30. Hào quang rực rỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Một buổi chiều đầu hạ tháng năm, khu cánh gà nóng hầm hập, bên ngoài sân khấu đội coder cũng đang đổ mồ hôi vì mấy câu hỏi của ban giám khảo, vừa qua được phần thuyết trình cả nhóm lại bị dẫn đi vào phòng chờ kết quả. Jihoon ôm ngực, vô cùng thành khẩn cầu nguyện từ Thần Phật tới ông bà tổ tiên độ chúng nó qua kiếp nạn này. 

Kim Sungho cũng ngồi một bên nghịch điện thoại, mà theo lời giáo viên hướng dẫn thì là toàn bộ tên họ có trong danh sách dự thi đều phải có mặt. Sungho cắm mặt vào điện thoại một hồi lâu mà ban giám khảo vẫn chưa ngừng thảo luận, suốt một tiếng đồng hồ hội trường nhốn nháo rồi lại lặng đi, tinh thần của đám anh em coder bị tra tấn trông như sắp già đi mười năm cuộc đời, còn bên trong Jihoon đã đứng ngồi không yên. Sungho cất giọng cười cợt:

"Cũng chưa chắc mày được xướng tên thì lo lắng làm gì cho rỗi hơi."

Jihoon nhăn nhó nhìn Kim Sungho chả tốn chút công nào nên vẫn bình chân như vại trong khi các cha các mẹ nuôi của Jihoon bên ngoài đã bị hỏi đến nhũn cả chân, mặt mũi đứa nào cũng trắng bệnh như tờ giấy, hờ hững đáp:

"Đến cả buổi duyệt cuối mà mày còn chẳng ngồi nốt thì làm sao biết bọn tao làm tốt hay dở."

Kim Sungho hiếm khi tự kiểm soát được tính nết, nghe Jihoon nói thế cũng chỉ cười cười nhún vai.

Một cô giáo bộ môn được cử đi hỗ trợ vừa đúng lúc đi qua thấy Jihoon chẳng biết thế nào lại ở gần ổ kiến lửa Kim Sungho mà xung quanh không có ai sẵn sàng xông ra ứng cứu thì nhanh chóng bước tới bắt lấy vai Jihoon kéo về phía mình, cười dịu dàng nói:

"Sao Jihoon lại ở đây, khu vực cánh gà chỉ dành cho học sinh tham gia thi thôi, cô dẫn em ra cùng các bạn nhé."

Jihoon lắc đầu:

"Không em có tham gia làm cùng các bạn mà, trong danh sách cũng có em."

"Em nói gì thế, từ khi gửi danh sách đi đã làm gì có tên..."

Trong lúc cô giáo đang nói thì bên ngoài lại bùng lên âm thanh chộn rộn của đám đông. Phía sân khấu giọng nam MC lại cất lên lảnh lót:

"Thời gian họp của các bên giám khảo và nhà đầu tư đã kết thúc, mời các trường quay trở lại sân khấu."

Cô giáo ngừng lại, cả Jihoon lẫn Kim Sungho cũng không nhịn được nghển cổ ngóng ra. 

"Trước mặt chúng ta đều là những tinh hoa của tương lai, tất cả bài thi đều được đánh giá cao, tuy nhiên để nói tới đầu game chất lượng hoàn chỉnh nhất từ đồ họa đến thao tác, ngoài ra còn đến từ câu chuyện vô cùng ý nghĩa mà nhóm mang đến, có lẽ chúng ta đều nhận ra đó là đầu game nào..."

"Thành công của đầu game ngoài khả năng của team IT phần nhiều đến từ câu chuyện và sự chỉnh chu trong giao diện cũng như giá trị lịch sử game mang lại..."

Hình như cô giáo đang reo lên vì vui sướng, hội trường reo hò ầm ĩ từ giải khuyết khích, rồi lại nhốn nháo gấp bội vì hạng hai hạng ba được xướng tên. Tai Jihoon ù đi chẳng biết là vì tiếng trống tim đang dội lên đầy nhức nhối trong lồng ngực hay vì xung quanh người người reo rò, tiếng la hét vỗ tay bừng lên như những đóa pháo hoa nổ đôm đốm xa gần.

"Kang Daniel lại đứng nhất rồi!"

"Giỏi quá!"

Jihoon không nghe rõ nam MC đang nói gì đó với đám dông đang phấn khích reo hò, hình như trong đám đông các anh các bạn của nó sắp bay lên vì sung sướng dù chỉ là phận người đi cỗ vũ, hình như trên sân khấu các cha các mẹ nuôi của nó đang cười lệch cả hàm trong lúc nhận lấy hoa và giải thưởng có vẻ là to nhất ở đấy.

Ánh sáng khắp hội trường đồng loạt rọi lên sân khấu, Jihoon còn có thể thấy hàm răng niềng sắt của đứa coder phản xạ ánh sáng đèn led làm cả gương mặt toét cả hàm vì cười của nó sáng rực như mặt trời ban trưa, còn cả cảnh Kang Daniel cắn huy chương vàng chắc chắn sáng mai sẽ nằm trên trang đầu tờ báo giáo dục. Bên ngoài là sân khấu chiến thắng sáng rực, bên trong nơi Jihoon đang đứng lại là cánh gà tối om, dường như nó chỉ cần bước hai bước chân là có thể tắm mình trong thứ ánh sáng hào quang đầy rực rỡ đó.

Cô giáo bộ môn không kìm được phấn khích mà ôm lấy Kim Sungho, như nhớ điều gì liền giật mình rồi đẩy Sungho ra ngoài, kêu lên:

"Kìa Sungho, em ra ngoài đi, MC đang xướng tên đội chiến thắng kìa!"

Nhờ lực đẩy của cô giáo mà Sungho lập tức từ trong nơi khuất bóng lập tức lọt vào giữa những người đang ăn mừng chiến thắng.

"Với sự dẫn dắt của thầy Ma, mời các em học sinh bước lên phía trước nhận lấy phần học bổng trị giá năm ngàn đô đến từ tập đoàn công nghệ hàng đầu của Đức."

Nhóm coder sướng rơn người, vừa nghe MC vừa đỡ lấy nhau nhận lấy phần thưởng. Một đứa trong đấy lúc này mới thoát khỏi cảm xúc mà nhớ ra Jihoon vẫn còn chôn chân trong cánh gà, liền quay lại làm dấu ý bảo Jihoon mau ra chụp ảnh để mai còn lên báo, nhờ một đứa quay về cánh gà vẫy tay liên hồi mà mớ cha mẹ nuôi mới sực nhớ ra con trai nuôi đẹp trai lai láng lại giỏi giang vẫn chưa xuất hiện liền hướng về phía Jihoon vẫy tay kêu réo đủ kiểu.

Cô giáo bộ môn còn tưởng học sinh muốn nhìn thấy mình nên chia vui liền không giấu được hạnh phúc, kêu với ra:

"Mấy đứa ở lại chụp ảnh với người ta đi, cô có giúp gì được đâu mà."

Nói rồi mỉm cười hạnh phúc kéo tay Jihoon quay đi, nói:

"Đi, cô dẫn em về chỗ ngồi của trường chia vui với các bạn."

Jihoon kêu lên:

"Kim Sungho đã ra rồi, em cũng phải lên cùng chứ ạ. Em cũng làm cùng mà."

Cô giáo sửng sốt nói:

"Em nói gì thế? Em đâu còn trong danh sách dự thi của trường."

Lúc ấy, Jihoon dường như nghe được một tiếng nổ vang lên trong đầu, gương mặt khó hiểu của cô giáo cũng mờ đi trước mặt.

"Ngoài ra, đóng góp một phần không nhỏ cho đầu game này, còn nhờ sự giúp đỡ từ đội tuyển sử của trường, đã giúp lên ý tưởng cũng như đảm bảo các thông tin lịch sử không bị sai lệch, một mình em đã đại diện cho đội tuyển sử hỗ trợ và mang lại thành công không hề nhỏ cho team và trường, xin dành tràn pháo tay cho em... Kim. Sung. Ho!"

Đám coder đang cười ngoác mồm vừa nghe Mc dứt lời liền hóa đá cứng ngắc, cô giáo chỉ tay lên sân khấu thì thầm : "em nghe chưa, cô có nói sai đâu", đến Jihoon cũng không tin vào tai mình, một cơn sóng chạy trần trật từng đốt sống, dường như nó còn cảm thấy cơn đau buốt lạnh ngắt lan xuống tận xương cùng của mình. Một cảm giác đau đớn đến mức Jihoon thấy mình như sắp nghẹn thở, mặt nó bừng lên nóng cháy mà không biết vì giận hay xấu hổ.

Ai cơ? 

Ai là người duy nhất đại diện đội sử hỗ trợ team IT?

Ai ăn không ngon ngủ không yên mấy tháng trời, mỗi ngày chỉ ngủ ba tiếng, vừa ôn thi học kì, vừa sửa lỗi hình ảnh lịch sử cho game lại còn tham công tiếc việc nhận luôn nhiệm vụ thử game?

Là ai?

Kim Sungho?

Jihoon đột nhiên bật cười đến là chua chát. Rốt cuộc là Park Jihoon hay Kim Sungho, Jihoon cũng không phân biệt được nữa. Nó tham công mà nhận hết công việc vào mình đến nỗi Daniel đêm nào cách hai tiếng cũng phải thức dậy nhắc nó đi ngủ vừa để trông nó một lần, sợ nó lại quen nói im lặng mà đột quỵ nửa đêm không ai biết, tất cả cũng chỉ vì nó tin vào cái được gọi là công bằng của ngành trồng người. 

Có lẽ, cũng là vì nó tin những lời Yoongi từng nói; khi em đủ giỏi, tự nhiên thế giới sẽ tự thay đổi để dịu dàng với em, Jihoon tin rằng một ngày nào đó nó trở nên như Min Yoongi hay thậm chí là Kim Taehyung, dù được đặt ở đâu cũng đều biến nơi đó thành bầu trời để thỏa sức vùng vẫy, thì nó sẽ sống một đời dễ thở hơn một chút. Vậy mà đến lúc này, Jihoon mới nhận ra, vì người ở bên cạnh Taehyung là Lee Kyuhyun nâng niu tài năng của Taehyung như trứng như hoa, là bộ giáo dục chỉ đợi Yoongi vừa nhận bằng tốt nghiệp liền gửi đi nước ngoài du học rồi về xây dựng quê hương, không phải thầy hiệu trưởng thương con trai, chăm bẵm con cái như nuôi búp bê trong lồng kính, cũng càng không phải thầy giáo dẫn đội dẫu mang chức nghiệp trồng người vẫn không thoát khỏi cái bóng của củi giạo dầu muối mà quy phục đồng tiền.

Đột nhiên Jihoon thấy đời mình vậy là xong rồi. Nó bỏ tiền đi học mà vẫn bị đối xử như con búp bê lỗi thời, vậy sau này người ta trả tiền cho nó đi làm, đứa trẻ chưa kịp lớn như nó còn phải chịu cảnh bất lực này đến cỡ nào.

Park Jihoon mười bảy tuổi, chỉ bằng một ván cờ trộm long tráo phụng của thầy hiệu trưởng mà nhận ra rất nhiều điều mà có khi nếu bây giờ không được học thì nó vẫn ôm khư khư giấc mộng làm chim hải âu đến tận rất nhiều năm sau mà ngã một cú đau hơn gấp mấy lần.

Jihoon vuốt mặt hai cái, cảm giác nóng cháy mặt mũi vẫn chưa nguôi đi chút nào, nó không nói câu nào mà đi lướt qua cô giáo, lủi vào khu hậu trường nấp nập người lui tới. Thậm chí trong một phút ngỡ ngàng, Jihoon còn cảm thấy may mắn vì chưa kịp bước ra đã bị kéo đi, nếu nó tham lam hơn một chút, nóng nảy nhảy ra ăn mừng cùng nhóm coder ngay khi tên trường vừa được MC cất lên thì có khi bây giờ nó đã không biết chôn mặt vào đâu.

"Park Jihoon!"

Jihoon giật mình, vừa quay lại đã thấy mớ anh em của nó đã đuổi đến tơi, trông mặt mũi chẳng đứa nào không tả tơi, Jihoon nhìn Taehyung tái ngắt như tờ giấy vẫn thở phì phò đi tìm nó, đột nhiên thấy sống mũi hơi cay cay, nghẹn ngào nói:

"Mọi người sao vậy?"

Taehyung thở ngập ngừng vừa nói:

"Sao thằng Sungho lên đó rồi mà em còn ở đây?"

"Em lên đâu? Lên đó để người ta cười em thối mũi vì sống không biết điều à?"

"Jihoon?"

Jihoon bật cười:

"Các anh nhầm rồi, Kim Sungho mới là người ăn nằm chung chạ với các anh mấy tháng qua, đứa theo đội tin đi làm game cũng là thằng Sungho, không phải em. Đến cái tên trên danh nghĩa em còn không được quyền bước  vào thì em mặt dày leo lên đó có khi đất nứt một lỗ để em chui vào thì em lại cảm ơn."

Hoseok kêu lên:

"Em nói gì thế Jihoon? Đến cả em nói như thế."

Jihoon lắc đầu:

"Có khi các anh quên mất rồi đấy, người đường đường chính chính trên đấy là Kim Sungho, không phải em. Em về chỗ ngồi của trường để cổ vũ đây."

Taehyung nghiến răng rên lên một tiếng, một nhân viên hậu cần ôm một thùng lớn đi ngang vô tình hất vào vai Taehyung làm anh suýt nữa ngã chúi mà không thèm quay đầu nhìn một cái, may mà có Jungkook bên cạnh nhanh tay đỡ lấy. Taehyung bật ra một tiếng chửi thề, đỡ lấy tay Jungkook đứng dậy rồi bắt lấy Jihoon đang cố lảng đi, nói:

"Đi! Mày đi với anh, phải làm cho ra lẽ chuyện này."

Jihoon trợn mắt, né bàn tay đang bắt lấy mình, kêu lên:

"Đi đâu? Anh đừng nói về chuyện này nữa, chuyện của em thì em tự biết."

Taehyung gắt lên:

"Nín, tao đi tìm ông thầy của mày nói chuyện."

Jihoon nổi một tầng da gà, đám anh em đang vây quanh cũng tự nhiên rợn sống lưng. Taehyung bình thường vô tư lại còn hay bày trò quậy phá khắp nơi, thích làm gì thì nấy, không làm được thì làm nũng. Mọi người xung quanh nghe Taehyung làm nũng đã quen nên ai nấy cũng đều mặc định Taehyung là con hổ giấy. Giọng Taehyung vốn đã trầm, mặt mũi thường ngày chỉ biết cười ngu ngơ nay vì giận mà đanh lại, lúc gầm lên như sấm đánh bên tai.

Jihoon chưa bao giờ chứng kiến cảnh Taehyung thật sự nổi giận, bị bộ dạng điên máu của anh dọa sợ, ngập ngừng đáp:

"Em... anh bớt giận đi, chuyện đã thành ra như này..."

"Tao đếch thèm quan tâm thành như nào, hôm nay ông già chuyên sử không nói chuyện đàng hoàng mai tao quậy banh cái trường cho ổng thấy."

Jungkook im lặng bên cạnh nãy giờ đành phải lên tiếng:

"Thôi Taehyung, về trường đã rồi tính."

Mấy thầy cô hướng dẫn gần đó thấy ồn ào cũng nhanh chóng chạy đến, Jungkook giữ Taehyung lại gần mình, sờ má anh, nói:

"Bình tĩnh đã Taehyung, anh sốt rồi, em đi mua thuốc cho anh. Chuyện này về trưòng đã rồi giải quyết, làm lớn ở đây có khi lại ảnh hưởng người không liên quan."

Taehyung nhăn mày nhìn Jungkook, hai má đã bị hun đến hồng, đến khóe mắt cũng đỏ lên, Jungkook thở dài, vuốt vai anh, nói:

"Ngoan, một mình anh cũng không giải quyết hết được, tụi mình về trường đợi anh hạ sốt rồi tính tiếp, được không? Anh?"

Taehyung sịt mũi, không đáp những cũng dịu hẳn lại, mọi người thấy vậy cũng thở phào nhẹ nhõm.

Nhóm coder bị phóng viên và thầy cô bạn bè vây quanh không thở nổi, chỉ đành bất lực cùng Kim Sungho đứng chôn chân chụp mấy bô ảnh mới được thả về trường. 

-

Phòng sinh hoạt chung chật ních người, thầy hướng dẫn vẫn còn cười đến là tít cả mắt, tay sung sướng vỗ vai Sungho dầy tự hào, không hề nhận ra mớ học sinh trước mặt máu nóng đã dâng quá đầu. Taehyung bị Jungkook giữ trong lòng đề phòng con hổ thật xuất hiện thay con hổ giấy, Jihoon đứng giữa mớ cha mẹ nuôi, hai đứa coder cao lớn chắn hai bên như thần hộ pháp.

Thầy hướng dẫn cười cười nói:

"Các em còn ý kiến gì cần trình bày à?"

Một đứa coder lên tiếng:

"Thầy, tại sao Jihoon lại không có tên trong danh sách dự thi?"

Thầy hướng dẫn cười giả lả:

"À, quên mất không nói với các em. Một nhóm dự thi chỉ được giới hạn trong mười bạn thôi, team IT đã có chín bạn rồi, đâu thể nào thay đổi được, chỉ còn một slot thôi."

Kang Daniel kêu lên:

"Vậy thì slot còn lại càng phải là Jihoon, thằng kia" Daniel chỉ thằng vào Sungho đang được thầy che sau lưng, "nó làm được gì mà có tư cách ngồi mát ăn bát vàng, nó còn chả động tay phụ giúp tụi em được một chữ nào."

Thầy Ma thấy đám học trò của mình đều bắt đầu cao giọng hơn, đành nhỏ nhẹ cười nói:

"Vì nhà trường đã lỡ gửi danh sách đi từ lâu rồi, từ đầu đã mặc định Jihoon không tham gia nhưng mà bạn cứ nhất quyết muốn giúp thầy cũng đành cảm ơn bạn thôi."

Nói rồi bắt lấy Sungho, nói:

"Nào, em có người bạn rất tốt bụng đấy, Sungho, đã cảm ơn bạn chưa?"

Kim Sungho bị đẩy ra đối diện với Jihoon, nhếch mép bỡn cợt nói:

"Cảm ơn nhé, Jihoon."

"Mày!"

Không kịp để ai lên tiếng đáp trả, thầy hướng dẫn liền tóm lấy Kim Sungho kéo đi, vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp trên môi, nói:

"Không có chuyện gì thì thầy đi nhé, Sungho cũng phải giúp thầy giải quyết vài chuyện. À, chúc mừng các em nhé."

"..."

Kim Sungho vui vẻ hất mặt đi khỏi, trước khi ra khỏi cửa còn nhếch mép làm bộ dáng chọc tức. Nó vừa đi vừa huýt sáo, cảm giác của kẻ chiến thắng trào lên cuồn cuộn. Đã cầm chắc chiến thắng trong tay lại còn chẳng đứa nào dám động vào cọng lông của nó, nhưng Kim Sungho đâu ngờ, không chỉ dám động vào cọng lông mà có đứa còn dám vặt lông nó đi hầm riềng xả.

-

Tối ấy, vừa kết thức tiết tự học, sân trường chìm vào màn đêm, Sungho vừa nhảy chân sáo vừa ngân nga đi về, nào ngờ vừa bước vào hành lang ánh đèn trường không chiếu tới, nó đã bị một cánh tay gân guốc bắt lấy.

"Mày đi đâu?"

Kim Sungho chưa kịp kêu lên tiếng nào, một đứa coder to con đã kịp nhanh tay chụp lấy Sungho lôi lại vào phòng kho. 

Taehyung kêu lên:

"Đóng cửa! Đóng cái cửa lại!"

Cửa phòng đóng sầm lại, nhốt Kim Sungho bên trong cùng chín đứa coder, một Park Jihoon cùng hai phần tử việc chợ hơn việc nhà Taehyung và Jungkook. Bên trong Kim Sungho một thân một mình bị kẹp giữa căn phòng toàn đàn ông mà hết phân nửa đều là dân luyện cơ tay, nó nuốt nước bọt nhưng vẫn trơ trơ nhìn Jihoon đứng giữa các cha mẹ nuôi, giở giọng thách thức, nói:

"Sao nữa? Còn chưa chịu?"

"Tất nhiên là không chịu."

Sungho nhún vai:

"Không chịu thì làm gì tao? Kết quả đã giấy trắng mực đen rồi, hay là tụi mày tính đánh tao?"

Không ai kịp lên tiếng đáp, thằng Sungho đã bật ngã lăn quay trên đất vì ăn trọn một cú đấm đầy uy lực của một đứa coder to con. To con cho Sungho một cú nốc ao mãn nhãn mới lên tiếng đáp:

"Ừ."

Một tiếng ấy thành công khai hỏa một màn máu liều nhiều hơn máu não của các anh em cùng một nỗi tức nước vỡ bờ. Kim Sungho nằm dưới đất ôm đầu, đau đớn sợ hãi kêu cứu, tiếng kêu ré như lợn bị thọc huyết của nó đánh thức cả trường, từ khắp các hành lang rần rần tiếng bước chân chạy đi xem náo nhiệt của học sinh.

Bên này đám hội đồng đánh còn chưa đã tay, Jihoon chụp lấy cánh tay đầy thịt của bạn, nói:

"Thôi đủ rồi mày, đừng vì tao mà bị ảnh hưởng."

Kang Daniel khó hiểu nhìn Jihoon, nói:

"Không phải mày quên mất chiến thắng hôm nay không chỉ nhờ một tay mày đó chứ Jihoon? Tụi tao cũng phải cày bục mặt trên máy tính mười mấy tiếng một ngày, đừng nói là ăn hôi trên đầu mày thì tụi tao cũng không chấp nhận loại như nó leo lên đầu lên cổ tụi tao."

Kim Sungho chó cùng rứt giậu, kêu lên:

"Tụi mày điên à? Tụi mày biết ba tao là ai không?"

Một đứa vung nắm đấm vào bụng Sungho, nói:

"Thế mày có biết nhà tài trợ của tụi tao là ai không?"

"..."

Tiếng kêu cứu của Kim Sungho thu hút học sinh toàn trường bâu vào hóng như Tấm đi xem hội. Ngoài cửa vừa vang lên tiếng lạch cạch bẻ khóa cửa và âm thanh các thầy giáo gầm lên uy hiếp , Taehyung liền nắm lấy tay Jungkook, chỉ vào bộ cầu giao phòng. Jungkook lập tức hiểu ý liền phi thân ra cúp cầu giao. Cửa phòng vừa mở, ánh sáng cũng tắt bụp.

"Gì vậy?"

Đến khi ánh sáng trở lại với buôn làng, trong phòng đã chìm trong biển người náo nức đi xem nhà người ta cháy. Kim Sungho ôm bụng quằn quại dưới sàn, trợn trắng mắt rên rỉ, hình tượng thái tử nay đã không ra hình dáng con người. 

Vài ánh đèn flash chớp nháy.

Một thầy giáo trẻ kêu lên:

"Lúc nãy là đứa nào đánh bạn, đứng ra nhận lỗi sẽ được khoan hồng."

Một cô giáo chạy lại đỡ Sungho lên, Kim Sungho bầm dập nằm trên đất run run như sắp chết, lắp bắp chỉ tay vào đám đông, nghiến răng trăn trối:

"Là... tụi... nó... tụi nó đánh..."

Đám đông theo hướng tay Sungho tia vào đám coder đang lẫn vào dòng người thật giả lẫn lộn.

Thầy giáo lên tiếng:

"Các em..."

Chưa kịp để thầy dứt câu Taehyung liền thé lên một tiếng rồi gục vào lòng Jungkook, phản ứng phải nói là nhanh như cắt.

 Jungkook đỡ Taehyung mềm oặt trên tay, ba giây đã vào vai Chí Phèo, mắt biếc ngập nước, vừa khóc lóc như xả lũ vừa ré lên:

"Trời ơi làng nước ơi! Cứu! Cứu người đi trời ơi!"

Đám anh em cột chèo cũng lập tức nhập vai, nhào vào đỡ Taehyung lên, khóc lóc ăn vạ ỉ ôi còn hơn cha mẹ có tang.

Đám đông lại lần nữa rần rần, sự chú ý đặt lên Sungho lại chuyển qua Taehyung, thầy cô chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo lại phải tức tốc gọi cấp cứu tới khiêng Taehyung đi.

Chỉ trong một thời gian ngắn, xe cấp cứu đã ra vào trường mấy lần, lần này lại còn đi một đôi, Kim Sungho thấy Taehyung được khuân đi cũng lăn ra giả chết. Thế là trong một đêm bệnh viện lại đón thêm một mớ diễn viên Holywood tuổi trẻ tài cao.

Vận dụng định lý đám nào khóc to hơn thì thắng, Taehyung nằm trên băng ca hội tụ đủ dàn diễn viên máu mặt; một em mắt biếc khóc đến lã cả người làm người qua đường nhìn vào cũng xót lòng và một nhúm coder đã có kinh nghiệp làm lố trong bệnh viện trung ương.

Jungkook chạy theo giường Taehyung khóc đến hoa lê đoái vũ:

"Anh ơi anh cố lên anh đừng bỏ em lại nha anh. Thiếu anh em sống sao nổi."

"Đại ca ơi đừng ngủ mà."

"Đại ca tụi em không cứu được đại ca, tụi em có lỗi."

"Tụi em sẽ báo thù cho đại ca!"

Không khí khu cấp cứu lập tức chùn xuống, ai nấy đều đẩy xe lăn về phòng, Taehyung mặt mày tái mét thật trân được bác sĩ đẩy đi khuất dáng. Thầy cô đi theo cũng bị dọa cho mất mật, Kim Sungho sống chết chưa rõ, hung thủ đã theo dòng sự kiện lủi đi đâu mất chẳng ai hay, thời cơ bắt quả tang hành thích thái tử cũng tan thành mây khói.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro