ngồi trên bàn ăn nhà mình, hỏi:

"Nhà mình gả con chưa hả bà?"

Mẹ Jung quay lại, vừa thấy gương mặt hoang mang của chồng liền bật cười, trỏ muôi xúc cơm vào chồng, nói:

"Con gái của ông ngồi đây này, ngủ mơ nói gì đấy?"

Ba Jung giật mình, rõ là con bé gái ông đã gả đi thành phố khác từ năm ngoái, tự dưng bây giờ lại đào thêm một đứa con gái nứa. Ông bước nhanh tới muốn xác nhận, vừa nhìn thấy đứa bé đang nhe hàm răng đang thay răng cửa của mình với ông mới thở phào nhẹ nhõm, hỏi vợ:

"Con nhà ai thế này?"

Mẹ Jung bới thêm một bát cơm đưa đến trước mặt hai đứa nhỏ, Hoseok nhe răng nhìn mẹ mình, ngân nga:

"Con cảm ơn mẹ."

Jungyeon bên cạnh cũng lảnh lót học theo:

"Con cảm ơn mẹ."

Mẹ Jung ôm tim, tít mắt hạnh phúc nhìn nhà mình lại tăng thêm một khẩu phần ăn, quay sang nói với chồng:

"Con gái nhà cô Jung. Cùng lớp với Hoseok."

Mối lương duyên bắt nguồn từ một lọ cao con cọp, từ ấy Jungyeon bắt đầu theo chân Hoseok dấn thân vào những cuộc chiến trên bãi bồi sau trường. Có lúc thì cô nhỏ ở bên ngoài, trên tay là lọ cao con cọp, nhìn bạn mình lăng xả như một chiến sĩ thực thụ. Jungyeon từ bé đã không giống những đứa con gái khác, cô nhỏ nhìn Hosoek vừa ăn một cú đấm đã chịu không đặng mà lao vào tả xung hữu đột, rồi dần dần trở thành đồng đội của Hoseok trong các cuộc chiến ở bãi bồi huyền thoại.

Thoắt cái đã ngần ấy năm trôi qua, Jungyeon học Hoseok gọi mẹ thưa ba, đã vậy còn chơi lớn gọi hẳn mẹ mình là cô Kang.

--

Jimin ở trường là bộ dáng con mèo khó ở hay ăn hiếp bạn bè cùng phòng nhưng vừa về đến nhà Hoseok liền biến thành cục bông mềm mềm, ngoan ngoan, ai nói gì cũng cười cười dạ vâng. Mẹ Hoseok gắp vào bát Jimin một viên thịt, cười hỏi:

"Jimin với Hoseok học cùng lớp à?"

Hoseok nhanh nhảu trả lời:

"Jimin học lớp lý ạ, nhưng mà ở phòng bên cạnh."

Mẹ Jung thả vào bát Hoseok một nhúm rau xanh mướt, nói:

"Không có lanh chanh, mẹ đang hỏi bạn."

Hoseok nghe vậy thì cúi đầu ăn rau. Jimin mím môi nhỏ nhẹ cắn thịt viên.

Hình như Hoseok thừa hưởng nụ cười và tính cách vui vẻ của mẹ Jung. Bà vừa gắp thịt cho Jimin liền tay vừa cười hỏi Jimin vài chuyện ở trường, Jimin lễ phép trả lời hết thảy. Thỉnh thoảng ba Jung cũng góp vui vài câu, Hoseok và Jungyeon rộn ràng trả treo mấy tiếng rồi cun cút kéo nhau đi rửa bát.

Mẹ Jung pha một bình trà, ba Jung thì bắt đầu bày một bàn cờ tự chơi một mình, bà nhìn Jimin tay chân lóng ngóng không biết làm gì nên chỉ đứng một bên Hoseok lau bát cậu đưa tới, bà nói:

"Jimin ở trường mấy hôm chắc chưa quen lắm nhỉ? Đi học có vui không con?"

Jimin giật mình, nó quay lại nhìn mẹ Jung vẫn đang mỉm cười nhìn mình, nghe tim đập thịch một cái, một lát mới cười một cái, đáp:

"Dạ con vui lắm."

Đáp lại là nụ cười đến là rạng ngời của mẹ Jung.

Cả nhà bốn người dọn dẹp xong thì đã mười giờ tối, Jungyeon đã về nhà, ba Jung đuổi hai đứa lên phòng ngủ sớm, nói là trẻ ngủ sớm mới tốt cho não, Hoseok cười toe kéo Jimin theo về phòng. Jimin về nhà Hoseok làm khách tất nhiên hai đứa sẽ ngủ cùng một phòng, phòng Hoseok đúng kiểu là căn cứ của đám con trai mê hiphop, Jimin đi đến gảy một dây đàn guitar điện treo trên tường, dây đàn thép kêu lên tưng tưng. Hoseok ngồi lên giường nói:

"Lúc nãy Jimin có ăn no không đấy?"

Jimin gật đầu, rồi lại tiếp tục công cuộc khám phá của mình. Jimin nói:

"Không nói tao còn tưởng nhà mày là trạm chữ thập đỏ."

Hoseok bật cười, nói:

"Ừ, mẹ tôi là foster chuyên đi cứu mèo. Dạo này mèo ở xóm được triệt sản hết rồi nên cũng đỡ cực."

"..."

Hoseok rút một quyển truyện trên giá sách, nói:

"Cậu làm khách, cho cậu tắm trước đấy."

Jimin nhìn một dãy bearbrick trên giá sách của Hoseok, tự nhiên rùng mình một cái rồi chui tọt vào nhà tắm.

Đến khi Jimin lau tóc đi ra thì Hoseok đã ngủ quên trên giường, người nó đỏ ửng lên vì nước nóng, mùa hạ buổi sáng nóng rực còn tối lại lạnh, Jimin rùng mình một cái định đi đến đóng cửa sổ thì Hoseok đã giật mình thức dậy, cậu ngồi dậy ngáp một cái, nói:

"Cậu lạnh hả, lại đây."

Thấy Jimin vẫn cắn cắn môi nhìn mình, Hoseok vỗ tay xuống giường, nói:

"Có ăn thịt cậu đâu, lại đây lẹ lên, nước rỏ ướt áo rồi kìa."

Jimin không nói gì mà từ từ đi lại, không lên giường mà bò lại tấm thảm bông dưới chân Hoseok ngồi quay lưng với cậu, Hoseok ngồi trên giường, trước mặt là mái đầu còn ướt của Jimin, cậu đưa tay cầm lấy khăn nhẹ nhàng lau tóc cho Jimin.

Jimin thoải mái nhắm mắt, cúi đầu để Hoseok lau gáy mình. Hoseok cười ha ha ba tiếng , tay vẫn dịu dàng xoa tóc Jimin. Jimin không quay lại mà vẫn nhắm mắt, mát mẻ nói:

"Cười gì mà cười? Thích tao lắm ha gì?"

Hoseok cười cười, đáp:

"Ừ. Thích lắm luôn."

"Mà... mắc gì mày thích tao."

Hoseok ngâm nga một bài hát đang nổi tiếng gần đây, chân nhịp nhịp theo điệu nhạc, một lúc sau nói đáp:

"Có gì đâu, tự nhiên nó vậy."

"Thôi đi, làm gì có chuyện tự nhiên nó vậy."

Hoseok nói ngay:

"Ờ, tự nhiên nó vậy đó. Mà cậu có gì không đáng để người ta thích đâu mà bất ngờ vậy. Học giỏi, dễ thương, đứa nào chả thích."

Jimin cau mày nhưng vẫn không quay lại, Hoseok tiếp tục ngân nga vừa lau tóc cho Jimin. Mười lăm phút liền Jimin ngồi yên để Hoseok vừa lau tóc cho mình vừa ngâm nga, ban đầu chỉ nghe được vài âm thanh khe khẽ, lát sau Hoseok đã vui vẻ hát thành tiếng, có bài Hoseok hát được cả bài, có bài chỉ biết mỗi điệp khúc thì nhanh nhẹn chuyển sang điệp khúc của bài khác.

Jimin cúi đầu để Hoseok lấy lược chải tóc cho mình, buồn tay bóc bóc mảnh sàn gỗ. Hoseok thấy thế thì cúi xuống lấy cán lược gõ lên tay nó, nói:

"Đừng có bóc, con mèo này."

Jimin bĩu môi, đột nhiên nói:

"Bộ nhìn tao đáng thương lắm hả?"

Hoseok giật mình, đáp:

"Hả? Ừ, dễ thương thiệt."

Jimin chậc lưỡi không đáp, Hoseok đứng dậy đi cất khăn, trước khi đi còn vỗ vỗ lên giường:

"Lên giường nằm đi, mẹ tôi giặt ga rồi."

Jimin ngoan ngoãn leo lên giường, lầm bầm:

"Thì có ai nói gì đâu."

Hoseok cười cười, nói:

"Lúc nào cậu cũng từ chối sự giúp đỡ của người khác, cậu càng chứng minh mình ổn thì tức là càng ngược lại. Người ổn thật thì người ta không cần phải chứng minh."

Jimin nằm trên giường, hít một hơi chăn mền được phơi phóng dưới nắng, mùi nắng hăng hăng quẩn quanh chóp mũi, Jimin đột nhiên đá cái chăn một cái, nói:

"Vậy thì tao càng chứng minh mình không chứng minh thì tức là tao đang chột da."

Hoseok bật cười:

"Ừ, có sao đâu."

Nói rồi đi lại tắt đèn phòng, chỉ để lại một cái đèn ngủ bên đầu giường. Cả ngày gật gù trên xe đò về nhà, từ lúc ăn cơm tối, Hoseok đã thấy Jimin ngáp ngắn ngắp dài. Hoseok đi lại, leo lên giường, cẩn thận nằm nép sang một bên, vứt nửa mảnh chăn cho Jimin.

"Người ta muốn giúp cậu tại vì thương cậu, không phải tại cậu chột dạ."

Ánh đèn đường từ bên ngoài cửa sổ hắt lên tường, Jimin chỉ nhìn thấy sống mũi cao ngất của Hoseok, khịt mũi không trả lời. Hoseok nói rồi thì nhắm mắt thở đều, khi Jimin tưởng Hoseok đã ngủ thì Hoseok đột nhiên nói:

"Ngủ đi, đừng có lo gì hết, sau này có tôi là có nhà."

Dù đi đường cả một ngày, dù hai mắt đã díu cả lại vì mệt nhưng Jimin vẫn chăm chăm nhìn Hoseok lại bắt đầu nhắm mắt thở đều đều. Tiếng thở chầm chậm cửa Hoseok quẩn quanh trong căn phòng nhỏ, âm thanh đồng hồ kêu tích tắc, thỉnh thoảng có một chiếc xe chạy lướt nhanh ngang, tiếng xé gió trong đêm vụt ào qua rồi biến mất, Jimin vẫn cố để mình mở lớn mắt nhìn sống mũi cao cao của Hoseok trong bóng tối thật lâu.

Jimin vẫn gắng nhìn Hoseok trong vô thức như thế đến khi Hoseok sột soạt cựa mình, Jimin giật mình đảo mắt sang giá sách, Hoseok không mở mắt nhưng tay lại sột soạt đưa tay xoa lưng Jimin. Jimin giật bắn khi bàn tay Hoseok chạm vào lưng mình, Hoseok chẹp miệng vài tiếng, âm thanh phát ra nhỏ xíu, chắc là vì buồn ngủ lắm rồi.

Hoseok nói, tay vẫn xoa xoa lưng Jimin:

"Lạ chỗ hả?"

"Ừm."

Hoseok không mở nổi mắt nhưng khóe miệng lại cong lên.

"Ừm, từ từ rồi quen."

Jimin không nói gì, lẽ ra bình thường nó đã cao giọng trả treo lại, nhưng bây giờ chung quanh Jimin đều vấn vương mùi hương của Hoseok, nó nằm trong chăn mền thơm tho, ấm áp của Hoseok, ăn no cơm mẹ Hoseok nấu, Jimin dứt khoát nhắm mắt lại, tay Hoseok vẫn đều đều xoa lưng nó, Jimin dần chìm vào giấc ngủ không mộng mị.

-

Đó là lần đầu tiên nó về nhà Hoseok. Lần đầu tiên, Hoseok đẩy nó ra trước mặt mẹ Jung, buồn cười nhìn nó vì hồi hộp mà cả người cứng ngắc, nhỏ giọng nhắc:

"Kìa, chào mẹ đi."

Jimin nói cứng đơ:

"Dạ... con chào mẹ."

Mẹ Jung vẫn đang cầm một cái muôi trên tay, cười đáp:

"Ừ, chào con."

-

Có lần đầu rồi sẽ có rất nhiều lần khác, đây không còn là là kì nghỉ đông đầu tiên Hoseok khuân Jimin về nhà cùng mình. Taehyung xách túi đi thẳng về nhà, Jungkook thở dài cả ngày nhưng vẫn ngoan ngoãn để Taehyung ôm chặt ních rồi mới chào cả nhà để về quê, cả phòng khóa cửa, kí túc xá im ắng trở lại. Yoongi giữ chìa khóa phòng, sau khi đặt vé xe thì đóng cửa đi thẳng mà không lo nghĩ gì, vì hình như Jimin có nhà để về rồi.

Trên đường về nhà Hoseok có một hàng hoa kèn hồng trồng dọc bên đường, cuối xuân hoa sẽ nở rực cả con đường. Jimin đi sau, Hoseok đi trước, Hoseok đi được bốn bước sẽ tự động đi chậm lại để hai đứa sóng vai nhau. Hôm Jimin và Hoseok về, tuyết ngừng rơi, nắng cũng đột ngột xuất hiện sau tầng mây xám dày.

Hơn hai năm trôi qua, Jimin vẫn không hiểu sao Hoseok và nó luôn có thể gặp nhau vào những ngày nắng đẹp nhất.

Hai đứa được ba Jung đón từ đầu đường, vừa bước vào con hẻm nhỏ vào nhà, hai đứa đã thấy ba Jung đang lúi húi làm gì đó trước cửa nhà, Hoseok bước nhanh lại, nói lớn:

"Ba! Con về nè!"

Ba Jung đang gãi lưng con mèo lông vàng mập ú nghe thấy tiếng kêu của Hoseok thì quay lại, vội nói:

"Jimin về đấy hả con?"

Hoseok xụ mặt.

Ba Jung đứng dậy phủi phủi tuyết trên áo, đám mèo thấy người lạ đến thì cuốn quýt chạy đi. Jimin nói:

"Ba cho mèo ăn ạ?"

"Ừ, mẹ con đang dở tay nấu cơm, vào nhà thay đồ cho ấm đi con."

Hoseok trễ môi.

Trong phòng bếp mẹ Jung đang loay hoanh với một nồi nước lớn đang sôi ùng ục trên bếp, bên cạnh là Jungyeon cũng đang cặm cụi với mớ bánh xếp và bột gạo dầu muối, bột trắng dính lên má cũng không biết, thỉnh thoảng mẹ Jung lại quay lại kiểm tra tiến độ của cô con gái rồi lắc đầu ngán ngẩm.

Hoseok kêu lên:

"Mẹ! Con về nè."

Mẹ Jung vừa nghe tiếng kêu lảnh lớt của Hoseok thì ngẩn lên, vừa thấy hai ông nhỏ nhà mình liền cười tươi, vẫy vẫy tay, nói:

"Jimin về rồi hả con, vào đây mẹ chỉ con làm cái này, anh kia lên phòng cất đồ cho em đi."

Jimin cởi áo khoác, vào bếp rửa tay rồi xắn tay áo nhập cuộc với mẹ Jung và Jungyeon. Hoseok chỉ còn lại một mình, đành ngậm miệng khuân hành lí hai đứa vào phòng. Đến khi Hoseok thay quần áo quay lại, Jimin ngẩn đầu nhìn lên, miệng Hoseok đã trễ đến tận cằm.

Jimin chậc lưỡi.

Thằng trẻ trâu.

Nồi nước dùng sôi bập bùng trên sếp, mùi thơm tỏa ra khắp nhà. Mẹ Jung vừa nói vừa chầm chậm gấp một chiếc gánh xếp gạo tròn tròn ngăn nắp, ba đứa nhỏ cắm đầu nhìn bàn tay mẹ thoăn thoắt gói cái này đến cái khác mà học tập, thỉnh thoảng ồ lên một tiếng thật dài. Xong xuôi, mẹ Jung phủi phủi tay, nói:

"Jimin thử xem, Jungyeon làm mãi mà chẳng xong."

Jungyeon bĩu môi.

Hoseok nhìn Jimin bắt đầu tham gia vào cuộc chiến bánh xếp của mẹ thì cũng biết mình không nên ở lâu thêm trong bếp nên đành ra phòng khách chơi cờ với ba.

-

Bữa tối trôi qua trong ấm áp êm đềm như tất cả những bữa tối rộn rã ở nhà mẹ Jung, có ba có mẹ, có ba đứa nhỏ chí chóe giành nhau cái cánh gà sốt duy nhất còn lại.

Hoseok rất có quy củ định đứng dậy nhận phần rửa bát thì bị mẹ Jung gọi lại:

"Anh ra đây giúp ba mẹ xem mấy lu cải đi, để Jungyeon với Jimin rửa bát cho mẹ."

Hoseok dù không cam tâm cũng phải cun cút theo mẹ ra sân kiểm tra mấy lu cải thảo muối. Âm thanh rộn ràng biến mất sau cánh cửa, trong bếp chỉ còn lại mỗi Jimin và Jungyeon, Jimin chăm chỉ phân loại rác, Jungyeon cúi đầu rửa bát. Không ai nói với ai tiếng nào, mỗi người một việc riêng, Jimin nín thở, cố để tiếng thở của mình không quá lớn. Jungyeon đột nhiên nói:

"Cậu về cùng Hoseok à?"

"Ừm."

"Vui không?"

"Ừm."

"Ban nãy cơm ngon không?"

"Ừm."

Jungyeon hít một hơi sâu, buồng phổi lập trức tràn ngập mùi hương ấm áp, mùi thức ăn mẹ Jung nấu, mùi hoa mai anh đào sắp nở, mùi trà đang hãm của bố, mùi của nhà, mùi Tết, mùi hương của căn nhà mà cô thuộc về bấy lâu nay.

Jungyeon nói:

"Không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu tôi cùng Hoseok đón Tết nữa."

"Ừm."

"Còn cậu chắc là lần thứ hai nhỉ?"

"Ừm."

"Không ngờ năm nay chúng tôi cũng sẽ đón Tết cùng cậu."

Bàn tay đang phân loại rác của Jimin khựng lại một chút rồi lại tiếp tục cần mẫn đào bới.

"Ba mẹ tốt lắm, ba mẹ là người tốt nhất tôi từng gặp. Mẹ thì gặp ai cũng thương, ba mặc dù hơi kiệm lời nhưng tôi biết ba là người vô cùng dịu dàng, đến từng con chó con mèo hoang mà ba mẹ còn thương, huống chi..."

Jungyeon đột ngột im lặng, cô lại quay về với mớ chén bắt trong bồn, Jimin không đáp câu nào, Jungyeon xả nước tráng lại bát với nước. Một lát sau cửa lại mở ra, gió lạnh bên ngoài ùa vào nhà, Hoseok rùng mình nhanh chóng đóng cửa, kêu lên:

"Ai uii lạnh quá."

Mẹ Jung để chồng phủi tuyết trên áo khoác của mình, vui vẻ nói:

"Cải năm nay ngâm ngon quá đi mất, tết năm nay có cải để nấu canh kimchi hầm rồi."

Jungyeon nhanh tay úp chén bát lên chạn bát rồi lau tay đi ra. nói:

"Cải ngon lắm hả mẹ? Mẹ nhớ nấu súp kimchi cho con nhé."

Mẹ Jung mỉm cười, véo má cô nói:

"Tất nhiên rồi. Jimin cũng thích kimchi nữa, năm nay mẹ cố ý ngâm nhiều một chút cho em nó mang đi."

Hoseok kêu lên:

"Mẹ! Biết mẹ thương Jimin rồi!"

Mẹ Jung gõ đầu con trai.

"Mẹ thương anh bao nhiêu năm qua sao không thấy anh kêu la? Mẹ mới thương Minine được một mùa quýt, ba mẹ còn chưa thương em đủ đâu."

Jimin xách hai bao rác đã phân loại bước ra, vừa thấy con mèo nhỏ mình cưng thương, mẹ Jung liền cười tít mắt, nói:

"Nhỉ? Em nhỉ?"

Jimin ngơ ngác nhìn một nhà bốn người đang cười nói trước mặt, không hiểu gì cũng tơ hơ xuôi theo vâng vâng dạ dạ.

Cả nhà cười nói một hồi thì trời cũng trễ, mẹ Jung giục Jungyeon về nhà rồi đuổi hai ông con về phòng. Đèn trong nhà đã tắt, trong phòng Hoseok chỉ có ánh đèn vàng vàng từ đèn ngủ và đèn đường hắt vào phòng sáng rỡ, ở kí túc xá cũng thế, từ những hôm đầu tiên Hoseok đã ỉ ôi đòi cả phòng mở rèm khi ngủ, Jimin chung chăn sẻ gối với Hoseok từ trường về nhà cũng dần quen với việc đi ngủ mà hai mắt sáng như ban ngày.

Jimin thở ra một hơi, rúc vào chăn. Hoseok vẫn theo thói quen dù mắt vẫn nhắm nhưng tay lại đưa sang xoa lưng cho Jimin.

Jimin vục mặt vào gối, lí nhí:

"Tao quen chỗ rồi."

Hoseok lầm bầm đáp:

"Ừm tốt quá."

"Ừm."

"..."

Thôi kệ.

Jimin cũng quen được Hoseok xoa lưng rồi.

Âm thanh buổi đêm nhỏ nhẹ ùa vào cửa sổ tầng hai đã đóng kín, Jimin nhắm mắt, lắng nghe gió mùa đông gỗ lên cửa kính, nghe có tiếng động cơ xe xé gió vụt qua, nghe có tiếng bước chân vội vàng bước đi trên đường, nghe hình như có âm thanh cây mai anh đào bên cạnh nhà đang ra hoa trong tuyết.

Hình như còn vài đêm nữa là Tết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro